[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 132: Chương 129





Vương Cửu Long! Ngươi đứng lại đó cho ta!
Trương Cửu Linh vội đuổi theo ra khỏi phòng ngủ, níu cánh tay Vương Cửu Long lại, vòng tới trước mặt hắn, thấy hắn vẫn không chịu dừng, lại dùng sức đẩy hắn một cái, giang tay cánh tay ra cản trước mặt hắn.
Lúc này Vương Cửu Long mới dừng lại, khoanh tay cố nén cơn giận xuống, hít một hơi sâu.
Trương Cửu Linh vội la lên: Ngươi bình tĩnh nghe ta nói trước đi được không! Chén thuốc đó không biết đã qua tay bao nhiêu người, chúng ta vốn không có chứng cứ chứng minh là Vương Dụ Tôn hạ độc, ngay cả trạng từ còn không viết ra được, quan huyện sẽ không quan tâm đến ngươi đâu! Cho dù ngươi có đi tố cáo hắn, cùng lắm cũng chỉ là gọi hắn tới hỏi vài câu là cho về thôi!
Vương Cửu Long lạnh lùng nói: Ai nói với ngươi là ta muốn đi tố cáo hắn?
Rõ ràng là vừa rồi ngươi mới làm ầm lên, nói cái gì mà nhất định phải đưa hắn lên nha môn mà! Trương Cửu Linh nhíu mày, bán tín bán nghi nhún vai: Nếu đã vậy thì bây giờ ngươi định làm gì?
Vương Cửu Long không trả lời y, nhân lúc y không chú ý đột nhiên lách người ngang qua bên cạnh y, Trương Cửu Linh không kịp cản, cuống đến độ la lên với hắn: Vương Cửu Long!
Vương Cửu Long quay đầu nhìn y, vừa đi về phía trước vừa nói: Ta không tố cáo hắn đâu, nhưng ta có cách để đưa hắn vào nha môn!
Ngươi đợi ta đã! Ngươi đừng kích động mà! Trương Cửu Linh không biết hắn định làm gì, nhưng trong lòng luôn có dự cảm xấu, cuống quít chạy theo.
Màn đêm buông xuống, sân thượng lầu hai Minh Nguyệt Lâu.

Sau khi Trương Cửu Thái rời khỏi nhà họ Quách, vội vang gọi hết Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang và Mạnh Hạc Đường đến Minh Nguyệt Lâu, kể cho họ biết chuyện hôm nay Đào Dương bị hạ độc.

Hạ độc sao! Mọi người nghe vậy tức khắc hô lên với vẻ hoảng hốt, Trương Vân Lôi quen thuộc với Đào Dương nhất, cho nên cũng lo lắng nhất, y nóng ruột lắc cánh tay Trương Cửu Thái: Vậy bây giờ Đào Dương sao rồi? Có giải độc được chưa? Có nguy hiểm đến tính mạng không!

Nguy hiểm tới tính mạng thì không, nhưng vết thương cũ của đệ ấy chưa lành, bây giờ thương chồng thêm thương, muốn tỉnh lại thì chỉ sợ là càng lúc càng khó hơn, ta đã kê thuốc giải cho đệ ấy rồi, uống vài ngày xem tình hình trước thôi.

Trương Cửu Thái nói, nhíu mày rồi nói tiếp: Nhưng mà độc này hơi kỳ lạ, các huynh nói xem rốt cuộc là ai làm?
Dương Cửu Lang lập tức vỗ bàn: Khỏi phải đoán! Chắc chắn là Vương Phú Quý làm!
Không đâu! Mạnh Hạc Đường vội vàng phản bác: Cậu ta chỉ cầu tiền tài mà thôi, xưa nay không dám chơi chết người! Hơn nữa cậu ta đã hứa với ta là sẽ không làm những chuyện không có tính người nữa!
Nhưng độc mà Đào Dương trúng cũng không phải là kịch độc không thể giải gì, cơ bản là sẽ không nguy hiểm tính mạng! Trương Cửu Thái suy đoán: Ta cảm thấy có lẽ là hắn thấy kỳ hạn tranh cử hội trưởng sắp đến, sợ Đào Dương sẽ tỉnh lại trong thời gian này, cho nên mới hạ độc.

Có lý lắm.

Dương Cửu Lang gật đầu: Huống chi chuyện của Đào Dương vừa mới xảy ra, Đại Lâm chắc chắn đang rất lo, nhà họ Quách tất nhiên cũng sẽ rối như tơ vò, nói không chừng hắn ta muốn nhân cơ hội vượt qua nhà họ Quách!
Không, ta vẫn cảm thấy cậu ta sẽ không làm vậy.

Mạnh Hạc Đường lắc đầu, cố gắng nói giúp cho Vương Dụ Tôn: Chuyện này liên quan đến mạng người, chúng ta đừng phán đoán vội quá, ít nhất cũng phải hỏi cậu ta rồi mới tính tiếp!
Huynh thấy hắn ta sẽ nói thật sao? Dương Cửu Lang nhếch mày cười khẩy, cảm thấy lời Mạnh Hạc Đường nói vốn cũng không thực tế.
Mạnh Hạc Đường không có lời nào để nói, tất nhiên là y tin Vương Dụ Tôn sẽ nói thật với y, nhưng lại không có cách nào khiến mọi người tin, thoáng nhíu chặt mày lại, chậm rãi cúi đầu.
Hửm?
Trên phố đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, Trương Vân Lôi tò mò đứng dậy, thò đầu ra ngoài lan can nhìn xuống dưới lầu: Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ầm ĩ quá vậy?
Ba người cũng nghe thấy động tĩnh, đồng loạt đứng dậy bước tới bên lan can nhìn, chợt thấy từng tốp dân chúng xách theo thùng nước, chậu nước lao thật nhanh về một hướng, cảnh tượng này và mức độ hỗn loạn này, không cần nói cũng biết là xảy ra chuyện gì.
Hình như là xảy ra hỏa hoạn ở đâu rồi!
Dương Cửu Lang nhìn theo hướng họ chạy, quả nhiên thấy cách đó không xa lóe lên một vệt ánh đỏ, nhờ ánh trăng lờ mờ mới nhìn thấy trong ánh đỏ đó có khói dày đặc cuồn cuộn bay lên!
Mạnh ca huynh mau nhìn xem! Đó có phải tiệm thuốc nhà các huynh không? Mắt của Trương Vân Lôi không tốt lắm, chỉ thấy chỗ đó hơi quen, vội túm lấy cánh tay Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường bị cậu làm giật mình, vội vàng thò nửa người ra, nhìn kỹ chỗ đang bốc cháy, sau đó cau mày lắc đầu: Không giống, chỗ đó cách nhà chúng ta một đoạn!
Trương Cửu Thái hoảng hốt nói: Sao ta thấy giống gần tiệm vàng nhà họ Tạ quá vậy?
Trời quá tối, chỗ đó lại ở xa, hỗn loạn như vậy nên cũng không đoán chính xác được, Dương Cửu Lang nhoài người lên lan can, nhô nửa người ra, gọi đại một người qua đường lại: Đại ca dưới lầu kia ơi! Phiền huynh cho hỏi một chút, đang xảy ra chuyện gì vậy?
Đại ca xách theo thùng nước dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía họ, lo lắng ngoắc tay: Các huynh mau tới giúp đi! Là tiệm lương thực Thụy Dụ Phường, tiệm lương thực Thụy Dụ Phường của nhà họ Vương cháy rồi!
Huynh nói cái gì cơ! Mọi người nghe vậy đều trợn mắt lên, cùng nhau nhìn về nơi ánh lửa lấp lóe, đúng là tiệm lương thực nhà Vương Cửu Long!
Thôi tiêu rồi, tiệm vàng nhà họ Tạ thì còn được, vàng ngọc đá quý gì đó trong thời gian ngắn không thể bị đốt hỏng, tiệm lương thực thì không được, lương thực mà đốt một cái là thành tro hết, còn là chất dẫn cháy nữa, lần này Vương Dụ Tôn phải tổn thất nặng nề rồi!
Mau lên! Chúng ta mau đi xem thử! Trương Vân Lôi vội vang kéo tay áo Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang lại cười nói không một chút hoang mang: Xem gì chứ, dù sao cũng là tiệm của Vương Dụ Tôn, cháy rụi luôn càng tốt, có thời gian đi xem hắn thì chi bằng bắt thời cơ đi tích trữ lương thực đi!
Nói cái gì vậy! Chung quy đó cũng là nhà của Cửu Long mà! Trương Vân Lôi túm hắn một cái, Dương Cửu Lang không nói đùa nữa, bốn người cùng nhau chạy xuống lầu, chạy về hướng tiệm lương thực nhà họ Vương.

Thời đại này nhà cửa đều làm bằng gỗ, cả vùng này lại không có lấy một cái bể nước, nếu bốc cháy thì sẽ rất khó dập tắt, nếu xui thêm chút nữa thì nói không chừng cả con phố cũng có thể bị thiêu rụi!
Huống chi trên con phố Đại San Lan này toàn là cửa hàng, cái gì cũng có bán, nếu bắt lửa thì xem như tổn thất rất nặng nề, trong giây lát hàng xóm láng giềng đều tới giúp dập lửa, ông chủ của các cửa hàng xung quanh tiệm lương thực nhận được tin cũng cử nhân viên tới giúp.
Nhưng ở cửa sau của tiệm lương thực, Trương Cửu Linh ngây người nhìn lửa cháy rừng rực trước mặt, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ của dòng người mới hoàn hồn lại, bước dài vọt tới trước mặt Vương Cửu Long, giật lấy bó đuốc trong tay hắn quăng vào biển lửa, sau đó lôi hắn vào một góc vắng an toàn.

Ngươi điên rồi à! Đây là tiệm của nhà ngươi đấy! Trương Cửu Linh không ngờ thế mà Vương Cửu Long lại phóng hỏa đốt tiệm của chính nhà mình, y hoảng đến độ thiếu điều bẻ đầu hắn ra, nhìn thử xem trong đó rốt cuộc là có não không!
Vương Cửu Long thì lại có vẻ rất hả hê, cười nói: Không phá thì không xây được, dù sao thì cái tiệm này từ lâu đã không phải của ta nữa, Vương Dụ Tôn muốn dùng tiệm lương thực để cướp chức hội trưởng, ý nguyện này phải tan vỡ mới được!
Trương Cửu Linh vẫn cảm thấy hắn có bệnh: Vậy ngươi cũng đâu thể đốt nó luôn như vậy chứ!
Vương Cửu Long quay đầu nhìn y, đột nhiên nụ cười trên mặt vụt tắt, nghiêm túc nói: Trên đời này ngoài ta ra, không ai dám hủy hoại nó, bây giờ ta không còn gì cả, không thể giúp được gì cho mọi người, lần này Đào Dương trúng độc, chắc hẳn ít ngày nữa Vương Dụ Tôn sẽ vượt qua nhà họ Quách, nếu thật sự để hắn có được chức hội trưởng, sau này làm gì còn đường sống cho chúng ta nữa!
Nói đến đây, mọi người cũng đã vây kín xung quanh, dòng người băng thẳng qua từng ngõ ngách tìm kiếm giếng nước, tát nước cứu hỏa, rất nhanh sau đó Vương Dụ Tôn cũng nhận được tin mà chạy tới, thấy tiệm lương thực đã bị dòng người vây kín, hắn nhíu chặt mày.
Vương Cửu Long cũng chẳng cố trốn tránh hắn, nghênh ngang bước tới trước mặt hắn, bật cười một cách quái gở: Ông chủ Vương nhậm chức ta còn chưa kịp chúc mừng đấy, thế nào? Phần quà này ngươi có thích không?
Thả con săn sắt, bắt con cá rô à? Vương Dụ Tôn liếc nhìn hắn, hừ một cái: Lúc trước ta coi thường huynh, nhưng huynh thật sự cho rằng ta không có cái tiệm lương thực này thì ta sẽ thua cuộc sao?
Vương Cửu Long vừa định mở miệng, đột nhiên ở bên cạnh truyền đến giọng của Dương Cửu Lang: Cho dù ngươi vẫn chưa thua, nhưng cả đống tiền trôi theo dòng nước như vậy cũng đủ để ngươi gặp vấn đề rồi.

Cái giọng phách lối đó không cần phải nghĩ cũng biết là xuất phát từ miệng của ai rồi! Vương Dụ Tôn đang nổi nóng, nghe thấy Dương Cửu Lang nói, hắn ta chỉ thiếu điều nhào qua đánh cho hắn một trận, nhưng vừa quay đầu qua đã nhìn thấy Mạnh Hạc Đường, phút chốc hắn ta kìm lại, nắm đấm siết chặt cũng thả lỏng ra.
Cửu Lang! Sao các huynh lại tới đây! Trương Cửu Linh cười, kéo Vương Cửu Long tới trước mặt họ.
Vương Dụ Tôn cứ nhìn Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường cũng cau mày nhìn hắn, hai người không nói gì, nhìn nhau một lúc lâu, Vương Dụ Tôn thở dài, bất đắc dĩ nói: Thôi vậy! Ta sẽ không truy cứu đến trận hỏa hoạn này, xem như bồi thường cho những gì ta đã làm với các huynh lúc trước, bây giờ tiệm cũng đã cháy rồi, hàng cũng mất, các huynh hài lòng rồi chứ?
Ha! Hài lòng sao? Dương Cửu Lang cười khẩy: Không thiêu chết ngươi thì làm sao bọn ta hài lòng được?
Vương Dụ Tôn lập tức quay qua trừng hắn, còn chưa kịp mở miệng đốp chát lại, Trước Cửu Lang đã chất vấn hắn trước: Là ngươi hạ độc có đúng không?
Huynh nói cái gì vậy? Vương Dụ Tôn sững sờ.

Vương Dụ Tôn tiếp lời, chỉ vào hắn mà mắng: Giả ngu cái gì! Có gan hạ độc mà không có gan nhận sao!
Vương Dụ Tôn càng không hiểu gì: Huynh nói gì vậy! Ta hạ độc ai!
Diễn hay lắm! Vương Cửu Long cười khẩy, đột nhiên xông tới, túm lấy cổ áo hắn, hung hãn nhìn chằm chằm vào hắn nghiến răng nói: Đào Dương trúng độc, có phải là ngươi làm hay không!
Hắn đang nói khùng nói điên gì vậy! Không phải Đào Dương còn đang hôn mê sao? Chẳng lẽ y tỉnh lại rồi? Còn trúng độc nữa?
Vương Dụ Tôn không hiểu là chuyện gì xảy ra, khoảnh khắc bị túm cổ áo, hắn ta không chịu thua mà túm lấy cổ tay hắn, cũng hung hãn nhìn chằm chằm lại hắn: Không hiểu huynh đang nói cái gì nữa!
Thấy hai người họ như sắp đánh nhau, Trương Cửu Linh và Mạnh Hạc Đường vội xông tới chặn ở giữa hai người, Trương Cửu Linh đẩy tay Vương Cửu Long ra, nhỏ giọng khuyên hắn: Thôi! Phóng hỏa cũng phóng rồi, giận cũng trút rồi, quân binh nhận tin cũng sắp tới rồi đó, chúng ta đi nhanh lên đi!
Mạnh Hạc Đường cũng đẩy Vương Dụ Tôn, lắc đầu với hắn: Cậu đi trước đi, ta sẽ trông chừng việc dập lửa giúp cậu!
Vương Dụ Tôn không chịu, vô duyên vô cớ bị gán cho tội hạ độc, không hỏi rõ ràng sao hắn đi được, lúc này chỉ vào Vương Cửu Long nói: Huynh nói cho rõ ràng ra cho ta! Sao ta lại hạ độc hắn!
Không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa! Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta không chỉ muốn đốt cái tiệm này của ngươi! Ta còn muốn đập cho ngươi một trận! Vương Cửu Long vừa nói vừa muốn nhào qua đánh hắn, cho dù Trương Cửu Linh có xô đẩy cỡ nào cũng không ngăn được hắn.
Trương Vân Lôi thấy thế thoáng chốc cau mày lại, y cũng định tới khuyên can, vừa bước được một bước, Dương Cửu Lang lập tức đưa tay ngăn y lại: Ơ? Em đi đâu vậy?

Can họ đó! Trương Vân Lôi vội la lên: Nếu không lát nữa quân binh tới, Cửu Long làm sao mà thoát được!
Dương Cửu Lang cố gắng nhìn thử từ phản ứng của Vương Dụ Tôn xem hắn có liên quan đến chuyện Đào Dương bị trúng độc hay không, lại sợ Trương Vân Lôi đi khuyên can sẽ bị ngộ thương, cho nên hắn vỗ vỗ lên cánh tay y, trấn an y, nhỏ giọng nói: Đừng vội, xem thêm một lát, để ta nhìn kỹ một chút xem rốt cuộc tên Vương Phú Quý này có phải đang diễn hay không!
Vương Cửu Long! Đột nhiên Vương Dụ Tôn gầm lên: Mẹ nó chứ huynh vì một cái tội danh không bằng không chứng như vậy mà tới đây phóng hỏa! Không suy nghĩ thử xem Đào Vân Thánh bây giờ như cái thây ma ấy, nếu ta thật sự muốn tính toán với nhà họ Quách thì sao không tìm Quách Kỳ Lân!
Vương Cửu Long trả lời: Ngươi nghĩ gì ta còn không biết sao! Ngươi chính là sợ đấu không lại Đào Dương nên mới ra tay với đệ ấy! Nếu không phải tại ngươi thì làm sao đệ ấy lại trở thành bộ dạng như bây giờ!
Câu này vừa được nói ra, thoáng chốc Vương Dụ Tôn chột dạ, tuy nói chuyện làm Đào Dương bị thương không phải là ý định ban đầu của hắn, nhưng hắn cũng không thoát khỏi có liên quan, trong thời gian này mỗi lần nghe thấy tin tức của nhà họ Quách, hắn đều sẽ lo lắng, sợ Đào Vân Thánh đó mà về chầu ông bà ông vải, vô duyên vô cớ hắn lại gánh một cái mạng trên lưng.

Thấy hắn không nói gì, Vương Cửu Long cười nhạt nói: Sao rồi? Chột dạ hả? Bị ta nói trúng tim đen rồi đúng không!
Vương Dụ Tôn không muốn ầm ĩ với hắn nữa, hít một hơi sâu, lạnh lùng vứt lại một câu: Ta lười giải thích với huynh! Có bản lĩnh thì huynh lấy chứng cứ ra đi báo quan đi! Nếu không thì hắn chết đi nữa cũng có liên quan gì đến ta?
Ngươi muốn ăn đòn!
Câu cuối hoàn toàn chọc giận Vương Cửu Long, đột nhiên hắn đẩy Trương Cửu Linh ra, giơ nắm đấm lên bỗng đấm về phía Vương Dụ Tôn, Mạnh Hạc Đường thấy thế lập tức cất bước chặn lại trước mặt Vương Dụ Tôn, cố gắng ngăn cản Vương Cửu Long.
Vương Dụ Tôn giật mình, cuống quít đẩy Mạnh Hạc Đường ra, ban đầu vốn có thể tránh được cú đấm này, nhưng cuối cùng lại bị đấm thẳng vào mặt hắn, cú đấm của Vương Cửu Long rất ác, Vương Dụ Tôn ngã thẳng xuống đất, khóe miệng bị đấm rách, rịn máu ra.
Cậu không sao chứ? Mạnh Hạc Đường giật nảy mình, cuống quít ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của hắn, Trương Cửu Linh cũng cuống quít giữ chặt lấy Vương Cửu Long, lo lắng đến mức phách cho hắn một cái: Ngươi điên rồi à! Ngươi mà còn không chịu đi nữa là không kịp nữa đâu đó!
Vương Dụ Tôn hung hãn trừng Vương Cửu Long, nhưng lúc nghe thấy Mạnh Hạc Đường quan tâm mình, phút chốc ánh mắt hắn dịu dàng hơn nhiều, quay đầu nhìn y, miễn cưỡng giương môi cười: Không sao đâu.

Vương Cửu Long vẫn chưa hả giận, một phát túm Mạnh Hạc Đường kéo ra: Mạnh ca, huynh đừng có bảo vệ hắn, huynh quên chuyện lúc trước hắn bắt cóc huynh, còn đánh lén Cửu Lương nữa sao!
Vương Dụ Tôn nghe vậy thì chột dạ cúi đầu xuống lần nữa, hắn chưa từng hối hận vì sự lựa chọn trước đây của mình, nhưng đối mặt với Mạnh Hạc Đường, dù sao hắn cũng cảm thấy có lỗi với y.
Mạnh Hạc Đường chân thành nói: Ta chưa quên, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ta tin Đào Dương trúng độc không phải do cậu ta làm!
Vương Dụ Tôn nghe vậy trái tim bỗng run lên, không dám ngẩng đầu nhìn y, chỉ thoáng cúi đầu xuống thấp hơn, vừa bị oan vừa được tin tưởng, khiến những cảm giác tội lỗi trước đó của hắn trở nên nặng nề hơn.
Thấy trận hỏa hoạn lớn này cũng sắp được dập tắt, Mạnh Hạc Đường vội vàng đẩy Vương Cửu Long: Thôi được rồi, chuyện này dừng lại ở đây trước đi, sau này nói tiếp! Chúng ta đi mau lên đi!
Dương Cửu Lang đã xem kịch đủ rồi, hắn cũng đến gần kéo Vương Cửu Long: Đi thôi, sau này còn rất nhiều cơ hội đánh hắn.
Đi à? Đi đâu cơ?
Giọng nói xa lạ vọng tới, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, chợt thấy một nhóm quan binh bước tới, chỉ vào đống đổ nát của tiệm lương thực hỏi: Có người dân báo quan nói có người cố ý phóng hỏa! Mấy người các cậu không đi cứu hỏa mà lại ở đây đánh nhau! Ta thấy trận hỏa hoạn này không ai trong các cậu là thoát khỏi liên can!
Mọi người đều nhíu mày, lần này xong rồi, hoàn toàn không đi được nữa, nhất là Vương Cửu Long, may mắn thì đền chút tiền, còn không may thì nửa đời còn lại phải sống trong nhà lao!
Thủ lĩnh của nhóm binh lính nhìn từng người bọn họ, cuối cùng chỉ vào Vương Dụ Tôn và Vương Cửu Long nói: Còng hai người đánh nhau này lại! Những người còn lại cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn! Đưa hết về nha môn cho ta!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện