Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 133



Trong chốc lát, Hoàng Đại Tiên quyết định bỏ qua lương tâm, khoanh tay đứng nhìn. Nhưng khi quỷ con ra tay, yêu lực bị Thẩm Nặc cắn nuốt bỗng dưng phản kích lại quỷ con. Quỷ con bị thương bỏ chạy, Hoàng Đại Tiên sau một hồi tranh đấu vẫn không ra tay. Nó cứu Thẩm Nặc tỉnh lại, nói cho Thẩm Nặc biết một chút về thân thế Hạ Mạc, nó nói với Thẩm Nặc rằng, một khi sự tồn tại của Hạ Mạc bị người xấu biết, Hạ Mạc chắc chắn sẽ phải chết. Tạm thời nanh vuốt của người xấu đã vươn tới chỗ hắn, nếu muốn giữ được Hạ Mạc cũng chỉ còn cách hoàn toàn xóa đi ký ức về cậu.

Sao Thẩm Nặc nỡ xóa cho được? 

Thẩm Nặc không nói cho Hạ Mạc biết, năm đó hắn gần như lấy cái chết ra ép mới khiến Hoàng Đại Tiên đổi ý. Cuối cùng Hoàng Đại Tiên nghĩ ra một cách khác, đó là tách một phần linh hồn của Thẩm Nặc ra, lại lấy yêu lực Mộng Mô mà Mộng tặng cho hắn phong ấn sinh hồn này vào hư vô.

Thẩm Nặc hấp thu nội đan của Mộng, trên lý thuyết có thể thực hiện cách này.

Hoàng Đại Tiên nghĩ ra cách này là còn dụng ý khác. Nhưng khi ấy Thẩm Nặc còn quá nhỏ, dù Hoàng Đại Tiên có tính toán gì thật cũng sẽ không nói với hắn.

Thật ra Hoàng Đại Tiên cũng không quá chắc chắn với đề nghị này của mình. Nhưng kỳ tích là nó chỉ làm một lần đã thành công.

Trong truyền thừa tộc Mộng Mô cũng có truyền thuyết về hư vô, Hoàng Đại Tiên vì có Mộng tặng nên có sức mạnh của Mộng Mô, nhưng dù sao nó cũng không phải Mộng Mô chân chính, không thể hoàn toàn xác định mình có thật sự thành công hay không. Để đề phòng, nó còn lấy Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc đi.

Theo yêu cầu của Thẩm Nặc trước khi mất trí nhớ, nó gửi Mộng Hồn Châu kèm một đóa Forget me not cho Hạ Mạc.

Hoàng Đại Tiên không bao giờ ngờ rằng Hạ Mạc lại cố chấp như thế, vì một đứa bạn khi còn nhỏ mà tìm liền mười mấy năm. Nó càng không lường được tất cả kết quả Mẫn Vũ muốn đã được thực hiện hết trên người Thẩm Nặc.

Mẫn Vũ rất muốn trường sinh.

Nhưng rắn khổng lồ tự phát nổ đã phá hủy hơn nửa cơ thể của Mẫn Vũ, gã dùng hết thủ đoạn, đoạt xác người khác mới có thể sống tiếp. Tiếc rằng cơ thể gã chiếm đoạt và cả linh hồn của gã cũng không còn nguyên vẹn, không chỉ khiến gã không thể phát huy toàn bộ thực lực mà còn dễ dàng suy kiệt, cứ vậy, qua mấy năm gã phải đổi sang một cơ thể khác. Mẫn Vũ thường xuyên cướp xác tạo thành thương tổn nhất định cho hồn phách, mà những thương tổn đó không thể chữa khỏi. Gã không thể không tìm một cơ thể bền hơn, vì thế gã cướp đoạt cơ thể của một con đại yêu.

Thần hồn của yêu tộc mạnh hơn loài người, Mẫn Vũ suýt nữa đã thất bại. Vất vả lắm mới thành công thì lại để lại di chứng nghiêm trọng. Cụ thể Thẩm Nặc không rõ lắm, trước đây hắn mượn lực hư vô cắn nuốt người trong phòng thí nghiệm, còn cắn nuốt cả những ký ức của chúng, chuyện về Mẫn Vũ đến từ số ký ức kia.

Những kẻ bị hắn cắn nuốt có mấy tên là tâm phúc của Mẫn Vũ, biết được không ít chuyện của gã. Nhưng Mẫn Vũ trời sinh đa nghi, quỷ dị khó lường, từ sau khi Mẫn Vũ cướp xác đại yêu đã không bao giờ lấy mặt thật gặp người ta nữa, không ai biết rốt cuộc gã biến thành như thế nào, họ chỉ biết giọng Mẫn Vũ nghe càng già nua, yếu ớt hơn trước, có khi nói chuyện còn phải thở dốc, đồng thời tính cách cũng càng thêm bạo ngược khó dò.

Căn cứ chuyên dùng để thí nghiệm Thẩm Nặc trước đó vẫn luôn nghiên cứu con rắn khổng lồ tự phát nổ. Trên người nó có chút huyết mạch của Long tộc thượng cổ, sau khi hóa giao, trải qua thiên kiếp rửa tội, máu rồng trong người nó càng thêm mạnh mẽ thuần khiết. Cơ thể của giao vô cùng cường hãn, dù đã tự nổ những cũng để lại phần lớn số chân đã bị cụt. Mẫn Vũ ra lệnh cho cấp dưới thu thập phần chân còn sót lại, tiến hành đủ loại thí nghiệm.

Nhờ có khoa học kỹ thuật kết hợp với huyền môn, bọn chúng tách được một lượng máu rồng thuần khiết cực nhỏ trong vụn xác. Trong máu rồng chứa gen Long tộc cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ dữ dội. Vào thời thượng cổ, Long tộc có thể thông hôn với các tộc khác, sinh ra rất nhiều giống rồng ngoại hình kỳ lạ, người ta thường gọi rồng sinh chín con không con nào giống con nào.

Mẫn Vũ muốn dùng số máu rồng đó tạo ra một con rồng chân chính, để cơ thể này lại cho mình dùng. Tiếc rằng dù chúng thí nghiệm như thế nào, thể thí nghiệm vẫn không thể tiếp nhận, cuối cùng nổ tung mà chết. Bọn chúng cũng từng thử thí nghiệm lên cặp song sinh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Máu rồng quá ít, không thể cung đủ cho tiêu hao thí nghiệm, cuối cùng Mẫn Vũ không thể không ra lệnh dừng thí nghiệm.

Mãi tới khi Thẩm Nặc xuất hiện, bọn chúng mới tái khởi động thí nghiệm lần nữa.

Cơ thể Thẩm Nặc dung hợp yêu đan của Mộng, hắn càng lớn, cơ thể càng hóa yêu. Ngô Hưng nhận ra việc lạ, lập tức rút máu Thẩm Nặc gửi về căn cứ thí nghiệm. Sau khi thí nghiệm xong, chúng phát hiện trong máu Thẩm Nặc chứa một loại gen cực kỳ mạnh mẽ.

Giáo sư phụ trách thí nghiệm của Thẩm Nặc trước đây rất cuồng nhiệt với loài rồng trong thần thoại nước Z. Dưới sự cầu xin nài nỉ của gã, cuối cùng Mẫn Vũ cũng đồng ý cho gã tái khởi động thí nghiệm, cho gã chút máu rồng.

Cùng là thần thú thời thượng cổ, tuy tộc Mộng Mô không kiêu dũng thiện chiến như Long tộc nhưng thực lực cũng không yếu. Huống gì Mộng bị phong ấn hơn mười mấy ngàn năm trong hư vô, thực lực không giống bình thường. Có lẽ là vì ở mãi trong hư vô, bản thân Mộng cũng xuất hiện đặc tính của nó. Sau khi Thẩm Nặc hấp thu yêu đan của cô, gen của hắn đã thay đổi rất nhiều, có thể lực ngang ngửa với gen Long tộc.

Từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện như vậy.

Hoàng Đại Tiên làm xong đã dọn dẹp sạch sẽ, đám Ngô Hưng tra tới tra lui vẫn không tra ra Hạ Mạc, chỉ cho rằng thay đổi trên người Thẩm Nặc là vì thiên kiếp và hiện tượng lại giống. Thẩm Nặc lớn lên, cơ thể hắn là cơ thể người, dần dần không chịu nổi thay đổi do yêu đan mang đến, từ từ yếu đi. Cùng lúc đó, phần gen không ngừng lột xác của hắn đã hoàn toàn dung hợp với gen Long tộc.

Cuối cùng, dưới mưu kế của Ngô Hưng, Thẩm Nặc bị coi như tư liệu thí nghiệm, đưa vào căn cứ, đặt tên là thể thí nghiệm số một.

Một sợi hồn phách được đưa vào hư vô của Thẩm Nặc chứa ký ức về Hạ Mạc, nhưng không biết vì sao hắn cứ nhớ hắn đang chờ một người. Người kia là ai, chờ hắn làm gì hắn đều không nhớ, nhưng rất nhiều lần khi hắn kiệt sức sắp chết, không chống đỡ nổi nữa, hắn luôn nhớ ra hắn đang đợi một người.

Hắn không thể chết được!

Có lẽ Hoàng Đại Tiên cũng không ngờ một sợi sinh hồn được nó đưa vào hư vô lại vô tình có tác dụng mấu chốt giúp Thẩm Nặc chuyển hóa.

Cuối cùng thí nghiệm thành công, trải qua vô số đau khổ khó lòng tưởng tượng, Thẩm Nặc từ một người hoàn toàn biến thành rồng, có được huyết mạch thuần khiết nhất của Long tộc thời thượng cổ. Mà yêu đan ngưng tụ trong cơ thể hắn có đặc tính giống Mộng Mô, giúp hắn tự do đi qua giấc mơ, thậm chí là hư vô như Mộng Mô.

Thiên kiếp đáng sợ hủy diệt toàn bộ căn cứ thí nghiệm, hắn bị thương quá nặng, sau khi rơi vào trạng thái chết giả thì bị vùi sâu dưới nền đất, lúc tỉnh lại đã ở trong giấc mơ của Hạ Mạc, những chuyện về sau hắn không biết gì nữa.

Sau một hồi do dự, rồng đen gác đầu lên đầu Mộng Mô con, ủ rũ nói: “Tôi nghĩ Mẫn Vũ đã động tay vào cơ thể của tôi.”

Trong thế giới hiện tại, mức quý hiếm của yêu tộc đã vượt xa quốc bảo, trừ Mộng Mô ra thì không còn con yêu nào có huyết mạch cao quý hơn Long tộc thượng cổ. Yêu tộc có tuổi thọ dài lâu, Long tộc huyết mạch cao quý, sống đến mấy ngàn hay chục ngàn năm đều không thành vấn đề. Thơi gian dài như thế, nói theo hướng nào đó cũng có thể xem như trường sinh. Còn về bất tử, chỉ cần gã có thể cướp được xác Long tộc, gã đã có một khoảng thời gian dài để từ từ nghiên cứu.

Mẫn Vũ hao tâm tổn sức như vậy, hi vọng gửi gắm cực kỳ cao, vất vả lắm mới tạo ra huyết mạch thuần túy của rồng, sao gã có thể không động tay được? Làm gì có ai ngoan ngoãn đứng yên đó chờ gã cướp xác thất bại? Chuyện liên quan tới tính mạng thì đến cả cha ruột cũng không được, huống gì thể thí nghiệm số một bị gã biến từ người thành rồng, với đau khổ trong quá trình đó, hắn còn không biến gã thành cái đinh trong mắt ư? Thí nghiệm thành công, chỉ sợ kẻ đầu tiên số một trả thù chính là gã.

Với lòng dạ mưu mô của Mẫn Vũ, gã không thể không lường trước được chuyện này, càng không thể trơ mắt nhìn thể thí nghiệm thoát khỏi sự khống chế của gã.

Vì Thẩm Nặc chết giả nên tạm thời thoát khỏi sự truy bắt của Mẫn Vũ, một khi hắn thật sự thức tỉnh, chỉ sợ Mẫn Vũ sẽ tìm tới ngay.

Mà bây giờ Thẩm Nặc chỉ thức tỉnh ý thức, cơ thể đã rơi vào trạng thái chết giả, nằm chôn sâu dưới lòng đất.

Trước đây Thẩm Nặc bị thực hiện vô số thí nghiệm, có nhiều lúc hắn vốn không biết rốt cuộc bọn chúng đã làm gì với mình, tất nhiên cũng không biết Mẫn Vũ đã động tay động chân gì trên cơ thể hắn. Hắn chỉ biết trong ý thức của mình ngập tràn xúc động muốn hủy diệt, hơi thở bạo ngược vô lý quấn chặt lấy hắn như dòi đục vào xương, khiến hắn không thở nổi.

Nhưng Mẫn Vũ tính toán thế nào cũng không tính ra nổi Thẩm Nặc có thể gặp được Hạ Mạc trong giấc mơ, hơn nữa còn dùng tình cảm sâu nặng với Hạ Mạc để đè xuống những suy nghĩ bạo ngược đó.

Dựa theo miêu tả của Thẩm Nặc, Hạ Mạc nhanh chóng đoán ra.

Là ma niệm.

Mẫn Vũ là tâm ma của Mạc Vũ chuyển thế, chỉ sợ bây giờ gã đã hoàn toàn thành ma. Trong truyền thừa tộc Mộng Mô có không ít ghi chép về ma, ma khó chơi lại đáng sợ, với ma cường đại, một sợi ma niệm đã có thể hoàn toàn khống chế lý trí của người khác, còn có thể dùng đủ mọi cách để đồng hóa. Một khi đã thành ma sẽ như chìm vào bể khổ vô tận, mãi mãi không có đường quay đầu.

Nếu Thẩm Nặc thật sự đọa vào ma đạo, lão già ma quỷ Mẫn Vũ sẽ có vô số cách khống chế hắn. Đến lúc đó dù gã thật sự giết Thẩm Nặc, cướp đoạt thân thể của hắn, Thiên Đạo cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Dù sao với Thiên Đạo mà nói, đây cũng có thể tính là trừ ma giữ đạo, trừ hại cho dân.

Với những gì Thẩm Nặc gặp phải, nếu không nhờ sự xuất hiện của Hạ Mạc, e rằng dù không có sợi ma niệm này hắn cũng sẽ dễ dàng đi lên ma đạo. Trước đó Mẫn Vũ gieo ma niệm là để dễ bề khống chế hắn.

Chỉ tiếc dù Mẫn Vũ đã tính toán tỉ mỉ như thế nào thì có một số việc vẫn không nằm trong phạm vi khống chế của gã. Chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính.

Lần thiên kiếp đáng sợ kia đã hoàn toàn phá hủy căn cứ thí nghiệm, cơ thể Thẩm Nặc rơi vào trạng thái chết giả, Mẫn Vũ dùng đủ mọi cách lật tung ba thước đất cũng không tìm ra hắn. Nhưng bây giờ ý thức của Thẩm Nặc đã sống lại, ma niệm bám vào ý thức hắn cũng thức tỉnh theo, nó được đồng hóa với Mẫn Vũ, chắc chắn gã có thể cảm nhận thấy.

Cho nên trước khi Mẫn Vũ đuổi tới, cậu phải tìm được cơ thể của Thẩm Nặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện