Chương 131: Chương 128
Trong bệnh viện ở Singapore.
Châu Cửu Lương và Tần Tiêu Hiền đã dọn xong hành lý, đang định đi tạm biệt Cao Phong, ai ngờ vừa tới khu nhà của nhân viên, đã thấy Cao Phong đang mặc bộ đồ thường, sau lưng còn bày đầy túi lớn túi nhỏ hành lý.
Giáo sư cao, thầy định đi không tác ạ? Tần Tiêu Hiền hỏi.
Cao Phong cười cười: Lâu rồi không về nhà, ta cũng đã định về nước từ lâu rồi, chúng ta đi chung đi?
Thầy muốn về nước? Tần Tiêu Hiền nói với vẻ ngạc nhiên: Vậy công việc của thầy ở đây phải làm sao?
Cao Phong ra vẻ nghĩ ngợi: Thầy nhớ hình như em có mở một bệnh viện Tây y mà, còn thiếu bác sĩ không?
Tần Tiêu Hiền sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi Châu Cửu Lương khều hắn, lúc này mới phản ứng lại kịp, ngạc nhiên mỉm cười gật đầu liên tục: Thiếu! Rất thiếu! Nếu thầy có ý định về với em thì em tặng luôn chức viện trưởng cho thầy cũng được!
Cao Phong cười: Viện trưởng thì không cần đâu, sắp xếp chỗ ở cho thầy là được rồi, nhưng mà đừng nhỏ như ký túc xá nhân viên, học trò của thầy đông có thể không ở đủ đâu!
Đồ đệ? Ý thầy là họ cũng muốn đi với thầy hả? Lần này Tần Tiêu Hiền thật sự rất mừng, chỉ thiếu điều dập đầu với ông ấy ngay tại chỗ, liên tục chắp tay cúi đầu nói: Sắp xếp, nhất định là sắp xếp cho thầy rồi, bất kể thế nào em cũng sẽ bố trí cho thầy một căn nhà thật to!
Cao Phong vỗ vai hắn: Vậy thì cảm ơn em.
Thầy khách sáo rồi, là em cảm ơn thầy mới phải! Tần Tiêu Hiền nói, vừa cúi đầu vừa lui về phía sau: Vậy thầy thu dọn trước đi, con đi đặt vé tàu, chiều nay chúng ta sẽ xuất phát!
Thế này thì tốt quá, viện Tây y vừa xây chưa bao lâu, tuy nói là tuyển nhân lực trong toàn thành lẫn các thành phố lân cận, nhưng cuối cùng cộng luôn cả hắn mà Mai Cửu Lượng, tổng cộng cũng chỉ có ba bác sĩ, bốn năm y tá mà thôi, nói là bệnh viện, nhân lực còn không nhiều bằng phòng khám tư của người ta nữa.
Truyện Quan Trường
Lần này giáo sư Cao đến, lại dẫn theo năm học trò, lần này viện Tây y xem như không còn phải lo nhân lực nữa rồi!
Ôi chao! Tốt quá rồi!
Đến tận khi trở về phòng bệnh, Tần Tiêu Hiền vẫn chưa đè khóe môi xuống được, Châu Cửu Lương vừa rồi đã muốn hỏi, nhưng nghẹn mãi cho đến tận bây giờ mới hỏi: Lão Tần, cậu không phải học trò của giáo sư Cao à?
Hả? Đúng rồi, đệ không phải.
Tần Tiêu Hiền lắc đầu, giải thích cặn kẽ với hắn: Đệ với Cửu Lượng đều chỉ là học sinh trong viện y học mà giáo sư Cao nhậm chức thôi, cái giáo sư Cao học là đa khoa, hồi trẻ đi du học nhiều nước, học được rất nhiều kỹ năng, nội khoa ngoại khoa, phụ hoa, ngũ quan khoa, thần kinh khoa vân vân vân vân đều học hết!
Tần Tiêu Hiền giơ ngón cái lên, tiếp tục nói: Lúc giáo sư Cao học xong thì ban đầu là định về nước, nhưng lại nhận được thư nhận chức của viện y học Singapore, viện trưởng còn đích thân mời ông ấy nữa nên giáo sư Cao mới đồng ý ở lại dạy học, năm người học trò của ông ấy tuy nói mỗi người đều chỉ học một khoa thôi, nhưng cũng đều là các khoa mà giáo sư Cao đã học.
Tần Tiêu Hiền nói đến đây, lại giơ ngón cái lên, hắn thật sự muốn miêu tả với Cửu Lương, tiếc là trong đầu không có nhiều từ để hình dung, chỉ có thể dùng nét mặt và hành động để diễn tả.
À----- Châu Cửu Lương nhếch mày, tò mò hỏi lại hắn: Vậy kỹ thuật của cậu được tính là hàng đầu à?
Miễn cưỡng thì đệ cũng có thể tính là hàng đầu, dù sao thì hiện tại đệ cũng đã có thể tham gia mổ chính, giáo sư Cao cũng đã nói, các phương diện giải phẫu đều làm rất khá.
Tần Tiêu Hiền nói, ngượng ngùng gãi đầu: Nhưng so sánh với mấy vị học trò đó của giáo sư Cao thì vẫn còn kém hơn một chút, nếu bàn về kinh nghiệm thì người ta đã hơn đệ rất nhiều năm rồi.
Châu Cửu Lương đã hiểu một ý khác, nhíu mày lại, hỏi với vẻ không chắc: Vậy nên là...Ta là ca mổ đầu tiên mà cậu đứng chính à?
Eh...!Tần Tiêu Hiền cười lúng túng: Cũng không tính là vậy, trước huynh, ta còn mổ chính hơn một nửa các cuộc giải phẫu rồi, không có vấn đề gì với phương diện hoàn thành ca mổ, nhưng mà xảy ra chút vấn đề với người nhà của bệnh nhân cho nên mới bị đuổi.
Châu Cửu Lương nghe vậy lập tức hít sâu một hơi: Bây giờ ta mới phát hiện ta có thể sống đến hiện tại đúng là quá khó khăn, lão Tần, ta phải cảm ơn cậu cho đàng hoàng mới được.
Cảm ơn đệ làm gì? Tần Tiêu Hiền không hiểu.
Châu Cửu Lương cười nói: Cậu khiến ta càng ngày càng khao khát được sống hơn.
Tần Tiêu Hiền ghét bỏ lườm hắn, xô hắn một cái rồi nói: Thôi thôi, tranh thủ đi dọn đồ đi!
Trong khoảng thời gian họ về kinh, thành Bắc Kinh cũng chẳng yên bình, càng lúc càng gần ngày tranh cử hội trưởng, Vương Dụ Tôn y theo hứa hẹn với Mạnh Hạc Đường, rốt cuộc hắn không còn hại người nữa, nhưng cũng chỉ là không có hại người mà thôi.
Hiện tại có tổng cộng 10 người có năng lực tranh cử vị trí hội trưởng, vị trí thứ nhất vẫn thuộc về nhà họ Quách, tuy nói Quách Kỳ Lân nhậm chức xong, công việc làm ăn không những không tăng tiến mà còn đi lùi, đúng lúc những việc kinh doanh bất động sản mà trước kia Đào Dương làm vốn định để khi triều đình xuống dốc sẽ dùng làm đường lui cho nhà họ Quách, không ngờ vậy mà lại rất có ích, khiến tài sản của nhà họ Quách vượt xa vị trí thứ hai đến gấp đôi.
Tiếp theo chính là Dương Cửu Lang và Vương Dụ Tôn ngang cơ, hai người này đều là hậu sinh khả úy, nhưng Vương Dụ Tôn vất vả nửa tháng trời bàn bạc làm ăn vẫn không mua được nhiều bằng Dương Cửu Lang trong một tuần lễ, bó tay thôi, nhà họ Dương là nhà giàu nhất kinh thành mà, người ta nhiều tiền!
Nghe nói Dương Cửu Lang vẫn không vội vượt qua Vương Dụ Tôn, mà hắn chỉ phủ đầu thôi, mỗi một chỗ kinh doanh mà Vương Dụ Tôn tới đàm phán, hắn sẽ mua một thứ có giá trị tương đương, nói cái gì mà là tấn công tinh thần, dính chặt lấy, không đánh được thì khiến hắn ta hoảng chết mới thôi!
Sau nữa là nhà họ Châu, từ khi việc kinh doanh bị đình chỉ, tài sản của nhà họ Châu không tăng lên nữa, cho nên dễ dàng bị hai vị kia vượt qua, nhưng họ bị thiệt hại nặng nề thế này mà vẫn giữ vững được ranh giới cuối cùng, cái này đã là vô cùng không dễ rồi.
Thứ tư, thứ năm, chính là tiệm vàng nhà họ Tạ và tiệm vải Thượng Ký, hai nhà này không tranh quyền thế, công việc kinh doanh luôn rất ổn định, huống chi kim sức nhà họ Tạ đã độc chiếm Bắc Kinh, tất nhiên là không ai lay chuyển được, chẳng qua là nhà hắn có một quy tắc khá là phiền, đó chính là khi bán cổ phần nhất định phải giữ toàn bộ trong tay người nhà, đến mức bọn họ không thể nào đi nói chuyện hợp tác với những nhà khác, người ta cũng không thể đáp ứng được họ.
Về phần tiệm vải Thượng Ký, nhà này có thể đi tới được ngày hôm nay vẫn phải nhờ nền móng mà năm đó Thượng Cửu Hi gây dựng, từ khi cửa hàng nhận Tần Tiêu Hiền làm con nuôi, hắn đã một lòng theo y học của hắn, chưa từng quan tâm tới kinh doanh, Lưu Tiểu Đình chỉ là một đại chưởng quỹ nên cũng không dám tự tiện hành động, cũng may là họ cũng chẳng có mấy hứng thú với chức hội trưởng thương hội, cho nên mới nói bọn họ làm cái gì cũng được.
Còn lại vị trí thứ năm đều là các thương hộ khác trong thành Bắc Kinh, thật đáng tiếc là Loan Vân Bình chỉ có một nhà Minh Nguyệt Lâu thôi, tài sản có khoảng cách rất xa so với mười mấy người khác, thật sự cũng không giúp được gì cho họ.
Trái lại là đúng như suy đoán lúc trước của Đào Dương, bây giờ thương gia ở Bắc Kinh đều đã thay máu, thương nhân thế hệ trước nối đuôi nhau về hưu, ai nấy đều tự tìm người nối nghiệp mình, người trẻ tuổi nhiệt huyết, mỗi người đều rơi vào tình thế bắt buộc phải giành lấy chức vị hội trưởng này.
Nhưng nhìn tình huống trước mắt thì xem ra họ đã không còn hi vọng, cho nên bắt đầu đoàn kết lại với nhau, thương lượng nghĩ cách kéo chân nhà họ Quách ở vị trí đầu xuống, dù sao thì nếu như nhà họ Quách đảm nhiệm chức hội trưởng, vậy thì các nhà có qua lại như nhà họ Dương, nhà họ Châu, nhà họ Tạ, nhà họ Vương, nhà họ Thượng sẽ liên kết với nhau, bọn họ mãi mãi cũng không có ngày được ngóc đầu.
Vương Dụ Tôn bắt được chỗ sơ hở này, dùng một bữa cơm để gọi tất cả bọn họ tụ họp lại, nói ra ý muốn hợp tác, những ông chủ trẻ kia cốn đang không tin hắn, dù sao thì hắn cũng là người của nhà họ Vương, nhưng Vương Dụ Tôn nói cho bọn họ biết là bây giờ mình đã không còn liên quan gì với nhà họ Vương nữa rồi, bọn họ do dự một lát, đồng loạt gật đầu đồng ý, dù sao thì hắn cũng đứng hàng thứ hai, là người duy nhất có thể trở thành hội trưởng.
Trong lòng Vương Dụ Tôn thầm thở phào, có năm nhà này trợ giúp, chắc hẳn trong thời gian ngắn Dương Cửu Lang cũng không thể nào theo kịp, Vương Dụ Tôn lại dặn dò bọn họ đừng rút dây động rừng, hợp đồng gì thì cũng phải đợi đến mấy ngày trước khi tranh cử hội trưởng rồi mới ký, về phần khoảng thời gian này thì nghĩ cách kéo nhà họ Quách xuống là được!
Khoảng thời gian bận rộn này qua đi, mọi người cũng đều thay thành đồ dày hơn, mùa thu chuẩn bị kết thúc, tính kỹ ra thì Cửu Lương đã đi được hơn một tháng, Đào Dương cũng hôn mê hơn nửa tháng, Vương Cửu Long ở tiền trang Đại Đức Vân cũng hơn nửa tháng, tiệm thuốc Châu Ký cũng đã tu sửa được một nửa rồi.
Từ khi Vương Cửu Long vào tiền trang để hỗ trợ thì Quách Kỳ Lân cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, mặc dù mỗi ngày vẫn đi sớm về trễ, nhưng cách xa những khoản mục khiến người ta sầu kia thì tóm lại vẫn được nhẹ nhõm hơn chút.
Hai người họ ra ngoài kinh doanh, Trương Cửu Linh ở nhà chăm sóc cho Đào Dương, chạng vạng tối hôm nay, người làm nấu thuốc xong đưa vào phòng ngủ, Trương Cửu Linh đang ngủ gà ngủ gật, thấy đã đến giờ uống thuốc của Đào Dương, vội vàng nhận lấy chén thuốc, múc một muỗng đút cho Đào Dương.
Đúng lúc này Quách Kỳ Lân và Vương Cửu Long cũng về, thấy y đang định mớm thuốc cho Đào Dương, Quách Kỳ Lân đưa tay ra nói: Để đệ làm cho, huynh đỡ đệ ấy dậy giúp đệ đi.
Trương Cửu Linh đưa chén thuốc cho hắn, sau đó ngồi xuống mép giường đỡ Đào Dương dậy, để y tựa lên vai mình, Quách Kỳ Lân múc một muỗng thuốc, tỉ mỉ thổi nguội xong sau đó đưa đến bên miệng Đào Dương, vẫn là như vậy, uổng một nửa đổ hết một nửa, có thể đút được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Uống thuốc lâu vậy rồi mà sao Đào Dương vẫn chưa tỉnh lại nữa? Vương Cửu Long cau mày nói.
Trương Cửu Linh nghe vậy cũng thở dài: Phải đó, sắp nửa tháng hơn rồi, một chút phản ứng thôi cũng không có.
Quách Kỳ Lân nghe hai người họ nói, trong lòng thấy hết sức khó chịu, đưa tay lau đi thuốc nước trên khóe miệng Đào Dương, ra vẻ bình tĩnh nói: Cửu Thái đã nói thuốc này có ích với đệ ấy.
Vừa dứt lời, khóe miệng của Đào Dương chậm rãi chảy ra một vệt đỏ hồng, rất nhạt, giống như thuốc nước, nhưng lại không giống, Quách Kỳ lân không hiểu là xảy ra chuyện gì, chỉ thấy kỳ lạ nói: Đây là gì vậy?
Gì cơ? Trương Cửu Linh đưa mắt nhìn Đào Dương trong ngực mình, Vương Cửu Long cũng tò mò sáp lại.
Quách Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào vệt đỏ đó một lúc lâu mới xác định là thuốc nước bị chảy ra, nên hắn đưa tay lau đi cho y, nhưng chính một cái chạm khẽ lên miệng y như vậy, trong chốc lát, máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng của Đào Dương.
Trời ơi! Thế này là thế nào! Trương Cửu Linh sợ giật mình, Vương Cửu Long cũng hoảng hốt.
Máu! Quách Kỳ Lân ngạc nhiên trợn to mắt lên nhìn, không phản ứng lại kịp, vội vàng buông chén thuốc xuống, luống cuống tay chân mò mẫm cơ thể của Đào Dương, còn tưởng là y bị thương chỗ nào.
Trương Cửu Linh cũng cuống quít đứng lên đặt Đào Dương nằm thẳng trên giường, vừa định kiểm tra xem y bị thương ở đâu, đột nhiên Đào Dương ưỡn ngực lên, há hốc miệng ra theo bản năng, máu liên tục trào ra từ yết hầu, lại chảy ra khỏi khóe miệng, nhanh chóng nhuộm đỏ gối đầu và ga giường!
Mau! Mai đi gọi Cửu Thái tới đây đi!
Quách Kỳ Lân sốt ruột đến bật khóc, cuống quít đẩy Vương Cửu Long một cái, nhìn hắn chạy ra khỏi phòng, đột nhiên Quách Kỳ Lân nhớ đến điều gì đó, lại vội vàng đẩy Trương Cửu Linh: Gọi cả Cửu Lượng tới đây đi! Nhanh lên!
Được! Được! Trương Cửu Linh đáp, tranh thủ chạy ra khỏi phòng ngủ.
Quách Kỳ Lân thở hổn hển từng hơi, ngồi xổm bên giường nhìn Đào Dương, y nghiêng lầu vô lực, lồng ngực ưỡn lên liên hồi, có lẽ là máu đang không bị kiểm soát mà trào ra ồ ạt từ yết hầu, mỗi một lần y run lên, miệng há ra là ói ra từng ngụm máu!
Đào Dương! Đào Dương!
Quách Kỳ Lân khóc kéo tay áo qua lau vết máu trên khóe miệng cho y, nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn cho máu ngừng chảy.
Đào Dương! Đào Dương đệ làm sao vậy!
Giờ phút này Quách Kỳ Lân như một đứa trẻ bất lực, hắn không biết phải làm gì, chỉ có thế nắm chặt lấy tay Đào Dương, gọi y từng tiếng một, nước mắt to như hạt đậu liên tục nhỏ xuống, sự bất an xông lên đầu, hắn không biết là có chỗ nào xảy ra vấn đề, cũng không biết giờ phút này là tình huống gì, nhưng hắn sợ, sợ sẽ mãi mãi mất đi Đào Dương.
Mạng người quan trọng mà, Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh không dám chậm trễ dù chỉ một giây, rất nhanh đã dẫn Mai Cửu Lượng và Trương Cửu Thái về, hai người một trước một sau xông vào phòng ngủ, Quách Kỳ Lân còn ngồi xổm bên giường khóc nức nở, Trương Cửu Thái cũng không có thời gian đâu mà lo cho hắn, đẩy hắn ra, kiểm tra tình hình của Đào Dương.
Cửu, Cửu Thái, Đào Dương đệ ấy...Đệ ấy bị gì vậy? Quách Kỳ Lân nghẹn ngào, rất khó để nói ra một câu hoàn chỉnh.
Trương Cửu Thái không trả lời, kiểm tra sơ lược tình hình của Đào Dương xong, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, nhíu mày thật chặt, Mai Cửu Lượng cũng học y, thấy triệu chứng này của Đào Dương thì nói với vẻ không dám xác dịch: Cậu ấy thế này giống như là...
Vừa rồi đệ ấy vừa ăn cái gì vậy? Trương Cửu Thái ngắt lời Mai Cửu Lượng, hắn biết Cửu Lượng muốn nói gì, nhưng trước khi xác định được thì vẫn đừng nên nói ra sẽ tốt hơn, đừng dọa Đại Lâm sợ.
Đệ ấy ăn...!Quách Kỳ Lân ở trong tiệm cả ngày, vội vàng nhìn về phía Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh cuống quít trả lời: Thuốc! Đệ ấy uống thuốc!
Là thuốc của ta à? Trương Cửu Thái hỏi, thoáng nhìn qua chén thuốc được Quách Kỳ Lân để trên bàn, vội lấy tới, ngửi kỹ, thoáng chốc thở phào: Cũng may, cũng may không phải là Hạc Đỉnh Hồng.
Hạc Đỉnh Hồng? Quách Kỳ Lân bỗng nhìn về phía hắn: Ý huynh là...
Mai Cửu Lượng tiếp lời, gật đầu với hắn: Trúng độc.
Trúng độc...!Quách Kỳ Lân nghe vậy suýt chút nữa hai chân đã mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, may mà Vương Cửu Long đỡ lấy hắn.
Vương Cửu Long nhíu mày hỏi hắn: Là độc gì vậy? Có giải được không?
Trương Cửu Thái moi ra một viên thuốc có thể giải bách độc từ hòm thuốc ra đút cho Đào Dương ăn, sau đó trấn an họ: Mọi người đừng sợ, trong độc này là độc dược loại rẻ nhất, thường gặp nhất, cũng may mà không uống nhiều, chữa trị cũng kịp thời, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng!
Lúc này ba người mới thở phào, Mai Cửu Lượng bước tới bên cạnh Trương Cửu Thái, hỏi thăm hắn là độc dược gì, Tây y có giúp một tay được không, Quách Kỳ Lân đưa mắt nhìn Đào Dương, nhẹ nhàng đẩy Vương Cửu Long ra, lảo đảo nghiêng ngả đi đến bên giường, nắm lấy tay Đào Dương, tựa trán bên người y, bả vai run lên, im ắng nức nở, cũng may, cũng may là y vẫn còn đây!.
Bình luận truyện