[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 69: Chương 66





Phế vật!
Ông chủ Vương bớt giận, huynh đệ chúng ta hơi hấp tấp, vừa nghe hắn kêu Cửu Lương là ra tay luôn!
Trong một ngôi nhà gỗ cũ nát, bọn cướp cúi người đứng song song, ra sức tìm cho mình một lý do để giải vậy, người trước mặt được gọi là ông chủ Vương - Vương Dụ Tôn hừ một cái, khinh bỉ nhìn bọn họ: Đầu óc các ngươi đều thiếu gân hết à? Chỉ vì hắn kêu lên là Cửu Lương thì các ngươi đã nghĩ hắn chắc chắn là Châu Cửu Lương hả?
Bọn cướp xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng lầm bầm: Vậy mới nói là....hấp tấp...!
Đừng có nói nhảm với ta! Vương Dụ Tôn hất tay, nói bằng giọng lạnh lùng: Ta mặc kệ các ngươi nghĩ cách gì, trong ba ngày! Nhất định phải đem Châu Cửu Lương đến đây cho ta!
Bọn cướp vội gật đầu, sau đó lại hỏi: Ông chủ, vậy người này...ngài xem xử lý thế nào đây?
Vương Dụ Tôn nghe vậy thì đưa mắt nhìn Mạnh Hạc Đường đang hôn mê trên giường, bực bội thở dài: Thôi, nếu hắn cũng chưa thấy được mặt của các ngươi thì cũng chẳng có ích gì với chúng ta, đợi đến khi bắt được Châu Cửu Lương thì hắn đi!
Bọn cướp nhíu mày, chuyện bắt cóc tống tiền này bọn chúng đã làm rất nhiều năm rồi, trói người tới rồi thì không thể nào trả về, trả về thì như trả gián điệp về vậy! Sớm muộn cũng sẽ hại chết chính mình!
Có thể thấy là ông chủ Vương đây lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện này, được thôi, chỉ cần giúp hắn bắt Châu Cửu Lương, còn Mạnh Hạc Đường có sống hay chết có khi hắn còn không hỏi đến, khắp chỗ này đều là núi, lát nữa tìm vách núi ném xuống là xong!
Bọn cướp liên tục cười nói với hắn: Dạ dạ dạ, nhất định sẽ xử lý theo lời ngài!
Vương Dụ Tôn lại hung ác lườm bọn họ, sau đó phất tay áo rời đi, vừa định bước ra khỏi nhà gỗ, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại quay đầu, chỉ vào Mạnh Hạc Đường trên giường, căn dặn một câu: Nhớ cho hắn uống nước, cho ăn cơm, ta không muốn phải gánh một cái mạng!
Dạ dạ dạ! Bọn cướp liên tục ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi xa, sau đó từng tên đều lộ ra vẻ ghét bỏ, tên đại ca phun một ngụm nước bọt xuống đất, hừ một tiếng: Cái thứ gì vậy! Nếu không phải đã nhận tiền của ngươi rồi thì cmn ai mà thèm nghe lời ngươi!

Đàn em ở bên cạnh nghe vậy thì hỏi: Đại ca, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Con ma lao kia mà không đến thì phải làm sao?
Đại ca đưa mắt nhìn Mạnh Hạc Đường, lạnh nhạt nói: Sau nửa canh giờ, con ma lao kia mà không đến thì chặt một đầu ngón tay của hắn, một canh giờ không đến thì chặt hai ngón, chặt hết mà vẫn chưa đến thì giết luôn con tin!
Dạ.

Đàn em đáp lời, quay người đốt một cây nhang cắm vào lư hương, lẳng lặng chờ đợi.
Ức chừng năm phút sau, Mạnh Hạc Đường tỉnh lại, vẫn cứ giãy dụa om sòm, bọn cướp không thèm quan tâm đến y, dù sao nơi này cũng là rừng núi hoang vắng không ai lui tới, cũng không sợ bị y nhìn thấy mặt, dù sao sau khi chuyện này thành công y cũng phải chết nên cứ để mặc cho y quậy đi!
Lại thêm năm phút nữa, một chiếc xe dừng ở gần nhà gỗ, Châu Cửu Lương vậy mà lại chạy tới trước một bước, nhớ đến bọn cướp đã nói chỉ có thể đi một mình, Châu Cửu Lương cho tài xế về trước, sau đó một mình đi tới trước nhà gỗ, hô một tiếng: Này!
Mạnh Hạc Đường nghe thấy tiếng động, bỗng nhiên ngồi dậy, cố sức thò đầu nhìn ra cửa sổ, lo lắng đến mức mũi cũng cay cay, trong lòng khẩn cầu tuyệt đối đừng là Cửu Lương, tuyệt đối đừng!
Bọn cướp liếc nhìn nhau, đều mang mặt nạ lên chạy ra, trong nháy mắt nhìn thấy Châu Cửu Lương, chúng không khỏi bất ngờ: Tới nhanh vậy à? Xem ra ngươi rất cưng hắn nhỉ!
Châu Cửu Lương không thèm phí lời với hắn mà hỏi luôn: Ta tới rồi, tiên sinh đâu?
Hắn đang ở ngay bên trong, muốn gặp hắn à? Tên đại ca cười, lấy một cuộn dây thừng ra ném cho đàn em, ra lệnh: Trói lại cho ta!
Bọn đàn em đáp lời, cầm lấy dây thừng đi về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương cũng không phản kháng, mặc cho bọn chúng trói mình lại, sau đó bị người đưa vào trong nhà gỗ.

Cửu Lương! Mạnh Hạc Đường nhìn thấy hắn tới, tức khắc chảy nước mắt, Châu Cửu Lương cũng vội lao tới trước giường, nhìn từ trên xuống dưới xem y có bị thương không.

Mạnh Hạc Đường lắc đầu khóc: Cậu không nên tới đây! Sao cậu lại tới chứ!
Nếu không bị dây thừng trói chặt thì Châu Cửu Lương nhất định sẽ ôm y một cái, nhưng lúc này chỉ có thể mỉm cười với y: Đừng sợ, mục tiêu của bọn hắn là ta, ta tới rồi, huynh nhất định sẽ không sao.

Bọn cướp thấy cảnh này thì đều sôi nổi cười xấu xa, tên đại ca còn âm dương quái khí nói với tên đàn em: Ôi chao này! Đến đây, chúng ta dọn chỗ cho người ta đi! Để đôi vợ chồng trẻ người ta còn đoàn tụ nữa.

Nói nhường chỗ nhưng cuối cùng vẫn chỉ đứng ở cửa, Châu Cửu Lương cũng không quan tâm tới bọn chúng, không ngừng cười với Mạnh Hạc Đường, an ủi y: Được rồi, đừng khóc, tay của ta bị trói, ta cũng không có cách nào lau nước mắt cho huynh được.

Lúc này Mạnh Hạc Đừng mới thôi nức nở, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía hắn, im lặng một lát, chậm rãi nghiêng người qua hôn lên môi hắn, thoáng chốc Châu Cửu Lương hít ngược một hơi, cảm thấy trong lòng thắt chặt, mãi đến khi Mạnh Hạc Đường dứt ra rồi Châu Cửu Lương mới tỉnh táo lại, từ từ rủ mắt, nhẹ giọng hỏi y: Tại sao...!
Ta không biết.


Mạnh Hạc Đường lắc đầu.
Châu Cửu Lương sững sờ, trong nháy mắt hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu, khi y được Cửu Lang đưa về nhà họ Châu, mình đã từng kìm lòng không không được mà hôn y, y cũng hỏi là tại sao, mình cũng đã trả lời là không biết...
Châu Cửu Lương lẳng lặng nhìn y, giờ khắc này không nói ra được gì, môi mỏng hơi cong lên, mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng lại có vẻ hơi phức tạp, hắn vẫn đang đè nén sự yêu thích đối với tiên sinh, thật tình không biết được là đã sớm không che giấu được rồi, nhưng may là Mạnh Hạc Đường vẫn chưa phát giác.

Lúc này trong bụi cỏ gần nhà gỗ, Quách Kỳ Lân híp mắt nhìn về phía căn nhà gỗ, lờ mờ nhìn thấy ba tên cướp đứng ngoài cửa, còn từ cửa sổ thì nhìn thấy hai người bên giường, nhất thời ghét bỏ trừng mắt nhìn Dương Cửu Lang: Huynh chạy cả một đoạn như giông gió bão tố nhưng vẫn để cho Cửu Lương tới trước!
Dương Cửu Lang lúng túng tặc lưỡi: Ai mà biết con ma lao đó nhanh như vậy, cmn hắn bay tới hay gì không biết!
Khoan hẵng lo tới chuyện đó, bây giờ Cửu Lương cũng rơi vào tay chúng rồi, chúng ta nên làm gì đây? Đào Dương hỏi.
Dương Cửu Lang dè dặt nói: Đầu tiên phải chờ thêm chút đã, xem bọn chúng có thật là chỉ có ba người hay không.
Vừa dứt lời, đại ca của bọn cướp thấy đã đến lúc, vội căn dặn đàn em: Được rồi, không còn sớm nữa, đưa Mạnh Hạc Đường kia tới đây, để ta đi xử lý, hai người các ngươi dẫn tên ma lao đó đi gặp ông chủ, tranh thủ nhận tiền rồi rời đi!
Rõ! Đàn em lên tiếng, sải bước đi đến bên giường.

Ngoài phòng, Trương Vân Lôi nghe vậy thì lo đến mức suýt chút đã lao ra, không ngừng túm lấy Dương Cửu Lang: Xử lý! Hắn vừa nói xử lý đó! Làm sao đây! Bọn chúng muốn giết Mạnh ca!
Dương Cửu Lang cũng nhíu chặt mày: Bọn chúng vội đi giao người như vậy chắc hẳn là không có trợ thủ, chúng ta làm thế này đi!
Dương Cửu Lang vẫy tay, ba người đồng loạt tới gần, Dương Cửu Lang sắp xếp: Lát nữa, đợi sau khi hắn đưa Mạnh ca đi, ta đi cứu Mạnh ca, các đệ xông vào cứu Châu Cửu Lương!
Hả? Nhưng bên đó có hai người! Quách Kỳ Lân nói với giọng sợ hãi: Trong chúng ta chỉ có mình huynh đánh được, hay là để bọn ta đi cứu Mạnh ca đi!
Nghe ta đi không sai đâu, tên ra lệnh trông giống như là thủ lĩnh, đoán chừng hắn cũng có chút bản lĩnh, chắc chắn các ngươi không ứng phó được đâu! Dương Cửu Lang nói, dò xét hai tên đàn em kia một chút, lại quay đầu đưa mắt nhìn Trương Vân Lôi, Quách Kỳ Lân và Đào Dương, thoáng chốc đúng là hơi không yên tâm, hắn lại bổ sung một câu: Đào Dương đi ngăn bọn cướp lại, hai người không đánh được thì nghĩ cách cởi trói cho Châu Cửu Lương, sau đó lui về phía sau là được! Y đánh được mà!
Huynh chắc chưa? Quách Kỳ Lân vẫn lo lắng, lại quay đầu đưa mắt nhìn Đào Dương, mặc dù A Đào nhà hắn cũng rất biết đánh nhau, nhưng làm thế nào cũng thấy không yên tâm, hai tên 1m8 cao to đó không biết là có bao nhiêu năng lực, Cửu Lương lại là người bệnh thì có đánh được không? Lỡ như không cứu Cửu Lương ra được mà mấy người bọn họ cũng bị kéo vào thì phải làm sao?
Thấy tên đại ca kia đã kéo Mạnh Hạc Đường ra khỏi nhà gỗ, Dương Cửu Lang cũng không kịp nói thêm gì nữa, đẩy Quách Kỳ Lân một phát: Được rồi, nghe theo ta là được, đi mau đi!
Nói xong liền đứng dậy lén lút đuổi theo bọn cướp kia, vừa đi mấy bước, đột nhiên vòng trở lại, nhìn Trương Vân Lôi nói: Em nhớ kỹ nhất định phải cởi trói cho Cửu Lương trước, sau đó nấp sau lưng hắn, hắn thật sự có thể đánh được, em tuyệt đối đừng xông lên, bảo vệ tốt chính mình.

Lần này Dương Cửu Lang đi, cảm giác an toàn của Trương Vân Lôi trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa, nhưng tình huống khẩn cấp, y cũng không thể tùy hứng, đành phải ngoan ngoãn gật đầu.

Dương Cửu Lang mỉm cười với y, kề lại in một nụ hôn lên trán y, sau đó xoay người, bước nhanh đuổi theo bọn cướp đã đưa Mạnh Hạc Đường đi.


Ba người đưa mắt nhìn hắn đi xa, lại thấy hai tên cướp kia đã dẫn theo Châu Cửu Lương đi ra khỏi nhà gỗ, Đào Dương dùng tay ra hiệu cho họ, bảo họ đi vòng ra phía sau nhà gỗ, sau đó nhìn xung quanh một chút, nhặt một cục đá lên, ném vào một trong số hai tên cướp!
Ui da!
Một tên cướp la lên, ôm đầu nhìn trái phải, một tên cướp khác không hiểu gì nhìn hắn: Sao vậy? Ngươi...!
Còn chưa nói hết lời lại có thêm một cục đá khác đập lên đầu hắn, trong nháy mắt hai người đều không kịp phản ứng gì, luống cuống nhìn xung quanh: Ai! Là ai vậy!
Chưa kịp dứt câu, một người áo trắng chẳng biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng bọn họ, một phát tóm lấy bàn tay đang kéo lấy Châu Cửu Lương của một tên cướp, hung hăng vặn một cái, sau đó trước khi một tên cướp khác kịp xông tới, y đã giơ chân đạp hắn một cước!
Hai cậu cháu phía sau nhà gỗ kia thấy Châu Cửu Lương không bị ràng buộc, vội bước tới kéo Cửu Lương sang một bên, cởi trói cho hắn, hai tên cướp thấy thế thì giật mình, vội xoay người đi bắt Châu Cửu Lương!
Đào Dương nhanh chóng đuổi theo, một tên cướp trong đó giữa đường xoay người ngăn y lại, một tên khác đã vọt tới trước mặt Trương Vân Lôi, móc dao ra bổ thẳng xuống đỉnh đầu y!
Á! Trương Vân Lôi sợ đến hét lên, ôm đầu ngồi xổm xuống theo bản năng, Quách Kỳ Lân đang cởi dây thừng cho Châu Cửu Lương, thấy thế cũng giật bắn mình, kinh ngạc trơ mắt nhìn cảnh đó.
Trong giây phút con dao chém xuống, Châu Cửu Lương thành công thoát khỏi dây thừng, nhanh chân bước tới chắn trước mặt Trương Vân Lôi, chỉ bằng một tay đã bắt lấy con dao của tên cướp kia, sau đó đá văng hắn ra xa!
Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, một người bệnh lâu năm không trị khỏi như hắn mà sức lực lại lớn như vậy sao? Không phải là giả trang chứ!
Vừa mới nghĩ như vậy thì đột nhiên Châu Cửu Lương ôm ngực nôn ra một ngụm máu, tất cả mọi người cũng đều tỉnh táo lại, xem ra hắn thật sự chỉ là lực tay tương đối lớn mà thôi.

Bọn cướp kia vội lao tới, Châu Cửu Lương vội vã đi tìm tiên sinh, không muốn lãng phí thời gian với chúng, một tay kéo cái tay cầm dao của hắn ra, một tay khác bổ lên cổ hắn, sau đó cướp lấy con dao, quay người lại trở tay bóp lấy cổ hắn, quăng xuống!
Đám cướp kia lộn mèo giữa không trung, đập mạnh xuống đất không động đậy nổi, Đào Dương thấy Châu Cửu Lương biết đánh nhau như vậy, lập tức đẩy hắn ra trước mặt bọn cướp, sau đó nằm trên đất bắt đầu giả bộ tàn phế, miệng còn không ngừng kêu gào thảm thiết: Ôi trời ơi! Trời ơi ta bị thương rồi!
Châu Cửu Lương không thèm nhìn tới y, ôm ngực, đi lướt qua y, dùng tốc độ nhanh nhất để đi về hướng mà chúng đã đem tiên sinh đi, Trương Vân Lôi sợ thể lực của hắn không chống đỡ nổi sẽ ngã giữa đường nên nhanh chóng đuổi theo.
Đào Dương sững sờ ngồi dậy: Này! Huynh!
Còn chưa dứt lời, bọn cướp kia đã đứng dậy định tới chỗ Châu Cửu Lương, Quách Kỳ Lân lấy hết can đảm dùng dây thừng quấn hai tên kia lại với nhau, dùng sức kéo chúng lại, có thể tưởng tượng được sức lực của hắn sao mà có thể so với mấy tên to con 1m8 chứ, không trói được bọn cướp kia, còn để người ta lôi cho một phát ngã nhào.

Đại Lâm! Đào Dương thấy thế thì quýnh lên, vội đứng dậy, đi cứu Đại Lâm ca ca của y..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện