Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 134
Nước R, trong một tòa biệt thự cao cấp xa hoa cổ xưa sắp đầy những lư hương lớn lớn bé bé, khói khẽ lượn lờ, hương liệu quý giá tỏa ra hương thơm ngào ngạt nồng đậm, trong mùi thơm dày đặc còn phảng phất mùi máu tanh hôi kỳ lạ. Cả biệt thự cao cấp to như vậy có không ít nam nữ mặc đồ truyền thống ra ra vào vào, lại yên lặng tới mức không hề có lấy một tiếng thở, nhìn thật kỹ, hai chân những người này đều lơ lửng trên mặt đất, mặt bọn họ trắng bệch mà cứng đờ như hồ dán.
Gió đêm thổi tới, bóng quỷ trong biệt thự đung đưa như một ngôi mộ vô cùng khang trang.
Phòng ngủ trong biệt thự được sắp xếp càng thêm đơn giản, phong cách rất giống phòng ngủ nước Z thời trước, trong phòng càng có nhiều lư hương đủ loại, mùi hương liệu quá nồng trộn lẫn vào nhau, hun tới mức khiến người ta không thở nổi. Phóng mắt nhìn qua, trong phòng có một chiếc giường lớn chạm khắc họa tiết nước Z thu hút ánh nhìn người khác nhất, xung quanh có màn lụa thêu thùa tỉ mỉ bao phủ kín mít, không nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ là dường như có một mùi hôi thối tỏa ra từ sau lớp màn lụa. Nhưng mùi hương trong phòng khiến người ta không ngửi thấy rõ.
Trong phòng ngủ vô cùng yên ắng, yên ắng như có thể nghe thấy tiếng hương liệu đang cháy trong lư.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân vội vã vang lên, từ xa tới gần, một gã đàn ông nhanh chóng đi vào phòng dưới sự dẫn dắt của quỷ nô. Gã quỳ gối trước giường, giọng nói cung kính như đang thờ phụng thần linh: “Thủ lĩnh.”
Người tới là Mẫn Ngạn mà Hạ Mạc đang tìm kiếm.
Trên giường truyền đến một tràng ho khan dữ dội, một hồi lâu sau, một giọng nói cực kỳ già nua gầy yếu vang lên: “Thể thí nghiệm số một còn chưa chết, thí nghiệm của chúng ta… khụ khụ khụ… thành công rồi… phải tìm ra hắn bằng mọi giá cho tôi… khụ khụ khụ… phải nhanh lên… khụ khụ…”
Mẫn Ngạn có thể nghe ra cảm xúc mừng rỡ không thể che giấu trong giọng thủ lĩnh.
Ngay khi vừa nghe thấy tin ấy, ngay cả gã cũng không nhịn được mà mừng như điên. Từ lúc căn cứ bị phá hủy tới nay, cuối cùng cũng nghe được tin tốt. Đã nhiều năm như vậy, trừ máu rồng cực kỳ quý báu, tất cả các tài nguyên đáng giá, tư liệu hiếm có hao phí trên thể thí nghiệm số một nhiều không đếm xuể, thậm chí có thể nói, vì để khiến thể thí nghiệm số một hoàn toàn lột xác thành rồng, tổ chức đã hao tốn phân nửa khối tài sản của mình.
Trước đó tất cả bọn chúng đều cho rằng thể thí nghiệm số một đã bị thiên kiếp phá hủy, đối với Mẫn Ngạn, đả kích ấy hoàn toàn không thua gì gã bị thiên kiếp đánh cho một nhát. Bây giờ thủ lĩnh lại nói thể thí nghiệm số một còn chưa chết, trong lòng Mẫn Ngạn mừng không thua gì thủ lĩnh.
Đối với bọn họ mà nói, thể thí nghiệm số một chính là hy vọng trường sinh cho bọn họ.
Đúng như Hạ Mạc dự đoán, quả thật Mẫn Vũ đã gieo ma niệm vào thể thí nghiệm số một, chẳng qua bây giờ Thẩm Nặc mới chỉ thức tỉnh ý thức, cơ thể hắn rơi vào trạng thái chết giả, Mẫn Vũ chỉ có thể nhờ ma niệm để xác nhận thể thí nghiệm số một chưa chết, nhưng cụ thể hắn ở đâu thì không thể cảm nhận được.
Thể thí nghiệm số một thành công chuyển hóa thành Long tộc có huyết mạch thượng cổ thuần khiết, tuy bây giờ là thời mạt pháp, yêu tộc tu luyện khó khăn, nhưng cũng có yêu quái vừa sinh ra đã mạnh, cũng giống như thể thí nghiệm số một, ngay cả Mẫn Vũ cũng không ngờ hắn có thể sống sót sau cơn giận rúng trời. Mẫn Vũ nghi ngờ dù là gã cũng chưa chắc đã có thể làm được, nếu làm được thật thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn.
Từ đó suy ra, đây là lúc thể thí nghiệm số một yếu nhất, nếu cho hắn thời gian hoàn thiện, chỉ sợ mọi chuyện sẽ vượt qua sự khống chế của gã.
“Vâng thưa thủ lĩnh!” Mẫn Ngạn cung kính ứng lời.
Sau khi ra khỏi hang ổ của Mẫn Vũ, Mẫn Ngạn nhanh chóng điều động toàn bộ Song Loa Hoàn, tập trung tất cả sức người tìm kiếm tung tích của thể thí nghiệm số một.
Thế giới to như vậy, muốn tìm ra thể thí nghiệm số một không khác gì mò kim đáy bể. Chẳng qua thủ lĩnh nói thể thí nghiệm số một bị thương nặng, dù muốn chạy cũng không chạy được xa, bảo gã tìm xung quanh phòng thí nghiệm trước.
Căn cứ bí mật này được xây dựng trên một vùng đất vô chủ không ai quản lý ở Đông Nam Á, khuất sâu trong rừng thiêng nước độc, mà bên ngoài căn cứ đều là đội quân vũ trang dưới trướng tổ chức. Tuy ngày đó lôi kiếp đã hủy hoại căn cứ, tuy nhiên thế lực xung quanh đều còn đó. Thủ lĩnh cũng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm thể thí nghiệm số một, sống phải thấy người chết phải thấy xác, dù lật tung căn cứ lên lần nữa cũng phải tìm ra thể thí nghiệm số một.
Cuộc truy tìm vẫn luôn được tiến hành bí mật, tiếc rằng tới nay không có tiến triển gì.
Ngay khi Mẫn Ngạn hạ lệnh tăng cường truy tung, mọi người gióng trống khua chiêng tìm kiếm, một con Mộng Mô con âm thầm tiếp cận căn cứ. Đi cùng cậu còn có gần ngàn con chuột cực kỳ giỏi đào hang, dẫn đầu là Chuột Con, chủ lực còn lại là đàn em Chuột Con – con chuột lớn vô cùng muốn được thành yêu. Trước khi tới Hạ Mạc đã lấy ít máu mình pha loãng ra, đen ngang ngửa “nước tất thối” chân truyền của bà Mạc cho chuột già uống, nó đã thuận lợi lột xác, hoàn toàn tiến hóa thành chuột yêu.
Sau khi lột xác thành chuột yêu, cơ thể già cỗi của nó lại lần nữa phát ra ánh sáng của sự sống, thân thể cũng mạnh hơn trước gấp trăm lần. Dưới sự yểm hộ của Mộng Mô con, chuột yêu dẫn theo đám chuột cháu chắt của nó ngầm đào một cái hang kéo thẳng xuống dưới nền đất.
Thẩm Nặc vẫn còn chút ấn tượng về nơi mình nằm, nhờ có hắn chỉ đường, chúng nó đã nhanh chóng đào ra hắn. Thấy người đàn ông trần truồng nằm dưới lớp đất đá, Mộng Mô con lấy cớ tìm quần áo cho vợ mình, ghen tuông đuổi đám chuột yêu và Chuột Con đi.
Chờ dưới lớp đất sâu chỉ còn lại Mộng Mô con, cậu ngang nhiên dùng móng vuốt mập mạp sờ soạng người vợ, quả nhiên cảm xúc chân thực còn thích hơn trong mơ nhiều, thậm chí đến cả bộ phận kín đáo cũng lớn hơn trong mơ một chút. Chút thầm kín trong lòng Mộng Mô con thuộc về bản năng so bì của đàn ông, cậu hoàn toàn bị tổn thương, cái đuôi cụp xuống, lộ ra chút ủ rũ.
Có chuột yêu dẫn đầu, đám chuột trộm đồ rất mau, nhanh chóng thó được quần áo. Hạ Mạc biến về hình người mặc quần áo cho Thẩm Nặc. Nhìn từng vết thương lớn lớn bé bé trên người Thẩm Nặc, Hạ Mạc âm thầm ghi thù với Mẫn Vũ.
Muốn ngầm chuyển Thẩm Nặc ra ngoài không dễ dàng, bây giờ hắn đang trong trạng thái chết giả, cần có Hạ Mạc dìu mới đi ra được. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đào ra một con đường ngầm có thể chứa được hai người là chuyện khó, hơn nữa uy áp trên người Thẩm Nặc cực kỳ lớn, dù cách một tầng đất đá thật dày cũng khó mà che giấu, một khi Thẩm Nặc tới gần mặt đất sẽ bị những người khác cảm nhận.
Tai họa ngầm trong cơ thể Thẩm Nặc chưa bị diệt trừ, nếu có thể, Hạ Mạc hy vọng có thể tranh thủ chút thời gian trừ bỏ tai họa trong người hắn trước, sau đó bọn họ bắt tay đối phó Mẫn Vũ, không sợ không diệt được gã.
Nếu không muốn đánh rắn động cỏ thì cách đơn giản mà có tác dụng nhất cũng chỉ có đào đường hầm đủ dài để rời khỏi phạm vi theo dõi của những người trên mặt đất. Hạ Mạc hứa chỉ cần nhóm chuột có thể đào được một con đường như vậy cho cậu, sau khi về cậu sẽ luyện một ít thuốc có thể giúp chúng nó mở linh trí, nếu chúng có thiên phú, vận may cao, nói không chừng còn có thể lột xác thành yêu.
Đám chuột đi theo chuột yêu có con nào mà không ngưỡng mộ vận may của chuột yêu? Đối diện với lời hứa của Hạ Mạc, tất cả chúng nó đều nhao nhao nghe theo.
Đám chuột đó vốn sống dưới sự che chở của chuột yêu, thời gian sống vượt xa những con chuột khác, điều này rất có lợi đối với việc mở linh trí của chúng, cũng là nguyên nhân vì sao sống càng lâu, đám chuột này càng thông minh hơn chuột bình thường. Đồng thời có chuột yêu chỉ điểm, chúng nó dễ có thức ăn hơn đồng loại khác, vì vậy tố chất cơ thể của chúng cũng vượt xa chuột bình thường. Có Chuột Con và chuột yêu mở đường, bản thân Mộng Mô con cũng xòe vuốt cố gắng đào không ngừng nghỉ, chúng nó cứ thế âm thầm trộm đưa Thẩm Nặc ra ngoài ngay dưới mí mắt Mẫn Ngạn.
Hạ Mạc dùng bùa giấu đi hơi thở của Thẩm Nặc, lại dùng bí thuật che đi khuôn mặt thật của hắn, nhanh chóng liên lạc với Vương Quân ở bên ngoài tiếp ứng. Thân là một cựu trinh sát hình sự, tuy phương diện huyền học không nhạy bén cho lắm, nhưng về mặt điều tra, trinh sát, ngụy trang v…v… thì anh ta là chuyên gia. Vì để tránh thu hút sự tò mò của người khác, Hạ Mạc dùng một cái vali du lịch màu đen cực lớn để giấu Thẩm Nặc vào. Xong xuôi, hai người bọn họ cộng thêm một xe chuột thuận lợi vượt biên quay về nước, lái xe thẳng một đường, thần không biết quỷ không hay đưa Thẩm Nặc nhập cư trái phép về căn chung cư ở thành phố B.
Vương Quân khá tò mò thân phận của Thẩm Nặc, anh ta hỏi Hạ Mạc: “Ai đây?”
Hạ Mạc không thèm kiêng dè, ngược lại còn đắc ý nới với anh ta: “Vợ tôi đấy!”
Mặt Vương Quân tỏ vẻ “Cậu đùa anh đúng không”, thân là một thẳng nam sắt thép, Vương Quân tuyệt vọng phát hiện bạn cùng phòng không biết đã lén lút thoát ế từ bao giờ, hơn nữa người yêu cậu còn là nam!
Muôn vàn con thần thú chạy rầm rầm trong lòng anh ta, bao nhiêu từ ngữ chỉ còn lại một câu: “Mẹ cậu biết không?” Dù bà Mạc có cưng chiều Hạ Mạc tới mức nào, thế nhưng không thể thiếu màn la mắng đánh mông. Thịt Hạ Mạc không dày bằng anh ta nhưng da lại dày hơn nhiều, tính ra không phải dạng vừa. Bà Mạc đánh cậu như vậy có lẽ cũng chỉ như gãi ngứa, nhưng không biết vì sao bây giờ anh ta rất muốn nhìn thấy Hạ Mạc bị đánh.
Đúng là ôm nợ mà!
Có vợ thì có gì mà ghê gớm? Cứ phải đắc ý tới vậy à? Vả lại thanh niên nọ cao to, khổ người kia mà dám bảo là vợ, nói là chồng người ta còn tin!
Hạ Mạc dõng dạc nói phét: “Biết chứ, bà ấy biết lâu rồi.” Không chỉ có mẹ biết, năm đó tất cả người trong thôn đều biết Thẩm Nặc là vợ cậu. Còn việc về sau cậu dẫn Thẩm Nặc về nhà có bị mẹ tống cổ luôn cả hai ra ngoài không thì không biết. Thuyền đến đầu cầu tự xuôi dòng, không phải còn có Trương Đằng nói thay cậu ư? Vả lại vợ cậu tốt như vậy, chắc chắn mẹ cũng sẽ thích.
Mộng Mô con rất tin vào mắt nhìn của mình.
Sau một phen trắc trở, cuối cùng Hạ Mạc cũng thành công cứu được Thẩm Nặc ra.
Phía bên kia, Mẫn Ngạn đào xung quanh căn cứ thành cái hố sâu vẫn không thể thấy thể thí nghiệm số một. Thậm chí vì trước đó Hạ Mạc đã hủy diệt đường ngầm và dấu vết hành động nên dù Mẫn Ngạn có lật tung căn cứ lên cũng không tìm ra chút manh mối.
Mẫn Ngạn không thể không mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếc rằng ko thu hoạch được gì. Ngay khi Mẫn Vũ sắp cạn hết kiên nhẫn, Mẫn Ngạn mang một tin tốt về cho gã.
Con cháu nhà họ Mạc xuất hiện rồi.
Gió đêm thổi tới, bóng quỷ trong biệt thự đung đưa như một ngôi mộ vô cùng khang trang.
Phòng ngủ trong biệt thự được sắp xếp càng thêm đơn giản, phong cách rất giống phòng ngủ nước Z thời trước, trong phòng càng có nhiều lư hương đủ loại, mùi hương liệu quá nồng trộn lẫn vào nhau, hun tới mức khiến người ta không thở nổi. Phóng mắt nhìn qua, trong phòng có một chiếc giường lớn chạm khắc họa tiết nước Z thu hút ánh nhìn người khác nhất, xung quanh có màn lụa thêu thùa tỉ mỉ bao phủ kín mít, không nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ là dường như có một mùi hôi thối tỏa ra từ sau lớp màn lụa. Nhưng mùi hương trong phòng khiến người ta không ngửi thấy rõ.
Trong phòng ngủ vô cùng yên ắng, yên ắng như có thể nghe thấy tiếng hương liệu đang cháy trong lư.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân vội vã vang lên, từ xa tới gần, một gã đàn ông nhanh chóng đi vào phòng dưới sự dẫn dắt của quỷ nô. Gã quỳ gối trước giường, giọng nói cung kính như đang thờ phụng thần linh: “Thủ lĩnh.”
Người tới là Mẫn Ngạn mà Hạ Mạc đang tìm kiếm.
Trên giường truyền đến một tràng ho khan dữ dội, một hồi lâu sau, một giọng nói cực kỳ già nua gầy yếu vang lên: “Thể thí nghiệm số một còn chưa chết, thí nghiệm của chúng ta… khụ khụ khụ… thành công rồi… phải tìm ra hắn bằng mọi giá cho tôi… khụ khụ khụ… phải nhanh lên… khụ khụ…”
Mẫn Ngạn có thể nghe ra cảm xúc mừng rỡ không thể che giấu trong giọng thủ lĩnh.
Ngay khi vừa nghe thấy tin ấy, ngay cả gã cũng không nhịn được mà mừng như điên. Từ lúc căn cứ bị phá hủy tới nay, cuối cùng cũng nghe được tin tốt. Đã nhiều năm như vậy, trừ máu rồng cực kỳ quý báu, tất cả các tài nguyên đáng giá, tư liệu hiếm có hao phí trên thể thí nghiệm số một nhiều không đếm xuể, thậm chí có thể nói, vì để khiến thể thí nghiệm số một hoàn toàn lột xác thành rồng, tổ chức đã hao tốn phân nửa khối tài sản của mình.
Trước đó tất cả bọn chúng đều cho rằng thể thí nghiệm số một đã bị thiên kiếp phá hủy, đối với Mẫn Ngạn, đả kích ấy hoàn toàn không thua gì gã bị thiên kiếp đánh cho một nhát. Bây giờ thủ lĩnh lại nói thể thí nghiệm số một còn chưa chết, trong lòng Mẫn Ngạn mừng không thua gì thủ lĩnh.
Đối với bọn họ mà nói, thể thí nghiệm số một chính là hy vọng trường sinh cho bọn họ.
Đúng như Hạ Mạc dự đoán, quả thật Mẫn Vũ đã gieo ma niệm vào thể thí nghiệm số một, chẳng qua bây giờ Thẩm Nặc mới chỉ thức tỉnh ý thức, cơ thể hắn rơi vào trạng thái chết giả, Mẫn Vũ chỉ có thể nhờ ma niệm để xác nhận thể thí nghiệm số một chưa chết, nhưng cụ thể hắn ở đâu thì không thể cảm nhận được.
Thể thí nghiệm số một thành công chuyển hóa thành Long tộc có huyết mạch thượng cổ thuần khiết, tuy bây giờ là thời mạt pháp, yêu tộc tu luyện khó khăn, nhưng cũng có yêu quái vừa sinh ra đã mạnh, cũng giống như thể thí nghiệm số một, ngay cả Mẫn Vũ cũng không ngờ hắn có thể sống sót sau cơn giận rúng trời. Mẫn Vũ nghi ngờ dù là gã cũng chưa chắc đã có thể làm được, nếu làm được thật thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn.
Từ đó suy ra, đây là lúc thể thí nghiệm số một yếu nhất, nếu cho hắn thời gian hoàn thiện, chỉ sợ mọi chuyện sẽ vượt qua sự khống chế của gã.
“Vâng thưa thủ lĩnh!” Mẫn Ngạn cung kính ứng lời.
Sau khi ra khỏi hang ổ của Mẫn Vũ, Mẫn Ngạn nhanh chóng điều động toàn bộ Song Loa Hoàn, tập trung tất cả sức người tìm kiếm tung tích của thể thí nghiệm số một.
Thế giới to như vậy, muốn tìm ra thể thí nghiệm số một không khác gì mò kim đáy bể. Chẳng qua thủ lĩnh nói thể thí nghiệm số một bị thương nặng, dù muốn chạy cũng không chạy được xa, bảo gã tìm xung quanh phòng thí nghiệm trước.
Căn cứ bí mật này được xây dựng trên một vùng đất vô chủ không ai quản lý ở Đông Nam Á, khuất sâu trong rừng thiêng nước độc, mà bên ngoài căn cứ đều là đội quân vũ trang dưới trướng tổ chức. Tuy ngày đó lôi kiếp đã hủy hoại căn cứ, tuy nhiên thế lực xung quanh đều còn đó. Thủ lĩnh cũng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm thể thí nghiệm số một, sống phải thấy người chết phải thấy xác, dù lật tung căn cứ lên lần nữa cũng phải tìm ra thể thí nghiệm số một.
Cuộc truy tìm vẫn luôn được tiến hành bí mật, tiếc rằng tới nay không có tiến triển gì.
Ngay khi Mẫn Ngạn hạ lệnh tăng cường truy tung, mọi người gióng trống khua chiêng tìm kiếm, một con Mộng Mô con âm thầm tiếp cận căn cứ. Đi cùng cậu còn có gần ngàn con chuột cực kỳ giỏi đào hang, dẫn đầu là Chuột Con, chủ lực còn lại là đàn em Chuột Con – con chuột lớn vô cùng muốn được thành yêu. Trước khi tới Hạ Mạc đã lấy ít máu mình pha loãng ra, đen ngang ngửa “nước tất thối” chân truyền của bà Mạc cho chuột già uống, nó đã thuận lợi lột xác, hoàn toàn tiến hóa thành chuột yêu.
Sau khi lột xác thành chuột yêu, cơ thể già cỗi của nó lại lần nữa phát ra ánh sáng của sự sống, thân thể cũng mạnh hơn trước gấp trăm lần. Dưới sự yểm hộ của Mộng Mô con, chuột yêu dẫn theo đám chuột cháu chắt của nó ngầm đào một cái hang kéo thẳng xuống dưới nền đất.
Thẩm Nặc vẫn còn chút ấn tượng về nơi mình nằm, nhờ có hắn chỉ đường, chúng nó đã nhanh chóng đào ra hắn. Thấy người đàn ông trần truồng nằm dưới lớp đất đá, Mộng Mô con lấy cớ tìm quần áo cho vợ mình, ghen tuông đuổi đám chuột yêu và Chuột Con đi.
Chờ dưới lớp đất sâu chỉ còn lại Mộng Mô con, cậu ngang nhiên dùng móng vuốt mập mạp sờ soạng người vợ, quả nhiên cảm xúc chân thực còn thích hơn trong mơ nhiều, thậm chí đến cả bộ phận kín đáo cũng lớn hơn trong mơ một chút. Chút thầm kín trong lòng Mộng Mô con thuộc về bản năng so bì của đàn ông, cậu hoàn toàn bị tổn thương, cái đuôi cụp xuống, lộ ra chút ủ rũ.
Có chuột yêu dẫn đầu, đám chuột trộm đồ rất mau, nhanh chóng thó được quần áo. Hạ Mạc biến về hình người mặc quần áo cho Thẩm Nặc. Nhìn từng vết thương lớn lớn bé bé trên người Thẩm Nặc, Hạ Mạc âm thầm ghi thù với Mẫn Vũ.
Muốn ngầm chuyển Thẩm Nặc ra ngoài không dễ dàng, bây giờ hắn đang trong trạng thái chết giả, cần có Hạ Mạc dìu mới đi ra được. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đào ra một con đường ngầm có thể chứa được hai người là chuyện khó, hơn nữa uy áp trên người Thẩm Nặc cực kỳ lớn, dù cách một tầng đất đá thật dày cũng khó mà che giấu, một khi Thẩm Nặc tới gần mặt đất sẽ bị những người khác cảm nhận.
Tai họa ngầm trong cơ thể Thẩm Nặc chưa bị diệt trừ, nếu có thể, Hạ Mạc hy vọng có thể tranh thủ chút thời gian trừ bỏ tai họa trong người hắn trước, sau đó bọn họ bắt tay đối phó Mẫn Vũ, không sợ không diệt được gã.
Nếu không muốn đánh rắn động cỏ thì cách đơn giản mà có tác dụng nhất cũng chỉ có đào đường hầm đủ dài để rời khỏi phạm vi theo dõi của những người trên mặt đất. Hạ Mạc hứa chỉ cần nhóm chuột có thể đào được một con đường như vậy cho cậu, sau khi về cậu sẽ luyện một ít thuốc có thể giúp chúng nó mở linh trí, nếu chúng có thiên phú, vận may cao, nói không chừng còn có thể lột xác thành yêu.
Đám chuột đi theo chuột yêu có con nào mà không ngưỡng mộ vận may của chuột yêu? Đối diện với lời hứa của Hạ Mạc, tất cả chúng nó đều nhao nhao nghe theo.
Đám chuột đó vốn sống dưới sự che chở của chuột yêu, thời gian sống vượt xa những con chuột khác, điều này rất có lợi đối với việc mở linh trí của chúng, cũng là nguyên nhân vì sao sống càng lâu, đám chuột này càng thông minh hơn chuột bình thường. Đồng thời có chuột yêu chỉ điểm, chúng nó dễ có thức ăn hơn đồng loại khác, vì vậy tố chất cơ thể của chúng cũng vượt xa chuột bình thường. Có Chuột Con và chuột yêu mở đường, bản thân Mộng Mô con cũng xòe vuốt cố gắng đào không ngừng nghỉ, chúng nó cứ thế âm thầm trộm đưa Thẩm Nặc ra ngoài ngay dưới mí mắt Mẫn Ngạn.
Hạ Mạc dùng bùa giấu đi hơi thở của Thẩm Nặc, lại dùng bí thuật che đi khuôn mặt thật của hắn, nhanh chóng liên lạc với Vương Quân ở bên ngoài tiếp ứng. Thân là một cựu trinh sát hình sự, tuy phương diện huyền học không nhạy bén cho lắm, nhưng về mặt điều tra, trinh sát, ngụy trang v…v… thì anh ta là chuyên gia. Vì để tránh thu hút sự tò mò của người khác, Hạ Mạc dùng một cái vali du lịch màu đen cực lớn để giấu Thẩm Nặc vào. Xong xuôi, hai người bọn họ cộng thêm một xe chuột thuận lợi vượt biên quay về nước, lái xe thẳng một đường, thần không biết quỷ không hay đưa Thẩm Nặc nhập cư trái phép về căn chung cư ở thành phố B.
Vương Quân khá tò mò thân phận của Thẩm Nặc, anh ta hỏi Hạ Mạc: “Ai đây?”
Hạ Mạc không thèm kiêng dè, ngược lại còn đắc ý nới với anh ta: “Vợ tôi đấy!”
Mặt Vương Quân tỏ vẻ “Cậu đùa anh đúng không”, thân là một thẳng nam sắt thép, Vương Quân tuyệt vọng phát hiện bạn cùng phòng không biết đã lén lút thoát ế từ bao giờ, hơn nữa người yêu cậu còn là nam!
Muôn vàn con thần thú chạy rầm rầm trong lòng anh ta, bao nhiêu từ ngữ chỉ còn lại một câu: “Mẹ cậu biết không?” Dù bà Mạc có cưng chiều Hạ Mạc tới mức nào, thế nhưng không thể thiếu màn la mắng đánh mông. Thịt Hạ Mạc không dày bằng anh ta nhưng da lại dày hơn nhiều, tính ra không phải dạng vừa. Bà Mạc đánh cậu như vậy có lẽ cũng chỉ như gãi ngứa, nhưng không biết vì sao bây giờ anh ta rất muốn nhìn thấy Hạ Mạc bị đánh.
Đúng là ôm nợ mà!
Có vợ thì có gì mà ghê gớm? Cứ phải đắc ý tới vậy à? Vả lại thanh niên nọ cao to, khổ người kia mà dám bảo là vợ, nói là chồng người ta còn tin!
Hạ Mạc dõng dạc nói phét: “Biết chứ, bà ấy biết lâu rồi.” Không chỉ có mẹ biết, năm đó tất cả người trong thôn đều biết Thẩm Nặc là vợ cậu. Còn việc về sau cậu dẫn Thẩm Nặc về nhà có bị mẹ tống cổ luôn cả hai ra ngoài không thì không biết. Thuyền đến đầu cầu tự xuôi dòng, không phải còn có Trương Đằng nói thay cậu ư? Vả lại vợ cậu tốt như vậy, chắc chắn mẹ cũng sẽ thích.
Mộng Mô con rất tin vào mắt nhìn của mình.
Sau một phen trắc trở, cuối cùng Hạ Mạc cũng thành công cứu được Thẩm Nặc ra.
Phía bên kia, Mẫn Ngạn đào xung quanh căn cứ thành cái hố sâu vẫn không thể thấy thể thí nghiệm số một. Thậm chí vì trước đó Hạ Mạc đã hủy diệt đường ngầm và dấu vết hành động nên dù Mẫn Ngạn có lật tung căn cứ lên cũng không tìm ra chút manh mối.
Mẫn Ngạn không thể không mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếc rằng ko thu hoạch được gì. Ngay khi Mẫn Vũ sắp cạn hết kiên nhẫn, Mẫn Ngạn mang một tin tốt về cho gã.
Con cháu nhà họ Mạc xuất hiện rồi.
Bình luận truyện