Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Chương 33



Tên lưu manh tạt nước lạnh vào người cậu làm cho cậu tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng, thân thể bị trói chặt:

- Lâm...Bảo - Miệng cậu gọi khẽ tên anh

- Nhóc con, không có Lâm Bảo mà có tụi này được không? - Tên mập luồng tay vào áo cậu.

- Thằng chó, mày là ai?

- Bị trói rồi mà còn nói giọng điệu đó à?! - Hắn đá một phát mạnh vào bụng cậu.

Tiểu Nam đau đến nhăn mặt.

- Liệu hồn mà ngoan ngoãn không tao đâm cho chết - Tên xăm kín người cầm dao kề sát mặt cậu đe dọa.

Bọn hắn bắt đầu giở trò đê tiện. Hắn cởi hết quần áo cậu ra xong dùng dây nịt đánh vào thân thể trắng nõn của Tiểu Nam. Chàng thanh niên hai mươi tuổi đau đến muốn ngất đi.

Những tên biến thái đó lấy sẵn máy quay hình lại cảnh chúng bắt đầu cưỡng hiếp cậu. Thân thể không còn sức chống cự nằm gọn sẵn trong máy quay hình.

- Đừng....tránh ra - Cậu dùng sức vùng vẫy khỏi đống dây trói và né thân thể lạ đầy những hình xăm kia

Lâm Bảo

Trong tâm trí Tiểu Nam chỉ còn nhắc mỗi tên anh. Cậu cầu mong anh sẽ đến, thân thể này của cậu chỉ có thể trao cho mỗi anh.

- Anh sẽ làm cho nhóc sướng thôi mà - Hắn đâm khúc dương v*t bẩn thỉu vào cúc hoa của Tiểu Nam. Cậu vùng vẫy khỏi sợi dây trói làm tay đỏ bừng lên như sắp đứt. Gương mặt còn in lại dấu tay bị đánh đập, hành hạ.

Từng tên dơ bẩn một quan hệ với cậu. Tiểu Nam đau đớn, mệt mỏi không chống cự lại được nên ngất đi, trong trí não cậu vẫn còn mong mãi hình bóng anh sẽ đến.

Lâm Bảo lo lắng, tim như sắp văng ra vì cậu. Anh hối thúc người tìm cho bằng được cậu. Anh sai người lục sùng tìm ra các ngôi nhà hoang bỏ trống gần nơi cậu bị bắt giữ.

Một giây, một phút trôi qua thôi tim anh đã lo sợ những chuyện không hay đến người anh yêu huống chi đã hai ngày trôi qua tin tức của cậu vẫn là số không.

Anh tránh né không nhận những cuộc gọi của gia đình càng không để ý tới tin nhắn từ Hạ Hạ.

Nhắc tới Hạ Hạ, cô gái thâm độc đến nơi đang giữ Tiểu Nam trong sự tức giận.

- Chuyện xong rồi chị còn muốn làm gì thằng nhóc này nữa không? - Tên hành hạ cậu vừa châm điếu thuốc vừa nói.

- Tiểu Nam - Cô nhếch mép tiến lại chổ cậu đang bị trói chặt bằng dây xích, toàn thân xơ xác, gương mặt vẫn không mất đi vẽ điển trai dù bị đánh đập dã man, thậm chí lũ cầm thú này còn bỏ đói cậu.

- Cậu có gì tốt hơn tôi? - Cô gái mặc quần áo sang trọng lại gần, nâng mặt cậu lên

- Một con ác quỷ như cô mà đòi hơn tôi sao? - Cậu cười khinh một tiếng, ánh mặt hận thù nhìn cố

- Mạnh miệng lắm, vậy để xem tôi làm thế nào? - Vừa dứt câu, Hạ Hạ rạch một đường nhẹ trên ngực phải cậu. Tuy không sâu nhưng đủ làm đau và chảy máu.

Những đau đớn đã trải qua trong hai ngày nay cũng đủ làm Tiểu Nam quen chịu được với vết thương này.

- Một đàn chó con của cậu đã bị tôi giết sạch, cậu có biết điều này chứ? Nhìn cảm giác chúng đau đớn trong tay thực sự rất hạnh phúc - Cô vẫn giữ điệu cười nhẹ nhưng gian ác vô cùng

Cậu không đáp lại chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

*****

- Anh Lâm, tôi biết Tiểu Nam đang ở đâu - Người làm việc cho anh khai báo

- Tôi đến ngay - Giọng nói lạnh lùng bất giác cất lên

Trên đường đi tới địa chỉ đấy anh nóng lòng đánh hết bọn cầm đầu gây nên vụ này với Tiểu Bảo Bối.

Hạ Hạ bắt đầu kể ra những điều không có thực để chọc tức cậu:

- Khả năng lên giường của Lâm Bảo rất tốt. Cậu thích anh ta ở điểm đó đúng không? Anh ấy bảo tôi làm anh ấy vui hơn cậu, anh ấy bảo anh ấy chán ngấy cơ thể một thằng con trai từ trên xuống dưới, bộ phận nào cũng giống anh...

Tiểu Nam cố tránh những lời làm tim cậu như thắt lại rồi chợt nghĩ rằng có khi nào giấc mơ lần trước là điềm báo cho sự việc này?

Sau khi nhìn thấy cậu đau khổ do lời nói cay độc của mình cô sung sướng hớn hở bước đi.

Vừa ra tới ngoài, 3 chiếc xe hơi đen đợi sẵn. Người con trai bước xuống vội vã đi tới trước mắt cô, Hạ Hạ giật mình đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trong tay:

- Lâm...Bảo...

End chap 33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện