Dung Hoa Tựa Cẩn

Chương 17: Khôn kể



Edit: nguyetduongv


Ngày xưa Cố phu nhân tới cửa thăm hỏi, Cố thị lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng hôm nay, Cố thị lại dùng mặt lạnh, kêu xong một tiếng mẫu thân, liền không nói nữa.


Cố phu nhân cũng có chút ngượng ngùng, mở miệng hô “Huệ Nhi”, cũng không biết muốn nói cái gì.


Đêm qua nhận được tin tức Cố Thải Bình phải về phủ, Cố phu nhân liền biết không tốt. Cố thị hiển nhiên đã đoán được ngọn nguồn, mới có thể giận dữ đuổi người. Bà trằn trọc khó ngủ một đêm, thế nhưng lại nghe được tin tức càng khiến người ta khiếp sợ.


Cố Thải Bình bị trẹo chân?!


Cái nha đầu vụng về! Biện pháp ngu xuẩn như vậy cũng nghĩ ra được. Cho rằng người khác đều là ngốc tử sao? Không nói đến người Hầu phủ sẽ có phản ứng gì, quan trọng là Cố thị tuyệt đối có thể nận ra.....


Cố phu nhân trong lòng thầm hận, dọc đường đi đều suy nghĩ cần trấn an Cố thị như thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng Cố thị ẩn nhẫn tức giận, một đống lời nói tốt đẹp của Cố phu nhân cũng nói không nên lời.


Trầm mặc không nói gì...


Thật lâu sau, vẫn là Cố phu nhân mở miệng đánh vỡ trầm mặc:


“Huệ Nhi, ngươi vẫn còn bệnh nặng, cứ an tâm tĩnh dưỡng, cũng đừng cả ngày miên man suy nghĩ, miễn cho bị thương thân mình...”


“Nguyên lai mẫu thân còn quan tâm bệnh tình của ta.”


Cố thị giương mắt, trong mắt tràn đầy châm chọc:


“Ta còn tưởng rằng, mẫu thân ước gì ta chết sớm một chút, nhường lại vị trí này cho muội muội chứ.”


Cố phu nhân trên mặt nóng rát, không thể không dùng lời nói tốt đẹp để giải thích:


“Huệ Nhi, ngươi trước đừng nóng giận. Ta tuyệt không muốn đánh chủ ý vào ngươi, chỉ là......”


“Chỉ là cái gì?”


Người vẫn luôn hiền lành như Cố thị lần này vô cùng tức giận, gương mặt gầy ốm thượng tràn đầy khí lạnh:


“Mẫu thân không ngại thì đem nổi khổ của người nói ra. Ta tuy là nữ nhi đã gả ra ngoài nhưng trên người vẫn có dòng máu Cố gia, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ nhà mẹ đẻ một phen. Dù muốn ta chắp tay nhường ra trượng phu, vì trượng phu và muội muội giật dây bắc cầu, cũng tuyệt không chối từ.”


Cố phu nhân xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt của Cố thị.


Việc này xác thật là Cố gia không phúc hậu.


Ngay cả Cố thị triền miên trên giường bệnh không sống được bao lâu, nhưng nàng tồn tại một ngày, thì nàng vẫn là Uy Ninh Hầu phủ Thế tử phi. Sao có thể chịu đựng người khác tính kế đến vị trí của mình? Càng không nói đến, người tính kế Cố thị lại chính là người nhà mẹ đẻ của mình......


“Ta mười sáu tuổi liền gả vào Hầu phủ. Người ngoài nhìn vị trí Thế tử phi cao cao tại thượng của ta, nhưng thực chất thế nào, người khác không biết, chẳng lẽ mẫu thân không rõ ràng sao?”


Cố thị thanh âm dần dần nghẹn ngào:


“Ta sống không được bao lâu nữa, mẫu thân ngay cả những ngày cuối cùng của ta cũng muốn ép ta sao? Người khác ức hiếp ta, tính kế ta thì thôi, vì cái gì ngay cả mẫu thân và muội muội ruột cũng muốn tính kế ta. Các ngươi đây là lấy thủ đoạn mềm dẻo đâm chết ta, buộc ta chết sớm biết không......”


Cố thị càng nói càng khó chịu, nước mắt thi nhau trào ra khóe mắt.


Cố phu nhân vừa áy náy vừa khó chịu, nhịn không được cũng rơi nước mắt, khóc nói:


“Ngàn sai vạn sai đều là nương sai, ngươi muốn trách thì trách nương, đừng làm khổ bản thân nữa. Ngươi mà xảy ra chuyện gù, trong lòng nương sẽ cả đời khó an......”


Trái tim Cố thị hoàn toàn lạnh băng.


Tới giờ khắc này rồi, Cố phu nhân cũng không nửa chữ chỉ trích Cố Thải Bình. Hiển nhiên, Cố phu nhân vẫn còn ý định đưa Cố Thải Bình gả cho Kỷ Trạch làm kế thê. Hiện tại khóc thút thít sám hối, bất quá chỉ muốn trấn an nàng thôi!


“Mẫu thân!”


Cố thị chậm rãi mở miệng, gằn từng chữ một mà nói:


“Ngươi và Thải Bình nhân lúc còn sớm bỏ đống tâm tư này đi. Ta tuyệt đối không cho phép Thải Bình gả đến Hầu phủ.”


Cố phu nhân nghe vậy cả kinh, nhất thời cũng quên khóc thút thít, vội vàng ngẩng đầu lên:


“Huệ Nhi, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái. Nhưng cũng đừng cùng Thải Bình giận dỗi! Tương lai nếu ngươi thật sự đi rồi, Thế tử còn muốn tục huyền. Vị trí Thế tử phi này đưa cho muội muội ngươi, miễn cho tiện nghi người khác. Ngươi dưới gối không có hài tử, ngày sau người dâng hương hoá vàng mã cũng không có. Nếu là Thải Bình gả cho Thế tử, sinh một đứa con, tuyệt sẽ không quên thân tỷ tỷ là ngươi. Ngươi trước đừng sinh khí, cẩn thận suy nghĩ một chút đạo lý trong này.”


Quả là đạo lý!


Cố thị nghiến răng nghiến lợi mà nói:


“Không được! Ta tuyệt không đồng ý!”


Nàng đã dầu hết đèn tắt, sao có thể để muội muội tái giá đến cái hố lửa này?


Cố phu nhân biết tính khí trưởng nữ ngoài mềm trong cứng, thấy Cố thị thái độ kiên quyết như vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cũng bất chấp che dấu cái gì, dứt khoát hỏi:


“Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi tình nguyện để nữ tử khác gả cho Thế tử?”


Cố thị hơi hơi hé miệng, lại một chữ cũng không nói nên lời.


Một màn dơ bẩn hơn một năm trước kia tựa hồ lại hiện lên ở trước mắt...


Trượng phu và kế mẫu có tư tình, không chút nào bận tâm nàng và hài tử trong bụng. Sự tình dơ bẩn dơ bẩn như vậy, bảo nàng phải mở miệng như thế nào?


Cố phu nhân vẫn còn lải nhải:


“Huệ Nhi, hôm nay lời cần nói đều đã nói ra, ta cũng dối gạt ngươi nữa. Việc này cha ngươi bọn họ cũng đều ngầm đồng ý. Cố gia chúng ta không so được với trước đây, Kỷ gia lại được thánh ý. Quan hệ thông gia này vô luận thế nào cũng không thể chặt đứt. Cố gia chúng ta không tiện nói, ngươi thử cùng Thế tử nói một tiếng thì không sao. Thế tử sẽ niệm ân tình phu thê nhiều năm, nhất định không đành lòng cự tuyệt ngươi......”


Từng câu từng chữ, tựa như lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào ngực nàng.


Trượng phu lãnh ngạnh vô tình, bà bà như hổ rình mồi, nhà mẹ đẻ cũng tìm cách tính kế nàng...... Trên đời này, còn có ai để ý cảm thụ của nàng sao?


Cố thị trong lòng sầu thảm, cổ họng bỗng ngọt, phun ra một ngụm máu tươi.


Ngụm máu tươi này, rơi vào trên vạt áo của Cố phu nhân.


Cố thị vừa thổ huyết liền hôn mê ngã xuống.


Cố phu nhân kinh hãi không thôi, kinh hô hét lên:


“Huệ Nhi, Huệ Nhi! Ngươi làm sao vậy! Người tới, mau vào đây!”


Đám người Bích La canh giữ ngoài cửa nghe được Cố phu nhân thét chói tai, vội vàng đẩy cửa vào phòng. Vừa nhìn đến Cố thị mặt trắng như tờ giấy nằm trên giường không nhúc nhích, Bích La trong lòng chợt lạnh, nước mắt ở hốc mắt nhịn không được trào ra.


Ngắn ngủi hai ngày, Cố thị đã thổ huyết hai lần. Cố thị vốn đã gầy yếu, nơi nào còn chịu nổi lăn lộn như vậy?


Sau khi Hứa Cẩn Du tỉnh giấc, nghe được tin tức Cố thị hộc máu hôn mê.


“Nô tỳ nghe nói lúc ấy chỉ có Cố phu nhân ở trong phòng, cũng không biết Cố phu nhân nói cái gì, thế nhưng làm Thế tử phi nộ khí đến hộc máu hôn mê.”


Sơ Hạ đầy mặt tò mò nghi hoặc.


Hứa Cẩn Du kéo kéo khóe môi, trong mắt hiện lên một tia trào phúng:


“Mười phần là vì việc của Cố tứ tiểu thư.”


Cố Thải Bình làm rõ ràng như vậy, ngốc tử đều có thể nhìn ra được.


Là đất cũng có ba phần tính tình, người nhà mẹ đẻ tính kế chính mình như vậy, lại có Tiểu Ngưu thị châm chọc mỉa mai, Cố thị làm sao có thể không phẫn nộ?


Sơ Hạ thở dài, trong thanh âm nhiều vài phần đồng tình:


“Thế tử phi cũng thật đáng thương.”


Đúng vậy! Vinh hoa phú quý đều là cho người ngoài xem, ngày trải qua có thư thái hay không, chỉ có bản thân mới rõ ràng nhất.


Cố thị hôm nay, còn không bằng nàng ngày xưa. Ít nhất, năm đó nàng còn có huynh trưởng toàn tâm che chở. Cố thị thì là nhà mẹ đẻ cũng ngóng trông nàng chết sớm một chút......


Nghĩ xong, Hứa Cẩn Du trong lòng hơi khó chịu, đứng dậy đi ra ngoài.


Vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy Ngưu thị vội vàng đi tới:


“Cẩn Nhi, con đến đúc lúc lắm. Nghe nói Thế tử phi bị thổ huyết, trước mắt hôn mê bất tỉnh. Chúng ta mau đi Thiển Vân Cư nhìn xem.”


Kỷ Trạch hôm nay vì Hứa Trưng không ở trong phủ, Cố thị lại xảy ra chuyện như vậy. Về tình về lý, các nàng đều nên đến thăm.


Hứa Cẩn Du nghĩ nghĩ nói:


“Nương, chúng ta không thể tay không đi được. Chỗ người không phải còn có một gốc nhân sâm trăm năm sao? Không bằng mang qua cho Thế tử phi để tỏ thành ý.”


Nhân sâm là thứ tốt điếu mệnh, trăm năm trở lên càng thập phần khó tìm, quý hiếm khiến người líu lưỡi. Năm đó thời điểm trượng phu bệnh nặng, Ngưu thị bỏ rất nhiều bạc mua hai gốc nhâm sâm trăm năm. Khi đó đã dùng một gốc, dư lại một gốc khác vẫn luôn tiếc không mang ra dùng.


Tuy nói Hầu phủ không thiếu mấy thứ này. Nhưng các nàng dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút.


Ngưu thị có chút đau lòng gật gật đầu. Mẹ con hai người mang theo nhân sâm đi Thiển Vân Cư.


Tiểu Ngưu thị mọi người đã có mặt ở đó. Cố Thải Bình bị trẹo chân cũng được nha hoàn nâng lại đây, lúc này đang ngồi ở mép giường rơi lệ. Cố phu nhân cũng ở mép giường, hai mắt hồng hồng.


Cố thị nằm ở trên giường, hơi thở mong manh, mặt trắng như tờ giấy. Hứa Cẩn Du nhìn thoáng qua, lòng đột nhiên trầm xuống.


Này rõ ràng chính là dấu hiệu sắp không chịu nổi.


Kiếp trước Cố thị phải ba tháng sau mới qua đời. Kiếp này có lẽ, Cố thị căn bản không chịu nổi mấy ngày nữa...


#24/3/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện