Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 38: Đàn chị, em có thể theo đuổi chị không?



Trong nửa tiếng sau đó, Hạ Lâm Tự lê thân xác bệnh tật dọn dẹp căn phòng, lại vô phòng vệ sinh soi gương hết cả buổi. Sau khi lăn qua lộn lại nằm xuống rồi bò dậy được mấy lần, cuối cùng tiếng chuông cửa đã kêu.

Cậu phi thẳng tới cửa, phanh kít lại, điều chỉnh lại nhịp thở, bấy giờ mới dềnh dành mở cửa.

Đứng ngoài cửa chính là Tân Y Dật.

Tân Y Dật đứng ngay cửa đánh giá Hạ Lâm Tự. Hạ Lâm Tự mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, tóc rủ xuống mềm mại, sắc mặt tái bợt, cặp mắt vằn tia máu, trông quả là ngoan ngoãn lại đáng thương, khiến người ta không nhịn được muốn xoa đầu.

“Đàn chị vào đi.” Hạ Lâm Tự đã lấy sẵn dép lê cho cô, nghiêng người nhường lối.

Giọng cậu nghe cũng rất khàn.

Tân Y Dật  vào cửa thay dép, giơ cao túi đồ trong tay: “Tôi mua ít cháo ở gần đây, chắc cậu chưa ăn gì nhỉ?”

“Dạ.”

“Thế giờ cậu ăn nổi không? Hay ăn trước một ít?”

Thật ra giờ miệng mồm Hạ Lâm Tự nhạt thếch, nhưng cậu biết người ốm cũng cần bổ sung năng lượng, huống hồ đây là đồ Tân Y Dật mua tới, bèn ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người ngồi vào bàn, Hạ Lâm Tự cầm thìa bắt đầu ăn cháo. Tân Y Dật đã ăn trước đó, giờ chỉ ngồi đối diện nhìn cậu ăn.

Nhìn hoài nhìn mãi, cả hai đều cảm thấy ngượng nghịu.

Tân Y Dật nhấp môi, tìm lời gợi chuyện: “Cháo của tiệm này ăn được chứ?”

Hạ Lâm Tự đang cảm, chẳng cảm nhận được vị gì, tuy thế vẫn gật đầu: “Ngon lắm ạ.”

Bẵng đi một lúc, cậu hỏi: “Đàn chị, sao Tiểu Thuần Tử không tới?”

“Cô nàng đấy còn chưa dậy, tôi đành tới một mình.”

Hạ Lâm Tự ỉu xìu gặm thìa. Ra là vì nguyên nhân này nên Tân Y Dật mới tới đây một mình?

Thực ra ngày thường Giả Thuần Thuần cũng chỉ ngủ tới trưa là dậy, nếu Tân Y Dật lên gọi thật cũng chỉ cần đợi thêm một lát. Đáng tiếc Hạ Lâm Tự sốt tới nỗi cơ não teo cả lại, lại không nghĩ ra điều này.

“Cậu đo nhiệt độ chưa?” Tân Y Dật lại hỏi.

“Chưa ạ, nhà không có nhiệt kế.” Cậu mới chuyển tới đây ở có một tháng, chưa mua sắm rất nhiều đồ đạc.

Tân Y Dật không nghĩ nhiều đã vươn tay áp lên trán cậu. Hạ Lâm Tự đang cúi đầu ăn cháo, không để ý đến hành động của cô. Đến tận khi ngón tay man mát của cô phủ lên, cậu giật mình, tay run bắn, hất thìa cháo văng ra bàn.

Tân Y Dật cũng giật mình vì phản ứng của cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, đều cùng thấy bối rối xấu hổ.

“Ờm… Tôi chỉ định coi thử cậu sốt cỡ nào…” Tân Y Dật ngượng ngùng rụt tay về.

“Dạ.” Hạ Lâm Tự xấu hổ quá đỗi, sợ im lặng sẽ làm bầu không khí thêm lúng túng, lời chưa qua não bộ đã bật thốt, “Cảm giác bằng tay không chuẩn đâu, thường phải kề luôn trán vào mới được.”

Nhiệt độ tay với nhiệt độ cơ thể người có chênh lệch, có người tay lạnh lại có người tay nóng. Muốn xác định xem đối phương có sốt thật hay không, chỉ khi trán kề trán mới cảm nhận được chính xác.

Tân Y Dật: “…”

Hạ Lâm Tự: “……”

Không khí dường như ngừng chuyển động.

Tân Y Dật: “………”

Hạ Lâm Tự: “…………”

Cậu chỉ ước nỗi được chui luôn đầu vào bát cháo. Bà mả nó nói cái quái gì vậy! Chắc chắn chị ấy cho rằng mình đang đùa đểu đúng không?! Rõ ràng cậu chỉ muốn nói một câu thường thức thôi mà!!!!

“Nói ra thì,” Tân Y Dật chuyển chủ đề, “Sáng sớm nay chị Dung Tuyết có tìm tôi, nói kịch bản phải đưa lên cục xét duyệt, bảo tôi viết đại cương ba trăm chữ với tóm lược nội dung một ngàn chữ, trước khi tới tôi đã viết xong nộp lên rồi.”

“Dạ…”

“Đạo diễn cũng đã kết bạn trêи wechat. Tôi gửi kịch bản đã viết xong sang, đợi cô ấy đọc xong chúng ta sẽ bàn lại.”

“Ờm…”

Hạ Lâm Tự cắm đầu ăn cháo, đầu óc cũng như chứa toàn cháo loãng vậy, cứ lúng búng, ậm ờ mãi chẳng nói được câu nào ra hồn.

Ăn xong bát cháo, Tân Y Dật đã hết veo chủ đề để nói, ɭϊếʍ ɭϊếʍ đôi môi khô khốc: “Ờ thì…”

Hạ Lâm Tự ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt có biểu cảm thoáng ngỡ ngàng, cặp mắt lại sáng rực hơn lúc nào hết.

Tân Y Dật cũng chẳng rõ tại sao mình cứ như cô nữ sinh trẻ tuổi, từng này tuổi rồi mà còn bị cậu nhìn tới mức căng thẳng. Cô chỉ có thể cố vờ như bình tĩnh, nói: “Cậu ăn xong rồi thì đi ngủ đi, hai hôm tới nghỉ ngơi đàng hoàng cho khỏi sớm. Không có việc gì thì tôi về trước.”

Thực ra trước khi Tân Y Dật tới Hạ Lâm Tự cũng chưa nghĩ cho ra nhẽ là đợi cô tới mình nên nói gì làm gì, vốn dĩ việc cũng đột ngột quá, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Thêm nữa là đang ốm, đầu cậu cứ đau giần giật từng cơn, chỉ biết lo vui vì Tân Y Dật còn khá quan tâm mình.

Cậu cũng biết biểu hiện ban nãy của mình rất tệ hại, mới thấy Tân Y Dật định đi đã vô cớ hoảng loạn: Có phải chị ấy giận mình mới đi không? Khó lắm khoảng cách đôi bên một rút ngắn được một chút, chẳng lẽ đã bị cậu đạp đổ hết rồi?!

Chưa để cậu nghĩ cho rõ đầu đuôi, Tân Y Dật đã đứng dậy đi hướng ra ngoài.

Trong cơn hoảng loạn, Hạ Lâm Tự vội đuổi theo, tóm lấy cổ tay cô: “Đàn chị!”

Tân Y Dật ngoái lại nhìn, chưa kịp hỏi cậu có chuyện gì đã nghe Hạ Lâm Tự hỏi dồn dập: “Em có thể theo đuổi chị không?”

Tân Y Dật như bị sét đánh, người cứng đơ hóa đá. Sống 29 năm nay, đây mới là lần đầu tiên cô nghe có người hỏi mình câu này.

Theo đuổi người ta còn cần xin phép trước, thế lúc tỏ tình không phải còn cần nộp giấy xin chính thức đấy chứ?

Lời ra khỏi miệng Hạ Lâm Tự cũng mới nhận ra câu hỏi của mình ngáo thế nào. Thật ra cậu đã lờ mờ nhận thấy thái độ của Tân Y Dật có thay đổi, tuy vậy lại quá sợ mình phá hư tất cả. Vì nóng ruột muốn làm rõ thái độ của cô nên mới hỏi câu ngớ ngẩn đến thế.

Hai bên đứng hình mấy giây, Hạ Lâm Tự ngập ngừng nới lỏng tay. Cậu cảm giác nhiệt độ cơ thể mình nhoáng cái đã tăng vọt thêm 3 độ, mặt nóng có thể rán cả trứng: “Em, trước kia em chưa từng theo đuổi ai, em cũng không biết nên làm thế nào…”

Dễ thấy mà. Nếu là cậu chàng nào sáng dạ hơn, làm gì có chuyện ngốc ngơ như thế?

“Em… hôm nay em cứ đau đầu suốt… Ý em là…” Ngắc ngứ mấy giây, Hạ Lâm Tự từ bỏ, “Em không biết mình đang nói gì.”

Thậm chí lúc này cậu còn mong Tân Y Dật mau đi nhanh nhanh. Một là cô vẫn luôn im lặng, cậu sợ cô đang lựa lời để từ chối khéo mình; hai là nếu cô còn ở lại, cậu chỉ muốn đào luôn cái hố nhảy xuống cho xong.

Giằng co một lát, Tân Y Dật mới lên tiếng: “Nhức đầu thì mau về ngủ đi.” Cô đứng tại chỗ giây lát, hình như cũng không biết nên nói gì tiếp theo, bèn đi ra hướng cửa, đổi giày bằng tốc độ nhanh nhất.

“Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đi đây.”

“Cạch” một tiếng, cô rời đi, cửa phòng đóng lại.

Hạ Lâm Tự ngóng theo cánh cửa đóng chặt, chầm chậm ngồi thụp xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cái đệt mợ, đến cùng cậu đã làm gì vậy? Đã bảo phải bình tĩnh kiềm chế rồi, sao còn hỏi cái câu ấm ớ như thế!! Chắc chắn là sốt tới não cháy teo hết rồi!!

Mà ở đầu kia, Tân Y Dật mải mốt lao đầu vào thang máy, chắc chắn đằng sau không có ai đuổi theo mới dừng chân, bưng tay che kín mắt.

Cô vừa sầu não vừa vui vẻ, vừa băn khoăn lại cũng vừa buồn cười. Rõ là muốn tìm người chia sẻ, lại ngại nói với bất cứ ai.

Đứng trong thang máy đủ năm phút tròn, cô quơ tay quạt gió vào mặt, chắc chắn mặt mình không còn như phải bỏng nữa mới xuống tầng.



Tân Y Dật đi rồi, Hạ Lâm Tự nằm lại về giường. Thoạt đầu cậu ủ ê chán chường, trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ được. Nhưng đến cùng cũng đang bị ốm, cơ thể khá suy yếu, nằm không biết bao lâu rồi lại mơ màng thϊế͙p͙ đi.

Đến khi mở mắt bừng tỉnh, bầu trời bên ngoài đã tối mịt. Cơ bắp hãy còn ê ẩm, người ngợm cũng lạnh run từng cơn, duy đầu óc là như tỉnh táo hơn chút ít.

Cậu vớ cái điện thoại nhắn tin cho Tân Y Dật: “Cảm ơn đàn chị hôm nay mang cháo cho em.” Gửi kèm một meme shiba cười ngô nghê.

Thấp thỏm chờ đợi chừng hai phút, Tân Y Dật đã hồi âm.

Cô gửi một meme véo mặt chó.

Hạ Lâm Tự nhìn chằm chằm meme đó chốc lát, cặp mắt dần trở nên sáng trong, khóe môi rướn lên chầm chậm, cho tới khi ngoác tới gần mang tai.

Lúc này cuối cùng cậu đã nghĩ thấu suốt. Hôm nay Tân Y Dật không từ chối ngay, đó chính là ngầm đồng ý rồi!

Cho dù chỉ là đồng ý để cậu theo đuổi, cách mạng cũng đã có khởi sắc! Nên biết rằng khi trước cậu sợ nhất là một khi thổ lộ tình cảm sẽ bị cô đuổi khỏi văn phòng, nếu thế cậu sẽ chỉ có thể tiu nghỉu tự tiễn mình đi.

Trong hân hoan vui sướиɠ, bạn học cún Hạ lại hạnh phúc ôm điện thoại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.



Hai hôm sau Hạ Lâm Tự đã hạ sốt, lại về văn phòng làm việc.

Bấy giờ đạo diễn mới chọn là Tây Nhiễm cũng đã đọc xong kịch bản Tân Y Dật gửi, hơn thế còn ghi đủ hơn ba trăm dòng ý kiến chú giải mới gửi lại cho Tân Y Dật.

Khác với Ngưu Diệp, dầu Tây Nhiễm cũng có không ít thắc mắc và đề nghị sửa đổi nhưng sau khi xem xong, Tân Y Dật biết đây chỉ là kiến nghị đưa ra từ suy nghĩ cá nhân và dựa trêи lý thuyết sáng tác, chứ không phải riêng vì mục đích tư lợi.

Do đó sau khi nghiêm túc đọc hết, cô tiếp thu một phần kiến nghị, những phần khác viết chú giải lý do từ chối rồi gửi lại.

Cứ thế vừa sửa kịch bản phần trước, cô vừa viết phần tiếp sau.

Do công việc dồn nặng, chẳng thế mà trong văn phòng còn có cô kì đà hạng nặng là Giả Thuần Thuần, tháng ngày sau khi Hạ Lâm Tự thổ lộ cõi lòng dường như chẳng có gì thay đổi.

Trưa mỗi ngày cậu tỉnh giấc là tới văn phòng ngay, cả hội xúm vào viết kịch bản thảo luận tình tiết nói nói cười cười ăn quà vặt, đến đêm khuya thanh vắng ai cũng nhàn rỗi rồi, cậu về nhà đi ngủ, Tân Y Dật và Giả Thuần Thuần lên gác nghỉ ngơi.

Khi trước cậu khá thích kiểu làm việc này. Khác với những công việc khác, trừ phi có tình huống đặc biệt, còn đâu cậu có thể luôn ở bên Tân Y Dật (và cả Giả Thuần Thuần) mọi ngày chỉ trừ khi ngủ. Nhưng cho đến hiện tại, cậu mới nhận ra công việc này còn không có giờ làm việc đàng hoàng như bình thường.

Làm giờ hành chính bình thường chí ít sau giờ làm còn có thể cùng nhau đi dạo phố ăn bữa cơm, về nhà rồi còn có thể gọi điện thoại gửi tin nhắn. Nhưng với kiểu cuồng công việc gom cả nơi làm và chỗ ở vào cùng một nơi như Tân Y Dật, đừng nói là hẹn riêng đi dạo phố, mà cứ mỗi ngày khi chia tay đều đã là nửa đêm canh ba, về nhà cái đặt đầu ngủ luôn, đến cơ hội nhắn tin trò chuyện cũng chẳng có ấy chứ!

Thế này thì còn theo đuổi thế quái nào được?!

Chính trong lúc Hạ Lâm Tự tính kế ủ mưu, Tân Y Dật lại đã hoàn thành bản thảo của mười tập kịch bản, gửi cho bên A.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện