Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 6: Cô đem cơm trưa lên cho tôi



Bà chạy ra vườn kêu cô:"Mỹ Lam à"
Cô đang ngồi ngoài vườn nghe có người kêu mình xoay lại thì thấy dì Phương chạy hối hả ra nói với cô:" Cậu chủ gọi điện về, nói muốn gặp cháu."
Cô cứ nghĩ mình nghe nhầm, dì Phương biết cô đang nghĩ gì, vui vẻ cười nói:" Con không nghe nhầm đâu, dì vừa ghe xong chạy ra đâu đó, à đúng rồi cậu chủ đang đợi cháy mau nhanh lên đi."
Cô bị dì hối chạy nhanh vào nhà, lúc này chiếc điện thoại bàn vẫn còn chưa tắt máy, cô lúc này rất hồi hộp, lo lắng.
Cô cầm chiếc điện thoại lên tay, trả lời:"Alo"
"Cô làm gì mà giờ mới bắt máy" Anh tức giận nạt cô. Nhưng khi nghe giọng cô anh lại thấy vui, anh cười mỉm một cái rồi trở lại trạng thái bình thường.
"Em..em lúc nãy ở ngoài vườn nên..." Cô sợ vì nghe anh mắng trả lời.
"Trưa nay đúng 12 giờ 30 cô đem cơm trưa lên cho tôi, đem đúng hai phần cơm, không có đủ hay đến trễ, CÔ BIẾT KẾT QUẢ RỒI ĐÓ."
Anh không để cô kịp trả lời cúp máy.
Cô vẫn còn ngơ ngác, anh bảo đem cơm, cô nghe nhầm?
Dì Phương thấy cô vẫn còn đứng ngơ nhác ở đó cười, hỏi:" Cậu chủ nói gì với con vậy?"
"Anh ấy bảo con đem con trưa lên cho anh ấy."
TẠI HỨA THỊ
"Hủy hẹn lúc 12h 30 cho tôi" Vừa nghe điện thoại xong, anh xoay qua nói với Trần Luân.
Lúc này Trần Luân vẫn còn đứng đơ tại chỗ, cái gì Boss vừa mới cười, thôi rồi dự báo thời tiết báo sai rồi, mai phải mưa bão ngập lục mới đúng.
"Còn đứng ngây đó làm gì." Thấy Trần Luân đứng ngơ ngác anh hỏi. Nói xong anh đứng dậy đi vào phòng họp.
Lúc này phòng họp rất yên tĩnh, cổ phiếu của Hứa thị không giảm mà còn tăng mạnh, nhưng vì nghe nhân viên công ty anh nói hôm nay tâm trạng anh không tốt. Ai cũng biết, chọc giận anh cũng giống như tìm đường chết.
Dù bật máy lạnh nhưng ai cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Anh bước vào phòng họp ai cũng như muốn nín thở.
Anh mặt hầm hầm bước vào, nghe từng người nói và thuyết trình. Anh lúc này tay gõ gõ lên bàn mặt ngày càng tối xầm xuống.
Trần Luân đứng kế bên biết sắp có biến rồi, anh đã làm trợ lý cho Cảnh Sâm rất lâu rồi nên anh biết hành động của anh lúc nãy là mất kiên nhẫn rồi.
Đột nhiên lúc này có tiếng chuông điện thoại gọi đến cho anh, Trần Luân đứng kế bên lo giùm người đang gọi nghĩ trong lòng sao mà gọi cho Boss lúc này chứ, chả khác gì chán sống.
Anh lấy điệm thoại ra, đây là điện thoại ở nhà anh bắt máy:"Có chuyện gì."
Đầu dây bên kia lên tiếng:"Anh có cần uống nước ép gì không? Để em làm cho anh." Người Gọi là Mỹ Lam, cô khá sợ khi vừa bắt máy đã bị anh quát.
Anh nghe đầu dây bên kia là giọng ngọt ngào của cô, mày anh giản ra cười:" Được, em thích nước ép nào cứ làm đi, tôi uống sap cũng được."
Cô thấy sự khác lạ trong lời nói của anh, cô vui vẻ trả lời:"Vâng!"
Anh tắt máy thì thấy cả phòng họp ai náy đều mắt chữ A miệng chữ O. Ngay cả Trần Luân cũng phải thốt lên"OMG, Boss vừa cười, ôi trời mai khỏi ra đường luôn, phải ở nhà tránh bão cho lành.
Anh cũng thấy sự khác thường của mình, ho ho vài cái nói:" Tan họp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện