Chương 118: Chương 115
Nhà họ Vương.
Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh uống rượu giải sầu, uống tới nửa đêm, đợi đến khi Vương Dụ Tôn về, hai người đều đã say mèm, một người nhoài trên mặt bàn, người kia ôm bình rượu ngồi dưới đất, tiếng ngáy to và tiếng ợ hơi phát ra liên tục, cả căn phòng đều tràn ngập mùi rượu.
Chậc chậc chậc, sao lại uống tới mức này vậy!
Vương Dụ Tôn lắc đầu bất lực, đá bình rượu dưới đất đi, bước tới ngồi xuống trước mặt Vương Cửu Long, hắn đang ôm bình rượu ngủ say sưa, e là nhân lúc này chém hắn một dao, hắn cũng không biết.
Đương nhiên là Vương Dụ Tôn sẽ không làm vậy, lần này hắn chỉ cầu tài lộc thôi, không định sát mạng tính mạng của ai, thấy người đường ca này của mình có vẻ không chút phòng bị nào, Vương Dụ Tôn khó tránh thở dài thườn thượt.
Bác trai mới vừa đi mà hai người đã giở bản tính ra, não còn không to bằng một quả thông nữa, huynh nói xem, cái kiểu như hai người thì ta còn cần phải đuổi hai người đi nữa không?
Hai người đều đã bất tỉnh nhân sự, không ai nghe thấy hắn nói, Vương Dụ Tôn lại thở dài, vỗ vai Vương Cửu Long: Nhà huynh không đối xử tệ với ta, cho nên huynh chỉ cần ngoan ngoãn tiếp tục ngu ngốc như vậy là được, nhà họ Vương chỉ là bậc thang đầu tiên để ta leo lên đài cao mà thôi, đợi đến khi lấy được chức hội trưởng rồi ta sẽ không đối xử tệ với các huynh đâu.
Vương Cửu Long không trả lời lại, chỉ có tiếng ngáy là chưa từng dừng lại, Vương Dụ Tôn thoáng cảm thấy mình hơi buồn cười: Khuyên huynh mấy lời này đúng là lãng phí!
Trời đã tối, hắn cũng lười lãng phí thời gian với hai con ma men này, nên sai người khiêng họ về phòng.
Hai người vừa đi, căn phòng trở nên yên tĩnh lại, Vương Dụ Tôn hít sâu một hơi như vừa làm xong việc lớn, liếc một vòng quanh căn viện trạch to lớn này, cuối cùng bước tới ngồi lên vị trí chủ.
Đây từng là vị trí của Vương lão gia, sau này là vị trí của Vương Cửu Long, nhưng mà bây giờ...là vị trí của Vương Dụ Tôn hắn.
Đúng là thời gian không phụ người có lòng, không uổng công hắn quản lý việc kinh doanh mệt chết đi sống lại trong hơn một tháng qua, rốt cuộc cũng dụ được Vương lão gia đi, cách ngày tranh cử hội trưởng chưa tới hai tháng nữa, chỉ dựa vào việc kinh doanh của nhà họ Vương thì vẫn chưa đủ để giành được chức hội trưởng, xem ra phải nắm bắt thời điểm!
Giữa trưa hôm sau, hai con ma men thức dậy trong cơn đau đầu, cổ họng khô rát, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phun máu vậy, Vương Cửu Long nghiêng ngả lảo đảo bước tới bên bàn uống miếng nước, vừa cầm lấy ấm trà lại phát hiện ấm trà đã cạn khô rồi.
Người đâu! Có ai không!
Vương Cửu Long hướng ra ngoài cửa phòng gọi, sau một lúc lâu mới có một người làm chạy vào nhẹ nhàng hỏi hắn: Thiếu gia, ngài có gì cần dặn dò ạ?
Rót miếng nước cho ta đi.
Vương Cửu Long đưa ấm trà cho hắn, vô tình nhìn lướt qua, hắn không khỏi thấy hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi với vẻ khó hiểu: Ngươi là ai vậy?
Người làm trả lời: Thiếu gia, ta là người làm mà phủ thượng mới tuyển, vừa tới sáng nay.
Mới tuyển? Vương Cửu Long nói với vẻ kỳ quặc, Trương Cửu Linh ở sau lưng nghe vậy, y ý thức được có gì đó là lạ, lảo đảo xông lại hỏi hắn: Vậy những người trước đây đâu!
Người làm lắc đầu: Chuyện này ta không biết.
Hai người lập tức tỉnh táo lại gấp trăm lần, liếc nhìn nhau, cùng xông ra khỏi phòng, quả nhiên, người lạ lui tới trong nội viện đều đã đổi thành những gương mặt mới, hai người cuống quít chạy tới phòng bếp, thế mà đổi luôn cả đầu bếp, không chỉ có vậy, hộ viện, phòng thu chi, tất cả mọi người đều đã bị đổi!
Vương Cửu Long ngồi phịch xuống bậc thềm, lắc đầu suy sụp: Thôi rồi, cái này đổi thành ta ăn nhờ ở đậu rồi.
Trương Cửu Linh vội ngồi xổm xuống an ủi hắn: Ngươi đừng lo, chỉ là đổi người làm thôi mà, giấy tờ của căn nhà này vẫn là của ngươi mà! Ngươi vẫn là chủ nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi hắn đi!
Nhưng...nhưng ta không biết giấy tờ nhà để ở đâu! Vương Cửu Long nhún vai.
Cái này...!Trương Cửu Linh suy nghĩ một lát, lại cuống quít hỏi: Ngươi có thể tới đòi cha ngươi mà!
Ngươi thấy là cha ta sẽ đưa cho ta à? Vương Cửu Long nhếch mày, cho tới hôm nay, cha hắn đã hoàn toàn thất vọng với hắn, nếu hắn thật sự đi đòi giấy tờ đất, đoán chừng là cha hắn sẽ nghĩ hắn là đứa hoang đàng đến cả cái nhà cũng bán đi mất.
Ca?
Cách đó không xa truyền đến giọng của Vương Dụ Tôn, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy Vương Dụ Tôn mỉm cười bước tới, hỏi như thể không hề có chuyện gì xảy ra: Sao huynh lại ngồi đây?
Vương Cửu Long hung hãn nguýt hắn một phát, cố nén cơn giận chất vấn hắn: Chuyện gì xảy ra với người làm của nhà ta rồi?
Thấy hắn như vậy, đoán chừng là đã nhận ra rồi, cũng không ngốc tới vậy, Vương Dụ Tôn cúi đầu cười: Họ đã phạm lỗi, đệ bảo họ đi rồi, trước khi bác trai rời khỏi nhà đã giao hết nhà họ Vương cho đệ, đệ thấy đệ có quyền làm vậy.
Bây giờ ngay cả việc giả vờ hắn cũng không muốn làm nữa, Vương Cửu Long cũng không muốn ra vẻ không biết chuyện gì nữa, bỗng đứng lên túm lấy cổ áo hắn: Vương Dụ Tôn, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì!
Huynh biết thì tốt, để sau này ta khỏi phải giải thích nhiều với huynh.
Vương Dụ Tôn cười, không chút sợ sệt.
Vương Cửu Long thoáng thấy khó thở, định vung cho hắn một nắm đấm, Trương Cửu Linh vội vàng đứng lên ôm lấy cánh tay hắn, lắc đầu, ra hiệu hiện tại hắn trở mặt với Vương Dụ Tôn thì không có lợi cho bọn họ.
Vương Dụ Tôn bây giờ đã có quyền, có sức mạnh, hắn cũng không cần phải ăn nói khép nép với họ nữa, cười nhẹ đẩy tay Vương Cửu Long ra: Vương Cửu Long, đi tới bước đường ngày hôm nay huynh đừng trách ai cả, muốn trách thì đi mà trách chính bản thân huynh, nếu ta là huynh thì ta sẽ tiếp tục giả vờ như không biết gì hết, cần ăn thì ăn cần ngủ thì ngủ, đừng ép ta phải đuổi cùng giết tận! Đường ca!
Nói đến đây, Vương Dụ Tôn vỗ vai hắn, sau đó lướt ngang qua hắn đi vào phòng, Vương Cửu Long thở hổn hển, hai tay rủ bên người chậm rãi nắm thành nắm đấm, bỗng nhiên hắn quay người, lao về phía bóng lưng của Vương Dụ Tôn!
Ngay vào lúc nắm đấm sắp trúng đích, đột nhiên Vương Dụ Tôn trở người qua một bên, nắm đấm sượt qua bên tai hắn, một tay Vương Dụ Tôn nắm chặt cổ tay hắn, tay kia ấn xuống vai hắn, bỗng quay người đè hắn xuống đất!
Cửu Long! Trương Cửu Linh thấy thế giật mình, vội muốn qua giúp.
Đừng qua đây! Vương Cửu Long quát bảo y dừng lại, cơ bản là hắn chưa hề chống cự, chỉ chấp nhận số phận nằm rạp dưới đất, nghiêng đầu dữ tợn trừng Vương Dụ Tôn: Vương Dụ Tôn! Đồ bạch nhãn lang! Nhà ta không đối xử tệ bạc với ngươi! Thế mà ngươi lại lấy oán trả ơn muốn cướp gia sản của nhà ta!
Vương Dụ Tôn cười lớn: Ngây thơ! Cạnh tranh sinh tồn! Từ xưa đến nay thắng làm vua, huynh không giữ được chuyện làm ăn của gia đình thì chính là huynh không có bản lĩnh! Ngôi vua cũng có thể dựa vào tranh đoạt mà có! Tại sao gia sản thì không thể!
Vương Cửu Long nhất thời không còn lời nào để nói, ngày đó lúc Dương Cửu Lang nói hắn phá sản, thật ra hắn vẫn chưa cảm thấy vậy, có thể là trời sinh hắn không tim không phổi, mãi đến khi nhìn thấy người trong nhà toàn những khuôn mặt xa lạ, hắn mới thật sự ý thức được, hắn không còn lại gì nữa rồi.
Trong khoảng thời gian này, ngoài miệng thì hắn đồng ý với cha sẽ đến cửa hàng lương thực làm việc, tưởng là có Vương Dụ Tôn chèo chống cửa hàng, mình có thể chơi bời mà không phải kiêng dè gì, thật tình hắn không biết Vương Dụ Tôn thừa cơ ở sau lưng hắn phí hết bao nhiêu tâm tư, mưu tính bao nhiêu chuyện.
Nếu như khoảng thời gian đó hắn có thể phát hiện ra sớm một chút, ngăn chặn hắn ta sớm hơn một chút thì mọi chuyện đã không đi tới mức như ngày hôm nay!
Phế vật! Vương Dụ Tôn thật sự từ tận đáy lòng coi thường cái bộ dạng này của hắn, nhưng cũng không quá làm khó hắn, buông tay hắn ra, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói: Nể tình chú bác, tôi cho huynh ba giây, ngoan ngoãn về phòng của huynh đi! Ta sẽ không muốn đuổi huynh ra khỏi nhà nữa!
Không cần ngươi phải đuổi! Ông đây tự đi! Vương Cửu Long nghiến răng nói, hắn bỗng đứng dậy, đi thẳng ra cửa mà không ngoảnh đầu, Trương Cửu Linh thấy thế cuống quít đuổi theo, trước khi đi còn không quên trừng Vương Dụ Tôn.
Vương Dụ Tôn nhìn bóng lưng hai người họ, bực dọc thở dài, bọn họ nên ngoan ngoãn nghe lời mới phải, ầm ĩ đến mức này, sau này họ không còn nhà để về thì không nói, mình còn phải nghĩ lý do để giải thích với Mạnh Hạc Đường!
Sau khi đi ra khỏi cửa nhà, Vương Cửu Long từ từ dừng bước, Trương Cửu Linh chạy bước nhỏ đuổi theo tới, nhìn bóng lưng của hắn, thận trọng gọi hắn: Cửu Long, ngươi không sao chứ?
Vương Cửu Long hít sâu, hơi tự trách nói khẽ: Cửu Linh, ta không còn gì cả...!
Trương Cửu Linh nhìn hắn với vẻ hết sức đau lòng: Chúng ta vẫn có thể nghĩ cách giành lại mà.
Vương Cửu Long liếc nhìn y: Ngươi thấy ta thật sự có thể giành lại sao?
Trương Cửu Linh gật đầu: Nhất định có thể! Huống chi còn có nhiều huynh đệ giúp ngươi như vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi.
Nghe y nói là sẽ giúp mình, trong lòng Vương Cửu Long ít nhiều cũng được an ủi đôi chút, quay đầu mỉm cười với y: Cảm ơn.
Khách sáo gì chứ! Thấy hắn cười, Trương Cửu Linh cũng yên tâm, quay đầu đưa mắt nhìn cửa lớn nhà họ Vương, hít một hơi: Bây giờ chuyện cấp bách là phải tìm chỗ ở, ngươi có tiền không?
Đi vội quá chưa kịp lấy tiền.
Vương Cửu Long lắc đầu, quay đầu đưa mắt nhìn nhà mình, hắn thở dài: Giờ về lấy hình như cũng không kịp nữa.
Bây giờ mà về lấy tiền thì đúng là mất mặt, Trương Cửu Linh suy nghĩ một lát, y đề nghị: Hay là đến nhà ta đi?
Hả? Vương Cửu Long lập tức luống cuống.
Đi thôi, nhà ta ở ngay kế bên nhà Cửu Lang, tiện thể còn có thể bàn bạc với huynh ấy cách giành lại gia sản.
Trương Cửu Linh nói rồi kiên quyết kéo lấy hắn đi.
Không không không! Vương Cửu Long cuống quít kéo y lại, vẻ mặt hắn rất khó xử: Ta, ta không muốn đi gặp cha ngươi với bộ dạng này.
Lần đầu gặp cha vợ, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, chưa kể không mang quà tới mà bây giờ ngay cả gia sản cũng đều mất hết rồi, không có gì trong tay, sao mà gặp được!
Trương Cửu Linh thì lại không nghĩ đến mức đó, y ngu ngơ hỏi hắn: Sao vậy? Ngươi sợ cha ta à?
Vương Cửu Long cũng không biết phải giải thích với y thế nào, suy nghĩ một lúc lâu, kéo y đi về hướng ngược lại: Hay là đến nhà cậu ta trước đi.
Cậu ngươi? Nhà Đại Lâm hả? Trương Cửu Linh nhớ tới gì đó, kích động nói: Phải ha! Chúng ta có thể nhờ Đào Dương giúp mà!.
Bình luận truyện