Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
Chương 24
Mộc Trà vừa về đến nhà, đã thấy ngay một con sâu ngủ nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của mình. Vâng,con sâu đó không ai khác chính là thằng bạn nối khố của cô-Di Vũ. Cô nhẹ nhàng đến gần giường.Cô rất thích ngắm Vũ ngủ,mỗi khi cậu ngủ giống như một thói quen xấu, cô hay lấy đôi tay nhỏ bé của mình vuốt nhẹ bờ mi cậu. Chỉ bờ mi thôi, nó vừa dài vừa dày trông rất đẹp. Cô không biết những lúc ấy cậu có ngủ thật hay không? Nhưng mỗi khi tay cô chạm vào,hàng mi ấy hơi rung nhẹ rồi tiếp tục lặng im như tiếp tay cho thói quen rình mò tai quái của cô. Mặc dù vậy, nhưng lần này, Mộc Trà không làm thế,cô chỉ âm thầm nhìn cậu thôi. Nhìn đôi mắt, nhìn bờ môi, nhìn cái mũi... Cái nhìn ngây ngô dịu dàng.
- Từ bao giờ cậu đã cao hơn tớ rồi, thông minh hơn tớ nữa, thật ra còn đẹp trai hơn rất nhiều...
Cuối cùng không kìm lòng được. Cô chạm nhẹ lên đôi mắt cậu, dịu dàng nói:
- Cậu có biết vì sao mình thích Song joong Ki không? Đó là bởi vì khi anh ấy nhìn nữ chính, đôi mắt đen với cái ánh nhìn chăm sóc,ân cần ấy thật sự rất giống cái cách cậu nhìn mình, mình thích lắm, thật sự thích ngắm đôi mắt ấy...mình ko thể ngắm đôi mắt cậu vì cứ như thế mình sợ sẽ lại mềm lòng mà ôm lấy cậu thật chặt... Nên là mình chỉ có thể ngắm anh ấy thôi..
Mộc Trà chầm chậm nhìn cậu, từ từ như một chiếc radio giọng nói khàn khàn kể lại câu chuyện trong lòng mình. Cứ tưởng rằng người đang ngủ kia không nghe thấy... Nhưng rồi câu đáp lại bỗng ấm áp cất lên:
- Vậy cậu có biết vì sao tôi thích cậu không? Đó là bởi vì cậu luôn giữ trong lòng những suy nghĩ ngốc nghếch như thế!?
Vũ ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt chảy dài một cách vô thức trên gò má cô. Cậu vỗ về an ủi:
- Ngoan, đừng khóc nữa, và cũng đừng ngốc nghếch như thế nữa nghe chưa..vì tớ thật sự muốn nhìn thấy người tớ thích mỉm cười...
- Từ bao giờ cậu đã cao hơn tớ rồi, thông minh hơn tớ nữa, thật ra còn đẹp trai hơn rất nhiều...
Cuối cùng không kìm lòng được. Cô chạm nhẹ lên đôi mắt cậu, dịu dàng nói:
- Cậu có biết vì sao mình thích Song joong Ki không? Đó là bởi vì khi anh ấy nhìn nữ chính, đôi mắt đen với cái ánh nhìn chăm sóc,ân cần ấy thật sự rất giống cái cách cậu nhìn mình, mình thích lắm, thật sự thích ngắm đôi mắt ấy...mình ko thể ngắm đôi mắt cậu vì cứ như thế mình sợ sẽ lại mềm lòng mà ôm lấy cậu thật chặt... Nên là mình chỉ có thể ngắm anh ấy thôi..
Mộc Trà chầm chậm nhìn cậu, từ từ như một chiếc radio giọng nói khàn khàn kể lại câu chuyện trong lòng mình. Cứ tưởng rằng người đang ngủ kia không nghe thấy... Nhưng rồi câu đáp lại bỗng ấm áp cất lên:
- Vậy cậu có biết vì sao tôi thích cậu không? Đó là bởi vì cậu luôn giữ trong lòng những suy nghĩ ngốc nghếch như thế!?
Vũ ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt chảy dài một cách vô thức trên gò má cô. Cậu vỗ về an ủi:
- Ngoan, đừng khóc nữa, và cũng đừng ngốc nghếch như thế nữa nghe chưa..vì tớ thật sự muốn nhìn thấy người tớ thích mỉm cười...
Bình luận truyện