Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Chương 34



Anh lia đôi mắt đầy rẫy sát khí nhìn sang cô rồi đi thẳng vào bên trong. Hạ Hạ ôm eo anh:

- Lâm Bảo, em yêu anh - Nước mắt cô bắt đầu rơi. Anh không đếm xỉa mà gạt thẳng tay. Bước chân của anh ngày càng nhanh.

Bọn " tay chân" của Hạ Hạ tiếp tục giở trò đê tiện với cậu. Dây roi đều có đủ cạnh thân thể nam nhi bị hành hạ đến xác xơ, gương mặt mệt mỏi đau đớn hiện rõ, đôi mắt càng không đủ sức mở ra.

Tên mình mẩy xăm kín người vừa mới đâm sâu vào cậu đã bị cơn thịnh nộ của Lâm Bảo đá phát vào đầu, hắn chảy máu đỏ tươi, gương mặt giận dữ ghê sợ ra lệnh

- Đánh bọn nó cho tao

Các tên kia ban đầu còn sung sức nhưng bề ngoài bặm trợn của bọn nó lại tỉ lệ nghịch với võ thuật, bọn chúng chẳng bằng một gốc bên phía anh. Trong đám hỗn loạn đó anh ra sức vừa đánh với chúng vừa bảo vệ Tiểu Nam.

Vài phút sau những tên khốn nạn đó như la liệt nằm ôm mặt mày đầy máu. Anh lòng đau như cắt đi lại phía cậu. Anh ôm cơ thể cậu vào lòng, dòng lệ không kềm được mà tuôn trào:

- Tiểu Nam, em nghe anh nói không?

- Nam à! Là anh đây, anh xin lỗi anh đã đến muộn nhưng từ giờ đừng lo nữa, anh sẽ không đi đâu hết - Anh xoa đầu cậu, tay vuốt lấy đôi má người anh yêu thương...

****

Anh đưa Tiểu Nam đến bệnh viện, cơ thể cậu có những vết thương không hề nhẹ nhàng thậm chí có thể để lại xẹo. Anh đứng ngồi không yên phía phòng chờ. Bọn người kia đương nhiên không thể không tha, anh cho người đánh gãy hết tay chân bọn chúng, nhất định không để tên nào được toàn thay.

Tiểu Nam cũng không còn nguy hiểm nữa nhưng cậu cần thời gian nghĩ ngơi. Nhìn bên ngoài anh thấy được rõ cơ thể cậu đã gầy đi hẳn. Nếu anh bảo vệ cậu tốt hơn thì Tiểu Nam đã không chịu khổ. Lâm Bảo bắt đầu tự chê trách chính bản thân. Anh lo sợ cậu sẽ không tha thứ cho chính anh, sẽ không còn yêu anh như trước.

Bên ngoài phòng chờ những lo lắng cứ ập tới liên tục khiến đầu óc anh chưa bao giờ được nghĩ ngơi.

****

A Diểu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay sắp tới:

- A Tứ, cái va-li này đẹp không?

- Ây, anh đâu thích xanh da trời đâu chứ, sao không lấy màu đỏ?

- Cần gì anh thích chứ, cưng thích là anh vui rồi - A Diểu ôm chằm lấy cậu trong tư thế ngồi.

- Đừng làm việc quá sức, anh mà bệnh thì không ai lo đâu - Cậu đút táo cho anh.

- Em lo cho anh - A Diểu ôm cậu chặt hơn

- Lo cho anh bằng niềm tin đấy

- Em ở trong tim anh này, trong trí óc anh nữa. Chỉ cần nghĩ tới em là bệnh sẽ biến mất hết - Anh hôn lưng cậu, tình cảm thắm thiết mặn mà vô cùng

Đêm đó của hai người thật sự là một đêm vô cùng " mãnh liệt " của đôi trẻ sắp xa nhau. Công vừa vào trong thụ đã rên rỉ nghe như mật ngọt làm hứng thú tình dục của đối phương càng lúc càng tăng mạnh theo thời gian.

****

Lâm Bảo đêm đó nằm trong phòng viện, tay nắm tay cậu, anh sợ buông ra thì người sẽ mất đi lần nữa. Anh từ chối nhận điện thoại của tất cả mọi người trừ tay sai của anh.

Nữa đêm thanh mát, sao và Trăng đem nay quả thật rất đẹp. Ánh sao trong phòng cớ sao lại chưa tỉnh?

Anh ngắm mãi khuôn mặt thanh tú đó cũng chẳng biết chán, Càng ngắm lại càng thích, cứ thi thoảng là đưa tay Lên vuốt tóc người ta. Cả ngày mệt mỏi ấy hành anh đến lúc phải ngủ gục kế bên cậu, tay vẫn cứ đan vào nhau.

Người đã ngủ được một chút thì ánh sao kia cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, hạnh phúc nhất là khi vừa mở mắt dậy cậu đã thấy được anh kế bên mình, tay lại có hơi ấm của người đó khiến trái tim cũng ấm áp.

Gương mặt anh có vẻ mệt mỏi hiện lên nhưng vẫn điển trai, oai phong của chàng điều hành của một công ty lớn và phát triển ngày càng mạnh.

Dường như ánh mắt kia khiến anh phát hiện ra mà thức giấc:

- Em tỉnh rồi à?! - Anh ngồi ngay lại sờ tay lên má cậu:

- Em còn đau không?

- Em không đau- Tuy cơ thể vẫn đau nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy anh thì sự đau đớn bay mất cả.

End chap 34

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện