Dung Hoa Tựa Cẩn

Chương 8: Bất công



Edit: nguyetduongv


Thẳng đến trời tối, Hứa Trưng vẫn chưa trở về.


Ngưu thị đứng ngồi không yên, bảo Lý ma ma đi chỗ người gác cổng hỏi hai lần, trong miệng nhắc mãi:


“Trưng Nhi tại sao đến bây giờ còn chưa trở về? Hội thơ này sẽ không tổ chức cả buổi tối chứ?”


Hứa Cẩn Du nghe xong liền cười:


“Nương, người cũng đừng lo lắng quá. Thơ hội tuy không lâu lắm, nhưng người trẻ tuổi chơi với nhau không tránh được tán gẫu xã giao, khẳng định ăn cơm chiều xong mới trở về. Lại nói đại ca cũng không phải tiểu hài tử không hiểu chuyện, ở bên ngoài sẽ không có việc gì.”


Dừng một chút, lại cười trêu ghẹo:


“Người không phải vẫn luôn ngóng trông đại ca có tiền đồ sao? Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào đọc sách, không biết đạo lý đối nhân xử thế, dù khảo trúng khoa cử lần này, tương lai cũng không có được tiền đồ gì lớn sao. Đại ca vừa đến kinh thành đã kết bằng hữu, đây là chuyện tốt mới đúng.”


Ngưu thị ngượng ngùng cười:


“Đúng vậy, đây là chuyện tốt, là nương lo lắng quá.”


Kỳ thật, đạo lý này chưa chắc Ngưu thị không hiểu. Bởi vì quá mức để ý Hứa Trưng, mới lo được lo mất như vậy.


Kiếp trước cũng như thế.


Sau khi Hứa Trưng thi đậu thám hoa, không tiến Hàn Lâm Viện mà theo Thế tử Kỷ Trạch tiến cử làm Tần Vương phủ trường sử. Do có tài hoa xuất chúng, hành sự chu toàn, được Tần Vương coi trọng, nhất thời phong hoa cực kỳ. Ngưu thị cũng nhờ nhi tử mà kiêu ngạo. Chỉ tiếc ngày vui ngắn ngủi, phong vân biến sắc, Tần Vương mưu hại Thái Tử chứng cứ vô cùng xác thực, nhận lấy rượu độc bỏ mình. Người của Tần Vương đảng đều bị liên lụy, Hứa Trưng năm ấy mới có hai mươi hai bị rơi đầu.


Ngưu thị sau khi biết được tin dữ, ban đêm liền dùng một dải lụa trắng treo cổ tự sát.


Nàng bị giam lỏng ở điền trang, tin tức không nhanh nhạy. Vài ngày sau mới biết tin tức, khóc trắng một đêm. Nàng vì huynh trưởng uổng mạng mà thương tâm, càng vì Ngưu thị quyết tuyệt tìm chết mà khổ sở. Ngưu thị thản nhiên quên mất bà còn có nữ nhi bị giam cầm ở điền trang, bỏ nàng lẻ loi, dứt khoát kiên quyết chết cùng nhi tử.


Hồi tưởng tới khổ sở chua xót lúc trước, Hứa Cẩn Du trong lòng không khỏi âm thầm khó chịu. Mẫu thân một mặt thiên vị huynh trưởng, cũng không phải ngày một ngày hai, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng.


Hứa Cẩn Du đem ý niệm này ném ra sau đầu, hỏi Sơ Hạ:


“Phòng bếp đã đưa đồ ăn tới chưa?”


Sơ Hạ cười đáp:


“Đã sớm đưa tới rồi ạ. Nhưng mà thứ ăn chỉ sợ đã lạnh, nếu không, nô tỳ đem đồ ăn đến phòng bếp hâm nóng.”


“Không cần phiền toái như vậy.”


Hứa Cẩn Du tùy ý cười cười:


“Trời vẫn chưa lạnh, đồ ăn lạnh một ít cũng có thể ăn tạm.”


Nữ nhi thiện giải nhân ý như thế, Ngưu thị cảm thấy vui mừng lại có chút áy náy. Là nàng kiên trì phải đợi Hứa Trưng trở về, đồ ăn chờ lâu đều đã lạnh.


“Vẫn là cho người đem đồ ăn đến phòng bếp hâm nóng đi!”


Ngue thị định thần nói:


“Cũng không tốn bao nhiêu công sức, nha hoàn bà tử trong phòng bếp sẽ không đến mức vì việc nhỏ này mà chạy đến trước mặt dì ngươi nói chúng ta.”


Hứa Cẩn Du đạm đạm cười:


“Các nàng đương nhiên không dám đi đến trước mặt dì nói bậy, nhưng có lén lút nói thì chưa biết chừng. Chúng ta sống nhờ ở Hầu phủ, vốn đã có nhiều chỗ phiền toái. Cứ nên cẩn thận một chút.”


Ngưu thị không lay chuyển được Hứa Cẩn Du, đành gật đầu đồng ý.


Nữ nhi đúng là không giống với trước kia. Càng ngày càng có chủ kiến, nói chuyện không nhanh không chậm, lại làm người ta không thể phản bác.


Đồ ăn phòng bếp lớn Uy Ninh Hầu phủ đưa tới gồm có tám món, chay mặn phối hợp, làm cũng coi như tinh xảo mỹ vị. Đáng tiếc bị lạnh một ít, đồ ăn cũng thiếu vài phần tư vị.


Ngưu thị trong lòng nhớ Hứa Trưng, ăn qua loa một lát, không để ý mùi vị gì, rất nhanh đã gác đũa.


Hứa Cẩn Du ăn lại cảm thấy ngon. Kiếp trước thời điểm bị giam cầm, cơm canh đơn giản ít ỏi, nàng được nuông chiều từ bé đương nhiên là ăn không quen. Nhưng tư vị bị đói bụng rất khó chịu, chỉ có thể ủy khuất ăn từng miếng lại từng miếng. Sau này, nàng tự hủy dung nhan trốn vào tú trang, cơm canh liền càng tệ hơn, có thể lấp đầy bụng đã không tồi. Đồ ăn trước mắt đối với Hứa Cẩn Du đã từng chịu khổ mười năm mà nói, chính là mỹ vị.


Ngưu thị thấy Hứa Cẩn Du ăn vô cùng vui vẻ, không khỏi âm thầm kinh ngạc.


Hứa Cẩn Du lớn lên trong cẩm y ngọc thực từ nhỏ, ở phương vị thức ăn thập phần bắt bẻ. Đồ ăn nguội lạnh này cũng vào được miệng nàng?


“Cẩn Nhi.”


Thời điểm Hứa Cẩn Du ăn chén cơm thứ hi, Ngưu thị rốt cuộc nhịn không được mở miệng:


“Đồ ăn này sao lại ăn được nhiều vậy?”


Hứa Cẩn Du liếc mắt một cái liền biết được suy nghĩ của Ngưu thị, tùy ý cười nói:


“Con có thể chấp nhận được, chỉ là lạnh một ít, con không có kiêu ngạo như vậy đâu.”


Nàng nói thật lòng, Ngưu thị lại cho rằng nàng muốn cho bà cao hứng. Trong lòng không khỏi đau xót, thở dài:


“Đêm nay ủy khuất con rồi. Đều do nương, một hai phải chờ đại ca con trở về. Bằng không, cũng không cần ăn đồ ăn nguội.”


Hứa Cẩn Du không chút nào để ý cười cười:


“Nương, người đừng suy nghĩ miên man, con không cảm thấy ủy khuất.”


Lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân quen thuộc.


Hứa Trưng đã trở về!


Ngưu thị bất chấp đang nghe Hứa Cẩn Du nói chuyện, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.


Hứa Cẩn Du: “......”


Nương bất công cũng quá rõ ràng. Hứa Cẩn Du trong lòng âm thầm nói nhỏ, trên mặt lại không thể hiện ra, cười cùng Ngưu thị đi ra.


“Trưng Nhi, sao trở về muộn vậy? Ăn cơm chiều sao?”


Ngưu thị tiến lên hỏi han ân cần, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người Hứa Trưng, nhịn không được nhăn mày:


"Con uống rượu?"


Gương mặt tuấn tú của Hứa Trưng không có nửa điểm không kiên nhẫn, cười giải thích:


“Thơ hội thiết lập tại trà lâu, đến buổi chiều vốn dĩ đã kết thúc. Bất quá, hôm nay Kỷ nhị biểu ca làm ông chủ, mời mọi người đến tửu lầu uống rượu, con không từ chối được, đành phải đi theo.”


Ngưu thị lập tức phân phó Lý ma ma tới phòng bếp làm một chén canh giải rượu.


Hứa Trưng không để bụng cười nói:


“Con chỉ uống vài chén rượu, lại không uống say, không cần canh giải rượu. Hơn nữa đã trễ thế này, người trong phòng bếp khẳng định đều đã nghỉ ngơi, vẫn là đừng phiền toái.”


“Con có thói quen buổi tối đọc sách, đầu choáng váng như vậy sao được.”


Ngưu thị kiên trì:


“Chỉ là một chén canh giải rượu, làm xong ngay ấy mà. Nương tự mình đi phòng bếp một chuyến, người trong phòng bếp sẽ không dám chậm trễ.”


Nói xong liền dẫn theo Lý ma ma đi phòng bếp.


Lưu lại Hứa Trưng vẻ mặt bất đắc dĩ, quay sang Hứa Cẩn Du thở dài:


“Nương cái gì cũng tốt, chỉ là săn sóc thái quá.”


Săn sóc tích cực cũng phải xem người đấy là ai. Vừa rồi đồ ăn lạnh, Ngưu thị cũng không kiên định muốn đi phòng bếp hâm nóng đồ ăn.


Hứa Cẩn Du nửa thật nửa giả vui đùa:


“Đại ca, huynh đừng có phúc mà không biết phúc. Đổi lại là muội, nương chưa chắc tự mình đi phòng bếp một chuyến đâu!”


Hứa Cẩn Du nói giỡn, Hứa Trưng lại nghe ra cái gì đó, tươi cười chợt tắt, nhìn bàn ăn một cái, sắc mặt Hứa Trưng càng không tốt.


Hứa Trưng cũng biết tính tình Ngưu thị, lập tức đoán được nguyên nhân:


“Nương nhất định là kiên trì chờ ta về rồi cùng nhau ăn cơm, chờ đến đồ ăn đều lạnh. Bởi vì sống nhờ, không tiện lấy đến phòng bếp hâm nóng đồ ăn, cho nên muội và nương đã ăn đồ nguội hả?”


Trong giọng nói ẩn ẩn để lộ ra bất mãn cùng tức giận.


Phần bất mãn và tức giận này, có một nửa là tự trách, một nửa kia là mẫu thân bất công.


Huynh muội hai người cùng nhau lớn lên, sớm chiều ở chung, cảm tình cực tốt. Hứa Trưng chưa nói xong, Hứa Cẩn Du cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng không khỏi ấm áp:


“Đại ca, huynh đừng tự trách, cũng đừng trách nương. Nương cũng nói muốn đem đồ ăn đưa về phòng bếp hâm nóng, là muội ngăn cản người. Nương không lay chuyển được muội, đành phải ăn đồ ăn nguội.”


Hứa Trưng vẫn như cũ không thể tiêu tan:


“Mặc kệ thế nào, cũng không nên làm muội chịu ủy khuất như vậy. Nếu là bởi vì sống nhờ ở Hầu phủ không muốn gây phiền toái, cớ gì lại đi phòng bếp làm canh giải rượu?”


Đáp án quá rõ ràng.


Ngưi thị bất công, vì Hứa Trưng làm cái gì cũng được, đến lượt Hứa Cẩn Du, không khỏi lơ là vài phần.


Điểm này, huynh muội hai người đều rõ ràng trong lòng.


Hứa Cẩn Du trong lòng ngẫu nhiên có chút ghen tuông, bất quá mấy năm này sớm đã thành thói quen:


“Huynh mỗi tối đều phải ôn thi đến nửa đêm, xác thật không thể thiếu canh giải rượu. Nương làm như vậy, cũng là vì huynh. Muội không ngại, huynh tức giận cái gì.”


Hứa Trưng cứng họng, mặt mày tuấn tú dưới ánh nến trầm xuống. Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói:


“Muội muội, mấy năm gần đây nương chăm sóc ta khắp nơi, đối với muội không khỏi sơ sót. Muội chịu ủy khuất......”


Thời điểm phụ thân còn sống, Hứa gia một nhà bốn người phụ từ tử hiếu mẫu hiền nữ kiều, không tính là đại phú đại quý, lại hoà thuận vui vẻ. Hứa Hàn coi trọng trưởng tử Hứa Trưng, nhưng yêu thương nhất lại là nữ nhi Hứa Cẩn Du. Mỗi ngày đều dành ra thời gian tự mình dạy dỗ Hứa Cẩn Du đọc sách vẽ tranh.


Lúc ấy Ngưu thị chăm sóc một đôi nhi nữ đều đều thập phần tỉ mỉ.


Sau khi phụ thân bệnh nặng qua đời, mẫu thân cũng bệnh nặng một hồi. Hết bệnh, tính tình bà có thay đổi không nhỏ, cơ hồ đem tinh lực đều đặt ở trên người Hứa Trưng, đối Hứa Cẩn Du không khỏi có chút sơ sẩy. Đối với việc học của Hứa Trưng thập phần coi trọng, thậm chí có chút khẩn trương quá độ.


Đối với Hứa Trưng trẻ tuổi mà nói, mẫu thân kỳ vọng là động lực, cũng là áp lực.


Hứa Cẩn Du ngước mắt, đôi mắt sáng ngời ôn nhu, nhẹ nhàng nói:


“Đại ca, muội không ủy khuất. Người ủy khuất là huynh.”


Thiếu niên mười sáu tuổi, vốn nên tiên y nộ mã sôi nổi tận tình. Khi Hứa Trưng niên thiếu, mười ba tuổi liền đột nhiên im bặt.


Hắn buộc chính mình phải thành thục lớn lên, buộc chính mình phải gánh vác trách nhiệm duy trì Hứa gia, buộc chính mình mỗi đêm chăm chỉ khổ đọc. Chỉ vì sớm ngày thi đỗ khoa cử lấy được công danh, quang tông diệu tổ, thỏa mãn kỳ vọng của Ngưu thị. Cũng có thể chiếu cố mẫu thân và muội muội thật tốt.


Đeo trên lưng nhiều thứ như vậy, Hứa Trưng quả thật không có một ngày nhẹ nhàng.


#10/3/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện