Dung Hoa Tựa Cẩn

Chương 7: Nghi hoặc



Edit: nguyetduongv


Tới giữa trưa, Tiểu Ngưu thị cố ý sai phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tinh xảo.


Một bàn nữ quyến, nếu chỉ có một mình Hứa Trưng là nam tử thì không khỏi xấu hổ. Tiểu Ngưu thị bèn sai người đến cách vách mời Kỷ gia nhị phòng Kỷ Hạo tới.


Kỷ Hạo và Hứa Trưng bằng tuổi, mày rậm mắt to, tính tình sang sảng. Hai người liền như quen biết đã lâu, rất nhanh đã quen thuộc.


So với hai thiếu niên vừa nói vừa cười, nữ quyến bên này ngược lại an tĩnh hơn nhiều.


Mẹ con Cố phu nhân tâm tư âm thầm tính toán, Ngưu thị và Hứa Cẩn Du theo nguyên tắc nói ít sai ít, Kỷ Nguyên trời sinh tính lãnh đạm, chỉ có Tiểu Ngưu thị cùng Kỷ Dư ngẫu nhiên nói chuyện.


Sau khi dùng xong cơm, Cố phu nhân dẫn Cố Thải Bình về Thiển Vân Cư.


Buổi chiều Kỷ Hạo muốn tham gia thơ hội, nhiệt tình mời Hứa Trưng cùng đi. Hứa Trưng không đồng ý ngay, cố ý hỏi Ngưu thị một tiếng. Ngưu thị thấy Hứa Trưng có thể nhanh chóng giao lưu bằng hữu, trong lòng thập phần vui mừng, cười nói:


"Nửa ngày cũng không chậm chễ việc học, con muốn đi thì đi đi."


Sau khi Hứa Trưng và Kỷ Hạo đi rồi, Ngưu thị cùng Hứa Cẩn Du mới trở về Dẫn Yên Các.


Vừa đến Dẫn Yên Các, Ngưu thị vẻ mặt không có ý cười, phân phó nha hoàn lui ra, sau đó nhíu mày nhìn về phía Hứa Cẩn Du:


"Cẩn Nhi, hôm qua nương đã dặn con thế nào, chẳng lẽ con không để ở trong lòng? Nhà chúng ta tới nhờ dì con, sau này còn phải dựa vào bà ấy không ít. Chúng ta ở Hầu phủ nói chuyện hành sự cũng phải cẩn thận khắp nơi, con phải đứng về bên dì con mới đúng. Sao lại cố ý cùng Cố thị giao hảo, dì con nhìn vào, trong lòng chắc chắn không vui."


Nàng chính là muốn cho Tiểu Trâu thị biết, chất nữ là nàng tâm tư thâm trầm không dễ khống chế, như vậy sẽ không giống kiếp trước đem chủ ý đánh tới trên người nàng.


Hứa Cẩn Du tùy ý cười cười:


"Nương, người cũng quá cẩn thận rồi. Con chỉ cùng biểu tẩu nói chuyện phiếm vài câu, dì không phải là loại tiểu nhân tính toán thiệt hơn, sẽ không vì việc này mà giận con đâu."


"Dì của con cũng không phải là đèn cạn dầu."


Ngưu thị thấy Hứa Cẩn Du không đem khuyên bảo của bà đặt ở trong lòng, có chút nóng nảy, thấp giọng nói:


"Năm đó thời điểm bà ấy ở khuê các, đã rất có tâm cơ. Lấy thân phận thứ nữ của bà ấy, căn bản không đủ tư cách gả cho Uy Ninh Hầu làm vợ kế. Cũng không biết bà ấy từ đâu nghe được nơi Uy Ninh Hầu hay đến, tạo cơ hội cùng Uy Ninh Hầu ' ngẫu nhiên gặp mặt '. Uy Ninh Hầu bị mỹ mạo của bà ấy hấp dẫn, lúc này mới tới cửa cầu hôn."


"Mười mấy năm qua, nương không hồi kinh, chỉ cùng bà ấy viết vài bức thư. Bất quá, bà ấy lấy thân phận vợ kế, có thể đem nội trạch Hầu phủ gắt gao nắm chặt ở trong tay không bỏ, chỉ từ điểm này cũng có thể đoán ra phong cách hành sự của bà ấy. Con vẫn là làm việc cho thỏa đáng."


Hứa Cẩn Du ngước mắt:


"Nhưng mà con đã đáp ứng biểu tẩu về sau thường đến thăm nàng. Không thể nói không giữ lời chứ."


Ngưu thị bị nghẹn một chút, một lúc lâu mới nói:


"Nếu không thì con cứ đi một hai lần, ngồi một lát rồi về ngay. Như vậy cũng miễn cho dì con trong lòng không vui."


Hứa Cẩn Du giống như ngày trước nhu thuận cười đồng ý.


Ngưu thị vốn tưởng phải phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới Hứa Cẩn Du nhanh như vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, giống như dùng sức đánh trúng bông, nhịn không được liếc mắt nhìn Hứa Cẩn Du một cái.


Từ sau lần khóc lóc trên thuyền, Hứa Cẩn Du như đã thay đổi. Nhưng cụ thể không giống nhau ở đâu, lại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả.


Hứa Cẩn Du mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, vẻ mặt vô tội:


"Nương, người nhìn con như vậy làm gì. Giống như nhìn người xa lạ vậy, con có chỗ nào không đúng sao?"


Ngưu thị phục hồi tinh thần, nhớ tới ý niệm chợt lóe lên trong đầu, không khỏi âm thầm tự trách. Bà đây là làm sao vậy, lại đi nghi ngờ chính nữ nhi thân sinh của mình?


"Không có gì."


Ngưu thị che dấu cười cười:


"Nương chỉ là cảm thấy con gần đây gầy hơn trước, cằm đều nhỏ lại không ít. Về sau phải ăn nhiều một chút."


Hứa Cẩn Du cười vâng một tiếng, nói thêm:


"Nương, Dư biểu muội hôm nay nói tặng cho con một bộ váy áo mới. Con muốn làm chút thêu thùa đơn giản, thêu chút khăn lụa linh tinh đưa cho Dư biểu muội."


Trâu thị mày giãn ra, khóe môi mỉm cười:


"Thêu thùa của con trước nay rất tốt, làm lễ vật cũng đẹp. Đúng rồi, cũng đừng quên đưa cho nhị tiểu thư một phần."


Hứa Cẩn Du cố ý bày ra một bộ khó xử:


"Nguyên biểu tỷ và dì con không phải thân sinh, trong lòng tất nhiên không thích Nguyên biểu tỷ. Nếu con tặng khăn cho nàng, dì tức giận thì phải làm sao bây giờ?"


Ngưu thị phản bác:


"Chỉ là đưa cái khăn, dì con không đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy."


Nói nói cảm thấy không thích hợp, vừa tức giận vừa buồn cười liếc mắt một cái:


"Con nha đầu này, thật là gian xảo."


Thế nhưng dùng câu nói của bà đối lại.


Hứa Cẩn Du nghịch ngợm thè lưỡi, cười hì hì rúc vào trong lòng Trâu thị làm nũng:


"Ai bảo nương chưa hỏi rõ đã mắng nữ nhi."


Bộ dáng tiểu nữ nhi ngây thơ chọc cho Ngưu thị trong lòng mềm nhũn, cười ôm sát Hứa Cẩn Du:


"Phải phải phải, đều là nương không đúng. Về sau nương bảo đảm không bao giờ tùy tiện quở trách con!"


Hai mẹ con nói đùa trong chốc lát, Ngưu thị mới trở về phòng nghỉ ngơi.


Sau khi Ngưu thị đi rồi, Hứa Cẩn Du bắt đầu thêu thùa. Không cần bản thảo, đồ án xinh đẹp dần dần hiện ra trên chiếc khăn lụa trắng tinh. May vá thành thạo, linh hoạt cực kỳ.


Kiếp trước nàng vốn am hiểu thêu nghệ, sau lại ở tú trang ẩn thân tám năm, mỗi ngày vừa mở mắt đã cầm kim chỉ thêu thùa. Kim thêu hoa nho nhỏ cơ hồ đã thành một phần không thể thiếu trên người nàng.


Sơ Hạ đứng một bên kinh ngạc không thôi:


"Tiểu thư, kĩ năng thêu của ngài đúng là càng ngày càng tốt."


Ngày xưa tiểu thư cũng thường xuyên thêu thùa mấy cái này, phảng phất như nếu nhắm mắt lại cũng tuyệt không thêu sai nửa đường.


Hứa Cẩn Du động tác hơi dừng, chợt nhấp môi mỉm cười:


"Đúng vậy, nếu Lý nương tử biết thêu nghệ của ta lại có tiến bộ, nhất định sẽ cao hứng."


Sơ Hạ cẩu thả, vẫn chưa phát hiện điểm không thích hợp, liên tiếp gật đầu phụ họa.


Hứa Cẩn Du cười cười, một lần nữa cúi đầu, làn mi đen dài dấu đi đáy mắt cảm xúc nồng đậm.


Sự việc phát sinh ở kiếp trước hết thảy đã ngấm thật sâu vào máu của nàng. Hiện giờ nàng tuy bề ngoài non nớt, nhưng trong lòng đã lạnh băng, ý nghĩ hành sự cũng có rất nhiều thay đổi. Trong lúc lơ đãng sẽ thể hiện ra bên ngoài, căn bản không thể gạt những người thân cận nhất.


Hai ngày ngắn ngủi, đầu tiên là Hứa Trưng phát hiện nàng khác thường, hôm nay lại là Ngưu thị và Sơ Hạ. May mắn nàng phản ứng nhanh nhạy, kịp thời che dấu. Nhưng nếu cứ thế này, e rằng khó tránh khỏi một lúc nào đó sẽ có sơ hở.


Một mặt che lấp không phải biện pháp tốt.


Nàng muốn tìm kiếm một thời cơ thích hợp để "Thay đổi", làm người bên cạnh không hề cảnh giác mà tiếp thu thay đổi của nàng.


Đinh Lan Viện.


Tiểu Ngưu thị không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc thay đổi không ngừng. Kỷ Dư nghẹn nửa ngày, rốt cuộc có cơ hội càu nhàu:


"Nương, Cố phu nhân tới thăm đại tẩu cũng thôi, còn Cố tứ tiểu thư muốn ở lại Thiển Vân Cư thì tính sao. Hai ngày nữa đại ca sẽ hồi phủ, nào có chuyện tỷ phu cùng em vợ cùng ở dưới một mái hiên. Cố gia dù sao cũng là huân quý thế gia, như thế nào cũng không hiểu tị hiềm. Nếu truyền ra ngoài, Cố tứ tiểu thư còn gì là khuê dự. Chẳng lẽ muốn chờ đại tẩu qua đời, dứt khoát gả cho đại ca làm vợ kế? Chờ đã, Cố gia không phải là đánh chủ ý này đi!"


Nói xong một câu cuối cùng, cơ hồ là kinh hô không nói nên lời.


Tiểu Ngưu thị trừng mắt nhìn Kỷ Dư một cái, lạnh giọng quát lớn:


"Miệng không giữ chặt, loại lời này có thể nói bậy sao? Nếu truyền tới tai Cố thị thì còn bộ dáng gì. Về sau không được nói hươu nói vượn nữa!"


Tiểu Ngưu thị ngày thường nuông chiều Kỷ Dư, thỉnh thoảng quở trách tuy có nhưng rất nhẹ nhàng, lạnh mặt trách cứ giống như vậy chưa bao giờ có.


Kỷ Dư bị mắng đến ngốc, ủy khuất cãi lại:


"Nơi này lại không người khác, con cũng chỉ thuận miệng nói. Cũng đâu có chạy đến chỗ đại tẩu nói đâu."


"Im miệng!"


Tiểu Ngưu thị sắc mặt càng thêm âm trầm:


"Cố gia làm cái gì thì kệ bọn họ. Ta bà bà này, cũng không phải là người trù tính bài trí. Con là một cô nương chưa định thân, sau này còn nhắc đến chuyện này, ta sẽ không tha cho con."


Kỷ Dư vành mắt đỏ lên, khóc thút tha thút thít.


Tiểu Ngưu thị dù tối tăm phiền muộn, cũng chỉ có thể dỗ dành nàng ta:


"Ngoan, đừng khóc, mau về Thanh Chỉ Uyển đi. Dùng khăn lông đắp mắt một lúc, đừng để người ta nhìn ra con đã khóc."


Sau khi Kỷ Dư khóc sướt mướt đi, Tiểu Ngưu thị mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, hồi lâu cũng không nói chuyện. Trong phòng, đám nha hoàn im như ve sầu mùa đông.


Tiểu Trâu thị chợt mở miệng:


"Các ngươi lui ra đi, không có lệnh của ta thì không được tiến vào."


Đám người Hàm Ngọc theo tiếng lui ra.


Tiểu Ngưu thị đi đến trước gương trang điểm, từ tầng thứ ba tráp trang sức lấy ra một chiếc chìa khóa tinh xảo. Sau đó, cầm một chiếc hộp gỗ trong ngăn tủ đặt lên trên bàn, dùng chìa khóa mở hộp gỗ.


Hộp gỗ chỉ có một khối ngọc bội. Khối ngọc bội kia là loại ngọc tốt nhất trạm khắc mà thành, toàn thân oánh nhuận trong sáng.


Tiểu Trâu thị si ngốc nhìn một lát, cầm lấy ngọc bội, yên lặng dùng sức nắm chặt. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo vũ mị hiện lên một tia âm trầm.


#8/3/2020


Song: Chúc mọi người, đặc biệt là các bạn nữ có một ngày 8/3 vui vẻ. Và đừng quên nhấn sao ủng hộ tui nhé <3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện