Dung Hoa Tựa Cẩn

Chương 26: Nguyên Thanh



Edit: nguyetduongv


"Cẩn biểu muội."


Tràn Nguyên Thanh mặc một bộ áo gấm mới tinh màu vàng cam xuất hiện trước mặt Hứa Cẩn Du, gương mặt tuấn lãng tràn đầy ý cười, ánh mắt nóng bỏng.


Nhìn gương mặt quen thuộc của thiếu niên, Hứa Cẩn Du trong lòng dâng lên một trận ấm áp.


Kiếp trước nàng sống ba mươi năm, tràn ngập âm mưu hãm hại. Lúc Trần Nguyên Thanh xuất hiện, chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của nàng.


Nếu nàng còn xinh đẹp, có thiếu niên khuynh mộ bản thân cũng không có gì đặc biệt. Vào năm hai mươi tuổi kia, dung mạo của nàng trở nên tiều tụy nghèo túng, nàng mất đi thân nhân của mình, trên lưng đeo huyết hải thâm thù phải chạy trốn khắp nơi, Trần Nguyên Thanh bất chấp nguy hiểm thu lưu nàng, còn yêu nàng. Thậm chí có thể bỏ xuống hết thảy cùng nàng rời đi kinh thành......


Thâm tình hậu ý như vậy, nàng suốt đời khó quên.


Hứa Cẩn Du nhấp môi mỉm cười:


"Nguyên Thanh biểu ca, huynh hôm qua đã tới phúng viếng biểu tẩu, sao hôm nay lại tới nữa?"


Thiếu nữ nhàn nhạt cười, lúm đồng tiền bên môi như hoa tươi kiều mỹ động lòng người, đôi mắt trầm tĩnh mỹ lệ lẳng lặng nhìn hắn.


Trần Nguyên Thanh tâm nhảy loạn, thuận miệng đáp:


"Ngày hôm qua ta là theo đại ca tới, đại biểu cho là Trần gia. Hôm nay một mình ta đi đến phúng viếng biểu tẩu, chính là tâm ý của ta. Tang lễ tổ chức ba ngày, ngày mai ta còn phải thay nương tới Hầu phủ."


...... Từ từ, hắn rốt cuộc đã nói cái gì vậy?


Trần Nguyên Thanh ý thức được chính mình nói lỡ, ảo não hận không thể một ngụm cắn rớt đầu lưỡi của mình.


Hứa Cẩn Du buồn cười, khóe môi cong cong, càng lộ rõ hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn.


Trần Nguyên Thanh vẫn giống như kiếp trước, vừa lỗ mãng xúc động lại vừa đáng yêu!


Trần Nguyên Thanh trên mặt vẫn còn hơi đỏ, bất quá, nói đều đã nói, cũng không thể nuốt trở về. Chỉ có thể mặt dày làm như cái gì cũng chưa nói:


"Cẩn biểu muội, sao lại một mình đứng ở chỗ này?"


Kỷ Dư đứng ở bên cạnh Hứa Cẩn Du hoàn toàn bị xem nhẹ, không cam lòng mở miệng kêu một tiếng:


"Nguyên Thanh biểu ca".


Cái gì mà một mình đứng ở chỗ này? Nàng không tính là người sao?


Trần Nguyên Thanh quay đầu nhìn Kỷ Dư một cái, vẻ mặt kinh ngạc:


"Muội tới lúc nào thế?"


Kỷ Dư: "......"


Nàng từ đầu tới cuối đều đứng ở chỗ này?! Hắn không nhìn thấy sao?


Kỷ Dư mặt đẹp đen lại, không cao hứng nói:


"Muội vẫn luôn đứng cạnh Cẩn biểu tỷ, Nguyên Thanh biểu ca chỉ lo cùng Cẩn biểu tỷ nói chuyện, nơi nào còn có thể nhìn thấy người khác."


Trong lời nói tràn đầy ghen tuông.


Trần Nguyên Thanh tuy rằng không thích Kỷ Dư, nhưng bị lên án như vậy cũng cảm thấy bản thân quá phận, vội cười bồi lễ:


"Là ta qua loa đại ý, không để ý đến Kỷ biểu muội cũng ở đây. Thật là xin lỗi."


Nhìn thấy thiếu niên mặt đầy chân thành xin lỗi, tâm tình của Kỷ Dư cũng chuyển biến tốt đẹp không ít. Đang muốn hờn dỗi vài câu, lại thấy Trần Nguyên Thanh đã quay sang trò chuyện với Hứa Cẩn Du.


Kỷ Dư bị làm cho nghẹn một bụng ghét hỏa và lửa giận đầy người, trước mặt Trần Nguyên Thanh lại không tiện phát tác, miễn bàn có bao nhiêu đè nén. Trong lòng oán hận mà thầm nghĩ, Hứa Cẩn Du này, tưởng vô thanh vô tức, không nghĩ đến thủ đoạn cũng thật lợi hại. Nguyên Thanh mới thấy nàng một lần đã bị mê hoặc......


Một thiếu niên mặc nho bào thêu trúc đi tới.


Hứa Cẩn Du cười gọi:


"Đại ca, huynh không phải đang bồi Thế tử tiếp đón khách nhân sao? Sao lại chạy đến bên này?"


Hứa Trưng ôn hòa mà cười nói:


"Bọn họ đều là đồng liêu bạn tốt của Thế tử, ta ở đó cũng không làm gì, không bằng qua đây với muội."


Nói xong lại ra vẻ kinh ngạc mà nhìn về phía Trần Nguyên Thanh:


"Nguyên Thanh biểu đệ, đệ sao lại ở đây? Ngày hôm qua không phải đã tới rồi sao? Sao hôm nay lại tới nữa?"


Đối với Hứa Trưng, Trần Nguyên Thanh tự nhiên không dám đem lí do toái thác vừa nãy nói ra, ho khan một tiếng nói:


"Hôm nay trong phủ không có việc gì, nghĩ đến muốn tìm Trưng biểu ca trò chuyện, cho nên mới tới đây."


...... Nói như vậy, có quỷ mới tin!


Kỷ Dư bĩu môi, quay ngoắt đầu sang một bên.


Hứa Cẩn Du có xúc động muốn cười. Lấy tính tình của Hứa Trưng, chịu buông tha cho Trần Nguyên Thanh mới là lạ.


Quả nhiên, liền nghe Hứa Trưng vui vẻ cười nói:


"Ta cảm thấy mình và Nguyên Thanh biểu đệ vừa gặp đã quen, không nghĩ tới đệ cũng có cảm giác như vậy. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta tìm một nơi thanh tĩnh hảo hảo tâm sự đi."


Trần Nguyên Thanh: "......"


Hắn một chút cũng không muốn tìm cái địa phương thanh tĩnh kia! Hắn chỉ muốn trò chuyện với Cẩn biểu muội thôi.


Hứa Trưng nhiệt tình kéo tay Trần Nguyên Thanh tay rời đi. Trần Nguyên Thanh trong lòng không tình nguyện, lại không tiện biểu hiện ra ngoài, lặng lẽ quay đầu nhìn Hứa Cẩn Du một cái.


Hứa Trưng mắt sắc đúng lúc nhìn thấy động tác nhỏ của hắn, vẻ mặt quan tâm hỏi:


"Nguyên Thanh biểu đệ, đệ để quên thứ gì ở bên kia à?"


...... Quên hồn có tính không?


Trần Nguyên Nhanh gương mặt nóng lên, ngượng ngùng đáp:


"Không có, không có."


"Không có thì tốt."


Hứa Trưng ánh mắt chợt lóe, như ám chỉ điều gì nói:


"Tuy nói là quan hệ thông gia, nhưng nam nữ khác biệt. Trước mặt người khác vẫn nên chú ý phép tắc mới tốt, miễn cho người có tâm nhìn thấy, truyền ra lời đồn đãi không tốt. Nam tử thì không có nhiều trở ngại, nhưng khuê dang của nữ tử lại rất quan trọng. Nguyên Thanh biểu đệ, ta nói có đúng không?"


Trần Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu:


"Trưng biểu ca nói phải, là ta suy xét không chu toàn. Lần sau nếu đến Hầu phủ tới, ta sẽ tận lực không để người khác nhìn thấy ta tìm huynh và Cẩn biểu muội, miễn cho nói ra nói vào."


Hứa Trưng im lặng không nói.


Cái tên Trần Nguyên Thanh này, rốt cuộc là nghe không hiểu hắn ám chỉ, hay là giả ngu vậy?


Hứa Trưng nhịn không được nhìn về phía Trần Nguyên Thanh. Trần Nguyên Thanh có một đôi mắt phá lệ có thần, vừa sáng ngời vừa sạch sẽ, thật sự rất khó làm người sự sinh ra ác cảm.


Nếu không phải gia thế kém quá nhiều, Trần Nguyên Thanh quả thật là một muội phu không tồi. Đáng tiếc...... Hừ, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tương lai hắn nhất định sẽ vì muội muội chọn một người càng tốt hơn.


Hứa Trưng tâm niệm thay đổi thật nhanh, thực mau liền quyết định.


Tóm lại, tuyệt đối không để kẻ "lòng dạ khó lường" Trần Tam Lang tiếp cận muội muội bảo bối nhà mình.


......


Trần Nguyên Thanh đi rồi, Kỷ Dư vẫn luôn căng mặt, ánh mắt nhìn về phía Hứa Cẩn Du giống như dao găm.


Hứa Cẩn Du vẻ mặt vô tội nhìn lại:


"Dư biểu muội, muội nhìn tỷ như vậy làm gì?"


Kỷ Dư oán hận trừng mắt nhìn Hứa Cẩn Du một cái, lòng tràn đầy ghen ghét làm khuôn mặt tiếu lệ của nàng ta ẩn ẩn có chút vặn vẹo. Cuối cùng nàng ta cũng nhớ rõ nơi này là linh đường, thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có hai người nghe thấy:


"Hứa Cẩn Du, chỉ bằng gia thế và thân phận ngươi, căn bản không xứng với Nguyên Thanh biểu ca. Ngươi tốt nhất nên thức thời, đừng có mưu toan câu dẫn Nguyên Thanh biểu ca."


Nói xong câu cuối cùng, trong giọng nói tràn đầy giận dữ.


Hứa Cẩn Du thu liễm ý cười, nhàn nhạt đáp:


"Dư biểu muội nói vậy, tỷ thật sự không rõ. Tỷ và biểu ca hôm nay mới gặp nhau hai lần, cũng chưa nói chuyện với nhau quá mười câu. Nhiều nhất là lời hàn huyên khách sáo, mỗi lần Dư biểu muội cũng đều đứng một bên, bọn tỷ nói cái gì muội đều nghe rõ ràng. Rốt cuộc chỗ nào khiến muội hiểu lầm?"


Kỷ Dư cứng họng không nói được.


Hứa Cẩn Du mặt đẹp vững vàng nói:


"Cả hai lần gặp mặt, đều là Nguyên Thanh biểu ca chủ động chào hỏi, tỷ chưa từng chủ động tiến lên cùng hắn nói chuyện. Cái gọi là ' câu dẫn ' này, từ đâu mà đến? Dư biểu muội cũng là danh môn khuê tú đứng đắn, phải biết lễ hiểu lễ, những từ ngữ dơ bẩn như vậy sao có thể nói ra khỏi miệng được."


Kỷ Dư thẹn quá thành giận, mặt đẹp nghẹn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói:


"Hứa Cẩn Du! Ngươi dám nhục mạ ta?"


Cảm xúc kích động, âm lượng cao hơn không ít, không khỏi khiến cho mọi người ghé mắt.


"Tỷ chỉ là việc nào ra việc đó, Dư biểu muội cần gì tức giận. Cho dù sinh khí, thanh âm cũng nên nhỏ một chút."


Hứa Cẩn Du vẫn như cũ bình tĩnh:


"Muội không nghĩ đến những lờu chúng ta nói bị người khác nghe thấy! Đến lúc đó người mất mặt không phải chỉ có tỷ đâu."


Kỷ Dư bị nghẹn nói không ra lời. Thở phì phì đem mặt quay sang chỗ khác, không chịu phản ứng với Hứa Cẩn Du.


...... Đợi nửa ngày, cũng không thấy Hứa Cẩn Du nhận lỗi. Kỷ Dư nhịn không được quay đầu, nhanh chóng liếc mắt nhìn Hứa Cẩn Du một cái.


Vừa nhìn thấy, khí phổi đều tức đến run lên.


Hứa Cẩn Du giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, đi đến bên cạnh Kỷ Nguyên, không biết thấp giọng nói cái gì. Căn bản không đem tức giận của nàng ta vào trong mắt!


Hứa Cẩn Du này, thật là quá đáng giận!


Kỷ Dư âm thầm nghiến răng nghiến lợi, căm giận ghi tạc trong lòng.


#04/4/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện