Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu

Chương 14: 14: Tu Kiệt Anh Thật Sự




Ghen ư...tôi và hắn đã có quan hệ gì chẳng qua là bị sợi dây thừng của gia đình dăng ra.Cũng có thể...!Tôi quyết sẽ không bỏ qua như lần trước nữa, mỗi lần có chuyện gì bắt nguồn từ hắn tôi đều bỏ qua cho.

Nhưng lần này thì KHÔNG hắn đã quá đáng lắm
" nên nhớ tôi và cậu trước đây và bây giờ chưa từng có mối quan hệ gì nếu có thì chỉ là chị em! "
Hắn nghe xong thì mặt xẩm lại tay siết chặt thành quyền.

Tôi còn cảm nhận được rằng hắn...!đang run...!mà run vì giận...!
Tôi thấy mọi việc bắt đầu nguy hiểm hơn rồi, chân bất giác lùi đằng sau.

Hắn thì tiến lên tay đẩy mạnh tôi xuống giường.

Mắt mở to chưa phản ứng kịp thì hắn đã hôn ngấu nghiến vào đôi môi nhỏ mền đó.

Khác với trước đó hắn mạnh bạo mà chiếm diện tích.Hắn thò tay vào trong áo mà sờ soạng linh tinh.

Tôi đạp mạnh vào bụng hắn thì đã bị hắn chụp chân lại, khóe miệng hơi cong

" một chiêu đối với em không sử dụng được lần thứ hai đâu "
" thế chơi gái xong không chơi lại lần nữa chứ gì "
Nhật cau mày hắn ghì mạnh tay tôi xuống drap giường.

Hơi thở của hắn khiến tôi nóng ran, không thể tưởng tượng rằng bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Nhưng tôi không muốn nơi đây để lại cho tôi ám ảnh không muốn chuyện đó xảy ra tại bệnh viện.

Thều thào tôi nói:
" đừng...c...cậu m...muốn gì cũng được...t...tôi...đáp ứng..."
Hắn khựng lại nhìn người con gái vỡn còn nhợt nhạt kia mà có chút rung động.

Nếu bây giờ hắn tiến xa hơn thì e rằng kết quả sẽ không mấy khả quan đến tưởng cũng sợ thế chi bằng buông tha cho tôi nốt lần này thì ít nhất hắn vỡn là người có lợi.

Hắn thả tay tôi ra chỉ được vây tôi lùi lại đằng sau giữ khoảng cách.

Hắn cười nhạt
" may cho chị đấy lần sau thì SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU "
Tôi giật mình cúi mặt xuống, hắn cũng không có ý định làm khó nữa bước ra ngoài.

Trước khi dời đi hắn không quên để lại:
" chị không nhưng người ngoài thì không như vậy "
Tôi ngớ người ý hắn là gì, ai giải thích giùm tôi với.

Nếu đây chỉ là câu nói bình thường thôi thì hắn không cần nhấn mạnh như vậy đâu tôi còn để ý hắn cười lạnh với tôi một cái vậy có thể...ẩn ý nào đó.

***
Sau nghỉ tháng nữa thì tôi xuất viện việc đầu tiên là tôi phải đi xin lỗi Tu Kiệt.


Vừa bước vào trường tôi bị nghẹn vì trong này...sao lại đầy bi thương vậy...!
Thử hỏi đứa trong lớp thì nó nghẹn nên nói:
" Tu...hức c...cậu...ấy đ...đã m...mất...rồi...hức "
Hả! một tia sét đánh qua, tôi lập tức nhìn chiếc ghế trống chơn đó...!Chắc là đùa thôi nhỉ, sao lại nói như vậy.Tôi cố gặng hỏi lại:
" không vui đâu! được trước anh ta còn..."
Nó òa lên xua tôi đi:
" đi đi tao không muốn nghe nữa xin đấy hức "
Tôi lặng lẽ đi đến cái ghế quen thuộc ngồi xuống.

Mọi chuyện trôi quá nhanh khiến tôi không theo kịp mới đây thôi mới thôi vỡn còn cười đùa thôi mà.

Bản năng của một người bạn không cho chấp nhận được.

Đầu tôi đau thật sự...nếu là giả thì đâu cần làm quá vậy chứ.

Quá thật rồi! anh ta...!những câu nói bấy giờ bâu xung quanh tôi
/ tao trù ẻo mày, sẽ không ai làm bạn nữa vì mày đã giết họ /
/ chị không nhưng người ngoài thì không như vậy /
Tại sao nó lại có mật thiết liên quan tới nhau vậy chứ, giác quan liệu có đúng không.


Trong phút trốc tôi khóc, tình bạn mà nó đến một cách bất ngờ.

Có thể là người lạ không quen hay một người mà mình từng ghét.

Từng phút từng giây kéo họ lại.

Ai cũng đau lòng vì tình bạn phải không, mặc dù tôi và anh lúc nào cũng cãi cọ nhưng đó là tình bạn thứ hai...từ khi nào cũng không biết.

Tôi đã có một người nhưng họ đã mất...và bây giờ cũng thế.

Phải có người đứng sau chứ
Đúng rồi, lí do gì mà anh ấy lại bị mọi người nói là đã qua đời.

Tại sao không phải vô lí quá mức à.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện