Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 5: Nhìn cô thật khó nuốt
Nghe anh nói xong cô có chút hơi buồn, định ra khỏi phòng khách cho anh ở một mình anh sẽ ăn ngon hơn, thì sau lưng vọng lên tiếng nói của anh.
"Đi đâu!" Anh lạnh lùng hỏi.
" Em...em đi lên phòng khách, cho anh dễ ăn hơn." Cô có chút sợ hãi trả lời.
"Đứng đây, có gì tôi cần ăn thì lất giúp tôi."
Anh vừa nói xong dì Phương bước tới nói với anh:" Cậu chủ, cô chủ hôm qua đến giờ chưa ăn gì......"
Bà chưa nói xong anh cắt lời bà, nói:" Chuyện đó không phải chuyện của dì, với lại cô ta không ăn một ngày cũng không chết được đâu, còn nữa tôi đã kêu dì đổi cách xưng hô rồi mà cô ta không xứng làm Hứa phu nhân."
Cô nghe anh nói, cô cũng biết anh không thích cô, nhưng cô không hiểu tại sao anh lại ghét cô như vậy, cô chưa làm gì sai với anh mà.
"Cô còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhìn cô thật khó nuốt." Anh vừa nói xong, vung tô cháo xuống bàn, bực bội đứng dậy ra cửa đi làm.
Cô bước đến để nhặt mảnh vỡ lên, dì Phương thấy vậy chạy tới:" Cô chủ à để tôi nhặt cho cô đứng dậy đi."
Lúc này nước mắt cô cứ thế tuôn ra, cô nói:" Không sao đâu dì cháu nhặt được. Dì cứ gọi con là Mỹ Lam đi."
Bà đứng dậy lắc đầu thở dài, nói:"Sao con lại phải rút khổ vào thân mình làm gì."
Khi dì Phương đã đi, cô ngồi bệch xuống đất, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, tay cô nắm chặt mảnh vỡ còn trên tay, khiến tay cô chảy máu nhiều, nhưng cô dường như không có cảm giác đau.
Chỉ đến khi người giúp việc, đi ra thấy tay cô bị chảy máu mới kêu người tới băn bó cho cô.
TẠI HỨA THỊ
Anh bước vào công ty với sát khí đầy mình, đến cả Trần Luân thư ký của anh còn phải sợ. Hôm nay anh cứ thấy cảm giác khó chịu, nhưng anh không biết tại sao.
Lúc này Trần Luân ngoài phòng gõ cửa:"Cộc...Cộc...Cộc."
"Vào đi" Anh lạnh lùng nói.
Trần Luân bước vào, đứng trước mặt anh đọc lịch trình hôm nay:" Hôm nay, Boss có cuộc họp cổ đông trong 5 phút nữa, 12 giờ rưỡi trưa nay Boss có hẹn ăn trưa,......."
Anh không để ý thư ký mình nói gì, mặc kệ, rồi nảy ra một ý gì đó."
Cầm điện thoại trên tay gọi điện về nhà:" Người bắt máy là dì Phương:"Alo cậu chủ có gì nhờ sao."
"Cô ta đâu!" Anh lạnh lùng hỏi.
"À, Mỹ Lam ở ngoài vườn, cậu chủ có căn dặn gì sao?" Dì biết anh đang hỏi ai dì trả lời.
" Kêu cô ta vào đây nói chuyện với tôi."
Dì Phương điện thoại cười, nói:" Cậu chủ đợi tôi một lát."
"Đi đâu!" Anh lạnh lùng hỏi.
" Em...em đi lên phòng khách, cho anh dễ ăn hơn." Cô có chút sợ hãi trả lời.
"Đứng đây, có gì tôi cần ăn thì lất giúp tôi."
Anh vừa nói xong dì Phương bước tới nói với anh:" Cậu chủ, cô chủ hôm qua đến giờ chưa ăn gì......"
Bà chưa nói xong anh cắt lời bà, nói:" Chuyện đó không phải chuyện của dì, với lại cô ta không ăn một ngày cũng không chết được đâu, còn nữa tôi đã kêu dì đổi cách xưng hô rồi mà cô ta không xứng làm Hứa phu nhân."
Cô nghe anh nói, cô cũng biết anh không thích cô, nhưng cô không hiểu tại sao anh lại ghét cô như vậy, cô chưa làm gì sai với anh mà.
"Cô còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhìn cô thật khó nuốt." Anh vừa nói xong, vung tô cháo xuống bàn, bực bội đứng dậy ra cửa đi làm.
Cô bước đến để nhặt mảnh vỡ lên, dì Phương thấy vậy chạy tới:" Cô chủ à để tôi nhặt cho cô đứng dậy đi."
Lúc này nước mắt cô cứ thế tuôn ra, cô nói:" Không sao đâu dì cháu nhặt được. Dì cứ gọi con là Mỹ Lam đi."
Bà đứng dậy lắc đầu thở dài, nói:"Sao con lại phải rút khổ vào thân mình làm gì."
Khi dì Phương đã đi, cô ngồi bệch xuống đất, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, tay cô nắm chặt mảnh vỡ còn trên tay, khiến tay cô chảy máu nhiều, nhưng cô dường như không có cảm giác đau.
Chỉ đến khi người giúp việc, đi ra thấy tay cô bị chảy máu mới kêu người tới băn bó cho cô.
TẠI HỨA THỊ
Anh bước vào công ty với sát khí đầy mình, đến cả Trần Luân thư ký của anh còn phải sợ. Hôm nay anh cứ thấy cảm giác khó chịu, nhưng anh không biết tại sao.
Lúc này Trần Luân ngoài phòng gõ cửa:"Cộc...Cộc...Cộc."
"Vào đi" Anh lạnh lùng nói.
Trần Luân bước vào, đứng trước mặt anh đọc lịch trình hôm nay:" Hôm nay, Boss có cuộc họp cổ đông trong 5 phút nữa, 12 giờ rưỡi trưa nay Boss có hẹn ăn trưa,......."
Anh không để ý thư ký mình nói gì, mặc kệ, rồi nảy ra một ý gì đó."
Cầm điện thoại trên tay gọi điện về nhà:" Người bắt máy là dì Phương:"Alo cậu chủ có gì nhờ sao."
"Cô ta đâu!" Anh lạnh lùng hỏi.
"À, Mỹ Lam ở ngoài vườn, cậu chủ có căn dặn gì sao?" Dì biết anh đang hỏi ai dì trả lời.
" Kêu cô ta vào đây nói chuyện với tôi."
Dì Phương điện thoại cười, nói:" Cậu chủ đợi tôi một lát."
Bình luận truyện