[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 70: Chương 67





Bên bờ vực, Dương Cửu Lương xé xuống một miếng vải từ trên người để băng cánh tay bị thương lại, sau đó đưa mắt người tên đại ca đã ngất đi dưới chân, đột nhiên trong lòng nghĩ ra kế, thừa dịp Châu Cửu Lương còn chưa tới, nhanh chóng bước đến lột y phục của hắn.

Cửu Lang...!Mạnh Hạc Đường trợn tròn mắt nhìn hắn, không rõ là hắn đang định làm gì.
Dương Cửu Lang không có thời gian trả lời y, tự mình lột quần áo đen của tên cướp kia xuống, mặc lên người mình, lại đeo mặt nạ lên, giả dạng giống hệt như bọn cướp kia, sau đó trói gô tên cướp chỉ còn mặc mỗi cái quần lót lại, đẩy hắn giấu vào trong bụi cỏ.

Tiên sinh!
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cách đó không xa cũng truyền tới giọng nói lo lắng của Châu Cửu Lương, Dương Cửu Lang vốn còn đang định giải thích đơn giản với Mạnh Hạc Đường một chút, nhưng thấy Châu Cửu Lương đã tới rồi, nhất thời cũng không lo được nhiều nữa, vội sải bước dài đến trước mặt Mạnh Hạc Đường.
Cửu...A!
Mạnh Hạc Đường còn chưa nói dứt lời đã bị Dương Cửu Lang trở tay bịt miệng lại, ngay sau đó lại cảm thấy một bàn tay đang trói hai tay y lại, đồng thời giọng của Dương Cửu Lang cũng vang lên bên tai: Mạnh ca hợp tác một chút, tuyệt đối đừng giãy dụa nha!
Còn chưa dứt lời, Châu Cửu Lương đã xông tới trong giây lát, đột nhiên Dương Cửu Lang lui lại một bước về phía vách núi, nhìn chằm chằm vào hắn nói: Dừng lại! Nếu không ta sẽ ném hắn xuống!
Cửu Lang đang nói gì vậy chứ? Thoáng chốc Mạnh Hạc Đường trợn to mắt, sau lưng là vách đá cao vạn trượng, y cũng không dám ra sức vùng vẫy, đành phải bị ép ngoan ngoãn phối hợp với Dương Cửu Lang, dù sao thì y tin chắc Cửu Lang tuyệt đối sẽ không ném y xuống là được.

Đừng! Châu Cửu Lương lập tức dừng lại, Trương Vân Lôi chạy theo sát phía sau, nhìn thấy cặp mắt nhỏ của tên cướp kia, trong nháy mắt đã nhận ra Dương Cửu Lang, sốt ruột đến mức nhảy dựng, tên này sao lại lì vậy chứ! Đã lúc nào rồi còn nhớ tới kế hoạch của hắn!
Vừa mới đánh nhau một trận, lại chạy xa như vậy, lúc này Châu Cửu Lương hoàn toàn dựa vào ý chí kiên định mới không ngã xuống đất, quá mức suy yếu dẫn đến việc mắt nhòe đi không thấy rõ, căn bản không nhìn thấy con mắt lộ ra ngoài của tên cướp kia, cũng không nghe rõ giọng của hắn, lại vì quá sốt ruột mà thật sự tin luôn, vội vàng đưa tay thương lượng với tên cướp: Ngươi thả huynh ấy ra, muốn gì ta đều cho ngươi hết.


Thấy hắn đã tin, trong lòng Dương Cửu Lang cũng nắm chắt, lập tức giả bộ làm ra vẻ hung ác, quát lớn: Ném con dao đi!
Châu Cửu Lương không chút do dự, lập tức vứt con dao trong tay đi, Dương Cửu Lang hài lòng nhướng mày, suy nghĩ một lát, lại lệnh cho hắn: Nhặt lên lại!
Ưm? Mạnh Hạc Đường bối rối, bị che miệng nên ú ơ không ra lời, chỉ có thể trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi mà quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, rốt cuộc là đang chơi cái trò gì vậy chứ?
Châu Cửu Lương cũng nhíu mày khó hiểu, Trương Vân Lôi thì vỗ trán, trong lòng thầm mắn chắc chắn là hắn có bệnh!
Nhặt lên! Dương Cửu Lang không đợi nổi nữa, lên tiếng thúc giục.

Tuy Châu Cửu Lương thấy kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhặt con dao kia lên, Dương Cửu Lang còn rất hưởng thụ cảm giác được ra lệnh cho hắn, thế nhưng chưa quên chuyện chính, hừ một cái rồi lại ra lệnh: Chém bản thân một dao!
Cái gì! Toàn thân Mạnh Hạc Đường run lên, không dám tạo ra cử động lớn nên liều mạng nghiêng đầu, muốn tránh khỏi bàn tay của Dương Cửu Lang đang bịt miệng mình, nhưng tiếc là sức lực của Cửu Lang quá lớn, căn bản là y không thể nào phản kháng được.

Châu Cửu Lương hung ác trừng mắt nhìn tên cướp kia, hít sâu một hơi, giơ dao lên kề lên cánh tay còn lại của mình, lúc vừa định chém cuống.

Trương Vân Lôi tỉnh táo lại, cuống quít, đẩy con dao kia ra: Đệ điên rồi! Hắn bảo đệ chém là đệ chém thật hả!
Mạnh Hạc Đường thấy thế thoáng chốc thở phào, vừa rồi suýt đã bị dọa đến ngất đi rồi, có thể là Trương Vân Lôi nhịn không được, đột nhiên chỉ về phía Dương Cửu Lang, vừa địch vạch trần hắn, Dương Cửu Lang lại trước một bước cười nói: Ôi chao! Thật không ngờ Nhị thiếu gia quý trọng hắn đến vậy nhỉ!
Mạnh Hạc Đường nghe thế thì trong lòng thắt lại, sau đó chậm rãi rủ mắt xuống, suýt nữa thì quên mất, mấy người Cửu Lang còn chưa biết, không biết rằng Cửu Lương nói thích mình chỉ là vì thành toàn cho Trương Vân Lôi, hắn làm sao lại quý trọng mình cơ chứ? Chỉ đơn giản là vì cứu người thôi...!
Châu Cửu Lương dần dần thấy hơi khó thở, cũng không muốn nói nhảm với hắn, lại nỗ lực đàm phán: Ta biết mục tiêu của các ngươi là ta, ta đi với ngươi, ngươi thả huynh ấy ra.

Dương Cửu Lang hừ một tiếng: Ai nói mục tiêu của ta là ngươi? Rõ ràng là ta vì tiền!
Bao nhiêu ta cũng cho ngươi! Châu Cửu Lương nói ngay, nói xong yết hầu đột nhiên run lên, một ngụm máu suýt chút đã xông ra.

Dương Cửu Lang liếc nhìn hắn, cũng biết tố chất thân thể hắn không chống được bao lâu nên nói luôn vào vấn đề chính: Châu thiếu gia, không phải là ta không nể mặt ngươi, thật sự là hắn đã nhìn thấy mặt của ta rồi, thả hắn ra thì chính là ta tự tìm đường chết, hay thế này đi, ngươi chuẩn bị cho ta mười vạn lượng ngân phiếu, thêm một chiếc xe, đợi sau khi ta thuận lợi ra khỏi thành rồi thì tự nhiên ta sẽ thả hắn.

Ai biết sau khi hắn ra khỏi thành có lật lọng hay không, đương nhiên Châu Cửu Lương sẽ không đồng ý: Ngân phiếu thì ta có thể đưa ngươi, nhưng huynh ấy thì không!
Dương Cửu Lang ra vẻ hạ thấp yêu cầu: Ta nhất định phải đưa một con tin đi, nếu không phải là hắn vậy thì là cái vị ở bên cạnh ngươi đi!
Mẹ nó chứ! Ta thì ta! Ngươi dẫn ta đi đi! Trương Vân Lôi mắng, định đi qua chỗ hắn.

Châu Cửu Lương vội vàng kéo y lại, từ chối: Huynh ấy cũng không được!
Hắn quả nhiên là thích Trương Vân Lôi...
Trong lòng Mạnh Hạc Đường đau nhói, cô đơn rủ mắt xuống, còn chưa thương tâm được bao lâu, một giây sau chợt nghe Châu Cửu Lương kiên định nói: Ta đi với ngươi!
Dương Cửu Lang nhíu mày nói: Chắc ngươi cũng biết rõ, nếu đi theo ta, ngươi chỉ có một con đường chết, người này đáng để ngươi làm vậy sao? Cho ta một lý do, tại sao phải đánh cược tính mạng để cứu hắn!
Rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng hiểu ra tại sao Dương Cửu Lang phải làm vậy, bấy giờ căng thẳng nhìn Châu Cửu Lương, mặc dù thấy Cửu Lương sốt ruột đến thế này cũng rất đau lòng, nhưng y thật sự cũng muốn biết đáp án của Cửu Lương.
Châu Cửu Lương chậm rãi rủ mắt, im lặng một lát, nhưng lại bực mình nói: Ta làm như vậy vì cái gì không liên quan gì tới ngươi, ngươi thả huynh ấy, ta đi với ngươi.


Dương Cửu Lang tặc lưỡi, lại lùi thêm bước nữa đến bên vách núi: Ta đếm ba tiếng! Không nói thì ta ném hắn xuống!
Cái gì? Châu Cửu Lương giật mình.
Dương Cửu Lang không có hắn cơ hội phản ứng, cất giọng đếm: Một!
Vì, vì ta sắp chết!
Hai!
Vì huynh ấy vô tội!
Ba!
Ta không muốn nợ huynh ấy một mạng!
Hết giờ!
Vì ta yêu huynh ấy!!
Thấy tên cướp sắp ném tiên sinh xuống vách núi, rốt cuộc Châu Cửu Lương la lên, há miệng lớn thở hổn hển, cúi đầu không dám nhìn y.
Mạnh Hạc Đường sững sờ nhìn Châu Cửu Lương, không thể tin vào tai mình, cũng không dám tin Cửu Lương, trong lòng nhảy ra vô số suy đoán, hắn bị ép nói vậy vì tình thế cấp bách sao? Nhưng hắn đâu có biết tên cướp là Cửu Lang chứ, chuyện này làm sao có thể?
Dương Cửu Lang hài lòng nhếch môi bên trong mặt nạ, sau đó đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, thấy y kinh ngạc trừng mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ y bị sốc nên chưa phản ứng kịp.
Châu Cửu Lương thoáng thấy tên cướp kia phân tâm, thừa cơ hội xông lên, bắt lấy tay của hắn, cánh tay đó của Dương Cửu Lang có vết thương, nhất thời bị đau mà buông Mạnh Hạc Đường ra, Châu Cửu Lương vội đẩy Mạnh Hạc Đường ra, chém thẳng một dao xuống Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang giật mình, lật đật đưa tay ngăn lại, miếng đất dưới chân bỗng nhiên nứt ra, hơi lảo đảo, suýt chút đã ngã xuống vách núi!
Này! Đừng đánh nữa đừng đánh nữa!
Mạnh Hạc Đường giật bắn mình, Trương Vân Lôi cũng không hơi đâu mà lo kế hoạch gì đó, hai người cuống quít lao tới chỗ bọn họ, mỗi người chia nhau lôi tướng công nhà mình ra, sau đó kéo bọn họ đến nơi an toàn cách xa vách núi.

Châu Cửu Lương thấy Trương Vân Lôi đứng bên cạnh tên cướp, vội đưa tay túm y lại: Nguy hiểm!
Trời ạ! Trương Vân Lôi hất tay hắn ra, đưa tay giật mặt nạ của Dương Cửu Lang xuống: Nguy hiểm gì chứ, hắn là Cửu Lang!
Ơ? Dương Cửu Lang giật mình, vốn đang định diễn khúc cuối, lần này coi như tiêu rồi!
Châu Cửu Lương ngây người nhìn hắn, Dương Cửu Lang không dám nhìn, lúng túng gãi đầu, xoay người đẩy tên cướp thật từ trong bụi cỏ ra, giải thích với Châu Cửu Lương: Thật ra, ta...!
Dương Cửu Lang!! Đột nhiên Châu Cửu Lương gào lên, tức đến đỏ cả mắt, hung hăng quăng con dao xuống đất: Huynh nhất định phải làm ta tức chết mới vừa lòng phải không!
Hắn như vậy khiến tất cả mọi người đều sợ, nhất là Dương Cửu Lang, sợ đến độ toàn thân đều cứng đờ, nuốt nước bọt, đột nhiên lời giải thích cũng không nói ra miệng được.

Đầu của Châu Cửu Lương choáng váng, hơi lảo đảo tại chỗ, sau đó hít một hơi sâu, đẩy Dương Cửu Lang ra, kéo Mạnh Hạc Đường bỏ đi, còn chưa đi được mấy bước thì mắt đã tối sầm lại ngã xuống đất!
Khi hắn tỉnh lại lần nữa thì đã nằm trên giường, Dương Cửu Lang ngồi bên giường, trên cổ đeo sợi băng vải cố định cánh tay, đang cúi đầu cười với hắn: Tỉnh rồi à?
Cút! Châu Cửu Lương mắng, bực bội nhắm mắt lại.

Dương Cửu Lang cười cười: Nè, đây là nhà ta đấy!
Vừa dứt lời, Châu Cửu Lương đột nhiên vén chăn ngồi dậy muốn bỏ đi, Dương Cửu Lương vội kéo hắn lại, cười nịnh nọt: Được rồi, được rồi mà, ta sai rồi, đừng tức giận, ta làm vậy không phải vì ngươi sao?
Vì ta cái gì? Châu Cửu Lương không muốn nhìn hắn, trở mình nằm xuống tiếp.

Dương Cửu Lang tặc lưỡi, đưa tay xoay hắn lại: Rõ ràng là ngươi thích huynh ấy, sao lại không thừa nhận!
Bộ dạng này của ta, huynh muốn ta phải thừa nhận thế nào.

Châu Cửu Lương lạnh giọng trả lời hắn, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Được rồi được rồi, dù sao bây giờ ngươi nói gì cũng vô ích! Dương Cửu Lang hỏi tiết cũng thấy phiền, phất tay, đột nhiên nhớ tới bọn cướp kia, lại vội hỏi: À phải rồi, sự việc lần này ngươi đừng vội quên, phải để tâm, bọn cướp kia chỉ mặt điểm tên là muốn ngươi, sau này nhất định phải chú ý một chút!
Huynh khỏi phải quan tâm! Châu Cửu Lương còn đang nổi nóng, nhắc tới việc này là lại thấy bứt rứt, đẩy hắn ra.
Dương Cửu Lang không nhịn được nữa, cũng đẩy lại hắn một cái: Ngươi cần phải tới mức này à? Còn nhất định phải hận ta cả đời mới được à? Ngươi suy nghĩ cho Mạnh ca, nhưng thà để huynh ấy cả đời tự cho là bản thân đang đơn phương tốt hơn là để huynh ấy sống nửa đời còn lại với nhớ nhung về ngươi à?
Nghe không hiểu gì hết! Cút! Châu Cửu Lương đã hoàn toàn không muốn để ý đến hắn nữa.

Dương Cửu Lang vẫn chưa chịu thôi, lay hắn tiếp tục khuyên hắn: Đừng sợ mà huynh đệ! Không phải ngươi sợ mình sống không bao lâu nữa sao? Nhưng ngươi nghĩ đi, huynh ấy thích ngươi, ngươi cũng thích huynh ấy, cùng tra tấn lẫn nhau thì chi bằng cứ vui vẻ ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại đi, để đối phương cũng không còn tiếc nuối nữa, ngươi nói xem có đúng không?
Lời này mặc dù có lý, nhưng mỗi câu đều đang siết chặt lấy trái tim của Châu Cửu Lương, hắn thật sự không nghe nổi nữa, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Dương Cửu Lang, cười trào phúng: Huynh có tư cách gì mà nói ta sợ? Tờ kết quả kia tới giờ huynh còn chưa dám xem!
Trong nháy mắt Dương Cửu Lang thay đổi sắc mặt, như đến kết quả bói tướng mệnh vẫn còn đang đặt ở góc bàn, nhíu mày thật chặt, hợp? Hay là không hợp? Nếu như tướng mệnh không hợp, vậy hắn nên làm gì? Từ bỏ Trương Vân Lôi? Hay là gánh chịu lấy khả năng sẽ khắc chết y mà liều mạng đi tìm cách giải quyết?
Dương Cửu Lang rất sợ, nhớ đến việc Châu Cửu Lương đã xem qua đáp án kia rồi, hít sâu hỏi hắn: Trong đó viết gì?
Quả nhiên là hắn sợ, còn tư cách gì mà nói mình! Châu Cửu Lương hừ một tiếng: Tự huynh đi mà xem!
Ha! Dương Cửu Lang cười, nhíu mày nói: Không cho ta chuẩn bị tâm lý một chút nào luôn à?
Châu Cửu Lương lặng lẽ nhìn hắn: Không trả lời được.

Dương Cửu Lang thật sự luống cuống, hít sâu một hơi, nghiến răng nói: Ngươi biết rõ ta...!
Huynh cũng biết rõ ta! Châu Cửu Lương ngắt lời hắn, hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn.
Dương Cửu Lang nghiến răng đến run lạch cạch, im lặng một lát, bỗng vỗ gối đứng lên, chỉ vào hắn nói: Được thôi! Ta đi về xem! Ai sợ thì người đó là cháu trai!
Dứt lời liền quay người sải bước đi ra cửa, đúng lúc Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường bưng thuốc đến, Trương Vân Lôi cười gọi hắn: Cửu Lang, vừa...ơ?
Thấy Dương Cửu Lang không nói gì mà lướt thẳng qua người mình, hai người đều bối rối, Trương Vân Lôi khó hiểu nhíu mày, hỏi Châu Cửu Lương: Hắn sao vậy?
Châu Cửu Lương liếc nhìn hắn, cười nói: Lúc huynh còn ở nhà họ Châu, huynh ấy đã đi bói số mệnh của hai người lần nữa, nhưng huynh ấy vẫn cứ không dám xem kết quả, bây giờ huynh ấy đi xem.

Đệ nói cái gì! Trương Vân Lôi thoáng chốc nhíu mày, phản ứng lại kịp, vội vàng xoay người đuổi theo Dương Cửu Lang!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện