Chương 45: Chương 42
Dương Cửu Lang dẫn theo Trương Vân Lôi và Quách Kỳ Lân đến Đại San Lan, con đường này cái gì cũng có bán, là sự lựa chọn tốt nhất để đi dạo chơi.
Quách Kỳ Lân ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy nhưng vẫn nhìn cái gì cũng thích, trái lại Trương Vân Lôi mới tới từ Thiên Tân thì không có hứng thú với cái gì, chỉ tập trung tìm quán rượu, nghĩ đến kế hoạch uống rượu trắng đêm không về của y lúc trước.
Mặc dù Dương Cửu Lang không muốn để y uống rượu suốt đêm nhưng giai đoạn theo đuổi không phải là nghe theo mọi thứ từ người ta sao? Cho nên vẫn dẫn y đến một quán rượu kinh doanh xuyên đêm.
Mới vừa vào cửa thì tiểu nhị đã bước đến đón, Dương Cửu Lang là dân bản địa, cũng là khách quen của quán rượu này, tất nhiên tiểu nhị biết hắn, cũng rất quen thuộc với hắn, xoay người cười niềm nở: Ôi? Dương thiếu gia tới à? Đến tìm Châu thiếu gia hả?
Ai cơ? Dương Cửu Lang sững sờ, còn tưởng là mình nghe nhầm: Ngươi nói là Châu Cửu Lương hả? Hắn ở đây à?
Phải đó, ở đằng kia kìa.
Tiểu nhị chỉ cho hắn nhìn, trước đây hai người này đều cùng nhau đến uống rượu, vừa cười nói vừa uống cả đêm, sau này không biết sao đến hai năm gần đây hiếm lắm mới chạm mặt, có vẻ như còn xa lạ nữa?
Tiểu nhị thấy bọn họ như không có hẹn trước nên kỳ quái hỏi: Không phải ngài tới tìm ngài ấy sao?
Vốn dĩ đúng là không phải, nhưng bây giờ thì phải rồi.
Dương Cửu Lang nhìn theo hướng mà tiểu nhị chỉ, quả nhiên cách đó mấy bàn là Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường.
Tạ Kim và Lý Hạc Đông đã về rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ đang ăn cơm, mặc dù mắt của Trương Vân Lôi không tỏ lắm nhưng liếc thấy Mạnh tiểu ca ca của y thì lập tức kích động kêu lên: Mạnh ca! Cửu Lương!
Hai người nghe thấy tiếng thì đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người bọn họ chạy tới trước mặt, Trương Vân Lôi vui vẻ ngồi xuống sát bên tiểu ca ca của y, Dương Cửu Lang thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Châu Cửu Lương, thật ra hôm qua mới gặp, hôm nay cũng không nhớ nhung gì mấy, chỉ có vài chuyện muốn nói với hắn thôi.
Bình thường Châu Cửu Lương không bao giờ đi ra ngoài, khó khăn lắm mới đi một lần thế mà lại có thể trùng hợp gặp được bọn họ ở đây, thoáng chốc cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhướng mày với Dương Cửu Lang: Sao đi đâu cũng gặp huynh vậy?
Ta cũng muốn hỏi ngươi y chang vậy đó.
Dương Cửu Lang cũng không khách sáo với hắn, vừa mới ngồi xuống liền ngoắc tiểu nhị: Tiểu nhị, mang thức ăn với rượu lên, ghi sổ cho cậu ta!
Châu Cửu Lương bật cười: Sao? Kéo cả nhà đến bịp ta à?
Sao nào? Một bữa rượu mà cũng không mời nổi à? Dương Cửu Lang cười, cầm bầu rượu mà tiểu nhị bưng tới rót cho Trương Vân Lôi một ly, Quách Kỳ Lân thấy thế lập tức bưng ly tới, Dương Cửu Lang liếc hắn, sau đó lại chỉ rót có mấy giọt cho hắn.
Quách Kỳ Lân nói với vẻ không hài lòng: Huynh coi thường ai đó?
Dương Cửu Lang cười nhạo nói: Uống bao nhiêu mới là nhiều? Nếm thử vị là được rồi, cả Bắc Kinh này ai cũng biết đệ mà uống nhiều sẽ thành cái bộ dạng gì!
Vừa mới nói xong, Trương Vân Lôi lập tức phì cười, Châu Cửu Lương cũng nhếch môi, cả bàn chỉ có mình Mạnh Hạc Đường là không hiểu nên tò mò hỏi: Sao cả Bắc Kinh đều biết bộ dạng khi uống say của đệ ấy vậy?
Đệ ấy là thế này này! Dương Cửu Lang đầy phấn khởi, vừa định kể cho y nghe, nhưng bị một tiếng ho khan của Quách Kỳ Lân cảnh cáo, đành xua tay: Được được, không nói thì không nói.
Lần này Mạnh Hạc Đường càng tò mò hơn, Châu Cửu Lương ngược lại là không nuông chiều Quách Kỳ Lân, tới gần tiên sinh hơn một chút, nhỏ giọng nói: Nghe nói là đi gõ cửa từng nhà, gặp nam thì gọi là anh ơi, gặp nữ thì gọi chị ơi, không ai ra cản thì chắc đã đi gõ cửa cả đêm.
Sau khi Mạnh Hạc Đường nghe xong thì không nhịn được mà bật cười, Quách Kỳ Lân thẹn đến mức mặt đỏ rần lên, nhưng không có cách nào phản bác, vì hắn đúng là có làm vậy.
Tầm năm phút, thịt rượu đều đã lên đủ, Trương Vân Lôi kéo Mạnh Hạc Đường nói chuyện, chủ yếu vẫn là kể cho y nghe mấy chuyện ngu ngốc mà Quách Kỳ Lân đã làm khi uống say, nghe mà Mạnh Hạc Đường cứ bật cười mãi, Quách Kỳ Lân không chịu kém cạnh, cũng thêm mắm dặm muối kể lúc Trương Vân Lôi uống say đã làm ra chuyện gì khiến người ta mở mang tầm mắt.
Dương Cửu Lang không tham gia vào, đã lâu rồi không uống rượu với Châu Cửu Lương nên cầm bầu rượu lên rót cho hắn một ly, cũng rót cho bản thân một ly, sau đó nâng ly cười với hắn: Nào, uống một ly đi?
Châu Cửu Lương rủ mắt, thân thể này của hắn không thể so với hai năm trước được, không thể uống rượu được nữa rồi, nhưng đã hai năm rồi không tụ họp, hắn cũng không muốn khiến Dương Cửu Lang mất hứng nên đưa tay lấy ly rượu.
Vô tình Mạnh Hạc Đường nhìn thấy cảnh này, cuống quít ngăn Châu Cửu Lương lại, cầm lấy ly rượu trong tay hắn, cười xòa nói với Dương Cửu Lang: Cửu Lang, thân thể cậu ấy không tốt, để ta uống thay cậu ấy đi.
Mạnh ca huynh đừng quan tâm đến hắn! Trương Vân Lôi giật lấy ly rượu trong tay Mạnh Hạc Đường, sau đó chỉ vào Dương Cửu Lang nói: Dương Cửu Lang ngươi uống một mình đi! Cửu Lương đã thế nào rồi mà ngươi còn rót cho đệ ấy!
Được rồi, quên đi.
Dương Cửu Lang nhướng mày, đặt ly rượu xuống, quả nhiên là dáng vẻ đã mất hứng.
Châu Cửu Lương nói xin lỗi: Được rồi, đợi khi nào thân thể ta chuyển biến tốt hơn một chút, nhất định sẽ uống thoải mái với huynh.
Dương Cửu Lang cũng không ép buộc hắn, chỉ tò mò hỏi hắn: Nếu ngươi không uống được rượu thì sao phải tới đây? Sao không đến Minh Nguyệt Lâu?
Châu Cửu Lương nói: Chỉ là nghĩ ông chủ của quán rượu này là đồng hương của tiên sinh, có lẽ đồ ăn cũng hợp khẩu vị của huynh ấy hơn.
Chẳng lẽ mặt trời mặt ở hướng Tây rồi hả? Con ma lao này thế mà còn biết quan tâm người khác nữa chứ! Dương Cửu Lang nhìn hắn với vẻ dò xét, cũng không tò mò chuyện này lắm mà là đưa mắt nhìn Trương Vân Lôi và Quách Kỳ Lân đang vui vẻ trò chuyện với Mạnh Hạc Đường, nhỏ giọng hỏi hắn: Ủa? Hôm qua sau khi hai người về không bị làm sao đó chứ? Cha ngươi chắc không đổi ý đâu hả?
Không có.
Châu Cửu Lương lắc đầu: Có lẽ là do hôm qua có huynh nói nên cha ta đã không còn nhằm vào tiên sinh nữa, hôm nay ta muốn ra ngoài ông ấy cũng không hỏi nhiều.
Vậy là được rồi.
Dương Cửu Lang yên tâm, lại nhìn sự hạnh phúc ngập tràn hiện rõ trên mặt Mạnh Hạc Đường, cười xấu xa tiếp tục hỏi Châu Cửu Lương: Ta thấy hình như huynh ấy sống rất tốt, hai người thế nào với nhau rồi?
Châu Cửu Lương nghe vậy thì hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, nói thật, nếu Cửu Lang không nói thì hắn cũng không để ý, mặc dù tiên sinh ở nhà có bị ức hiếp, nhưng buồn cười là y không uất ức chút nào, như đang sống rất tốt vậy.
Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ là vì ý chí không lay chuyển kia sao? E là vì để có thể ở bên cạnh mình, nhưng đây cũng là kết quả mà Châu Cửu Lương không muốn nhìn thấy nhất.
Thấy Châu Cửu Lương cứ im lặng không nói, chỉ say sưa nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạc Đường, trong đôi mắt chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, xoắn xuýt, đau lòng, còn có chút ít khó xử nữa.
Dương Cửu Lang nhận ra điều gì đó, khẽ nhíu mày hỏi hắn: Không phải là ngươi vẫn còn đang cố xa lánh huynh ấy đấy chứ? Ta khuyên ngươi đừng có quá đáng, sợ là người sáng suốt nào cũng nhìn ra được là huynh ấy thích ngươi.
Châu Cửu Lương lại quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, chậm rãi rủ mắt xuống: Cửu Lang, ta không sợ nói thật cho huynh biết, ta không còn sống được bao lâu nữa, tiên sinh rất tốt, tất nhiên là ta thích huynh ấy, chỉ tiếc là ta không có phúc, vì tương lai sau này của huynh ấy, cũng vì để ta có thể an tâm mà ra đi, ta chỉ có thể làm như vậy thôi.
Cuối cùng vẫn là lý do này, hai người bọn họ quá gian nan, thật sự vất vả lắm mới qua được ải của Châu lão gia, nhưng lại mắc kẹt ở đây, Dương Cửu Lang không khỏi nhíu mày: Thật sự không có cách nào sao?
Châu Cửu Lương cười lắc đầu: Thân thể của ta, ta hiểu rõ nhất, nếu không phải đã cùng đường bí lối thì sao ta lại nỡ làm như vậy? Tin chắc rằng huynh cũng nhìn ra được, ta thật sự rất thích huynh ấy.
Trong lời nói của hắn đều là sự bất đắc dĩ, có thể thấy được là thật sự không còn cách nào, từ khi gặp nhau đến nay, hai bọn họ vẫn luôn xem đối phương như huynh đệ tốt nhất, bệnh của Châu Cửu Lương quá lâu không khỏi, sớm đã biết rõ sống chết, cho nên không để ý đến sát mệnh của hắn, còn Dương Cửu Lang trời sinh cô sát, từ lâu đã quen bỏ mặc cho trời định đoạt, cho nên chưa từng xem trọng bệnh tình của hắn.
Hai người nói là không chê nhau, nhưng thật ra là giống cứu rỗi nhau hơn, bọn họ đều có chỗ khó khăn, cho nên chưa từng quan tâm sự khác thường của đối phương, chỉ để có thể nói vài câu, uống vài ly rượu mà chơi với nhau.
Cũng vì lẽ đó, Dương Cửu Lang chưa từng nghiêm túc đối mặt với chuyện rằng hắn sẽ rời đi, nhưng hôm nay không còn cách nào để lừa mình dối người được nữa, ngoài miệng nói là không quan tâm, nói đành lòng nhưng đều là giả.
Cuối cùng Dương Cửu Lang không nhịn được, hốc mắt trở nên chua xót, cố nén nước mắt, hít một hơi sâu: Bao lâu nữa?
Châu Cửu Lương cũng không định giấu diếm hắn, ăn ngay nói thật: Chậm nhất là ba tháng, còn nhanh....cũng không biết.
Má! Đột nhiên Dương Cửu Lang mắng một tiếng, hung hăng nện nắm đấm xuống bàn, quay lưng đi lén lút lau nước mắt, hắn chấp nhận số mệnh cả nửa cuộc đời, cuối cùng vẫn bắt đầu thấy không cam tâm vì huynh đệ tốt này.
Vừa đấm xuống một cái đã làm đổ ly trà trên bàn, cũng khiến ba người kia giật nảy mình, Trương Vân Lôi còn tưởng hai người bọn họ cãi nhau, vội dựng ly trà lên lại, nhíu mày hỏi: Tự nhiên bị làm sao vậy?
Không có gì.
Dương Cửu Lang nhẹ giọng trả lời, nước mắt còn chưa khô, cũng không xoay người lại.
Nghe thấy sự nghẹn ngào trong giọng nói của Dương Cửu Lang, Châu Cửu Lương cúi đầu xuống, bất đắc dĩ bật cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Dương Cửu Lang, ý nói với hắn là không sao đâu.
Thân thể của Châu Cửu Lương không tốt, phải uống thuốc đúng giờ nên bữa tiệc rượu này cũng không kéo dài được bao lâu thì giải tán, trước khi đi, Châu Cửu Lương gọi Dương Cửu Lang đến một bên, cười khẽ nói với hắn: Mặc dù ta vẫn chưa đến lúc phải dặn dò hậu sự, nhưng nếu thật sự có ngày đó, xin huynh nhất định hãy đến gặp ta, có một số chuyện, chỉ có thể giao cho huynh thì ta mới yên tâm.
Dương Cửu Lang mãi không trả lời, Châu Cửu Lương cũng không đợi hắn thêm nữa mà đi luôn, xe từ từ chạy đi, từ đầu đến cuối Dương Cửu Lang không hứa gì với hắn, lẳng lặng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, thở ra một hơi thật dài.
Trương Vân Lôi thấy từ lúc nãy tâm trạng của hắn đã không tốt nên bước tới hỏi hắn: Rốt cuộc là lúc nãy hai người đã nói gì vậy?
Dương Cửu Lang cứ nhìn về hướng mà hai người kia đã rời đi, dường như là lẩm bẩm nói một mình: Mạnh ca thích cậu ta.
Ta biết mà! Trương Vân Lôi gật đầu: Chuyện rõ như vậy, có gì đáng nói đâu?
Dương Cửu Lang thu tầm mắt lại, cúi đầu nhăn mày: Châu Cửu Lương cũng thích huynh ấy.
Thật hả? Lần này Quách Kỳ Lân nhảy ra trước, gãi đầu không hiểu: Sao ta không nhìn ra được nhỉ? Cảm giác như Cửu Lương vẫn là Cửu Lương của trước đây, không cảm thấy huynh ấy thích Mạnh ca cho lắm.
Trương Vân Lôi cũng gật đầu đồng tình: Thật ra ta cũng thấy vậy, mặc dù đệ ấy có nói là thích Mạnh ca nhưng cũng không có biểu hiện gì nhiều.
Ai cũng nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bây giờ ngay cả hai người ngoài cuộc như bọn họ cũng nhìn không ra, đừng nói gì đến Mạnh Hạc Đường, thật khổ cho y giờ này còn đang nghĩ mình yêu đơn phương, ba tháng nữa lại phải đối mặt với chuyện Cửu Lương ra đi, không được! Tuyệt đối không thể như vậy được, để không phụ lòng tấm chân tình của Mạnh ca, cũng vì để Cửu Lương có thể đường đường chính chính mà yêu một người trong những ngày sau cùng, Dương Cửu Lang thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách để Châu Cửu Lương chính miệng bày tỏ ra hết với Mạnh Hạc Đường!.
Bình luận truyện