[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 137: Chương 134





À----! Thì ra là vậy!
Sau khi nghe Cao Phong và Loan Vân Bình kể lại xong, Dương Cửu Lang nhẹ gật đầu hiểu ra, cười xấu xa chỉ vào họ: Hóa ra trước kia hai người cũng là có một thời gian tốt đẹp, sau này cãi nhau chia tay à?
Hả? Cái gì mà gọi là cũng chứ? Châu Cửu Lương nhớ tới trò đùa lúc trước của hắn, thoáng chốc nhìn hắn với vẻ ghét bỏ: Ta với huynh chưa từng có cái gì hết nha, huynh đừng có tung tin đồn nhảm về ta nữa.

Dương Cửu Lang không những không làm sáng tỏ mà ngược lại còn nhướng mày cười nói: Xem ngươi nói kìa, mối quan hệ của hai chúng ta còn thiếu chút chuyện đó hay sao?
Ô nhục! Khó nghe! Châu Cửu Lương lườm rồi không thèm để ý tới hắn nữa, dù sao thì cũng đã nhiều năm qua không quan tâm tới cái miệng này của hắn rồi, chỉ cần không có ai tin, hắn thích nói thế nào thì nói!
Ờm, ngại quá...!Trương Vân Lôi dè dặt giơ tay lên, vừa rồi y chỉ một lòng gặm đùi gà, hoàn toàn không nghe thấy Cao Phong nói gì, lúc này nghe Dương Cửu Lang nói, tò mò hỏi: Hai người cãi nhau chia tay gì vậy? Đoạn này bùng nổ quá, sao ta không nghe thấy gì vậy?
Em đó, tâm tư đã bay tới chỗ gà nướng vịt nướng hết rồi! Dương Cửu Lang bật cười, búng tay với Trương Cửu Linh: Nào, để Cửu Linh giỏi tổng kết câu chuyện nói cho em hiểu!
Đệ mới thất thần, đệ không có nghe thấy.

Trương Cửu Linh buồn buồn trả lời, sau đó chống đầu quay mặt đi, trong đầu y toàn là suy nghĩ phải làm sao để đem Vương Cửu Long từ trong lao ra, cơ bản là không nghe thấy họ nói chuyện.
Dương Cửu Lang biết y lo lắng cho Cửu Long, nên cũng không làm phiền y nữa, lại vẫy tay với Quách Kỳ Lân: Vậy để Đại Lâm nổi tiếng là mồm nứt của chúng ta lặp lại lần nữa đi!

Hả? Đệ á? Đột nhiên bị điểm tên, Quách Kỳ Lân bỗng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Cao Phong và Loan Vân Bình, nói với vẻ hối lỗi: Xin lỗi nha, thật ra đệ cũng không nghe.
Xem ra tâm tư kia cũng đang dùng để lo lắng cho Đào Dương rồi, Dương Cửu Lang thở dài, cười lấy lòng Cao Phong: Vậy thì phiền ngài giải thích lại cho tiểu hồ đồ Biện nhi nhà ta một chút được không?
Cao Phong thì lười lặp lại lần nữa nên trả lời qua loa: Nói một cách đơn giản là 15 năm trước, ta tới Bắc Kinh, mở quán trà nhỏ này để kiếm sống, cũng quen biết với Loan Vân Bình tại nơi này, nhưng ta chỉ một lòng muốn hành nghề y giúp đời, trải qua sự phân vân thì cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi nơi này, ra nước ngoài học y, còn quán trà cho bọn ta gặp nhau này thì ta tặng lại cho cậu ấy làm kỷ niệm.

Lần này thì hiểu rồi! Trương Vân Lôi bật cười, sau đó lại nói: Nhưng mà nếu hai người chia tay trong hòa bình, vậy thì chứng minh là có vẫn có thể gương vỡ lại lành nhỉ?
Câu hỏi này quá thẳng thắn, trước mặt bao nhiêu người, hai người trong cuộc lúng túng liếc nhìn sau, sau đó đều cúi đầu phì cười, Loan Vân Bình không trả lời trực tiếp mà là lắc đầu cười: Để thời gian trả lời đi.

Nếu đã không từ chối vậy thì vào tai Trương Vân Lôi chính là có thể làm được, lúc này cười nói: Phó thác cho thời gian cũng được, dù sao cũng không có mâu thuẫn lớn gì, bây giờ gặp lại chính là chưa hết duyên phận, hòa thuận lại với nhau cũng là chuyện sớm muộn thôi!
Nhưng bây giờ đâu có giống ngày xưa nữa! Dương Cửu Lang nhướng mày, đưa tay chỉ vào Cao Tiểu Bối ở sau lưng đang núp trong góc nhìn lén, cố làm ra vẻ huyền bí nói: Gặp lại là trên trời rơi xuống, tình cũ vẫn là người bên cạnh, vậy mới có chuyện để nói!
Cao Phong đưa mắt nhìn theo hướng hắn chỉ, khoảnh khắc chạm mắt với Cao Tiểu Bối, Cao Tiểu Bối vội vàng rụt đầu lại, dáng vẻ ban đầu trông còn không mấy lớn tuổi, phản ứng này thì càng để lộ số tuổi của hắn, Cao Phong cười bất đắc dĩ, quay đầu hỏi Loan Vân Bình: Cậu ta là niềm vui mới của cậu à?
Cái gì mà niềm vui mới, đó là đồ đệ của ta thôi!
Loan Vân Bình bất đắc dĩ nói, quay đầu nhìn người đồ đệ đó, thoáng thở dài khổ não, thật ra y đã sớm nhìn ra tình cảm mà Tiểu Bối đối với y không chỉ là sư đồ bình thường, y quay đầu hỏi lại Cao Phong.

Tiểu Bối cũng lớn rồi, không thể cứ mãi dây dưa với ta, nếu huynh có cô nương hay chàng trai nào phù hợp thì nhớ giới thiệu cho đồ đệ ta làm quen, hợp nhau thì ở bên nhau, không hợp thì nói sau.

Cậu đánh giá cao ta quá rồi, ta đi đâu mà quen được cô nương hay mấy chàng trai cùng tuổi với cậu ta đây? Cao Phong nói, nhướng mày hỏi lại: Ngâm trong Formalin* được không?
*Chất ướp xác, lưu giữ mẫu động vật hoặc bộ phận cơ thể người phục vụ nghiên cứu y học, ý là không có quen người sống kiểu như vậy, mấy người ướp trong Formalin thì có quen:))
Loan Vân Bình không nhịn được cười, vịn vai ông ấy khuyên nhủ: Không có thì thôi, nhưng mà huynh cũng phải để ý đến bản thân một chút, lớn tuổi như vậy rồi, đừng để mình cô độc sống hết quãng đời còn lại chứ!
Cao Phong nhếch môi: Vẫn là cậu tri kỷ nhất.
Hai người họ nói chuyện như bạn già lâu năm, nhưng lại xen lẫn chút mập mờ, rốt cuộc cũng không nghe ra là có còn tình hay không, một đám thanh niên trong bàn không hiểu tình cảm của người già bọn họ nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là Mai Cửu Lượng nghĩ đến Loan Vân Bình mới vừa nói muốn giới thiệu con trai cho đồ đệ, không khỏi cảm thán lần nữa.
Mọi người cởi mở thật đấy! Ở quê ta đừng nói là hai người con trai, ngay cả nam nữ kết hôn cũng phải nghe theo lệnh cha mẹ, mai mối mở lời trước.

Vừa nói ra câu đó, trừ Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường ra, mọi người đều hơi sửng sốt, đồng loạt quay đầu nhìn y, đột nhiên bị mọi ánh mắt vây xung quanh, Mai Cửu Lượng cũng thay đổi sắc mặt.


Hiện trường tâm vào sự yên tĩnh kỳ dị, Trương Vân Lôi bị phản ứng thế này của họ làm giật mình, đến gần Mạnh Hạc Đường chút, ôm lấy cánh tay y: Thế này là sao vậy?
Không biết.

Mạnh Hạc Đường lắc đầu, cũng không hiểu tự nhiên họ bị gì.
Ờm...! Dương Cửu Lang ho nhẹ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đứng dậy, cười gượng gắp thức ăn cho mọi người: Mọi người, mọi người mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi!
Mọi người cũng bình thường lại, ai nấy đều trở về ban đầu, cười nói trò chuyện tiếp tục ăn cơm, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng thế này thì càng có vẻ khả nghi hơn.

Mai Cửu Lượng nhíu mày nhìn họ, phản ứng vừa rồi cũng không phải lần đầu tiên y gặp, nhớ trước đó ở nhà họ Tần, cũng vì y nói như vậy mà Tần lão gia lập tức lộ vẻ mặt hoảng sợ, trong này chắc chắn là có vấn đề!
Mai Cửu Lượng quyết tâm phải làm rõ sự thật, đưa mắt nhìn Tần Tiêu Hiền ở bên cạnh, nhưng Tần Tiêu Hiền lập tức né tránh ánh mắt y, vùi đầu ăn cơm.
Mai Cửu Lượng hít một hơi, nghiêm túc hỏi: Tất cả mọi người là huynh đệ, sau này cũng phải thường xuyên ở cạnh nhau, rốt cuộc là có cái gì mà chúng ta không thể biết?
Phải đó, phải đó! Vừa rồi mọi người làm sao vậy? Trương Vân Lôi cũng hỏi đệm vào, không chỉ là vì tò mò, mà còn là vì thật sự bị dọa bởi dáng vẻ của họ lúc nãy.

Mạnh Hạc Đường cũng rất tò mò, đưa mắt nhìn Châu Cửu Lương, lại nhìn về phía mọi người: Trong này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người đều kiêng kỵ nói tới vấn đề này vậy?
Dương Cửu Lang vẫn còn duy gì tư thế gắp thức ăn cho mọi người, mọi người cũng im lặng nhìn về phía người bên cạnh, xem ra là không lừa dối được rồi, câu chuyện cũ kia...tốt hơn là để cho họ biết.
Haiz---- Dương Cửu Lang thở dài, thu đôi đũa gắp đồ ăn cho họ lại, ngồi lại ghế: Cũng không phải bọn ta cố ý giấu diếm, chẳng qua là không muốn nhắc tới sự kiện đó nữa thôi.

Rốt cuộc là chuyện gì? Mai Cửu Lượng hỏi, kiên quyết phải biết được sự thật, nếu không thì thấy rất khó chịu!
Dương Cửu Lang đưa mắt nhìn những người biết chuyện, nhướng mày: Hay là...Nói cho họ biết đi?
Mọi người gật đầu, nhưng không trả lời, đang ra hiệu để cho hắn nó, Dương Cửu Lang hiểu ý, lại hít một hơi sâu, nói với vẻ mặt nặng nề: Là Cửu Hi với Cửu Hoa.

Cửu Hi với Cửu Hoa...!Trương Vân Lôi suy nghĩ, nói với vẻ không chắc: Ủa? Cửu Hi với Cửu Hoa...Không phải là hai vị của tiệm vải nhà họ Thượng sao?
Đúng vậy.

Dương Cửu Lang gật đầu, giải thích cho ba người không biết rõ tình hình kia: Năm đó nhà họ Thượng và nhà họ Hà hợp sức chia rẽ họ, cuối cùng làm hại cho nhà tan cửa nát, cũng vì bài học xương máu đó nên kể từ đó về sau, Bắc Kinh không có ai dám ép con cái mình kết hôn theo kiểu phải nghe lời cha mẹ nữa, cũng không còn ai dám ngăn cản tình yêu như vậy nữa.


Mai Cửu Lượng nghe vậy thì càng thấy lạ: Cái này thì có gì để mà kiêng kỵ đâu? Chuyện cũ của họ, không phải mọi người cũng nói ra hết rồi sao?
Châu Cửu Lương tiếp lời, khẽ rủ mắt xuống: Chẳng qua là bọn ta thấy rất có lỗi, họ vì như vậy mà liều nửa cái mạng mình, thế mà lại chỉ đổi lại cho bọn ta ngồi không hưởng.

Thật ra...!Quách Kỳ Lân mếu: Thật ra năm đó bọn ta đều rất muốn giúp họ, chỉ là khi đó không thể nào đồng cảm được, cũng không dám chống lại xã hội này, huống hồ bọn ta là người ngoài, cho nên...Cho nên...!
Cho nên cuối cùng cũng chỉ là trơ mắt nhìn họ rơi vào kết quả như vậy.

Dương Cửu Lang nói, cũng cảm thấy áy náy sâu sắc: Nhưng bây giờ lại còn muốn dựa vào nỗ lực của họ để thu hoạch hạnh phúc cho mình.
Giờ ba người mới hiểu ra, đột nhiên Mai Cửu Lượng thấy hơi hối hận vì đã truy hỏi ngọn nguồn, nhìn xung quanh họ, y an ủi: Các huynh đừng như vậy, có lẽ....Có lẽ họ biết sự cố gắng của mình đổi lấy kết quả này thì cũng sẽ vui vẻ thôi!
Sẽ như vậy sao? Dương Cửu Lang nhướng mày, cười nhạt: Sợ là sẽ càng không cam lòng hơn thôi, dựa vào cái gì mà chúng ta đều có thể ngồi cùng nhau không một chút kiêng dè, còn họ thì lại không thể?
Ngay cả Quách Kỳ Lân không tim không phổi cũng thở dài nặng nề: Bỏ lỡ là bỏ lỡ, họ cũng còn sống, nhưng không thể nào ở bên nhau nữa, cho dù bây giờ cởi mở hơn, chấp nhận được họ, nhưng cũng không thể nào nữa.

Đề tài này vừa khơi ra, tâm trạng của mọi người đều trở nên trầm xuống, bữa cơm này ăn không ra vị nên giải tán, Cao Phong và các học trò tạm thời ở Minh Nguyệt Lâu, những người khác thì đều về nhà.
Mai Cửu Lượng và Tần Tiêu Hiền sóng vai tới viện Tây y, trên đường đi Tần Tiêu Hiền vẫn không nói gì, Mai Cửu Lượng vì nhắc tới sự kiện đó nên cảm thấy rất có lỗi, suy nghĩ một lát, mỉm cười đề nghị với hắn: Phải rồi! Chúng ta đưa con bé đến đây đi?
Hửm? Nhắc đến con gái, ánh mắt Tần Tiêu Hiền lập tức phát sáng, nhưng đột nhiên lại nhíu mày với vẻ hơi khó xử: Nhưng làm sao đưa con bé đến được, làm sao mà chăm sóc cho nó đây?
Chung quy vẫn còn là mấy đứa nhỏ choai choai, làm sao biết cách làm cha, thật ra Mai Cửu Lượng còn nhỏ hơn hắn mấy tháng tuổi, nhưng tính cách tương đối chín chắn, cho nên mới có vẻ lớn tuổi hơn một chút, khẽ cười nói: Chúng ta cùng chăm sóc con bé đi! Con bé cũng 4 tuổi rồi, đã tới lúc ghi nhớ sự việc, nếu bây giờ không quan tâm con bé nhiều hơn một chút thì đợi sau này nó lớn lên sẽ quay ra trách huynh đó, huynh đi đâu để mua thuốc hối hận đây?
Tần Tiêu Hiền thoáng cúi đầu tự trách, Cửu Lượng nói cũng đúng, mấy năm gần đây mình chú tâm vào việc học, quá ít quan tâm đến con bé, nếu như thật sự khiến con bé sinh ra khúc mắc thì đừng nói là bản thân hắn không thể nào tha thứ cho mình, một ngày nào đó Cửu Hi mà biết thì hắn cũng không biết ăn nói thế nào, bây giờ viện Tây y cũng đã ổn định, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa!
Vậy để ta viết thư cho cha! Tần Tiêu Hiền vẫn quan tâm con gái, không tự chủ mà cười tươi như hoa, vội vàng xoay người chạy đi gửi thư.
Từ xa Mai Cửu Lượng nhìn theo bóng lưng hắn, chậm rãi giương môi lên, bình thường lão Tần luôn có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại có trách nhiệm trong chuyện này, xử sự cực kỳ đẹp, có lẽ đây cũng là một nguyên nhân nào đó khiến mình thích hắn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện