Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
Chương 25
Cùng lúc đó bên ngoài Mộc Linh vừa mới từ bên ngoài về. Nhìn thấy bác lao công cô cũng lễ phép chào một tiếng. Bác lao công trông thấy cô giật nảy tim, suýt nữa ngã chổng ra phía sau:
- Ủa? Mộc Trà không phải cháu vừa mới đi lên nhà sao?
Mộc Linh hơi ngẩn người sau đó chợt hiểu ra, thân thiện trả lời:
- Dạ, cháu không phải Mộc Trà đâu! Cháu là Mộc Linh, chị gái song sinh của Mộc Trà ạ!
- À, hẳn nào, nhìn giống nhau như hai giọt nước í! Suýt nữa cô bị dọa chết rồi!
Mộc Linh nói với bác vài câu sau đó đi lên nhà, cô đi rất Khẽ,đang định tạo bất ngờ cho Vũ và Mộc... Ai ngờ từ phòng phòng Mộc Trà cô trông thấy Vũ. Vô tình nghe được giọng nói trầm ấm của Vũ:
- Vì tôi thật sự rất muốn nhìn thấy người tôi thích mỉm cười... Mộc Trà, cậu có thể chấp nhận tình cảm của tôi không?
Keng
Chiếc túi trên tay cô rơi xuống, phá vỡ bầu không khí trong căn phòng. Không kịp để Vũ nhìn thấy mình, cô chạy vội ra ngoài trên má đã lăn dài hai hàng nước mắt.
Mộc Trà giật mình quay sang. Ánh mắt cô dần hoảng hốt vội vàng muốn chạy ra ngoài đuổi theo thì bị Vũ giữ lại,cậu vẫn chưa hình dung được tình hình:
- Ai ở ngoài đó vậy? Có chuyện gì sao?
- Tớ...hiện tại tớ chưa nói được, cậu bỏ tay trước đi,tớ phải đuổi theo một người!
Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của cô. Thở dài thả tay cô ra. Nhìn bóng hình nhỏ bé biến mất dần trước mắt mình.Một dự cảm không lành ập tới... Giống như Anh vừa bỏ lỡ một thứ gì đó... Rất quan trọng...
- Ủa? Mộc Trà không phải cháu vừa mới đi lên nhà sao?
Mộc Linh hơi ngẩn người sau đó chợt hiểu ra, thân thiện trả lời:
- Dạ, cháu không phải Mộc Trà đâu! Cháu là Mộc Linh, chị gái song sinh của Mộc Trà ạ!
- À, hẳn nào, nhìn giống nhau như hai giọt nước í! Suýt nữa cô bị dọa chết rồi!
Mộc Linh nói với bác vài câu sau đó đi lên nhà, cô đi rất Khẽ,đang định tạo bất ngờ cho Vũ và Mộc... Ai ngờ từ phòng phòng Mộc Trà cô trông thấy Vũ. Vô tình nghe được giọng nói trầm ấm của Vũ:
- Vì tôi thật sự rất muốn nhìn thấy người tôi thích mỉm cười... Mộc Trà, cậu có thể chấp nhận tình cảm của tôi không?
Keng
Chiếc túi trên tay cô rơi xuống, phá vỡ bầu không khí trong căn phòng. Không kịp để Vũ nhìn thấy mình, cô chạy vội ra ngoài trên má đã lăn dài hai hàng nước mắt.
Mộc Trà giật mình quay sang. Ánh mắt cô dần hoảng hốt vội vàng muốn chạy ra ngoài đuổi theo thì bị Vũ giữ lại,cậu vẫn chưa hình dung được tình hình:
- Ai ở ngoài đó vậy? Có chuyện gì sao?
- Tớ...hiện tại tớ chưa nói được, cậu bỏ tay trước đi,tớ phải đuổi theo một người!
Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của cô. Thở dài thả tay cô ra. Nhìn bóng hình nhỏ bé biến mất dần trước mắt mình.Một dự cảm không lành ập tới... Giống như Anh vừa bỏ lỡ một thứ gì đó... Rất quan trọng...
Bình luận truyện