Chương 12: 12: Người Đó Không Tới
Hắn khi nghe vậy thì thực sự tuyệt vọn, nhưng ông ấy lại nói thêm:
“ đã thành công nhưng sức khỏe vỡn còn yếu, gia đình cũng biết bệnh nhân bị trấn thương xô xát ở vùng đầu ngoài ra còn một số bệnh án nữa nên có thể…hôn mê nhiều tầm tuần hay một tháng …”
Cả mọi người thở phào mặc dù cũng đau nhưng không sao đã qua cơn nguy kịch rồi.Hắn nghe vậy thì nhẹ nhõm đôi phần.
Hắn chưa bao giờ lo lắng quan tâm cho ai đó kể cả bản thân mình.
Nhật cảm nhận rõ được điều đó mà không biết tại sao nữa.
Sau ca phỗ thuật cô được chuyển đến phòng hồi sức, họ cũng định ở lại nhưng rồi quyết định cho hắn chăm sóc coi tích dần sự tha thứ của Hoài.
Hắn nghe cũng gât đầu đồng ý ngay.
Khi mọi người dời đi, thì chầm chầm Nhật khẽ mở cửa, đầu tiên hắn chú trọng đến chính là cô, lê từng những bước chân lặng chĩu như nó thể hiện nỗi đau mệt mỏi trong lòng vậy.
Hắn đi đến ngồi xuống cạnh, mặt mang nét buồn xâu thẳm không dãy bày.Dường những nỗi đau tôi phải chịu đều trên lưng hắn vậy, Hoài đau thế nào thì hắn đau gấp đôi về mọi thứ
Hàng nước mắt không tự chủ lăn trên khuôn mặt không còn lạnh lùng như mọi lần.
Hắn đưa tay nên xoa đầu người con gái trước mặt, xanh xao lắm! làn da trắng bệch không còn sức hồng hào nữa do bị mất máu quá nhiều.
" Tại sao chị lại làm như vậy, có thể cho em làm như vậy cũng được mà "
Hắn nói trong vô vọng không có hồi âm, hắn ngục xuống tay cô.
Đôi môi hờ hững khép hờ, những hồi tưởng lúc đó lại hồi về.
Hắn lại nhìn thấy Trang lần nữa, lần này còn kinh khủng hơn lần trước.Đầu không ngừng chảy máu hai mắt sắc lạnh đỏ ngầu nhìn về phía hắn như muốn nuốt chửng vậy.
Hắn run run người
không được! phải tìm được kẻ đứng sau, tai nạn này không phải là chuyện ngẫu nhiên.- Nhật tự nhủ
Hắn khẽ nhìn về phía cô vuốt ve khuôn mặt đó rồi dời đi.
***
Những chiếc lá vàng dần dụng xuống, mùa thu cũng kép lại chào đón những ngọn gió se se lạnh của mùa đông đến.
Những con chim bay qua cửa xổ phòng bệnh có hai người đang lặng lẽ ngủ đến yên bình nhưng nếu đây là giấc ngàn thu thì sao.
Hắn đã ở đây bao lâu rồi? hai mắt thâm như gấu trúc vì bị mất ngủ từng đêm.
Hắn sợ khi nhắm mắt lại thấy cái cảnh máu me đấy.
Rồi một ngón tay của cô khẽ động đậy hắn bị thức giấc ngước nhìn lên thì điều hắn mong hàng nhớ cũng đã được đáp ứng.
Tôi khẽ dụi mắt, sau một giấc dài cơ thể tôi mệt mỏi.
Hắn thấy vậy chạy lại ôm trầm lấy tôi khóc như đứa trẻ con.
Tôi không hiểu chuyện gì chỉ biết cười, thật hiếm thấy cái mái điều hòa này dơi lệ.
Mọi người nghe tin tôi tỉnh thì chạy vội lại trong phòng bệnh vui mừng.
Mẹ hắn nói đầu tiên:
" Ôi may quá con tỉnh rồi làm mẹ lo mãi "
" Chị này! cứ như chị là mẹ nó ý.
Phải là em hỏi trước chứ ".
Bĩu môi
" Haiz mấy bà như trẻ con ý.
Mặc dù nó không phải là con ruột tôi nhưng nó là con dâu tôi nên tôi thương nó nhiều nhất ".Ông Long
" Thế chả lẽ tôi ba ruột nó không được phép quan tâm ư "
Mấy người họ thi nhau cãi tứa tung, tôi cười trừ còn hắn thì nhân cơ hội mà ôm eo tôi.
Tức quá tôi cáu đẩy hắn xuống, hắn bắt chân tôi lại mà nhếch mép.
Chưa xuất viện thì chắc lại phải cấp cứu vì nhồi máu cơ tim quá.
Cả người trong phòng thấy vậy thì không biết nói gì.
Có ba mẹ hắn và ba mẹ tôi ở đây tôi không giám chửi bậy chứ lại bị nhéo cho cái là toang.
Cạch! cánh cửa khẽ mở ra tôi mừng rỡ đó là bà.
Bất chấp bị thế nào tôi chạy đến ôm
" A! bà ư "
Bà tôi khẽ cốc đầu cái nhăn mặt:
" Cháu phải nghi ngơi chứ, sao cứ chạy thế này "
" Đúng rồi ạ! chị không được chạy "
Tôi phụng phịu bất giác quay về hướng cửa bệnh viện.Người đó không tới? lòng tôi có chút buồn buồn.
Liệu anh ấy quên mình rồi ư?.
Bình luận truyện