Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 7: Hy vọng đỗ vỡ



Anh cứ nhìn đồng hồ suốt. Anh không biết tại sao, anh có cảm giác như anh đang đợi cô.
Anh cảm thấy mình hôm nay khá kì lạ, lạnh lùng hỏi Trần Luân đang đứng kế bên:"Anh thấy hôm nay tôi có khác lạ gì không?"
Trần Luân liên tục gật đầu nói:"Không phải lạ thường, mà là cực lạ, hôm nay Boss cứ cười suốt."
Anh biết mình hôm nay khá lạ, nhưng khi nghe Trần Luân nói lại càng không tin mình lại như vậy.
Anh nhận ra hôm nay mình như vậy đề do Mỹ Lam. Nghĩ tới đây anh mặt tối sầm lại, cô ta là cái thá gì mà mình phải như vậy.
TẠI MỘC NGỰ VIÊN
Cô đang vui vẻ chuẩn bị cơm trưa cho anh, cô còn làm cơm rồi bỏ vào hộp trái tim.
Khi đã chuẩn bị cơm xong đã 12h. Cô lên phòng sửa xoạn lại cho mình, vì cô muốn mọi người biết Hứa phu nhân đẹp như thế nào, và sẽ không làm mất mặt anh.
Cô được tài xế riêng chở tới tập đoàn Hứa thị. Quả nhiên tập đoàn lớn nhất nổi tiếng nhất thành phố S. Nhìn tập đoàn thôi cô cũng đủ biết anh điều hành và có năng lực đêm cỡ nào rồi.
Cô bước vào lễ tân nói:" Chào cô, tôi đến gặp Cảnh Sâm."
Cô tiếp tân nhíu mày, nghĩ lại là phụ nữ à, tiếp tân khinh thường nói:" Có hẹn không?"
"Cảnh Sâm kêu tôi đến, đưa cơm." Cô vẫn tỏ thái độ bình thường trả lời.
"Đưa cơm?" Tiếp tân nhìn xuống hộp cơm cô cầm trên tay, nhìn thôi cũng đủ biết toàn là cơm tầm thường, hạ cấp.
"Haizz, tôi khuyên cô này, tôi thấy cô cũng đẹp đấy, cô có thể làm những nghề nào hợp với cô, không cần lên đây kiếm cớ vậy đâu. Một ngày có bốn năm cô gái tới đây, ai cũng thân hình bốc lửa mà còn không được vào nói chi là cô, cũng lúc hồi nãy đó người tình của giám đốc cũng vừa tới đây nè, ngày nào cô ta cũng tới đều được cho vào. Mà tôi còn nghe nói giám đốc có vợ rồi mà lại còn ngoại tình, vợ của giám đốc mà biết chắc đau lòng lắm."
Cô vừa nghe tiếp tân nói xong cô như đứng không vững, mặt trắng bệch, người tình sao, anh kêu cô làm hai phần cơm để cho anh và người tình ăn sao, nực cười, cô còn tưởng là để cô và anh ăn.
Tiếp tân thấy cô đứng yên bất động, mặt trắng bệch, lay cô kêu cô:" Này cô gì ơi! Cô có còn muốn gặp giám đốc nữa không?"
Cô bị tiếp tân kêu nên giật mình, cố gắng bình tĩnh lại, nói:" Vậy thì phiền cô gửi hai phần cơm này cho tổng giám đốc của cô."
Nói xong, cô như sợ tiếp tân từ chối, đi thật nhanh ra ngoài.








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện