[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 27: Chương 24





Trụ sở tiền trang Đại Đức Vân và trụ sở tiệm vàng Thoa Thuận Tường của nhà họ Tạ đều toạ lạc trên con đường Đại San Lan này, các trụ sở chính từ trước đến nay đều do Đại đương gia quản lý, các chi nhánh mới sắp xếp cho từng chưởng quỹ trông coi, cho nên đại chưởng quỹ của trụ sở tiền trang Đại Đức Vân chính là Đào Dương.

Kết hợp giữa cái tính cách và gương mặt không chút gợn sóng đó thì cũng có thể đoán ra được không khí ở trụ sở chính nghiêm túc đến lạ thường, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của trụ sở chính, vì ông chủ Đào có một kỹ năng có thể xem là công năng đặc dị, đó chính là đã gặp một lần là không bao giờ quên mặt.

Y có thể chỉ cần nhìn một chút là có thể ghi nhớ được tất cả nội dung trong sổ sách, còn có thể chỉ một chút mà phân biệt được ngân phiếu là thật hay giả, thậm chí còn có thể ghi nhớ mặt mũi của tất cả khách hàng, bao gồm cả việc họ gửi bao nhiêu tiền, lấy bao nhiêu tiền, gửi lúc nào, khi nào lấy, lúc gửi lúc lấy thì nói gì, đều nhớ hết!
Theo như lời ông chủ Quách nói gì, y sinh ra là để làm nghề này!
Có ai ở đây không?
Giọng này nghe qua là của Chu Vân Phong, hắn là khách quen của trụ sở, cũng là bạn chơi chung từ bé đến lớn của Đào Dương, Quách Kỳ Lân và Trương Vân Lôi ở Thiên Tân.

Đào Dương dừng động bàn tính, giương mắt nhìn thì thấy Chu Vân Phong đang mặt ủ mày chau đi về phía quầy, Đào Dương không một chút hoang mang mà đứng dậy đón tiếp, nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp với hắn.

Ca, người tới rồi à?
Ô? Ông chủ Đào nhà ta mới vừa tân hôn mà còn rảnh đến tiệm sao Chu Vân Phong chọc y một câu, nhưng biết rõ từ trước đến nay y vô vị nên không khách sao mà ngồi xuống bên bàn, móc ngân phiếu và lệnh bài trong túi ra đưa cho y, thở dài nói: Hôm nay bán được một cửa tiệm, đổi số ngân phiếu này thành tiền mặt giúp ta đi.

Bán được tiệm là chuyện tốt mà, sao mặt mày huynh còn ủ rũ vậy? Đào Dương cười, vừa định đưa tay ra nhận lấy ngân phiếu và lệnh bài, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy lệnh bài đó thì đồng tử run lên bần bật, tay đưa ra giữa không trung hơi run một cái, sau đó nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau đó nhận lấy ngân phiếu và lệnh bài, sai tiểu nhị dâng trà rồi gật đầu cười với Chu Vân Phong: Người ngồi đợi chút.

Chỉ trong giây lát, Đào Dương từ trong buồng đi ra, trong tay bưng một hộp gỗ to.

Tổng cộng tám trăm lượng.

Đào Dương đặt hộp gỗ lên bàn, mở nắp ra, dùng tay làm dấu mời với hắn: Người đếm thử đi.

Chu Vân Phong chỉ nhìn lướt qua cho có rồi đóng nắp lại, nhướng mày cười với Đào Dương: Không cần phải đếm, chẳng lẽ đệ mà ta còn không tin sao?
Đào Dương khẽ gật đầu với hắn xem như nói cảm ơn, sau đó móc lệnh bài từ trong tay áo ra trả lại hắn: Xin người cầm lại tín vật, trên danh nghĩa là còn dư lại một vạn ba ngàn lượng.

.

Cop qua cop lại, trở lại tra????g chí????h ﹟ trumt ruye????﹒???????? ﹟

Nếu khách hàng không hỏi thì thường chủ tiệm cũng không rảnh đi kiểm tra số dư còn lại, vừa khó vừa tốn thời gian, nhưng lệnh bài làm tin mà Chu Vân Phong cầm lúc đổi tiền lại là lệnh bài của Tạ Kim đã chết!
Số tiền đó là khoản riêng của Tạ Kim, trừ bản thân hắn và Đào Dương ra thì người ngoài không một ai biết, sau khi Tạ Kim chết, ban đầu Đào Dương định tìm ngày nào đó đem số tiền trả về nhà họ Tạ, không ngờ Chu Vân Phong lại trước một bước bầm tín vật tới cửa lấy tiền.

Đào Dương đã sớm cảm thấy cái chết đột ngột của Đào Dương quá mức kỳ lạ, bây giờ thầm nghĩ chẳng lẽ là có người âm mưu chiếm đoạt tài sản nên giết người, giết hắn xong trộm ngân phiếu và tín vật của hắn, cho nên mới nhiều chuyện nói thêm một câu như vậy để moi ra chút tin tức từ miệng của Châu Vân Phong.

Chu Vân Phong trái lại là không có muốn lấy nhiều vậy, xòe tay ra, thuận miệng nói một câu: Haiz, nói với ta cũng vô ích, tiền này cũng không phải của ta mà là của khách.

Cũng phải ha.

Đào Dương mỉm cười, rót thêm trà cho hắn, ra vẻ tò mò hỏi tiếp: Ông chủ nào muốn mở rộng tiệm mà bạo tay mua đứt cả một cửa hàng luôn vậy?
Nhắc tới cũng lạ.

Chu Vân Phong không vội quay về giao nhà, nghe y hỏi vậy thì nhiều chuyện vẫy tay với y, tới gần y một chút rồi mới nói: Vị khách đó họ Kim, hình như là từ nơi khác tới, lúc nói chuyện hơi có khẩu âm Thiên Tân, trông không lớn tuổi lắm, rất cao, còn rất giàu nữa, nói là mới tới Bắc Kinh ngày đầu, mua một cửa hàng để bán trang sức vàng.

Cầm tín vật của Tạ Kim, họ Kim, cao ráo, có tiền, còn mở cửa hàng bán vàng...
Đào Dương nhướng mày, cái này rõ ràng là tả Tạ Kim mà, nhưng Tạ Kim rõ ràng cũng đã chết rồi mà?
Rất nhiều người tận mắt thấy hắn nghẹt thở, Châu lão gia đích thân khám cũng nói là mạch ngừng đập, tang lễ hôm qua sư phụ cũng đến dự, còn nói là tận mắt nhìn thấy Tạ Kim nằm trong quan tài, người dân cả thành đều tận mắt thấy đội đưa tang khiêng quan tài, lại có cả đống người thấy đào hố chôn quan tài, dưới tình huống đó không thể nào mà hắn chưa chết được?
Đào Dương kiên quyết không tin chuyện quỷ thần gì, nhưng những chuyện này lại quá trùng hợp khiến y không thể không hoài nghi trong việc này có gì đó kỳ lạ.

Này! Thấy nãy giờ y không nói gì, Chu Vân Phong lay y một cái, ra vẻ huyền bí nói với y: Đệ đoán xem hắn chọn cửa hàng nhà ai?
Đào Dương cười khan mất tiếng: Huynh không định nói với ta là sát vách tiệm vàng nhà họ Tạ đó chứ?
Thần linh ơi! Huynh đệ! Đúng là đệ đoán được sơ sơ rồi đó! Chu Vân Phong bái phục nhìn y, gật đầu nói: Ở phía đối diện!
Đào Dương lập tức hít một hơi sâu, dò xét hỏi hắn: Huynh nói người đó không phải là Tạ Kim đấy chứ?
Đệ nói cái gì vậy! Tạ sư gia không phải đã chết rồi sao? Chu Vân Phong giật mình nhảy dựng, nhớ đến dáng vẻ của vị Kim tiên sinh kia, cau mày nói: Đệ khoan hẳn nói, thân hình của hắn rất giống với Tạ Kim, nhưng người ta có bằng chứng là họ Kim, vả lại hôm Tạ sư gia chết ta có đi mà, tận mắt thấy chôn cất, đệ đừng nói bậy, chỉ trùng hợp thôi.

Đào Dương gật đầu, nhưng trong đáy lòng chắc chắn vị Kim tiên sinh chia chính là Tạ Kim, chắc chắn Tạ Kim chưa chết, mặc kệ là hắn làm bằng cách nào nhưng dù sao hắn không chết là được rồi.

Ôi chà! Chu Vân Phong liếc mắt nhìn ra cửa sổ, thấy đã sắp đến giữa trưa nên vội vàng đứng lên đưa tay cầm rương tiền, một tay khác vỗ vai Đào Dương: Ta phải đi giao nhà đây, chắc cũng có thể kiếm được không ít đâu, khi nào về ta mời đệ đi uống rượu.

Được, ca người đi thong thả nhé.

Đào Dương khách sáo tiễn hắn ra ngoài, đợi hắn đi rồi nụ cười của Đào Dương dần dần biến mất, Tạ Kim này rốt cuộc là định làm gì đây?
Cùng lúc đó ở nhà họ Dương.

Hôm qua lúc bọn họ từ Thiên Tân về Bắc Kinh thì trời đã tối đen rồi, muốn đi đổi hành lý nhưng cũng không dám quấy rầy Châu lão gia, Trương Vân Lôi đành phải chịu thèm thuốc, đi ngủ sớm.

Còn Dương Cửu Lang lúc đầu định nhường phòng ngủ cho y, bản thân đến phòng cho khách ngủ, lại vì trời quá muộn nên lại chịu đựng nằm trên sàn nhà cứng ngắc một đêm, nhưng thảm nhất vẫn là Quách Kỳ Lân, kể từ khi biết ông cậu của hắn về, hắn sợ đến mức trốn trong phòng cả đêm, ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi.
Đến sáng nay, nhân lúc Trương Vân Lôi còn chưa dậy, Dương Cửu Lang vội vàng lệnh cho Cửu Hàm đến nhà họ Châu đổi hành lý lại, tiện thể đưa thư của Trương lão gia cho Châu lão gia.

Cứ như vậy, đợi Trương Vân Lôi thức dậy, vừa xốc rèm che lên thì đã nhìn thấy bảy tám cái rương lớn đặt trong phòng.
Ủa? Trương Vân Lôi hơi sửng sốt, dụi mắt xác định là mình không bị hoa mắt, sau đó kích động nhìn về phía Dương Cửu Lang: Ngươi đi đổi lại hồi nào vậy?
Vừa mới đem về đó.

Dương Cửu Lang nói, thấy y định để chân trần đi xuống giường, hắn lo đến mức vội vàng khua tay với y: Ấy! Ngươi ngồi đó đi, muốn lấy gì thì nói để ta lấy cho!
Trương Vân Lôi ngoan ngoãn co chân lại trên giường, nóng vội chỉ vào cái rương lớn nhất: Cái đó! Cái rương lớn nhất ấy!
Cái này à? Dương Cửu Lang đem rương đến bên giường, còn thân mật mở ra cho y, Trương Vân Lôi ngồi xếp bằng bên mép giường, khom người lục lọi cái rương một hồi, rốt cuộc cũng tìm được cái hộp gỗ nhỏ, lấy tẩu và thuốc lá ra, vừa đưa lên miệng thì phát hiện trong tay không có bật lửa, Trương Vân Lôi vội vàng nhìn trái ngó phải trong phòng xem có ngọn nến nào chưa dập không.

Tìm lửa đúng không? Dương Cửu Lang rất có mắt nhìn, thấy vậy thì đi đến giá cắm nến, cầm diêm qua đưa sát đến trước mặt y.

Cảm ơn! Trương Vân Lôi cười, không kịp đợi mà đốt thuốc, rít sâu một hơi, say mê chậm rãi phun ra một làn khói.

Dương Cửu Lang nhìn thấy dáng vẻ như như si như say này của y, cúi đầu bật cười, đột nhiên rất muốn trêu chọc y, cố ý nhíu mày hỏi: Ngươi hút cái này không phải là....!
Ngươi nói gì đó, đây là thuốc lá sợi! Trương Vân Lôi suýt chút nữa là sặc khói, ghét bỏ trừng mắt liếc hắn, giơ hộp thuốc lá lên trước mặt hắn, thiếu điều chỉ chưa đến một ngón tay nữa là va vào mũi của Dương Cửu Lang rồi.

Dương Cửu Lang giật mình hơi ngửa đầu ra phía sau, lại bị khói làm ngộp đến khó chịu, nhưng không dám đùa với y nữa, vội gượng cười đẩy tay y ra: Ta thấy rồi, thấy rồi.


Trương Vân Lôi thu tẩu thuốc lại, hừ một tiếng: Ta không thèm hút cái kia đâu, hút xong mặt thì vàng, răng thì đen, gầy nhom, khó coi chết đi được!
Tên nhóc này thế mà lại còn là một người rất điệu.

Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ, ma xui quỷ khiến đưa tay tới sờ lên tóc y, dịu dàng khuyên y: Được rồi, ta đùa ngươi thôi, nhưng cho dù là cái gì thì cũng hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.

Từ khi y bắt đầu hút thuốc đến nay đã nghe qua không ít người nói như vậy, Trương Vân Lôi không thèm nghe, lúc này rụt cổ xuống né tránh bàn tay của hắn, phản bác: Trời đất ơi! Không có sao đâu! Ngươi xem Kỷ Hiểu Lam nghiện thuốc đấy mà còn chẳng phải sống đến tám mươi tuổi có lẻ sao?
Dương Cửu Lang khoanh tay cười nói: Đó là mạng người ta lớn, cái thân thể bé nhỏ này của ngươi có thể bảo đảm tốt số được như người ta sao?
Trương Vân Lôi tự thấy đuối lý, nói không lại hắn, hừ một tiếng ra vẻ tức giận nói: Vậy ta làm phiền ngươi rồi ha!
Rồi rồi rồi, ta không nói nữa.

Dương Cửu Lang cười lấy lòng.

Lúc này Trương Vân Lôi mới hài lòng, hút một hơi nữa sau đó đặt đầu thuốc lá lên bàn, khom người tìm quần áo trong rương.

Dương Cửu Lang thấy thế cũng đưa tay cầm lấy y phục của mình trên kệ, vừa nãy lúc đưa hành lý thấy Cửu Hàm hình như muốn nói gì đó nên nói với y: Ngươi thay quần áo trước đi, ta đến phòng khách đợi ngươi ăn cơm.

Đi đi.

Trương Vân Lôi vừa nói vừa cầm lên một bộ đại quái màu vàng sữa, nhìn xung quanh thấy hôm nay rất thuận mắt nên kéo rèm lại thay quần áo.

Dương Cửu Lang cũng vừa mặc quần áo vừa quay người đi ra khỏi phòng, Đổng Cửu Hàm còn đang canh giữ bên ngoài, thấy hắn đi ra thì bước đến kéo hắn đi xa một chút, lo lắng nói: Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng chịu xuất hiện rồi, từ hồi thiếu gia nhà họ Trương đó đến ngay cả gặp mặt ngài cũng khó nữa!
Dương Cửu Lang buồn cười nói: Lộn xộn cái gì, có chuyện gì thì nói đi.

Đổng Cửu Hàm cũng không dây dưa nữa, kéo hắn đi xa, nhỏ giọng nói: Thiếu gia, lúc ta đến nhà họ Châu đổi hành lý thì nghe nói lần này Châu thiếu gia trở bệnh nghiêm trọng lắm, sắp qua một ngày một đêm rồi mà vẫn đang không ngừng ho ra máu, ngài xem có phải ngài nên đi thăm ngài ấy chút không?
Dương Cửu Lang nghe vậy thì thoáng nhíu mày, thầm nghĩ đều tại mình hôm qua cố ý chọc giận hắn nên mới hại hắn phát bệnh, trong lòng ít nhiều cũng hơi tự trách, thở dài nói: Thôi, ta không đi thì tốt hơn, tránh nói phải câu nào đó không đúng lại chọc tức hắn nữa, huống chi Châu lão gia cũng sẽ không để ta gặp hắn đâu.

Đổng Cửu Hàm khẽ nhíu mày, đau lòng nhìn thiếu gia nhà mình, rõ ràng vẫn luôn lo lắng cho huynh đệ tốt của mình như vậy nhưng ngay cả một cơ hội để đến thăm cũng không có...
Dương Cửu Lang vẫn có chút không yên tâm, lại dặn hắn một câu: Ngươi để ý đến tình hình của nhà họ Châu một chút, con ma lao đó có chuyện gì thì đến nói với ta ngay.

Dạ.

Đổng Cửu Hàm lập tức gật đầu.

Dương Cửu Lang hỏi hắn: Còn chuyện gì nữa không? Không còn thì đi chuẩn bị điểm tâm đi.

Ôi trời! Chuyện gì nhiều lắm! Đổng Cửu Hàm lại bày ra dáng vẻ lo lắng, báo cáo từng sự việc với hắn: Mấy bữa trước ngài sai ta đi hỏi thăm ngày tháng năm sinh của thiếu gia nhà họ Trương ấy, ta hỏi được rồi!
Thật sao? Hai mắt Dương Cửu Lang tỏa sáng, đột nhiên tò mò hỏi hắn: Nhanh vậy, ngươi nghe từ đâu thế?
Đổng Cửu Hàm cười cười: Đây chính là chuyện thứ ba mà ta muốn nói với ngài, Quách thiếu gia của của tiền trang Đại Đức Vân, hiện giờ đang tá túc trong phủ của chúng ta, ngày sinh tháng đẻ của Trương thiếu gia cũng là nghe được từ chỗ của cậu ấy.

Ai cơ? Quách Kỳ Lân á? Dương Cửu Lang khó mà tin nổi hỏi lại.

Đúng vậy! Chính là cậu ấy.

Đổng Cửu Hàm gật đầu sau đó giải thích với hắn: Chính vào đêm mà các vị thành thân ấy, cậu ấy đến nhà ta tìm Mạnh thiếu gia, ta thấy cậu ấy không có nơi nào để đi mà trời cũng tối rồi nên giữ cậu ấy lại.

Dương Cửu Lang không hiểu: Không có chỗ nào để đi là sao?
Chuyện này Quách Kỳ Lân không có kể rõ, Đổng Cửu Hàm cũng không rành nên giải thích một chút với hắn những thứ mà mình biết, sau khi Cửu Lang nghe xong thì hiểu ra, hắn cười nói: À! Nghĩa là hắn trốn nhà đi không có chỗ nào để ở chứ gì nữa.

Đại khái là vậy đó.

Đổng Cửu Hàm gật đầu rồi nói tiếp với hắn: Thiếu gia, ta định thế này, ngài xem không phải là ngài thích thiếu gia nhà họ Trương kia, muốn làm ngài ấy vui sao? Xa quê thế này thì còn gì vui bằng có người thân ở bên cạnh chứ! Cho nên ta đã tự ý giữ cháu trai trưởng của ngài ấy lại, ít nhiều có thể để cho Trương thiếu gia ở đây thấy dễ chịu hơn một chút, nói không chừng còn sẵn lòng ở lại đây lâu hơn nữa đó!
Dương Cửu Lang nghe thế thì quay đầu nhìn hắn, mỉm cười hài lòng, ôm lấy vai hắn: Huynh đệ tốt! Sao ngươi lại thông minh vậy chứ?
Đổng Cửu Hàm ngượng ngùng gãi đầu: Thiếu gia đừng khách sáo, đây đều là việc mà ta nên làm, không dám mong xa vời được khen thưởng gì, ngài cứ cho đại vài trăm lượng...!
Hử? Lúc nãy ngươi nói Quách Kỳ Lân ở phòng cho khách hả?
Dương Cửu Lang nghe hắn đòi tiền thì vội thu tay lại, giả bộ như không nghe thấy, quay người bước nhanh đến phòng dành cho khách.


Đổng Cửu Hàm sững sờ nhìn thiếu gia nhà hắn đi mất không thèm quay đầu, ghét bỏ mà liếc mắt, chạy đuổi theo thiếu gia nhà hắn.

Trong phòng dành cho khách.

Quách Kỳ Lân u sầu ngồi trên ghế, nghĩ xem sau khi ông cậu của hắn mà phát hiện thì sẽ dùng cách gì để tiễn hắn về trời? Đang rầu rĩ xem có nên lập di chúc sớm không, nhắn nhủ hậu sự gì đó.

Cửa lớn đột ngột ầm một cái mở ra, Quách Kỳ Lân giật nảy mình, lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, thoáng chốc chân run đứng không vững mà quỳ hai gối xuống trước mặt cái người đứng ngoài cửa kia.

Ôi trời! Huynh đệ!
Dương Cửu Lang mới vừa vào cửa đã nhận đại lễ như vậy cũng bị dọa sợ, phản ứng theo bản năng vội vàng quỳ theo, đầu gối lê lết dưới đất đi đến trước mặt đỡ hắn dậy: Đệ làm gì vậy? Nhà chúng ta thật sự không làm vậy đâu!
Chậc, chào hỏi trước đã, chào mợ.

Quách Kỳ Lân cười lúng túng, vịn hắn đứng dậy, phủi phủi cát trên đầu gối.
Một tiếng Mợ này gọi đến tận trong tim gan Dương Cửu Lang, bật cười túm lấy hắn hỏi: Đệ vừa - gọi ta là gì?
Thì là mợ đó.

Quách Kỳ Lân chớp mắt mấy cái, còn tưởng mình gọi sai, trong lòng thầm tính toán bối phận rồi lại bổ sung một câu: À, là mợ trẻ!
Đệ, đệ, đệ gọi lại lần nữa đi! Dương Cửu Lang nghe không đủ, nghiêng tai tới gần hắn, vẻ mặt còn đầy mong đợi nữa.
Quách Kỳ Lân dùng ánh mắt như thấy kẻ ngốc mà nhìn hắn, ghét bỏ né ra phía sau, nhưng ăn nhờ ở đậu thì không dám chống lại hắn, dằn lòng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dài giọng mà gọi hắn: Mợ----trẻ----
Dễ chịu quá! Dương Cửu Lang hài lòng thở phào, chỉ cần cậu ta nhận mình chứ không nhận Châu Cửu Lương, sau này hắn sẽ che chở cho đứa cháu trai trưởng này!
Dương Cửu Lang cười với hắn: Quách thiếu gia.

Đừng, không dám nhận không dám nhận, mợ gọi con là Đại Lâm là được rồi.

Quách Kỳ Lân cười lấy lòng với hắn.
Được! Đại Lâm! Dương Cửu Lang cũng không khách sáo với hắn, một tay ôm lấy vai hắn, một tay vỗ lên ngực, hết sức vênh váo!
Chuyện của đệ ta nghe Cửu Hàm nói rồi, đệ cứ yên tâm ở lại đây đi, để ta xem mấy người Đào Vân Thánh được bao nhiêu người có lá gan đến nhà họ Dương ta!
Thật à?
Quách Kỳ Lân hoài nghi, tính tình của Đào Dương có bao nhiêu bản lĩnh hắn là người biết rõ nhất, đúng là không thể tin cái tên ngốc trước mặt này có thể làm gì được Tiểu A Đào lễ độ giỏi giang tuyệt vời nhà hắn.

Tất nhiên rồi! Không tin thì đệ cứ xem thử đi! Dương Cửu Lang nói như đinh đóng cột.

Quách Kỳ Lân vẫn không tin, nhíu mày hỏi hắn: Huynh dùng gì để chắc chắn như vậy?
Tin ta là được rồi.

Dương Cửu Lang nói, nhướng nhướng mày, làm ra vẻ huyền bí: Bây giờ hắn đang rất bận rộn vì chuyện của Mạnh Hạc Đường.

Nhưng cùng lúc đó, trong thư phòng của nhà họ Quách.

Xem xong sổ sách, công việc cũng đều xử lý xong, Đào Dương đang buồn bực ngán ngẩm ngồi bên bàn sách, búng búng bàn tính, lật sổ sách ra, cuối cùng lại khẽ nghiêng người dựa lên ghế, xoay đầu ra phía ngoài phòng gọi: Có ai ngoài đó không!
Cao Tiêu Bảo canh chừng ngoài phòng còn tưởng xảy ra chuyện gì, gần như là xông vào thư phòng ngay khi y lên tiếng: Cô gia, có gì cần sai bảo?
Còn bao lâu thì đến kỳ hạn ba ngày của Dương Cửu Lang? Đào Dương hỏi.

Hả? Cao Tiêu Bảo hơi ngẩn người rồi đáp: À...Hôm nay là hết một ngày rồi, sao vậy?
Sao còn tận hai ngày nữa vậy?
Đào Dương thở dài thất vọng, thực sự quá buồn chán, lại khẩy khẩy bàn tính, mở sổ sách ra, cuối cùng khẽ tựa lên ghế, thầm cầu mong trong lòng kỳ hạn ba ngày mau đến đi! Mau đến đi nhanh lên! Y vội báo thù lắm rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện