Dung Hoa Tựa Cẩn

Chương 6: Ý đồ đến



Edit: nguyetduongv


Tiểu Ngưu thị dẫn theo Kỷ Nguyên và Kỷ Dư đi ra ngoài đón khách, Ngưu thị cũng cùng đi.


Hứa Cẩn Du vẫn chưa có cơ hội cùng Cố thị thân cận, đứng khoảng cách không gần không xa, mặt mày hơi rũ, yên lặng nhu hòa.


Cố thị tâm địa nhân hậu, đối đãi với mọi người đều tốt, là một nữ nhân tài đức. Chỉ tiếc, ông trời bất công, để Cố thị gả cho một gã trượng phu lòng lang dạ sói.


Nàng nhớ rất rõ, Cố thị không sống được bao nhiêu ngày nữa, không quá một tháng, liền chết bệnh. Thân mình bị đẻ non chỉ là một phần, nguyên nhân chính làm cho Cố thị tuyệt vọng chính là trượng phu Kỷ Trạch bạc tình quả nghĩa tàn nhẫn vô tình kia.


Cố phu nhân hôm nay dẫn Cố tứ tiểu thư tới cửa, không chỉ thăm Cố thị đơn giản như vậy.


Lúc này Cố thị trong lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi, sau khi biết ý đồ của Cố phu nhân, chắc không thể cười nổi nữa.


Vì điều này, Hứa Cẩn Du nhịn không được ngẩng đầu nhìn nữ nhân đáng thương này nhiều thêm một lần.


Cố thị cùng lúc giương mắt, đem thương tiếc trong mắt Hứa Cẩn Du vừa vặn thấy được.


Sau khi sinh non triền miên giường bệnh, ánh mắt như vậy Cố thị đã thấy nhiều, cũng không sinh nghi, chỉ cười hướng Hứa Cẩn Du vẫy tay:


“Cẩn biểu muội, đến mép giường ngồi một lát, đứng xa như vậy, giọng nói của ta lại nhỏ, chỉ sợ nói chuyện muội nghe không thấy.”


Hứa Cẩn Du nhu thuận vâng một tiếng, ngồi xuống mép giường. Ngồi gần, gương mặt gầy ốm của Cố thị càng thêm rõ ràng. Không cần nhìn gương, Cố thị cũng biết giờ phút này chính mình có bao nhiêu tiều tụy khó coi. Nhìn mặt mày thiếu nữ như nụ hoa chớm nở, Cố thị nhịn không được buồn bã thở dài:


“Nhìn muội, ta mới cảm thấy chính mình thật sự đã già rồi.”


Tuổi còn chưa già mà tâm đã từ từ già đi, tựa như mặt trời lặn, lộ ra một cỗ tử khí trầm trầm bi thương.


Hứa Cẩn Du trong lòng hơi loạn, theo bản năng cầm bàn tay khô gầy mảnh khảnh của Cố thị:


“Biểu tẩu đừng nói như vậy, ngài cả ngày nằm ở trên giường, khó tránh khỏi không có tinh thần. Chờ dưỡng bệnh xong, ngài nên chăm chỉ ra ngoài đi dạo, tâm tình tự nhiên sẽ tốt lên thôi.”


Giọng nói của nàng thập phần mềm nhẹ, nghe vào trong tai thoải mái nói không nên lời.


Lời quan tâm thật tình hay thuận miệng có lệ, Cố thị có thể dễ dàng phân biệt. Trừ bỏ Kỷ Nguyên, nàng đã thật lâu không nghe được những lời nói quan tâm như thế này. Trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ ấm áp, khóe môi cũng hơi dương lên:


“Ta nhận cát ngôn của muội, chỉ mong sẽ có một ngày ta thật sự khỏe lại.”


Kiếp trước Hứa Cẩn Du và Cố thị giao hảo không nhiều. Sau khi tới Hầu phủ, nàng phần lớn thời gian ở bên Kỷ Dư, hoặc ở bên người Tiểu Ngưu thị. Thẳng đến khi Cố thị chết bệnh, nàng và Cố thị cũng không nói qua mười câu.


Lúc ấy nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Cố thị tuổi còn trẻ liền chết bệnh, ngược lại còn vì nàng ấy qua đời mà âm thầm vui mừng. Mãi đến thật lâu về sau, sau khi biết được chân tướng, nàng rốt cuối cùng đã cảm nhận được những thống khổ mà Cố thị phải chịu. Hứa Cẩn Du từ đáy lòng mạc danh sinh ra một loại đồng bệnh tương liên, nâng lên đôi mắt sáng ngời nói:


“Biểu tẩu, muội sau này có thể thường xuyên tới đây thăm ngài không?”


“Đương nhiên có thể.”


Cố thị nhấp môi cười, ánh mắt nhu hòa:


“Chỉ cần ngươi không chê chỗ ta quá buồn, lúc nào ta cũng hoan nghênh.”


Hứa Cẩn Du nghịch ngợm cười nói:


“Đến lúc đó biểu tẩu đừng chê muội tới quá nhiều, làm phiền ngài đó.”


“Ta sẽ không chê muội phiền, muội thường xuyên chịu đến thăm ta, ta cao hứng còn không kịp.”


Cố thị ôn hòa hỏi:


“Muội ngày thường có làm cái gì đó tiêu khiển không? Đọc sách luyện chữ, hay là đánh đàn vẽ tranh?”


Thiên kim khuê tú sinh hoạt cũng không nhẹ nhàng giống như người ngoài tưởng tượng, cầm kỳ thi họa đọc sách luyện chữ trù nghệ nữ hồng đều phải học, còn có quản gia xử lý nội trạch...


“Từ nhỏ phụ thân đã dạy muội vỡ lòng, đem hết tự nhận biết, đọc sách tập viết cũng có một chút, cầm kỳ thư họa tuy có học qua, nhưng lại không tinh thông.”


Hứa Cẩn Du cười nói:


“Muội ngày thường thích thêu thùa nhất, thời điểm ở Lâm An cũng từng bái sư học qua, miễn cưỡng được gọi là tinh thông.”


Lời này đương nhiên là Hứa Cẩn Du khiêm tốn.


Hứa Hàn từng là thám hoa lang tài hoa hơn người, thơ từ thi họa mọi thứ xuất chúng. Hứa Hàn thập phần yêu thương nữ nhi, khi Hứa Cẩn Du bốn tuổi, liền tự mình dạy nàng vỡ lòng. Hứa Cẩn Du thiên tính thông tuệ, không kém gì huynh trưởng Hứa Trưng, tứ thư ngũ kinh học ra dáng ra hình, thi họa lại càng xuất sắc.


Ngưu thị lại cố ý bỏ số tiền lớn mời Lý tú nương nổi tiếng nhất trong thành tới Lâm An. Hứa Cẩn Du theo Lý tú nương học mấy năm cách thêu Tô Châu. Nàng am hiểu thi họa, tài nghệ nhanh chóng trò giỏi hơn thầy. Kết cấu tinh xảo, kĩ thuật thêu vô cùng cao minh, ở trong thành Lâm An tiếng tăm lừng lẫy.


Lý tú nương ban đầu là vì khoản thù lao khếch xù mới đồng ý vào Hứa gia dạy Hứa Cẩn Du, sau mấy năm dạy dỗ, sớm đã đem Hứa Cẩn Du như truyền nhân, đem truyền lại cho Hứa Cẩn Du bí pháp thêu hai mặt.


Kiếp trước Hứa Cẩn Du dựa vào thêu nghệ cao siêu trốn vào tú trang lớn nhất kinh thành, một lần trốn chính là mấy năm. Nàng hao phí tâm huyết hai năm, thêu một bức Vạn thọ đồ dâng cho Thái Hậu. Thái Hậu thưởng thức rồi tán thưởng rất nhiều, triệu nàng vào cung yết kiến. Nàng cuối cùng cũng có cơ hội đem đồ vật trước khi chết Hứa Trưng đã đưa bình yên vào cung.


Cố thị nhìn ra được Hứa Cẩn Du khiêm tốn, đối với nàng nhiều vài phần hảo cảm:


“Trước kia thời điểm ta chưa bị bệnh cũng thích làm chút nữ hồng giết thời gian.”


Dừng một chút, lại tự giễu cười cười:


“Đáng tiếc ta hiện tại ngay cả sức lấy kim chỉ cũng không có.”


Hứa Cẩn Du không muốn làm cho Cố thị thương cảm, cố ý chọc nàng cao hứng:


“Nguyên lai biểu tẩu cũng am hiểu thêu thùa. Xem ra ngày sau ta cần phải da mặt dày thỉnh biểu tẩu chỉ điểm mới được.”


Một tiếng biểu tẩu, nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai người.


Cố thị tự nhiên không biết Hứa Cẩn Du thêu thùa vô cùng tuyệt diệu, mỉm cười đáp ứng.


Cố thị nhìn tính tình hiền hoà, nhưng người chân chính có thể hợp mắt nàng kỳ thật cũng không nhiều. Luận thân phận, Hứa Cẩn Du là chất nữ của người nàng căm ghét nhất - Tiểu Ngưu thị, theo lý mà nói, nàng vô luận như thế nào cũng không nên đối với Hứa Cẩn Du nhìn bằng con mắt khác.


Thời điểm mọi người người tiến nội thất, nhìn thấy hai người đang thấp giọng nói giỡn.


Tiểu Ngưu thị trong lòng kinh ngạc, cái nha đầu Hứa Cẩn Du thật ra lanh lợi, cũng không biết nói cái gì, ngắn ngủi như vậy liền khiến cho Cố thị nhìn với con mắt khác.


Kỷ Nguyên cũng nhịn không được nhìn nhiều Hứa Cẩn Du thêm một cái.


Hứa Cẩn Du nghe được động tĩnh, mỉm cười đứng dậy đi qua một bên, ánh mắt xẹt qua phụ nhân mặc hoa phục cùng thiếu nữ bên người nàng. Phụ nhân tuổi chừng bốn mươi, dung mạo đoan chính, khí chất nhã nhặn, đúng là mẫu thân của Cố thị Cố phu nhân.


Nhìn sang thiếu nữ bên cạnh tầm mười bốn lăm tuổi, tướng mạo cùng Cố thị có năm phần tương tự, sắc mặt hồng nhuận, tú lệ khả ái. Chính là Cố tứ tiểu thư Cố Thải Bình.


Mọi người gặp mặt, tự nhiên muốn hàn huyên chào hỏi.


Cố thị muốn xuống giường. Cố phu nhân vẻ mặt đau lòng ngăn cản:


“Huệ Nhi, ngươi thân mình không tốt, mau nằm xuống đi, đừng xuống giường. Ta là mẫu thân của ngươi, còn chú ý mấy cái nghi thức xã giao này làm gì.”


Cố Thải Bình ngồi vào mép giường, thân mật đỡ cánh tay gầy yếu của Cố thị, cười khanh khách nói:


“Đại tỷ, muội đã sớm muốn đến thăm tỷ. Hai lần trước nương không mang muội theo, lần này muội phải năn nỉ hồi lâu nương mới đáp ứng.”


Cố thị xưa nay yêu thương ấu muội, nghe vậy cười nói:


“Đã là như vậy, không ngại ở lại Hầu phủ mấy ngày. Bồi tỷ trò chuyện giải giải khuây.”


Cố Thải Bình nhấp môi cười khẽ:


“Ngay cả đại tỷ không nhận, ta cũng muốn ăn vạ mấy ngày mới về đó.”


Cố thị nhoẻn miệng cười, tâm tình nặng nề đột nhiên tốt lên không ít.


Cố thị muốn ấu muội ở lại mấy ngày, Tiểu Ngưu thị tự nhiên không tiện phản đối, hướng Cố phu nhân cười nói:


“Nếu vậy thì để ta sai người dọn dẹp lại phòng khách.”


“Không cần!”


Cố thị hai tỷ muội không hẹn cùng nhau kêu lên.


Cố Thải Bình hơi có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn Cố thị một cái, mới há mồm nói:


“Thiển Vân Cư cũng có phòng cho khách, Thải Bình ở tại Thiển Vân Cư cũng được, cùng đại tỷ không xa, cũng tiện tâm sự nói chuyện.”


“Tứ muội nói phải.”


Cố thị đem một tia quái dị trong lòng đè xuống:


“Cứ ở tại Thiển Vân Cư đi.”


Tiểu Ngưu thị ánh mắt hơi lóe, trong lòng suy nghĩ đến việc gì đó, trên mặt lại cười ngâm ngâm:


“Cũng được, như vậy hai tỷ muội các con cũng có thể thân cận chút.”


Hứa Cẩn Du không lộ thanh sắc ngắm Cố Thải Bình đang e lệ ngượng ngùng một cái. Vị này Cố tứ tiểu thư thoạt nhìn thiên chân đơn thuần, kỳ thật rất có tâm cơ. Dùng cớ chăm sóc Cố thị quang minh chính đại ở tại Thiển Vân Cư, chờ Kỷ Trạch hồi phủ, liền thuận lý thành chương gả vào.


Cố Thải Bình âm thầm ái mộ tỷ phu Kỷ Trạch, Cố phu nhân đau lòng ấu nữ, cảm thấy trưởng nữ bệnh nặng không sống được bao lâu, vị trí Uy Ninh Hầu Thế tử phi lại tiện nghi cho người khác, chi bằng để lại cho muội muội ruột thịt. Giúp Cố Thải Bình đăng môn.


Cố thị lúc này đại khái còn chưa rõ tình huống. Bất quá, người khôn khéo như Tiểu Ngưu thị hiển nhiên đã phát hiện ra điểm không thích hợp.


#7/3/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện