Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 39: Cậu thực sự thích cậu ta như vậy?



Sau khi nộp kịch bản, chưa đầy hai ngày Tân Y Dật đã liên tục nhận được nhiều đề nghị chỉnh sửa. Kịch bản viết đến giai đoạn cuối, nhà sản xuất cũng bắt đầu kiến tạo đoàn phim, ngày càng có nhiều người tham gia vào.

Đầu tiên vẫn là bộ phận xét duyệt, theo lệ họ lại viết một bản phê bình chú giải lên tới ngàn dòng về kịch bản, khiến Tân Y Dật suýt phải dùng tới thuốc trợ tim cấp.

Đợi khi cô cò cưa với bên xét duyệt một trận xong, bắt đầu động bút chỉnh sửa, phía đạo diễn lại gửi tới không ít kiến nghị, cô buộc phải gác lại công việc trong tay mở họp luận bàn với đạo diễn trước.

Chừng nom đã sửa được quá nửa, bên Lục Dung Tuyết lại gửi thông tin chọn vai tới.

“Cưng à, bọn chị xác định được các diễn viên chính rồi. Đoạn Lăng Tinh đã kí hợp đồng rồi, cậu ta diễn nam chính! Nữ chính bọn chị chọn Liễu Đào!”

Hai diễn viên chính đều là diễn viên đang nổi rất được chú ý, hơn thế danh tiếng trong giới cũng khá tốt, không nói diễn xuất nhuần nhuyễn chín muồi thế nào song chí ít cũng khá có thực lực trong phạm vi thần tượng.

Tân Y Dật rất hài lòng với lựa chọn vai diễn này.

Tuy vậy chưa kịp vui, tin dữ đã nối gót.

“Nhưng lịch trình của Đoạn Lăng Tinh rất gắt, lịch trình của cậu ta với lịch trình của Trịnh Vận Nhi chỉ trùng nhau có ba ngày, nên có lẽ em vẫn phải sửa kịch bản thêm, xóa bớt những cảnh diễn đôi của hai người họ…”

“Ba ngày?!” Tân Y Dật suýt ộc máu.

Trịnh Vận Nhi là nữ phụ chỉ sau nữ chính, có không ít cảnh diễn chung với nam chính do Đoạn Lăng Tinh thủ vai. Nhưng lịch trình của diễn viên không trùng với nhau, có nghĩa rất khó để họ xuất hiện cùng một ống kính. Không chỉ có thế, thời gian ba ngày thì không thể đổi cảnh quá nhiều, cũng tức là cô chỉ có thể giữ lại một hai cảnh, còn đâu sẽ phải viết lại hết!

Đây chắc chắn là một công trình tầm cỡ, sửa đổi tình tiết sẽ tác động trực tiếp tới quan hệ nhân vật, sửa một cảnh quay cũng phải sửa luôn mười mấy cảnh khác nữa. Xóa tình tiết lại không thể giảm thời lượng phim, còn phải soạn ra tình tiết mới lấp vào chỗ trống, còn phải bảo đảm đủ phần diễn cho các diễn viên.

Có thể đổi diễn viên không? Đoạn Lăng Tinh lo phần độ hot, do bên A nhờ bố đẻ lạy tổ tông mời tới, đừng nói Tân Y Dật không muốn đổi, mà dù cô muốn cũng đừng hòng bên A đồng ý! Còn về Trịnh Vận Nhi, đó là nghệ sĩ dưới trướng Hoa Hạ, là con gái ruột, tương tự cũng không có khả năng đổi người!

Có thể làm gì được? Sửa chứ sao!

Tân Y Dật chỉ đành nuốt máu vào họng, bắt đầu sắp xếp lại quan hệ nhân vật.

Bản thảo chưa viết xong, Lục Dung Tuyết lại gọi điện tới, nói là đơn vị hợp tác cử người tới mở họp, bảo Tân Y Dật cùng đi dự, nghe thử ý kiến của các bên liên quan.

Tân Y Dật có trăm ngàn lý do không muốn đi, nhưng việc này thực sự khó mà thoái thác, chỉ đành đồng ý.

Họp xã giao tuy rườm rà song lại có một lợi ích –

Cô cúp máy, nhìn Hạ Lâm Tự đối diện: “Tiểu Tự Tử, ngày mai lại phải đi họp với bên A, cậu đi chung với tôi đi.”

Hạ Lâm Tự đang viết kịch bản rõ là nghiêm túc, nghe lời này ánh mắt thoắt sáng rực. Cậu vờ như thản nhiên, gật đầu: “Dạ, được ạ.”

Dà hú, lại có thể đi họp rồi! Cuối cùng đã có cơ hội ở riêng với đàn chị rồi!

Giả Thuần Thuần ngồi bên cạnh nghe đối thoại của họ, nhỏ giọng rầm rì: “Sao lại họp nữa, phiền chết mất –” Nhưng trước giờ cô nàng không hứng thú gì chuyện này, chỉ vui mừng vì Tân Y Dật không ép mình tham gia.

Tân Y Dật mới chuẩn bị sửa kịch bản bỗng nhận được tin nhắn wechat. Mở ra xem, là tin từ Hạ Lâm Tự.

Chó: “Đàn chị, ngày mai họp xong mình đi xem phim nhé?”

Chó: “[shiba cười toe.gif]”

Tân Y Dật ngẩng đầu, Hạ Lâm Tự đối diện đang gõ phím rõ là nghiêm túc, hệt như đương tập trung viết kịch bản vậy.

Cô đáp lại: “Trong giờ làm việc mà lo ra, coi chừng tôi trừ lương của cậu!”

Chó: “Trừ đi, để em làm quen trước đã. Đằng nào sau này cũng phải nộp lên.”

Tân Y Dật: “…”

Lập tức cô đứng dậy đi rót nước, đợi khi kìm hãm được nhiệt độ và biểu cảm trêи mặt rồi mới về lại chỗ ngồi, ngồi xuống.

Nửa phút sau, lại có tin nhắn mới, Tân Y Dật tưởng là Hạ Lâm Tự định bàn mai xem phim gì, bấm vào xem, không khỏi giật mình: Không ngờ lại là tin nhắn từ Ninh Dương.

Ninh Dương: “Tiểu Dật, tối mai có rảnh không? Dạo này có nhiều phim mới hay lắm, mình đi xem nhé?”

Tân Y Dật nhíu mày.

Từ sau sự kiện đón máy bay, Ninh Dương có hẹn cô thêm hai lần, cô đều lạnh lùng từ chối hết. Cô cho rằng thái độ của mình đã rất rõ ràng, không ngờ Ninh Dương còn cố chấp hơn cô tưởng.

Ngón tay cô lưng chừng trêи bàn phím, ngẫm nghĩ một lúc, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn đủ ý.

“Mình phải họp.”

Thái độ không thể lạnh lùng hơn, cô nghĩ đối phương có không biết điều hẳn cũng phải hiểu.

Mới trả lời, Hạ Lâm Tự đã chia sẻ thông tin một bộ phim Disney mới chiếu.

Chó: “Đàn chị, chị thấy phim này thế nào?”

Tân Y Dật thậm thụt liếc sang hướng Giả Thuần Thuần một cái, phát hiện Giả Thuần Thuần đang một lòng chìm đắm trong công việc, bèn ra một dấu tay OK với Hạ Lâm Tự nom y một mật vụ ngầm.

Bấy giờ Giả Thuần Thuần ngẩng đầu vươn vai, Tân Y Dật lập tức rụt tay về, Hạ Lâm Tự thì vuốt mũi, che đi khóe môi đang rướn lên tận tai của mình.

Chiều hôm sau, Tân Y Dật dẫn theo Hạ Lâm Tự tới công ty phim ảnh Hoa Hạ mở họp.

Hai người vào công ty rồi, người của bên đối tác vẫn chưa tới. Lục Dung Tuyết dẫn họ vào phòng hội nghị trước, bắt đầu bàn về tiến độ kịch bản.

Trò chuyện một hồi, Lục Dung Tuyết nhận điện thoại, đứng dậy nói: “Người bên họ đến rồi, chị ra đón, hai em chờ ở đây một lát.”

Tân Y Dật gật đầu: “Chị đi đi ạ.”

Lục Dung Tuyết đi rồi, trong phòng hội nghị vẫn còn người của bên A, Hạ Lâm Tự không tiện thầm thào thậm thụt với Tân Y Dật, chỉ đành lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin những rạp chiếu gần đây.

Đợi thêm lúc nữa, cửa phòng hội nghị lại được đẩy mở, Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự đồng loạt ngẩng đầu, thấy người đi vào, đều sửng sốt.

Người đi vào cùng với Lục Dung Tuyết, không ngờ là Ninh Dương.

Hẳn nhiên Ninh Dương đã biết Tân Y Dật có ở đây, mỉm cười với cô. Nhưng thấy Hạ Lâm Tự đứng cạnh cô, nụ cười của anh ta lại kém tươi hẳn.

“Tiểu Dật.” Anh ta vươn tay với Tân Y Dật, “Lâu quá không gặp.”

Trong trường hợp này, Tân Y Dật chỉ đành nắm lấy tay anh ta: “Lâu quá không gặp, không ngờ lại là cậu tới họp.”

Bên hợp tác sản xuất bộ phim này là công ty phim ảnh Thần Châu, đúng là công ty Ninh Dương làm việc.

Hai người bắt tay xong, Ninh Dương nhìn sang Hạ Lâm Tự đứng cạnh, thái độ lạnh nhạt hơn hẳn: “Chào cậu.”

“Chào đàn anh ạ.” Hạ Lâm Tự cười tươi roi rói bắt tay anh ta, không hề có vẻ gì khác thường. Tuy vậy lúc bắt tay mặt Ninh Dương có hơi meo méo, buông tay ra rồi lại kín đáo nắn bóp ngón tay. Những việc này không ai để ý tới.

Lục Dung Tuyết rất ngạc nhiên: “Hai người quen nhau à?”

Chưa để Ninh Dương nói gì, Tân Y Dật đã giành cướp lời trước: “Bọn em là bạn học cũ.”

“À! Ra là thế, đúng là trùng hợp thật!” Lục Dung Tuyết cảm thán sơ về duyên phận, lại dẫn mọi người ngồi vào bàn.

Lần này Ninh Dương tới cũng mang theo một số ý kiến chỉnh sửa của công ty bên họ với kịch bản. Những người này đều là cơm cha áo mẹ, bất kể ra sao Tân Y Dật cũng không thể tỏ vẻ gay gắt quá trong buổi họp. May mà ý kiến của bên họ không quá nhiều, cộng thêm có Lục Dung Tuyết chủ động nói giúp nên cuộc họp coi như bình an vượt qua.

Sau đó Ninh Dương lại bàn với người bên Hoa Hạ một số việc về đoàn phim và ghi hình, rồi cuộc họp kết thúc.

Tân Y Dật thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Ninh Dương bỗng lên tiếng: “Tiểu Dật, lát nữa chúng ta đi ăn chung nhé?”

Tay Tân Y Dật khựng lại.

“Không cần đâu,” cô từ chối, “Tối nay mình hẹn người khác rồi.”

“Ai vậy?” Ninh Dương hỏi, “Mình có quen không?”

Tân Y Dật nhíu mày. Cô không thể nói ngay trước mọi người là mình hẹn Hạ Lâm Tự đi xem phim được.

“Có việc gì không?” Cô hỏi lại Ninh Dương.

“Có chứ. Muốn bàn với cậu ít chuyện về dự án này.” Ninh Dương thản nhiên, “Bình thường công việc bận quá, gặp mặt một lần thật không dễ gì, nay khó lắm mới có cơ hội, đi nói chuyện nhé. Nếu mình có biết người cậu hẹn, không bằng cùng đi chung luôn?”

Trong mắt người ngoài, dường như đây chỉ là bạn học cũ ôn chuyện bình thường.

Tân Y Dật mím môi, đáp: “Thế cùng ra đi.”

Lời cô thoạt nghe như đã đồng ý, người khác đều cảm thấy rất bình thường, duy có Hạ Lâm Tự là hai đầu mày như díu cả lại.

Cả ba cùng ra khỏi tòa nhà công ty Hoa Hạ, trêи đường Ninh Dương vẫn luôn nói chuyện với Tân Y Dật, Hạ Lâm Tự không chen lời được, tức muốn trào dạ dày. Cậu chỉ ước được nắm tay Tân Y Dật ngay trước mặt Ninh Dương để tuyên thệ chủ quyền, đáng tiếc họ vẫn chưa phát triển tới mức ấy, tay cậu ngứa ngáy mãi lại đành thôi.

Ra đến cửa tòa nhà, bỗng Tân Y Dật dừng chân.

Cô giao chìa khóa xe cho Hạ Lâm Tự: “Cậu đi lấy xe trước đi.”

Đây là có ý muốn đuổi Hạ Lâm Tự đi để nói chuyện riêng với Ninh Dương.

Hạ Lâm Tự ngần ngừ giây lát, thấy ánh mắt Tân Y Dật nhìn Ninh Dương rất lạnh nhạt, chỉ đành nhịn cục tức “dạ” một tiếng, nhận chìa khóa bỏ đi.

Hạ Lâm Tự vừa đi, Tân Y Dật theo Ninh Dương đi tới chỗ bồn cây khá yên tĩnh cạnh tòa nhà, bấy giờ mới nói: “Ninh Dương, mình cảm thấy một số lời không cần nói thẳng ra quá.”

Tất nhiên Ninh Dương hiểu ý cô, chỉ là không cam tâm mà thôi. Anh ta cố dịu giọng hỏi: “Là vì lần trước mình không tới sân bay đón cậu, nên cậu giận mình à?”

Tân Y Dật lắc đầu: “Không phải. Nhưng hôm ấy mình đã nhận ra, cậu không tới, mình lại thở phào – cậu hiểu ý mình chứ?”

Ninh Dương cười gượng gạo: “Đừng có nói lời cay đắng thế chứ.”

Tân Y Dật im lặng. Cô đã luôn cố gắng không tổn thương người khác, tuy thế nếu không cho ra ngô ra khoai thì Ninh Dương lại không chịu từ bỏ.

Hai bên im lặng giây lát, chợt Ninh Dương hỏi: “Là vị cậu đàn em kia à?”

Thái độ của Hạ Lâm Tự với Tân Y Dật, ở vị thế của Ninh Dương không lý nào không nhận ra có khuất tất.

Tân Y Dật cau mày: “Về việc này, hình như không liên quan tới cậu.”

Không phủ nhận, tức ngầm đồng ý.

Bụng dạ Ninh Dương ngổn ngang. Kể từ thời đại học anh ta đã có thiện cảm với Tân Y Dật, cũng biết thái độ của Tân Y Dật với mình chỉ ở mức bình thường, nhiều lắm là không ghét chứ không lên tới thích nổi. Điều này khiến anh ta ít nhiều không cam tâm. Một mặt anh ta nghĩ có lẽ tìm một người thích mình hơn mới là tốt, một mặt anh ta cũng là một kẻ cuồng công việc, thế nên bấy năm trôi qua mà vẫn chỉ duy trì tần suất thi thoảng hẹn gặp lấy lòng, không theo đuổi quá gắt.

Nếu chỉ đơn giản là theo đuổi thất bại thì cũng thôi, nhưng nếu thua bởi Hạ Lâm Tự, thực sự anh ta không phục.

Anh ta không nhịn được, nói: “Mình vẫn cho rằng chúng ta là cùng một loại người.”

Thật ra Tân Y Dật cũng cảm thấy ở một phương diện nào đó, cô và Ninh Dương khá giống nhau, ví dụ họ đều say mê công việc, ví dụ họ đều khá kìm chế về mặt tình cảm. Tuy vậy từ câu nói này của Ninh Dương, cô nhận ra ý châm chích.

Cô hỏi: “Ý cậu là gì?”

“Ý mình là, mình tưởng chúng ta đều là người lý trí.”

Tân Y Dật bật cười. Cô cảm thấy Ninh Dương lúc này không phải đang chào biệt mình một cách phong độ, mà ngay hành động đứng tại đây, nói với cô lời thế này, bản thân đã không phải một việc lý trí.

“Chúng ta có tuổi tác tương đương, hoàn cảnh tương đương, điều kiện bổ trợ cho nhau. mình có thể giới thiệu cho cậu nhiều quan hệ và cơ hội hơn, cậu cũng có thể giúp mình cùng tạo ra những dự án chất lượng. Còn cậu ta chỉ là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp, cậu ta nhỏ hơn cậu tới tận bảy tuổi!” Ninh Dương nói, “Cậu ta có thể cho cậu cái gì? Dựa vào bố mẹ cậu ta à?”

“Cậu ấy có thể cho mình cái gì, mình không nhất thiết phải kể cậu nghe đâu nhỉ. Hơn thế nghe cậu nói không giống như yêu đương.” Tân Y Dật lắc đầu, “Mà giống cậu có quyền, mình có tiền, chúng ta phải tiến hành giao dịch lợi ích. Cái đấy là làm ăn.”

Mặt Ninh Dương sượng đơ.

Tân Y Dật nói tiếp: “Mình không biết cậu cho rằng mình có thể mang cho cậu cơ hội gì, nhưng thực sự xin lỗi, mình cố gắng bấy nhiêu năm nay không phải để giao dịch trao đổi lợi ích với ai hết. Mình cố gắng để đến một ngày, viết kịch bản xong, chỉ cần có ba chữ Tân Y Dật này là cơ hội và quan hệ sẽ tự chủ động tìm tới.”

Ninh Dương chết trân. Một câu nói ngông cuồng cỡ nào, vốn anh ta muốn nói Tân Y Dật ngây thơ, nhưng thấy tài năng của cô ngày càng thể hiện rõ những năm qua, anh ta lại không thể không thừa nhận cô đang ngày càng gần hơn với mục tiêu của mình.

“Xin lỗi, mình không có ý đó…” Ánh mắt Ninh Dương lặng đi, cuối cùng vẫn không cam lòng hỏi: “Mình chỉ… Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng cậu ta và cậu chỉ mới biết mặt có mấy tháng. Cậu thật sự thích cậu ta thế à?”

Những lời trước đó của Ninh Dương chỉ khiến Tân Y Dật thấy buồn cười, duy có câu này, chạm tới một góc nào trong tim cô.

Cô thật sự thích Hạ Lâm Tự ư?

Không nghi ngờ gì, cô có thiện cảm với cậu.

Nhưng tính cách của cô vốn đã cẩn thận lại hay cả nghĩ. Điều này có thể giúp kịch bản cô viết ra có lô-gíc chặt chẽ, đồng thời cũng khiến cô dễ chần chừ trong tình cảm.

Từ nhỏ đến lớn, mức độ thích của cô với tất cả những người mình từng thích dường như chỉ dừng ở mức “có thiện cảm”. Cô chưa từng như “thiêu thân lao đầu vào lửa”, cũng chưa từng “không có ai là không thể sống”.

Cô không biết nên trả lời câu hỏi này của Ninh Dương thế nào.

Thấy sắc mặt cô lộ vẻ do dự, Ninh Dương tưởng mình còn cơ hội, lửa hi vọng lại nhen trong mắt: “Cậu…”

Chính vào lúc ấy, Hồng Bé Bự chói lóa đã chạy vào tầm nhìn của họ. Chiếc xe dừng cạnh bồn cây, Hạ Lâm Tự ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, cười tươi rói vẫy tay với Tân Y Dật: “Đàn chị!”

Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Lâm Tự, ánh nhìn hờ hững của Tân Y Dật bỗng dịu đi.

Ninh Dương trông cảnh này, hi vọng cuối cùng đã tắt ngóm. Bất kể đến cùng Tân Y Dật thích Hạ Lâm Tự tới mức nào, chí ít cô thật sự không thích anh ta.

“Cảm ơn cậu đã thích mình, hi vọng cậu sẽ tìm được người thích hợp.” Cuối cùng Tân Y Dật vẫn giữ cho anh ta chút mặt mũi, “Mình đi trước, tạm biệt.”

“Tạm biệt…”

Tân Y Dật không ngoái lại, chạy thẳng tới Hồng Bé Bự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện