Đừng Làm Nũng Với Anh

Chương 36: Ăn Giấm



Lục Lộc đột nhiên đẩy cửa tiến vào.

Hoàn Nhĩ hoảng hốt, tôiy run lên, di động liền từ trên tay rớt đi xuống.

Cậu liếc mắt một cái nhìn di động rơi trên mặt đất, màn hình còn sáng, mở ra liếc mắt một cái liền thấy hình ảnh.

Hoàn Nhĩ vội vàng nhặt lên, tôiy nắm chặt điện thoại di động, thuận tay tắt màn hình.

“Sao cậu lại trở lại?”

Khi thấy cậu, Hoàn Nhĩ luôn tự động cười, đã trở thành một loại thói quen.

Chẳng sợ trong đầu đã loạn thành một đoàn, vẫn theo quán tính mà cười với cậu.

“Lo cho cậu.” Lục Lộc đi tới, ở bên người cô ngồi xuống, nắm tay cô.

Ba chữ nhẹ nhàng bâng quơ.

“Được rồi, cho tôi xem.”

Ánh mắt Lục Lộc hướng vào di động của cô.

Không đợi Hoàn Nhĩ phản ứng, liền đem di động cầm lại, mở khóa, trang web còn dừng ở Weibo, đầu ngón tay Lục Lộc lướt qua, xẹt qua mấy hình ảnh trên Weibo.

“May là không chụp được cái gì.” Lục Lộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Nhìn rất rõ ràng, mặt cậu cùng Quý Mạt đều…”

Hoàn Nhĩ lo lắng, hỏi: “Công ty có trách cứ các cậu sao?”

Dù sao cũng là thực tập sinh bí mật, bảo vệ tốt khuôn mặt này là quan trọng nhất, mà lần này dư luận truyền thật sự hơi lớn.

“Tôi là nói cậu.” Lục Lộc ánh mắt ở phía sau lưng cô đảo qua một vòng, nhớ tới dưới ánh mặt trời bờ lưng trắng tuyết kia, giữa lưng xuống còn có khe rãnh, nếu bị chụp đến truyền đi trên Weibo ――

Ngẫm lại trong lòng cậu thật sự không thoải mái.

“Mình xấu mặt rồi.” Hoàn Nhĩ nhíu mày, giọng nói có chút ủy khuất, đáng thương.

“Nơi nào xấu, vẫn luôn rất đẹp.” Đại khái là bộ dáng này của tiểu cô nương thực làm cho người ta cảm thấy đau lòng, Lục Lộc lần đầu tiên nói lời như vậy.

Hoàn Nhĩ đột ngột sinh ra ý cười.

Cô da mặt dày gật đầu, thập phần tán thành.

“Đúng vậy, rất đẹp, luôn rất dễ nhìn.”

Không khí cuối cùng dịu đi một ít.

Hoàn Nhĩ bỗng nhiên ngáp một cái.

Cô vốn thành thói quen không có ngủ gật, cuộc sống trường kỳ luyện tập đã đem thân thể thừa nhận cơ năng mệt nhọc đến cực hạn, nhưng là lúc này, cô lại bỗng nhiên rất mệt.

Muốn nhắm mắt lại ngủ.

“Vừa vặn tôi cũng mệt.” Lục Lộc đưa tay ôm lấy cô, tại trên giường nằm xuống:”Ngủ chung đi.”

Thân mình Hoàn Nhĩ cứng đờ, liếc mắt Lục Lộc nhìn một cái, nhưng cũng không già mồm cãi láo, gật đầu, sau đó liền nhắm hai mắt lại.

Tiếng hít thở đều đều rất nhanh vang lên.

Lục Lộc  nắm chặt cánh tay, ôm một đoàn mềm mại yếu ớt trong lòng, cằm để trên đỉnh đầu cô, cúi đầu hôn cái trán.

Hơi thở thơm mềm mại chui vào trong mũi.

Dường như có chứa hương vị trấn an nào đó, làm cho người ta tâm cũng chậm chậm trầm tĩnh.

Thời điểm Hoàn Nhĩ lại tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối hoàn toàn.

Cho dù trong phòng mở điều hòa, Hoàn Nhĩ vẫn ra một thân mồ hôi, Lục Lộc hai cái tay ôm cô thật chặt, có chút không thở nổi.

Cô vừa động  một chút, Lục Lộc liền tỉnh lại.

“Mấy giờ?” Lục Lộc thanh âm khàn khàn, mang theo chút ủ rũ.

Hoàn Nhĩ giương mắt nhìn, trả lời: “Sắp mười giờ rồi.”

Từ buổi chiều đúng là một giấc ngủ đến bây giờ, ngủ đã đủ rồi, chính là bụng trống rỗng, có chút khó chịu.

Từ sáng sớm tới giờ chỉ ăn một cái bánh mì, sau đó cả một ngày liền không ăn cái gì.

Lại ngủ lâu như vậy, cảm giác khi ngủ, đã đem sở hữu thể lực tiêu hao hết sạch.

“Đói bụng rồi.”

Hoàn Nhĩ nhíu mày.

“Gọi ăn đi.” Lục Lộc cũng đói lại mệt mỏi, tuy rằng ngủ lâu như vậy, nhưng tổng cảm giác, đầu choáng váng nặng nề, không quá muốn động.

Hoàn Nhĩ đột nhiên ngồi dậy, giữ chặt tay Lục Lộc, muốn kéo cậu đứng lên, con mắt sáng ngời, nói: “Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, vừa vặn cũng hít thở không khí một chút, nơi này thật sự rất nóng.”

Cô cảm thấy trên người bản thân tràn đầy mồ hôi.

Tản ra đến, Lục Lộc ngửi lại cảm thấy thơm.

Cô rất nhanh buộc cái đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai, sau đó cầm kiện áo khoác, cùng Lục Lộc ra ngoài.

Thời điểm này, thành nhỏ đã dần dần yên ắng, người trên đường cũng ít rất nhiều, hai người ra nhà trọ, gần đây chỉ tìm được một tiệm cơm còn mở.

Bên trong không có người gì.

Hoàn Nhĩ tìm một vị trí trong góc ngồi xuống.

Đối diện ngồi vài học sinh cao trung, hai nam hai nữ, lấy di động, thảo luận còn rất nhiệt liệt.

“Thật sự cảm giác giống nhau như đúc…” Hai nữ sinh mặc đồng phục thấu thảo luận, nhìn hình ảnh trên hot search, lúc đó ánh mắt lượng dường như sáng rực lên.

Hiện trường các cô không thấy được, nhưng mà, cũng có mấy người chụp ảnh xa từ, cũng mơ hồ, nhưng mơ hồ không thể ngăn được soái khí kia.

“Tôi chiếm được vị trí tốt, lúc đó thấy tiểu mỹ nữ kia, quần áo ‘Rẹt rẹt’ một tiếng liền rách, làn da trắng kia…”

Nam sinh đối diện chậc chậc hai tiếng, thở dài: “Khuôn mặt kia, dáng người kia, tuyệt……”

Một nam sinh khác liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này, một người nữ sinh ngẩng đầu lên, đứng dậy muốn lấy cái gì, ánh mắt tùy ý đảo qua, dừng ở Hoàn Nhĩ trên người.

Mũ lưỡi trai ép tới thấp, thấy không rõ mặt.

Nữ sinh một tay ngăn ở bên miệng, làm một ánh mắt, nhỏ giọng nói: “Cái kia… Có phải hay không chính là tiểu mỹ nữ trên ảnh chụp?”

Weibo đã đào ra hết ảnh của Lâm Hoàn Nhĩ. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

Mấy người đều đem ánh mắt nhìn qua.

Nam sinh liên tục gật đầu, kinh hỉ vội nói: “Đúng, chính là cô ấy.”

Mấy người ánh mắt quá mức rõ ràng, trộm nhìn vài lần, một bên xem còn một bên khe khẽ nói nhỏ, thương lượng hồi lâu, một gã nam sinh đứng lên.

Hoàn Nhĩ đã tận lực cúi thấp đầu xuống, nhưng là động tĩnh bên kia như trước không ngừng, đang muốn xoay người tới Lục Lộc bên này, nam sinh kia đã đến bên người cô.

“Cái đó, xin hỏi một chút, cậu là… Lâm Hoàn Nhĩ sao?”

Hoàn Nhĩ mím môi.

Cô cũng không thể trợn mắt nói dối.

Vì thế chỉ có thể gật gật đầu, miễn cố cười nói: “Đúng vậy.”

“Tôi, có thể chụp hình cùng cậu hay không?” Nam sinh hiển nhiên thật hưng phấn, lúc này lộ ra nụ cười thật tươi, nói xong, đem di động lấy ra.

Hoàn Nhĩ khó xử nhìn về phía một bên Lục Lộc.

Cậu không nói gì, nhưng là khóe môi mím lại, không thấy mỉm cười, trong mắt có hàn ý, ở trong không khí, chậm rãi hướng về phía người kia.

Trong lòng Hoàn Nhĩ chợt lạnh.

“Cái kia, ngại quá.” Hoàn Nhĩ lắc đầu, lại vẫy vẫy tay, cười nói: “Tôi chỉ là thực tập sinh, công ty có quy định…. Không được.”

Cũng chỉ có thể lấy công ty ra làm bia đỡ đạn.

Nam sinh nghe xong, hiển nhiên rất là thất vọng.

Hoàn Nhĩ chỉ có thể cười cười có lỗi.

“Vậy được rồi, quấy rầy.” Nam sinh lấy di động được một nửa đó lại thu trở về, lúc đó lại là nhìn Hoàn Nhĩ cùng Lục Lộc liếc mắt một cái, thập phần không tình nguyện rút lui.

Hoàn Nhĩ thấy người rời khỏi, quay đầu vừa định nói chuyện, vừa vặn lúc này, đồ ăn cũng lên.

Bọn họ gọi hai ba món ăn, một phần rau xào, một phần món xào thịt, còn có một phần cá chưng.

Hoàn Nhĩ thấy Lục Lộc bất động, chủ động xới một bát cơm, sau đó cầm bát đưa tới trước mặt cậu.

“Nhanh ăn đi, thừa dịp còn nóng.” ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

Hoàn Nhĩ nói xong, lại cho cậu gắp chút đồ ăn.

Lục Lộc cầm lấy chiếc đũa, cúi đầu bắt đầu lẳng lặng ăn cơm, toàn bộ quá trình, từ đầu tới đuôi, một câu nói đều không có nói.

Nhưng làm cho trong lòng Hoàn Nhĩ hốt hoảng một trận.

Lúc ăn cơm, đám học sinh cao trung kia liên tiếp hướng bọn họ bên này nhìn, thậm chí có muốn lấy ra di động ra chụp ảnh.

Lục Lộc tùy ý ăn mấy miếng cơm.

“Tôi ăn xong rồi, đi thôi.”

Cậu đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu.

“Nhưng mà ――” Hoàn Nhĩ nhìn cơm trong bát mình mới ăn một nửa, do dự không chừng.

Lúc này cô rất đói bụng, mới ăn được mấy khẩu, cứ như vậy mà đi, vậy chẳng phải… Lãng phí lương thực sao…

“Lâm Hoàn Nhĩ, cậu gần đây lại béo lên, không cần giảm béo?” Ánh mắt Lục Lộc đảo qua bên hông của cô, sau đó, có chút đăm chiêu gật đầu.

Hoàn Nhĩ nghe thấy ba chữ “Lại béo lên”, con mắt mở to, cúi đầu nhìn về phía thắt lưng của mình, lại duỗi thân tay, sờ sờ hai cái.

Gần đây rất mệt, hơn nữa cô ăn cũng không nhiều, làm sao có thể béo đâu…

Hoàn Nhĩ còn đang nghi hoặc, tâm loạn như ma, Lục Lộc đã kéo tay cô, đi nhanh ra ngoài.

Hoàn Nhĩ liền để bản thân cậu tùy ý lôi đi.

Ra đến bên ngoài, đi một đoạn ngắn, Hoàn Nhĩ mới phản ứng lại có gì đó chút không ổn.

Cô nghiêng đầu, híp mắt, tra xét, dường đánh giá Lục Lộc, hai ngón tay nắm cằm, như có đăm chiêu gật đầu. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

“Lục Lộc!”

Cô dừng lại, kêu cậu.

“Lời cậu nói, là có ý gì?” Hoàn Nhĩ làm bộ biểu cảm chất vấn.

Lục Lộc như trước lạnh nhạt nhìn cô.

“Cậu ắn dấm chua rất rõ ràng nha. Mình cùng cậu nói, việc này, ở trên người cậu còn nhiều hơn mình rất nhiều, mình cũng chưa nói gì đâu.”

Hoàn Nhĩ bĩu môi.

Cậu có rất nhiều fan, ký tên chụp ảnh, cái gì cô cũng không để ý. Cậu thì ngược lại, bày ra sắc mặt này, hơn nữa, ngay cả cơm cũng không cho cô ăn xong.

Không công bằng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện