Dung Hoa Tựa Cẩn

Chương 27: Mưu đồ (1)



Edit: nguyetduongv


Tập tục của tang sự rất nhiều, so với hỉ sự càng được chú ý hơn. Sau khi hết kỳ tang sự, nhiều người mệt nhọc đến sinh bệnh cũng không phải không có. Cũng may tang sự của Cố thị được giản lược hết thảy, qua ba ngày đã đi xuống táng.


Trong ba ngày này, mọi người trên dưới Hầu phủ đều mệt mỏi bất kham.


Tiểu Ngưu thị bận rộn trong ngoài chân không chạm đất, đem tang sự lo liệu lưu loát thỏa đáng. Kỷ Trạch ở linh đường thủ ba ngày, cả người đều gầy đi một vòng. Người Cố gia ngay cả một điểm chê trách cũng không tìm ra được.


Cố thị đoản mệnh? Đó là Cố thị bạc mệnh phúc thiển, không trách được trượng phu, càng không trách được bà bà. Lại nói, người đã chết coi như xong, người còn sống dù sao cũng phải đi về phía trước.


Người Cố gia không biết là cố ý hay vô tâm, vẫn chưa đón Cố Thải Bình "bị trẹo chân chưa lành" hồi phủ. Vì thế, Cố tứ tiểu thư vẫn luôn ở tại Thanh Chỉ Viện.


Kỷ Dư lại nhẫn nại không được, tức giận bất bình hướng Tiểu Ngưu thị nói:


“Nương, Cố Thải Bình kia rốt cuộc muốn ở lại phủ của chúng ta bao lâu. Con mỗi ngày đều phải đối mặt với nàng ta, thật là phiền chết. Sao lại có người da mặt dày như vậy! Đại tẩu đã hạ táng, nàng vẫn còn ăn vạ không đi là sao?”


Tiểu Ngưu thị trong lòng cũng thấy không vui. Tuy rằng Kỷ Trạch đáp ứng tuyệt không cưới Cố Thải Bình vào cửa, nhưng Cố Thải Bình cứ ăn vạ ở Hầu phủ cũng thật khiến người ta khó chịu.


Kỷ Dư còn nói thêm:


“Nương, con không muốn nhìn thấy nàng ta. Ngày mai liền nói với nàng ta, bảo nàng ta về Cố gia đi......”


“Hồ nháo!”


Tiểu Ngưu thị phục hồi tinh thần, không vui trừng mắt nhìn Kỷ Dư một cái:


“Người tới là khách, sao có thể đuổi đi. Đại tẩu con mới vừa hạ táng, thây cốt chưa lạnh, chúng ta đối với thân muội muội của nàng như vậy, con muốn cho người ta ở sau lưng Hầu phủ lên án hay sao? Người lớn như vậy, một chút đầu óc cũng không có. Uổng phí ngày thường ta tốn tâm tư dạy dỗ con!”


Kỷ Dư bị Tiểu Ngưu thị mắng lòng tràn đầy ủy khuất, mếu máo, lại không dám hé răng.


Tiểu Ngưu thị xem bộ dáng này của Kỷ Dư, không khỏi có chút đau lòng, ngữ khí mềm mỏng nói:


“Được rồi, con cũng đừng nóng giận. Mấy ngày nay Thế tử vẫn luôn ở trong phủ, cho nên Cố Thải Bình mới mặt dày lưu lại Hầu phủ không chịu đi. Qua mấy ngày Thế tử trở về quân doanh, nàng tự nhiên phải về Cố gia. Con nhẫn nhịn mấy ngày đi.”


Kỷ Dư không tình nguyện gật gật đầu.


Nhưng vào lúc này, Hàm Ngọc cười tiến đến bẩm báo:


“Phu nhân, Thế tử và nhị tiểu thư tới.”


Tiểu Ngưu thị trong mắt hiện lên một tia vui mừng, trên mặt vẫn như cũ rụt rè đạm nhiên:


“Mời bọn họ tiến vào.”


Kỷ Trạch thấy Tiểu Ngưu thị, cung kính hành lễ vấn an. Kỷ Nguyên cũng theo Kỷ Trạch hành lễ.


Tiểu Ngưu thị thân thiết nói:


“Đều là người một nhà, hà tất làm nhiều nghi thức xã giao như vậy. Mau ngồi xuống nói chuyện đi.”


Tuy rằng Uy Ninh Hầu hàng năm không ở trong phủ, nhưng Thế tử đối với kế mẫu vẫn rất kính trọng, không thiếu nửa điểm lễ nghĩa. Bọn hạ nhân theo đó chuẩn bị đồ ăn, nơi nào còn dám có tâm tư khác.


Tiểu Ngưu thị đem nội trạch Hầu phủ nắm chặt trong tay, thời điểm Cố thị còn sống khắp nơi nghẹn khuất, căn bản đấu không lại Tiểu Ngưu thị. Cố thị vừa chết, Kỷ Nguyên lại sắp xuất giá, Uy Ninh Hầu phủ này về sau tự nhiên thành thiên hạ của bà ta......


Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Tiểu Ngưu thị trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Nàng liếc mắt nhìn Kỷ Trạch một cái, khoảnh khắc ánh mắt hai người đối diện nhau, hiện lên ý mừng chỉ có hai người mới hiểu, rất nhanh từng người làm như không có việc gì dời đi ánh mắt.


“Sinh thần của Hiền phi nương nương sắp tới rồi.”


Kỷ Nguyên mở miệng nói:


“Con và đại ca tính toán tiến cung vì nương nương chúc thọ. Không biết mẫu thân có muốn cùng nhau tiến cung?”


Tiểu Ngưu thị cười nói:


“Sinh thần của nương nương, ta tất nhiên là muốn vào cung chúc thọ.”


Kỷ Dư vừa nghe lời này, lập tức đem răn dạy ảo não vừa rồi ném sang một bên, vội vàng nói:


“Nương, con cũng phải đi.”


Trong cung nhiều quy củ, mấy năm trước Kỷ Dư còn nhỏ, Tiểu Ngưu thị sợ nàng ta hành sự sai lầm, lúc tiến cung cũng không mang theo Kỷ Dư. Năm nay Kỷ Dư cũng mười ba, cũng nên tiến cung gặp quý nhân một lần coi như tăng thêm kiến thức.


Tiểu Ngưu thị suy nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý.


Kỷ Dư tâm hoa nở rộ, lại năn nỉ nói:


“Sinh thần Hiền phi nương nương còn nửa tháng nữa mới đến, đủ thời gian làm mấy bộ đồ mới. Con còn muốn châu thoa trang sức nữa.”


Thiếu nữ trẻ tuổi, ai mà không yêu cái đẹp.


Tiểu Ngưu thị đối với Kỷ Dư thập phần dung túng, lại cười nói:


“Đã là muốn vào cung, đương nhiên phải làm chút đồ mới, mua chút trang sức. Chờ lát nữa ta sai người đi Thêu Y Các nói một tiếng, bảo chưởng quầy buổi chiều đến Hầu phủ. Thuận tiện dặn dò chưởng quầy Trân Phẩm Trai cũng cùng nhau lại đây.”


Thêu Y Các là tú trang nổi tiếng nhất kinh thành, lấy kiểu dáng mới mẻ độc đáo thêu lên danh tiếng, một chiếc váy lụa bình thường cũng đến hai mươi lượng bạc. Trân Phẩm Trai là cửa tiệm chuyên bán châu báu trang sức, hình thức tinh xảo hoa mỹ. Đương nhiên, giá cả cũng đồng dạng xa xỉ.


Kỷ Dư vui vẻ rạo rực lên tiếng.


Kế tiếp, Tiểu Ngưu thị liền cùng Kỷ Trạch thương nghị về việc chuẩn bị thọ lễ:


“...... Năm nay có nên tặng đồ quý giá hơn năm trước một ít?”


Kỷ Trạch không để bụng mà đáp:


“Hiền phi nương nương ở trong cung có thứ gì tốt mà chưa thấy qua, chúng ta đưa đồ quý trọng, nương nương cũng chưa chắc đặt ở đáy mắt. Quan trọng là tâm ý của chúng ta. Hơn nữa, vì e ngại Hoàng Hậu nương nương, sinh thần của Hiền phi cũng không tiện làm quá mức long trọng. Chúng ta vẫn nên chiếu theo năm trước chuẩn bị là được, nương nương sẽ không trách tội.”


Tiểu Ngưu thị cười ngâm ngâm mà đồng ý.


Kỷ Trạch chợt lại nói câu:


“Thời điểm tiến cung nàng đem theo huynh muội Hứa Trưng đi!”


Cái gì? Mang theo huynh muội Hứa Trưng?


Tiểu Ngưu thị ngẩn ra, đang muốn nói cái gì, Kỷ Dư đã bất mãn mà giành trước một bước:


“Huynh muội bọn họ bất quá chỉ là thân thích đến cậy nhờ Hầu phủ, dẫn bọn họ tiến cung làm gì! Để cho bọn họ thơm lây thì cũng quá tiện nghi bọn họ rồi......”


Kỷ Trạch thoáng nhíu mày.


Tiểu Ngưu thị thấy sắc mặt Kỷ Trạch không vui, lập tức quát lớn Kỷ Dư:


“Im miệng! Thế tử nếu nói như vậy, tự nhiên đã có suy xét. Con cái gì cũng không hiểu, đừng ở chỗ này làm loạn!”


Kỷ Dư không phục phản bác:


“Lời con nói đều là sự thật, nơi nào là làm loạn. Huynh muội bọn họ chỉ đến từ cái địa phương nhỏ bé Lâm An gì đó, giơ tay nhấc chân nói chuyện cũng không phóng khoáng, căn bản nên cho đi những trường hợp như thế này. Bọn họ nếu đi theo chúng ta vào cung, va chạm quý nhân trong cung thì làm sao?”


Kỷ Dư tự cho là có đạo lý, không nghĩ tới ngay cả Tiểu Ngưu thị cũng lộ ra biểu tình không cho là đúng.


Hứa Trưng Hứa Cẩn Du huynh muội bọn họ, một cái thanh tuấn ôn nhã, một cái mỹ lệ dịu dàng, tướng mạo khí chất đều thập phần xuất sắc. Đối nhân xử thế không kiêu ngạo không siểm nịnh, lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, ngay cả người có ánh mắt hà khắc nhìn vào, cũng không tìm ra được tật xấu. Kỷ Dư nói như vậy, rõ ràng là có thành kiến với hai người này......


Kỷ Dư xác thật là giận chó đánh mèo. Bởi vì Trần Nguyên Thanh, nàng cùng Hứa Cẩn Du náo loạn thật lâu, đã hai ngày không nói chuyện —— chủ yếu là do Kỷ Dư đơn phương giận dỗi. Hứa Cẩn Du lại không chịu ảnh hưởng gì, vẫn ăn ngon ngủ ngon sắc mặt hồng nhuận.


Nghĩ đến cảnh tượng đó, Kỷ Dư càng một bụng lửa giận, oán hận mà nghĩ, lần này nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản huynh muội Hứa Cẩn Du tiến cung......


“Dẫn huynh muội bọn họ tiến cung, ta tự nhiên có dụng ý.”


Kỷ Trạch làm như không thấy sắc mặt Kỷ Dư khó coi, định đoạt:


“Cứ như thế đi.”


Kỷ Dư nóng nảy, còn muốn mở miệng phản đối, lại bị Tiểu Ngưu thị hung hăng trừng mắt nhìn trở về.


Kỷ Dư tức khắc túng quẫn.


......


Sau giờ ngọ, Hàm Ngọc cười khanh khách tới đưa lời nhắn:


“Phu nhân mời thái thái dẫn thiếu gia tiểu thư đi Đinh Lan Viện, nói là có chuyện quan trọng thương lượng.”


Chuyện quan trọng thương lượng?


Ngưu thị đầu tiên là sửng sốt, chợt mở miêng tươi cười đáp ứng, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán “chuyện quan trọng” là cái gì. Chẳng lẽ là việc Thế tử muốn dẫn Hứa Trưng đi thăm đương triều đại nho? Hay là nhờ người nghe ngóng được quan chủ khảo kỳ thi mùa thu năm nay?


Ngưu thị càng nghĩ càng vui vẻ, vội sai người đi kêu Hứa Trưng Hứa Cẩn Du tới:


“...... Dì các con dặn dò, bảo các con cùng đi Đinh Lan Viện với nương, mau đi thôi.”


Hứa Trưng gật đầu, Hứa Cẩn Du lại hơi hơi nhăn mày.


Tiểu Ngưu thị gọi riêng bọn họ qua đó làm gì?


Kiếp trước lúc này, tựa hồ không có sự tình đặc biệt gì .....


Chờ đã, nếu nàng nhớ không lầm, trong cung sinh thần của Kỷ Hiền Phi hẳn là sắp tới rồi. Tiểu Ngưu thị và bọn Kỷ Trạch đều sẽ tiến cung chúc thọ. Nhưng chuyện này cùng mẫu tử các nàng mẫu tử căn bản không có quan hệ gì đi......


#04/4/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện