Chương 46: Chương 43
Lúc Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường về đến nhà thì trời vẫn còn sáng, người hầu nấu thuốc xong thì không tìm thấy hắn nên đặt thuốc ở trong phòng.
Sợ làm chậm trễ thời gian uống thuốc của Cửu Lương, vừa vào cửa Mạnh Hạc Đường đã nhìn thấy chén thuốc ở trên bàn, lập tức bước tới cầm lên, đầu tiên là cầm vào thành chén để thử nhiệt độ, không lạnh cũng không nóng, vừa ấm, lúc này Mạnh Hạc Đường mới cười đưa tới cho hắn: Cũng may, thuốc còn nóng.
Cảm ơn.
Châu Cửu Lương cười nhận lấy chén thuốc, nhưng lại chỉ để lên bàn, thuốc này thật sự quá đắng, hắn không muốn uống, có thể kéo dài thêm một lát thì cứ kéo thôi.
Mạnh Hạc Đường thấy thế cũng đoán được là hắn sợ đắng, bất đắc dĩ lắc đầu cười, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé con to xác, khó tránh ăn vạ khi phải uống thuốc, Mạnh Hạc Đường bưng chén thuốc lên lần nữa đưa đến trước mặt hắn, khuyên nhủ: Uống khi còn nóng đi, nguội rồi sẽ đắng hơn đó.
Sao huynh biết rõ vậy? Châu Cửu Lương ngạc nhiên nhìn y, bật cười, ngoan ngoãn nhận lấy chén thuốc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thoáng chốc đắng đến mức khiến hắn nhíu chặt mày.
Mạnh Hạc Đường nhận lấy cái chén rỗng trong tay hắn, hơi rủ mắt giải thích: Hồi ta còn ở nhà, ta thường xuyên nấu thuốc cho mẹ, lâu dần cũng có thể biết được một chút.
Y vừa nói như vậy, Châu Cửu Lương mới nhớ tới mẹ y vẫn đang bệnh, nghe nói bệnh cũng không nhẹ, khó tránh y sẽ nhớ nhung, lại nói, y đến Bắc Kinh cũng đã một thời gian rồi, trong khoảng thời gian này lại chịu hết uất ức ở nhà họ Châu, có lẽ y cũng nhớ nhà.
Nhưng thân thể mình không tốt, không có cách nào cùng y đi lại mặt, nói thẳng bảo Cửu Thái cùng y về nhà xem bệnh cho Mạnh phu nhân thì lại sợ y sẽ nghĩ nhiều, Châu Cửu Lương thoáng suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi y: Ta thấy mỗi ngày huynh đều ở trong phòng rất nhàm chán, ta thường ở chỗ Cửu Thái nên cũng không thể đi theo huynh, nếu huynh có chút am hiểu với y thuật thì chi bằng đến tiệm giúp một tay đi?
Có thể có việc để làm tất nhiên Mạnh Hạc Đường rất vui, nhưng nhớ tới chuyện Châu lão gia không thích y nên lại không khỏi có chút bận tâm: Nhưng mà bác Châu có đồng ý không?
Châu Cửu Lương mỉm cười: Không sao, ta đi nói với ông ấy, huynh có thiên phú trong cả việc làm ăn lẫn Trung y, vừa khéo cũng có thể đi học vài thứ, cũng không tính là uổng phí tư chất trời cho này.
Lúc này Mạnh Hạc Đường mới gật đầu.
Y đã đồng ý, Châu Cửu Lương cũng không kéo dài thời gian nữa, nhẹ nhàng cười với y rồi nói: Vậy ta đi gặp cha đây, huynh ở đây chờ ta về là được rồi.
Dứt lời liền quay người rời đi.
Bình thường nếu phụ thân không có ở trong tiệm thì cơ bản cũng là ở phòng thờ để cầu phúc cho hắn, hiện tại trời cũng không còn sớm nữa, Châu Cửu Lương đi thẳng đến phòng thờ, đẩy cửa đi vào, thấy phụ thân đang dâng hương, Châu Cửu Lương khẽ gọi: Cha.
Châu lão gia còn đang giận hắn, không quay đầu mà lạnh giọng hỏi hắn: Chuyện gì?
Châu Cửu Lương nói: Trong thời gian này, tiên sinh rảnh là sẽ đến học điều chế thuốc với Cửu Thái, huynh ấy ở trong phòng suốt ngày cũng không có gì làm, con thấy huynh ấy học cũng không tệ, cứ để huynh ấy đến tiệm thuốc giúp một tay đi.
Lúc này Châu lão gia hừ một cái: Thật không biết là nó rót cho con lời ngon tiếng ngọt gì mà con còn muốn giao chuyện quản lý gia nghiệp cho nó! Ta chịu để nó ở lại đã là có lòng từ bi rồi, chuyện này tuyệt đối không thể!
Châu Cửu Lương đã sớm đoán được sẽ như vậy, thở dài bất đắc dĩ: Cha nói gì vậy, tiên sinh không phải loại người đó, chỉ là để huynh ấy đến giúp một tay thôi mà, tiện thể cũng để cho huynh ấy học thêm vài thứ.
Con thật sự là bị quỷ ám rồi! Châu lão gia quay người lại, giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lo cho thân thể của con trai nên cũng không dám cãi nhau với con, cuối cùng cũng chỉ có thể phất tay áo, nói với vẻ thỏa hiệp: Được rồi! Ta sẽ làm theo ý con! Nhưng nếu nó đi thì ta không đi, sau một tháng, nếu tiệm thuốc có một chút tổn thất về lợi nhuận nào, đến lúc đó con đừng trách ta trở mặt thành người lạ, nó nhất định phải rời khỏi nhà họ Châu!
Châu Cửu Lương khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt phụ thân, rất lâu sau mới hít một hơi thật sâu: Được, nhưng nếu tiệm thuốc không có một chút tổn thất nào, vậy thì sau này người cũng không được chĩa mũi nhọn vào huynh ấy nữa!
Một lời đã định! Châu lão gia đồng ý, cũng không tin Mạnh Hạc Đường bất quá chỉ mới vào cửa có mấy ngày, làm sao có thể chèo chống được tiệm thuốc mà ông đã phí hết tâm huyết để dựng lên!
Mặc dù bàn bạc không thành, nhưng tóm lại là phụ thân vẫn đồng ý, sau khi Châu Cửu lương đi ra khỏi phòng thờ cũng không trở về phòng, mà là đến nhà gỗ tìm Trương Cửu Thái.
Hắn vẫn đang điều chế thuốc, từ xa nhìn thấy Châu Cửu Lương đang đi về hướng này, vội vàng bỏ việc, bước nhanh ra đón tiếp: Sao huynh lại tới đây một mình? Mạnh ca không đi cùng huynh sao?
Châu Cửu Lương lắc đầu, nói luôn vào trọng tâm: Có chuyện muốn nhờ huynh giúp một tay.
Nói cái gì mà giúp hay không giúp? Có chuyện gì huynh cứ nói đi! Trương Cửu Thái trượng nghĩa vỗ ngực.
Châu Cửu Lương mỉm cười: Cha đã đồng ý để tiên sinh đến tiệm thuốc phụ giúp, nhưng dù sao thì huynh ấy cũng chỉ mới vào nghề, cho nên ta muốn mời huynh bắt đầu từ ngay quay lại tiệm thuốc làm việc, thuận tiện hỗ trợ cho huynh ấy.
Trương Cửu Thái nhất thời sững sờ, nói với vẻ lo lắng: Nhưng ta đi rồi lỡ như huynh phát bệnh thì phải làm sao?
Ta sẽ chăm sóc tốt cho chính mình, huống chi để huynh đi hỗ trợ huynh ấy là vì còn có một việc muốn thỉnh huynh làm.
Châu Cửu Lương vỗ vai hắn, giải thích: Mẫu thân của tiên sinh bị bệnh, có lẽ đã lâu rồi huynh ấy không về nhà, bây giờ sắp đến cuối tháng, là thời điểm tiệm thuốc mua hàng hóa, những thứ như nhân sâm, cây cát cánh đều xuất xứ từ Đông Bắc, huynh cứ lấy danh nghĩa là đi mua hàng để dẫn huynh ấy về nhà một chuyến, xem cho mẹ của huynh ấy một chút.
Sau khi Trương Cửu Thái nghe xong thì gật đầu hiểu ra: À! Hóa ra huynh lòng vòng như vậy là vì muốn ta đi chữa bệnh cho mẹ của huynh ấy à?
Cũng không chỉ có vậy.
Châu Cửu Lương lắc đầu: Ta còn mong có thể nhân cơ hội này để huynh ấy có được sự công nhận của cha, nếu như sau khi ta chết mà huynh ấy không muốn rời đi thì chí ít cũng có thể đứng vững ở nhà họ Châu.
Lần này Trương Cửu Thái không dám nói đùa nữa, cảm thán từ tận đáy lòng mà nói: Nếu huynh ấy mà biết huynh vì huynh ấy mà lo liệu mọi đường đi nước bước như vậy, chắc chắn sẽ cảm động đến khóc mất.
Cho nên xin huynh tuyệt đối đừng nói cho huynh ấy biết.
Châu Cửu Lương mỉm cười, chậm rãi cúi đầu: Những thứ này cũng chỉ là lo trước tính sau mà thôi, ta vẫn mong sau khi ta chết thì huynh ấy có thể dứt khoát mà rời khỏi nơi này, huynh ấy còn tương lai tốt đẹp phía trước, ta không thể làm lỡ huynh ấy được.
Trương Cửu Thái không khỏi đau lòng nhìn hắn, lời khuyên cứ nghẹn ở bên môi chẳng thể nào nói ra được, im lặng một lát rồi gật đầu một cách nghiêm túc với hắn: Huynh yên tâm, cho dù cuối cùng huynh ấy vẫn lựa chọn ở lại thì có ta ở đây cũng sẽ không để huynh ấy chịu thiệt thòi!
Còn chưa tới lúc tắt thở mà đã trải qua tình tiết thác vợ hiến tử* này rồi, Châu Cửu Lương có chút bất đắc dĩ, cong môi cười với hắn: Cảm ơn.
Bên này mấy người Dương Cửu Lang còn đang đi dạo, kế hoạch uống rượu suốt đêm của Trương Vân Lôi đã tiến hành được một nửa thì bị ép phải kết thúc, vì trong ba người thì chỉ có một mình y có thể uống, hai người còn lại thì Dương Cửu Lang không bằng y, Quách Kỳ Lân uống say lại thích đùa nghịch, chầu rượu này thật sự không có cách nào làm được! Đành phải ra ngoài dạo phố, đi dạo một đêm cũng xem như suốt đêm không về ngủ mà!
Nhưng kể từ sau khi tách khỏi mấy người Châu Cửu Lương, Dương Cửu Lang vẫn rầu rĩ không vui, đi dạo đã gần nửa canh giờ hắn cũng chỉ khoanh tay đi theo ở phía sau, không nói một câu nào.
Trương Vân Lôi vốn định thỉnh thoảng sẽ nói đùa với hắn vài câu, nhưng đổi lại là Dương Cửu Lang chỉ cười qua loa một cái, dần dà Trương Vân Lôi thật sự không chịu nổi, đột nhiên tức giận thở hổn hển xoay người lại, sải bước đi tới phía trước.
Ủa? Biện nhi! Dương Cửu Lang thấy thế thì giật mình, sợ y bị lạc, không biết đường về nhà, vội vàng gạt mọi người ra nhanh chân đuổi theo y, hỏi với vẻ khó hiểu: Sao vậy? Đang yên lành sao không đi dạo nữa?
Ngươi thích đi dạo thì đi một mình đi! Từ nãy tới giờ mặt mũi cứ nhăn nhó, ai mà thích đi dạo với ngươi chứ! Trương Vân Lôi nói rồi đẩy hắn ra, tiếp tục đi về phía trước.
Dương Cửu Lang vội vàng đuổi theo, cười lấy lòng với y: Ta sai rồi ta sai rồi, ta không có xụ mặt mà là ta đang suy nghĩ một số chuyện thôi!
Ngươi suy nghĩ chuyện gì? Trương Vân Lôi không tin mà hỏi hắn.
Dương Cửu Lang nhíu mày tặc lưỡi, nói thật cho y biết: Ta đang nghĩ chuyện của Mạnh ca với Cửu Lương, nghĩ xem có thể tìm một cơ hội để tác hợp cho hai người đó hay không.
Hai người đó đang tốt đẹp mà, cần gì ngươi phải tác hợp? Trương Vân Lôi cảm thấy là hắn đang xen vào chuyện của người khác, nói không chừng đây là đang tìm lý do qua loa lấy lệ với mình.
Vẻ mặt của Dương Cửu Lang hơi ngượng nghịu: Có một số việc ta không biết phải nói thế nào với em, nhưng giữa bọn họ đúng là có một vách ngăn, ta đang nghĩ làm thế nào để giúp hắn phá bỏ bức tường đó!
Cắt! Ta còn tưởng cái gì! Trương Vân Lôi đắc ý khoanh tay lại, nhướng mày cười nói với hắn: Không phải là Cửu Lương bị bệnh sao? Chúng ta có cách từ lâu rồi!
Mặc dù không phải như vậy nhưng Dương Cửu Lang vẫn rất kinh ngạc: Châu lão gia đi khắp nơi tìm danh y đều không có cách nào thì em có cách sao? Cách gì?
Ngươi bớt coi thường người ta đi! Trương Vân Lôi đẩy hắn, hết sức đắc ý, kể hết chuyện về Tần Tiêu Hiền cho Dương Cửu Lang biết.
Quách Kỳ Lân muốn ngăn lại nhưng vẫn chậm chân, lại không dám ngắt lời trong lúc Trương Vân Lôi nói chuyện, đợi sau khi y nói xong mới giật tay áo y, nhỏ giọng nhắc nhở y: Cậu à, Mạnh ca đã nói là chưa chắc lão Tần có thể chữa khỏi bệnh cho Cửu Lương hay không thì trước đó không được nói ra, đừng cho Cửu Lương thêm hi vọng, tránh cho cuối cùng lại mừng hụt.
Lúc này Trương Vân Lôi mới nhớ ra, gãi gãi cổ, nhỏ giọng hỏi hắn: Nói với Dương Cửu Lang cũng đâu có liên quan gì?
Nhưng lỡ như huynh ấy nói với Cửu Lương thì sao? Mồm huynh ấy to nhất đây! Quách Kỳ Lân sốt ruột muốn nhảy dựng lên.
Hả? Trương Vân Lôi trợn mắt nhìn về phía Dương Cửu Lang, giờ phút này hắn đang cúi đầu suy tư, nói không chừng đang nghĩ xem có nên nói với Cửu Lương hay không, Trương Vân Lôi vội vàng chỉ vào hắn cảnh cáo: Ngươi...!
Em nói lão Tần đó ở đâu? Đột nhiên Dương Cửu Lang ngẩng đầu, nắm chặt cánh tay y, trong mắt ngập tràn hi vọng.
Trương Vân Lôi không biết có nên nói cho hắn biết hay không, lật đật đưa mắt nhìn Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân lập tức hiểu ý, mỉm cười với Dương Cửu Lang: Bây giờ cậu ta còn đang ở nước ngoài, nhưng bọn ta gửi thư cho cậu ta rồi, ít thì một tháng còn nhiều thì hai tháng, nhất định cậu ta có thể trở về, nhưng mà...Việc này huynh nhớ phải giữ bí mật đấy, Mạnh ca nói rồi, trước mắt vẫn chưa thể chắc chắn được cuối cùng cậu ta có thể chữa khỏi cho Cửu Lương hay không, cho nên đừng mù quáng cho huynh ấy hi vọng.
Những câu cuối cùng Dương Cửu Lang không nghe thấy một chữ nào, trong đầu tràn ngập câu nói ít nhất là một tháng nhiều nhất là hai tháng của Quách Kỳ Lân, trong lòng âm thầm thở phào, cũng may, còn có thể đuổi kịp!.
Bình luận truyện