Chương 119: Chương 116
Được rồi, đệ hiểu rồi, huynh đừng nói nữa.
Đào Dương đưa tay ngắt lời khóc lóc kể lể của Trương Cửu Linh, đúng mà mới vừa san bằng một lớp, lớp khác lại nổi lên, chuyện phiền lòng gần đây vốn đã rất nhiều rồi, giờ lại thêm một chuyện nữa, chừng này thì mới có thể quay về ngày tháng bình yên đây!
Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trương Cửu Linh cau mày hỏi, y đã sốt ruột đến độ chảy đầy mồ hôi đầu, Vương Cửu Long thì như người không liên quan, đứng im một chỗ.
Đầu đau như muốn nổ tung ra, Đào Dương xoa huyệt thái dương đau nhức của mình, ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ, nói khẽ: Xin lỗi, chuyện này đệ không giúp các huynh được.
Tại sao vậy? Trương Cửu Linh hơi bất ngờ: Chẳng lẽ đầu óc của đệ còn làm không lại tiểu tử thúi Vương Dụ Tôn đó?
Đào Dương lắc đầu: Không phải là làm không lại, mà là đệ không thể làm vậy được.
Tại sao nữa? Trương Cửu Linh càng không hiểu, làm thế nào cũng cảm thấy đây là y lấy cớ không chịu giúp đỡ.
Đào Dương hít sâu, chậm rãi đứng lên, vừa dọn dẹp sổ sách trên bàn, vừa thờ ơ trả lời y: Vương lão gia tự nguyện giao việc kinh doanh cho hắn, cho dù các huynh có thừa nhận hay không thì bây giờ nhà họ Vương đã thuộc sở hữu của hắn, cho nên mới nói đây đều là chuyện nhà của các huynh, người ngoài như đệ làm sao mà nhúng tay vào được?
Y nói xong cũng định rời khỏi, Trương Cửu Linh cuống quít níu y lại: Vậy đệ vẫn có thể nghĩ kế giúp bọn ta mà!
Đệ có thể giúp các huynh nhất thời, nhưng không thể giúp các huynh cả đời, đuổi được một Vương Dụ Tôn đi, sau này sẽ lại còn có vô số người như hắn nữa, làm ăn luôn dễ công khó thủ, cho dù đệ có giúp các huynh giành lại gia sản, các huynh không có bản lĩnh duy trì được nó thì có một ngày vẫn sẽ bị cướp đi nữa thôi.
Đào Dương cười, đưa mắt quan sát Vương Cửu Long, sau đó nhẹ nhàng vuốt tay Trương Cửu Linh an ủi: Các huynh cứ ở lại đây đi, đệ còn có việc, xin lỗi không tiếp các huynh được.
Nhưng mà...!Trương Cửu Linh vừa định cầu xin y tiếp, đột nhiên Vương Cửu Long nắm lại tay y, lắc đầu với y, Trương Cửu Linh đành thôi, thở dài nhìn bóng lưng Đào Dương rời đi, quay đầu hỏi Vương Cửu Long: Ngươi ngăn ta lại làm gì? Không giành lại gia sản nữa hả?
Vương Cửu Long hít sâu: Đào Dương nói đúng, làm ăn dễ công khó thủ, dựa vào bản lĩnh của ta bây giờ, căn bản không giữ được gia sản, cho dù không bị Vương Dụ Tôn cướp đi thì cũng sẽ bị ta làm lụn bại.
Vậy ngươi định làm thế nào? Trương Cửu Linh hỏi.
Vương Cửu Long liếc nhìn y, lắc đầu: Ta không biết, cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ thêm đi.
Vậy ngươi suy nghĩ cho kỹ đi.
Trương Cửu Linh cũng không ép hắn, thấy tâm trạng hắn không tốt, vỗ vai hắn, xem như an ủi.
Một bên khác, Đào Dương tới nhà họ Dương, đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn cửa lớn của nhà họ Dương, mãi không chịu bước lên gõ cửa, nhưng ở sau cánh cửa, Dương Cửu Lang và Đổng Cửu Hàm đang một trên một dưới nhoài người lên cửa nhìn Đào Dương qua khe cửa, nóng ruột tới độ đổ mồ hôi lạnh.
Sao nó còn không qua đây kêu cửa vậy, đứng ngây ra đó làm gì! Dương Cửu Lang vội la lên.
Đổng Cửu Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày khuyên: Thiếu gia, ta thấy nếu ngài muốn xin lỗi thì có thể đi ra đó nói thẳng với ngài ấy mà, tính tình của Đào thiếu gia tốt, không phải loại người thù dai đâu.
Dương Cửu Lang cười khẩy: Nó mà có thù là báo liền tại chỗ, chắc chắn không cần phải ôm thù đâu, ta không thèm đi xin lỗi nó đâu! Huống chi ban đầu cũng đâu phải lỗi của ta!
Nhưng mà ngài mắng người ta mà! Đổng Cửu Hàm nói tới đó, nhỏ giọng lẩm bẩm: Còn mắng khó nghe vậy nữa...!
Ơ hay? Dương Cửu Lang cúi xuống vỗ đầu hắn, hùng hồn nói: Vậy thì cũng là do Quách Kỳ Lân sai! Ai bảo nó không nói rõ ràng! Ta làm vậy là vì chính nghĩa thôi!
Còn chính nghĩa nữa? Rốt cuộc là ngài ấy không nói rõ ràng hay là ngài lấy công báo thù tư chứ?
Đổng Cửu Hàm không dám nói ra, xoa đầu, ghét bỏ liếc hắn, Dương Cửu Lang nhìn Đào Dương vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy qua khe cửa, hắn chờ không nổi nữa rồi, vừa định kêu Đổng Cửu Hàm mở cửa giả vờ như tình cờ gặp, Đào Dương lại bước trở lại trong xe trước.
Ủa? Ngài ấy định đi hả? Đổng Cửu Hàm nói.
Không phải không phải, chắc là lấy quà đó.
Dương Cửu Lang nói, nhưng giây sau xe đã khởi động, không chút do dự nghênh ngang rời đi, hai chủ tớ đều giật mình, cuống quít mở cửa xông ra ngoài.
Nó đi thật chứ! Dương Cửu Lang nhìn chiếc xe đã chạy xa, hắn tặc lưỡi đầy ghét bỏ: Nhát chết!
Vậy ngài làm sao đây? Hay là đi tìm ngài ấy giải thích đi? Đổng Cửu Hàm hỏi.
Chuyện mất mặt như vậy ta không đi đâu! Dương Cửu Lang đưa mắt nhìn sắc trời, quay người bước xuống bậc thềm: Thôi được rồi, kệ nó đi, ta có việc phải ra ngoài, nhớ để cửa có ta đấy!
Thiếu gia! Đổng Cửu Hàm nghe vậy cuống quít ngăn hắn lại, tận tình khuyên: Thời gian này ngài cứ hay về muộn, Nhị gia cũng đã hỏi tới rồi, rốt cuộc là ngài muốn đi đâu vậy?
Dương Cửu Lang không giải thích với hắn, vỗ vai hắn, cười nói: Em ấy hỏi tới thì ngươi bao che cho ta trước đi, khi nào về ca mời ngươi ăn cơm, nha?
Nói xong hắn lập tức bỏ đi, Đổng Cửu Hàm đưa mắt nhìn hắn đi xa, thở dài bất lực: Ta muốn bao che cho ngài lắm chứ, nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở ngay phía sau mà...!
Vừa dứt lời, Trương Vân Lôi rẽ ra từ cửa chính, đưa mắt nhìn hướng Dương Cửu Lang vừa đi, lạnh giọng hỏi Đổng Cửu Hàm: Hắn đi đâu vậy?
Ta có hỏi rồi, nhưng ngài ấy không nói...!Đổng Cửu Hàm thận trọng trả lời.
Tình hình này đoán chừng cho dù là ai cũng sẽ liên tưởng tới chuyện kia, Trương Vân Lôi hừ một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: Hay cho ngươi Dương Cửu Lang, hai hôm trước còn mắng Đào Dương! Thế mà ngươi còn làm ra được chuyện như vậy! Cẩn thận đừng để ta tóm được ngươi!
Dứt lời y thở hổn hển quay người về phòng, Đổng Cửu Hàm nhìn y, lại nhìn hướng Dương Cửu Lang đi, thở dài bất lực, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này bất kể là thế nào, ngàn vạn lần không được xen vào!
Tối hôm đó, ăn cơm tối xong rồi mà Dương Cửu Lang vẫn chưa về, Trương Vân Lôi cũng không muốn nhịn nữa, y gọi Quách Kỳ Lân tới, nghiêm túc nói với hắn.
Đại Lâm, con thấy mấy ngày nay Dương Cửu Lang đi sớm về trễ, mỗi lần về nhà cũng đều phơi phới tinh thần, ta nghi là...!
Thoáng chốc Quách Kỳ Lân kịp nhận ra là y đang nghĩ gì, vội đưa tay ngăn lại: Cậu đừng nghi! Huynh ấy không thể là loại người đó đâu!
Ơ hay! Trương Vân Lôi vỗ lên đầu hắn một cái: Tiểu tử này, sao giờ cùi chỏ lại còn ngoặt ra ngoài nữa vậy! Hắn có phải loại người đó hay không, đợi ta bắt tận tay đi là biết!
Quách Kỳ Lân xoa xoa đầu: Nhưng...cậu đi đâu bắt? Cậu biết huynh ấy đi đâu à?
Đương nhiên là ta...!Trương Vân Lôi vừa định nói ra, bỗng kịp phản ứng gì đó: Tiểu tử con không phải là muốn lôi kéo ta nói ra rồi sau đó đi mật báo cho hắn biết đó chứ?
Không thể nào! Quách Kỳ Lân vội lắc đầu lia lịa: Cậu là cậu của con mà, con chắc chắn luôn hướng về cậu!
Trương Vân Lôi không tin, quả nhiên, giây sau Quách Kỳ Lân đã bại lộ, cười lấy lòng, định dốc hết sức lực để tranh thủ một con đường sống cho anh hắn: Cậu à, đàn ông mà, tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, Cửu Lang ta của con còn trẻ, thích chơi bời, chuyện này cậu hiểu được mà đúng không? Đúng không? Đúng không nào? Đúng không?
Đúng cái đầu con á! Trương Vân Lôi vỗ mạnh lên bàn, nghiến răng nói: Cái gì mà tam thê tứ thiếp, chỗ của cậu không có cái thói đó! Trừ phi ta cũng tam phu tứ sủng!
Quách Kỳ Lân nuốt nước bọt, đổi suy nghĩ khuyên y: Nhưng...cậu muốn bắt gian cũng không thể nào chỉ có hai chúng ta đi như vậy chứ, nếu mà ép huynh ấy động tay động chân lên, hai chúng ta cũng đâu có làm lại huynh ấy đâu đúng không? Theo con thì vẫn nên bàn bạc lại kỹ hơn đi.
Câu này nghe có lý, Dương Cửu Lang hình như thật sự rất có thể sẽ đánh đấm, Trương Vân Lôi suy nghĩ một lát, bỗng đứng lên: Ta phải gọi mấy người Mạnh ca tới thôi!
Quách Kỳ Lân hơi sửng sốt, vội níu y lại: Đừng mà! Cậu gọi Mạnh ca làm gì! Cậu lại dọa huynh ấy sợ đó!
Trương Vân Lôi một lòng muốn bắt gian, căn bản không nghe lời hắn, vội dặn hắn: Không chỉ có Mạnh ca, con gọi cả Đào Dương tới đi! Chúng ta cùng hành động!
Đào Dương? Quách Kỳ Lân lắc đầu nguầy nguậy: Con không đi đâu! Đệ ấy mà không tới xin lỗi con trước, con sẽ không tha thứ cho đệ ấy đâu!
Không gọi thì dẹp, con có đi hay không cũng không quan trọng! Dù sao thì ta cũng đã quyết định rồi! Trương Vân Lôi nói rồi xắn tay áo lên, khí thế hùng hổ sải bước đi ra khỏi phòng, Quách Kỳ Lân thoáng thấy khó xử, phân vân một lúc lâu vẫn chọn đi theo.
Chạng vạng tối, bên ngoài Minh Nguyệt Lâu.
Hả? Huynh ấy tới Minh Nguyệt Lâu hả! Quách Kỳ Lân hơi khó tin.
Đúng vậy, ta cho người theo dõi hắn suốt mấy đêm, không thể nào sai được! Trương Vân Lôi nói, quay đầu nhìn hắn: Con thật sự không gọi người tới cho cậu à?
Con, con gọi rồi! Họ đều bận hết.
Quách Kỳ Lân cười gượng, thật ra hắn vốn không có gọi.
Trương Vân Lôi lặng lẽ nhìn hắn: Con không có gọi đúng không?
Không có không có, con có gọi thật mà! Quách Kỳ Lân lùi lại mấy bước, cuống quít đổi chủ đề: Nhưng đây là quán rượu mà, có thể xảy ra chuyện gì được? Còn có Loan ca để mắt tới, cậu sợ gì chứ?
Trương Vân Lôi hừ một cái, không biết ở đâu móc ra cây gậy to bằng cánh tay, vác lên vai, nhìn qua đèn lồng đỏ chót của Minh Nguyệt Lâu: Ta đã thấy quán rượu này không đàng hoàng từ lâu rồi, con nhìn cái kiểu trang trí đó đi! Nói không chừng còn có phục vụ đêm gì nữa đó!
Quách Kỳ Lân trề môi với vẻ ghét bỏ, nhỏ giọng lầm bầm: Con ở Bắc Kinh nhiều năm nay rồi, chưa từng nghe nói ở đây có phục vụ đêm gì.
Ta mặc kệ! Hôm nay ta nhất định phải xem rốt cuộc là hắn tới đây mỗi đêm để làm gì! Trương Vân Lôi đã quyết tâm, mặc kệ Quách Kỳ Lân có bằng lòng đi cùng hay không, y tự mình đạp cửa Minh Nguyệt Lâu ra, vác cây gậy bước vào.
Giây sau, bên trong vang vọng tiếng khách khứa la hét với vẻ hoảng sợ, đoán chừng là họ tưởng Trương Vân Lôi là cướp, Quách Kỳ Lân thật sự muốn khuyên, nhưng lại không dám, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng yên một chỗ lo lắng suông, song hắn cầu mong Cửu Lang ngàn vạn lần đừng phạm phải sai lầm gì, nhìn Trương Vân Lôi thế này, bị y mà bắt được thì chắc chắn sẽ khó thoát chết!.
Bình luận truyện