Chương 26: Chương 23
Sau một hồi suy đi nghĩ lại, Lý Hạc Đông thấy thật ra đồng ý hợp tác với Tạ Kim cũng được, dù sao thì hiện tại hắn cũng không còn cách nào khác để có thể ra khỏi nhà họ Tạ, lại không thể thật sự cầm dao đi chém Tạ lão gia.
Mặc dù tiếng tăm người ta nghe tên một cái là sợ xanh mặt kia cũng không phải chỉ là hư danh, nhưng y cũng chưa từng thật sự chém chết người ta, mấy cái giết người phóng hỏa cũng đều là nói điêu thôi, nhưng nói không chừng một ngày nào đó bất chấp pháp luật thì y cũng có thể sẽ dám làm vậy.
Chém người là nhất định không làm được, nhưng nếu thật sự bảo y ngoan ngoãn túc trực bên linh cữu ba năm thì y không chịu nổi, thật ra cuối cùng mục đích của y đúng là về nhà, bất kể thế nào cũng phải về, nếu có thể lấy được thư bỏ vợ từ tay Tạ Kim thoát khỏi nhà họ Tạ phủi sạch quan hệ thì không còn gì tốt hơn, danh chính ngôn thuận, cũng tránh cho sau này xảy ra phiền toái.
Lý Hạc Đông tính toán rõ ràng, đôi mắt to tròn đảo một vòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Kim, nhếch môi hỏi hắn: Ngươi cần ta làm những việc gì?
Thật ra không cần làm gì cả, chỉ cần nghe theo căn dặn của ta, giúp ta chuyển toàn bộ cổ phần của tiệm vàng nhà họ Tạ từ tay dì Hai sang thành tên của ta là được.
Tạ Kim vội nói.
Lý Hạc Đông không hiểu cổ phần là cái gì, suy nghĩ một hồi nhướng mày cười nói: Cái này không phải đơn giản thôi sao, ta lén đi trói dì Hai của ngươi lại, dọa bà ta một trận, bảo bà ta ngoan ngoãn giao cổ phần ra chẳng phải là xong rồi à?
Tạ Kim bị ý tưởng này của y làm cho giật mình, vội vàng xua tay: Không được không được, có câu quân tử kiếm tiền đường đường chính chính, sao ta có thể giở trò như vậy được!
Ý ngươi là ta hèn hạ vô sỉ hạ lưu? Lý Hạc Đông không tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay đã đưa tới bên con dao.
Không có không có! Tạ Kim hoảng sợ đến mức lùi lại mấy bước, nhẹ nhàng giải thích với y: Lòng dạ của dì Hai ta rất khó lường, bà ta sẽ không bị ngươi dọa cho một trận mà thay đổi ý nghĩ đâu, cho dù ngươi có thật sự dùng cách này để khiến bà ta giao cổ phần ra thì bà ta cũng sẽ không cam lòng, tất nhiên sẽ nghĩ hết mọi cách để làm lại từ đầu, chỉ có khiến bà ta tâm phục khẩu phục thì mới được.
Phiền quá! Lý Hạc Đông bực mình gõ con dao lên bàn.
Tạ Kim lập tức cảm thấy cổ mình mát lạnh, nghĩ ra một câu mà y có thể nghe hiểu được, hỏi y: Nói vậy ngươi có thể gây sự được không?
Sở trường của ta đấy! Lúc này Lý Hạc Đông đắc ý trả lời.
Phải phải phải, ngươi chịu trách nhiệm gây rắc rối cho dì Hai của ta là được! Tạ Kim cười bất đắc dĩ, lại giải thích cặn kẽ hơn với y: Ngươi xem đi, thân phận của ngươi bây giờ là con dâu trưởng của nhà họ Tạ, địa vị cao hơn nhiều so với dì Hai của ta, tất nhiên gia sản sẽ chia cho ngươi bốn phần, phần còn lại nói chung là cha ta chiếm ba phần, dì Hai chiếm hai phần, Tiêu Đường chiếm một phần, vì trong tay ngươi chiếm nhiều nhất nên ngươi là đại chưởng quỹ của tiệm vàng, đến lúc đó mỗi ngày ngươi đều nghĩ cách để gây rối cho tiệm vàng là được, đợi khi thời cơ chín muồi ta sẽ lại dặn dò tiếp, nắm toàn bộ sáu phần gia sản còn lại chắc trong tay là được rồi.
Lý Hạc Đông không tập trung nghe hắn nói, chỉ nghe được một câu gia sản nhất định sẽ chia cho ngươi bốn phần thì lập tức bật cười, hai mắt mở to lấp lóe: Ngươi mới nói gia sản nhà ngươi sẽ chia cho ta bốn phần à?
Tạ Kim nhìn cái bộ dạng tham tiền này của y, thở dài bất đắc dĩ: Cho dù có chia cho ngươi bốn phần thì cũng là lấy danh nghĩa của ta, vì ngươi vốn là người dưới tên của ta.
Lý Hạc Đông nghe vậy thì thoáng chốc nhụt chí, suy nghĩ một lát rồi vỗ bàn quyết định: Được thôi! Ta giúp ngươi!
Thật sao? Ngươi chịu giúp ta! Tạ Kim quá mức ngạc nhiên cùng vui mừng, đưa tay nắm chặt hai tay của y dùng sức mà lắc, kích động đến mức suýt thì nhảy dựng lên.
Được rồi được rồi đó! Vẻ mặt Lý Hạc Đông ghét bỏ rút tay mình về, bắt chéo chân lên rung đùi, tư thế ngồi tiêu chuẩn của thổ phỉ, còn giơ ngón cái lên vênh váo lắc lắc mấy cái.
Ta nói ngươi biết, ngươi ra ngoài nghe ngóng thử xem, Lý Hạc Đông ta đây nếu đã muốn rồi thì không ai cản được ta, ta chịu ở lại hoàn toàn là vì nghe chuyện của ngươi thấy thương hại ngươi, tất cả đều là vì ta giúp ngươi thôi.
Y thật đúng là cái gì cũng dám nói, Tạ Kim mỉm cười bất đắc dĩ, cũng không vạch trần y, nghe theo mà gật đầu với y: Ừ ừ ừ, cảm ơn ngài đã gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, bắt đầu từ ngày mai, xin ngài dựa theo kế hoạch của ta mà làm, Cửu Nam là tâm phúc của ta, lúc ta không có mặt bên cạnh ngươi thì hắn sẽ thay ta chăm sóc ngươi, ngươi có chuyện gì không giải quyết được thì cũng có thể hỏi thẳng hắn, còn nữa...!
Thôi thôi thôi! Ngươi đừng có vội sai bảo ta! Lý Hạc Đông vung tay lên, nhìn thẳng vào mắt Tạ Kim, nói với giọng không thương lượng gì hết: Giúp ngươi cũng không phải giúp không công, ta cảnh cáo ngươi trước, sau khi chuyện này thành rồi ta không chỉ muốn ngươi viết một lá thư bỏ vợ mà còn muốn một nửa cổ phần từ tiệm của ngươi!
Một nửa cổ phần! Vậy cũng được hả?
Làm ăn không khác gì quản lý một quốc gia cả, bỏ công nhiều thì làm chủ luôn là điều tối kỵ trong việc kinh doanh, vì cổ phần không chỉ liên quan đến phân bố lợi ích mà còn dính tới phân chia quyền lợi, một khi phân chia không thỏa đáng thì người sáng lập sẽ rất khó kiểm soát quyền lực lớn nhất!
Tiệm vàng nhà họ Tạ từ khi thành lập cho đến nay vì để ngăn ngừa tình huống đó mà trước giờ toàn bộ cổ phần đều nằm trong tay người nhà, chưa từng chia cho người ngoài, nếu như hắn mở đường cho tiền lệ thế này vậy thì các chưởng quỹ trong các chi nhánh khác chẳng phải là sẽ ngầm không cam lòng sao?
Nếu cổ quyền bị chia năm xẻ bảy, ngươi muốn nắm giữ quyền lực lớn nhất, bọn họ cũng muốn như vậy, cuối cùng cả đôi bên đều một què một bị thương mà thôi!
Như vậy là làm khó ta rồi.
Tạ Kim tỏ ra khó xử, rủ mắt xuống, miễn cưỡng mỉm cười: Hồi ông nội còn sống đã lập ra gia quy, toàn bộ cổ phần nhất định phải nằm trong tay người trong nhà, từng ấy năm đến bây giờ, nhà họ Tạ chưa từng chia cổ phần ra bên ngoài.
Ta mặc kệ mấy cái gia quy đó, ta muốn một nửa cổ phần!
Lý Hạc Đông không bị thuyết phục, trái lại là giọng điệu càng lúc càng kiên định, Tạ Kim thấy thái độ của y như vậy sợ là không thương lượng được, suy nghĩ một hồi đột nhiên nghĩ ra một cách vừa định mở miệng, Lý Hạc Đông lại như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, mở miệng trước.
Ta muốn cổ phần thật ấy!
Tạ Kim bỗng nhíu mày, nhớ lúc trước y từng nói y không phải dân làm ăn, anh trai y cũng dốt đặc cán mai, vốn còn định đưa cho y chút cổ phần danh nghĩa, để mỗi năm y đều có thể được chia hoa hồng là được rồi, không ngờ thế mà y còn biết cái gì là cổ phần danh nghĩa cái gì là cổ phần thực!
Tạ Kim không khỏi bắt đầu hoài nghi: Ngươi thật sự không biết làm ăn à?
Không biết.
Lý Hạc Đông bày ra vẻ mặt vô tội lắc đầu.
Vậy sao ngươi hiểu những thứ này? Tạ Kim lại càng không hiểu.
Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy rồi chứ, không phải sao? Lý Hạc Đông bật cười, nhướng mày với hắn: Đúng không nào? Heo!
Tạ Kim cúi đầu phì cười, âm thầm nghĩ trong lòng: Thật ra đồng ý với y trước cũng không sao, dù sao thì y cũng không biết gì hết, cho dù cuối cùng thật sự có cho y một nửa cổ phần thực đi chăng nữa thì cũng tốt hơn là bị dì Hai lấy đi, dù sao Lý Hạc Đông cũng không biết chuyện làm ăn mua bán, cho dù có giao hết tất cả cổ phần thực cho y thì y cũng không kiểm soát được hết quyền lực lớn nhất.
Sau khi Tạ Kim đã nghĩ kỹ, hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ không thèm đếm xỉa, gật đầu nói: Được! Một nửa cổ phần thực, ta đồng ý với ngươi!
Thế này có phải tốt không? Lý Hạc Đông đắc ý cười, rót cho bản thân một ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Thật ra y cũng không phân biệt được cổ phần trên danh nghĩa khác với cổ phần thực ở chỗ nào, với cả cổ quyền để làm gì y cũng không biết, đơn giản chỉ là thấy dì Hai của hắn cố gắng tranh thứ này như vậy thì thứ này nhất định là đồ tốt, có được cũng không lỗ!
Hai người bàn bạc kế hoạch ban đầu cả đêm, đợi đến hừng đông, Lý Hạc Đông ngoan ngoãn đến nhận lỗi với Tạ lão gia, thề rằng mình tuyệt đối sẽ không chạy.
Tạ lão gia nắm lấy tay y, vui mừng chảy nước mắt ròng ròng, run rẩy đưa tay lên cổ tháo một cái chìa khóa xuống, giao vào tay Lý Hạc Đông, tuyên bố ngay trước mặt dì Hai, sau này bốn phần cổ quyền của nhà họ Tạ sẽ giao cho Lý Hạc Đông, đồng thời để y lấy thân phận con dâu trưởng của nhà họ Tạ, trở thành Đại đương gia của nhà họ Tạ.
Tình huống này hoàn toàn ngoài dự đoán của dì Hai, bây giờ chỉ có thể sững sờ nhìn Lý Hạc Đông mà không thốt lên được lời nào.
Thật ra mục đích của nàng ta rất đơn giản, chính là tranh đoạt gia sản của nhà họ Tạ cho con trai là Phàn Tiêu Đường, hơn nữa mấy việc mà nàng ta định làm cũng không phức tạp, chỉ là thỉnh thoảng lúc mua nguyên liệu vàng thì sẽ kiếm thêm chút lãi từ chênh lệch giá, nuốt một ít tiền công quỹ.
Từ sau khi Tạ lão gia bệnh thì không kiểm tra sổ sách nữa, cho nên hiện tại cái mầm họa duy nhất của nàng ta chính là vị con trai trưởng Tạ Kim đó!
Vốn dĩ nàng ta định gây chút phiền phức cho Tạ Kim, để hắn không rảnh mà bận tâm đến chuyện làm ăn trong tiệm, như vậy thì mình mới có cơ hội động tay động chân trong sổ sách, nhưng Tạ Kim này bình thường ngoại trừ đến tiệm thì lại là vùi trong phòng, thực sự không phiền phức gì có thể tìm đến hắn được.
Dì Hai nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên nhớ ra trước đây đã từng vô tình nghe người ta nói, ở ngoại ô có người đi đãi vàng tên Lý Vân Kiệt, hắn có một người em trai tên là Lý Hạc Đông, người này là một tên lưu manh hung ác, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện đánh nhau, không ai quản được y!
Dì Hai cảm thán đến ông trời cũng giúp ta, nếu ghép Lý Hạc Đông đó cho Tạ Kim, không chỉ rước thêm phiền đến cho Tạ Kim mà sau này hai nhà Tạ-Lý thông gia, dựa vào quan hệ này bà ta còn có thể dùng giá cả phải chăng nhất để lấy được cái mỏ vàng tốt nhất, tăng thêm tiền của mình, sau đó từ từ thâu tóm toàn bộ nhà họ Tạ!
Lúc làm lễ bái đường, dì Hai nhìn thấy Lý Hạc Đông cầm chặt con dao trong tay, hơi nhếch môi, quả nhiên tất cả đều nằm trong dự tính của nàng ta, Lý Hạc Đông kia đúng là một mối phiền phức cực lớn!
Ban đầu mọi thứ đều tiến hành theo như kế hoạch, nhưng đột nhiên tin Tạ Kim chết làm loạn hết tất cả kế hoạch của nàng ta, nhưng cũng không sao, Tạ Kim chết thì tốt, Lý Hạc Đông vốn cũng không muốn gả tới, chắc sẽ quậy ầm lên đòi đi, lần này con trai lẫn con dâu trưởng đều đi hết, gia sản còn không phải của con nàng ta sao?
Nhưng tại sao Lý Hạc Đông đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ?
Dì Hai nhìn Lý Hạc Đông, thực sự không nhìn ra được đến cuối cùng là y muốn làm cái gì, thoáng chốc nhíu mày thật chặt, xem ra không thể không cảnh giác rồi, cũng không thể không tốn chút tâm tư với y!
Muốn xem trò vui thì phải lên cầu thiên kiều, muốn mua đồ thì đến Đại San Lan*.
*Câu này thường dùng ở Bắc Kinh ngày xưa, Đại San Lan là khu mua sắm rất sầm uất nhộn nhịp và là nơi kinh doanh thịnh vượng được xây dựng từ thời nhà Minh.
Đường Đại San Lan ở phía Tây trước cửa Bắc Kinh là phố xá số một số hai, đông đảo các cửa hàng tụ họp ở đây, tiệm vàng của nhà họ Tạ cũng ở đây.
Kim tiên sinh, ngài chắc chắn muốn mướn căn tiệm này à?
Phải.
Ngài chắc rồi chứ? Mướn cái tiệm này để bán trang sức bằng vàng hả?
Hai người cò nhà đất kia cứ lặp đi lặp lại xác nhận với hắn, trong lúc nói chuyện mà con mắt thỉnh thoảng cứ liếc về phía trụ sở chính tiệm vàng Thoa Thuận Tường của nhà họ Tạ ở phía đối diện, thầm nghĩ vị Kim tiên sinh này trông cũng không giống người ngu xuẩn, sao lại nghĩ quẩn như vậy, thế mà lại muốn mở tiệm vàng ở đối diện cửa tiệm vàng nhà họ Tạ!
Tạ Kim không quan tâm đến bọn họ, tùy ý nhìn xung quanh cửa tiệm trống rỗng này một lượt, vẻ mặt rất hài lòng, một vị cò nhà tên Chu Vân Phong cảm thấy rất kỳ lạ, khẽ khều đồng nghiệp Tào Hạc Dương, hai người đi ra cửa, nhỏ giọng bàn bạc.
Tứ ca, anh nói xem người đó có phải có bệnh gì không chứ?
Chu Vân Phong đưa mắt nhìn vị Kim tiên sinh kia, khẽ nhíu mày nói thêm: Tiệm vàng nhà họ Tạ người ta đã mở bao nhiêu năm trời rồi? Chất lượng và uy tín luôn thuộc hàng cao nhất, đột nhiên hắn ở đâu ra thò một chân vào giật mối làm ăn, không phải là tự mình chịu chết, làm trái cây cúng trên bàn Diêm Vương hay sao?
Tào Hạc Dương nghe vậy cũng đưa mắt nhìn vị Kim tiên sinh kia, không thể không công nhận mà gật đầu: Ta cũng thấy vậy, hơn nữa hôm qua nhà họ Tạ người mới có tang xong, cờ trắng còn chưa tháo xuống nữa, bên này hắn đã vội mở cửa khai trương rồi, đây không phải là cố tình khiến người nhà họ Tạ thấy khó chịu sao?
Ta thấy không phải hắn tới để buôn bán đâu mà là cố ý đến gây sự.
Chu Vân Phong nói bằng vẻ khẳng định.
Bánh nướng à, vụ làm ăn này ta không làm được rồi.
Tào Hạc Dương kéo tay áo Chu Vân Phong, đè thấp tông giọng xuống, nóng ruột nói: Nếu cửa tiệm này mà cho hắn thuê, sau này nếu hai nhà bọn họ thật sự có xích mích gì sau đó đập tiệm thì phải làm sao, nói không chừng còn liên lụy đến hai chúng ta nữa, nhà họ Tạ nhất định không thể đụng vào được đâu!
Huynh nói đúng, để ta đi nói với hắn.
Chu Vân Phong đồng tình gật đầu, sau đó cứ thế mà làm, nở nụ cười thật tươi, sải bước đến bên cạnh Tạ Kim: Kim tiên sinh, nếu ngài thấy không hài lòng với chỗ này thì ta đưa ngài đến tiệm khác xem thử nhé? Đường phía Đông có một căn, vị trí phong thủy không thể chê vào đâu được, mặc dù chỗ đó không rộng như ở đây nhưng số người qua lại cũng không chênh lệch so với chỗ này là mấy, còn tiện nghi hơn cả chỗ này nữa, ngài thấy thế nào?
Ở đây cũng không tệ.
Tạ Kim đưa tay kéo thấp vành nón xuống, bình tĩnh nhếch môi cười, sau đó quay người móc ra một xấp ngân phiếu từ tay áo cùng một lệnh bài tiền trang làm tin đưa cho Chu Vân Phong: Ta mua cửa tiệm này, đem đến tiền trang Đại Đức Vân đổi thành tiền mặt đi.
Mua á?
Chu Vân Phong hơi khó tin nhìn hắn, lại cuống quít quay đầu nhìn Tào Hạc Dương, Tào Hạc Dương cũng nhíu chặt mày, thực sự không đoán ra được rốt cuộc là người này muốn làm gì, thấy Tạ Kim kiên quyết như vậy, Tào Hạc Dương đành thở dài, gật đầu với Chu Vân Phong, Chu Vân Phong hiểu ý, xoay đầu nhận lấy ngân phiếu và lệnh bài, mỉm cười với Tạ Kim: Được rồi, vậy ngài ngồi tạm ở đây đợi một lát, ta đi một lát rồi quay lại.
Tạ Kim cười đáp lại hắn, sau đó quay người nhìn về hướng tiệm vàng nhà họ Tạ, chậm rãi ung dung nhếch môi..
Bình luận truyện