Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 50: Đỗ Thăng tự thuật



Convert: ngocquynh520

Dịch lại  : Heidi

Tôi đến Mỹ, phát hiện ra rằng ba năm nay những điều trước đây tôi vốn cho rằng là sự thật, căn bản không phải là sự thực chân chính! Sự thực chân chính là, Hứa Linh bị điên rồi!

Thì ra sự thật chính là, năm đó Hứa Linh tìm tôi, đích xác là vì bày tỏ thái độ muốn lựa chọn ở bên cạnh tôi, nhuwg mà chưa kịp nói, hai chúng tôi đã bị bọn lưu manh mà giáo sư mua chuộc bắt cóc đi.

Tôi vẫn luôn cho rằng, Hứa Linh phát ra những tiếng kêu la thảm thiết đó là bởi vì cô ấy bị đánh. Tôi thật sự ngu xuẩn, một đám côn đồ liều mạng mất đi tính người như lũ bọn chúng, sau khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thoát tục như Hứa Linh, làm sao có thể không sinh ra tà niệm đây? Tôi thật sự ngu xuẩn, Hứa Linh chỉ ở phòng cách vách mà tôi lại không cảm nhận được, ở đó suốt mười ba ngày, cô ấy hết lần này đến lần khác bị những tên khốn đó làm nhục cưỡng bức! Tôi thật sự ngu xuẩn, sau khi Âu Tề cứu chúng tôi, cậu ta nói gì tôi liền tin cái đó, cậu ta nói không để cho tôi gặp Hứa Linh, đừng kích động cô ấy, tôi liền không gặp chỉ vì sợ làm tổn thương đến cô ấy, thế là tôi bỏ đi, tôi trở về nước, tôi đã gặp Phẩm Phẩm, tôi đã yêu cô ấy, sau đó Âu Tề mới nói cho tôi biết, Hứa Linh vì tôi mà bị điên!

Âu Tề, tôi nên vì sự vĩ đại vô tư của cậu mà reo hò tán thưởng sao?

Âu Tề nói Hứa Linh trong suốt ba năm qua vẫn coi cậu ta là thế thân của tôi, không chỉ cậu ta, mà tất cả đàn ông đều bị Hứa Linh coi là tôi, ở trong tâm trí của cô ấy, ai cũng đều là "Thăng" của cô ấy!

Trong ba năm nay, Hứa Linh trải qua trị liệu đã không còn giống với quá khứ luôn luôn phát cơn điên, cô ấy hiện nay lúc tốt lúc xấu, lúc thanh tỉnh không khác gì người bình thường, chỉ là bản thân đã quên mất đoạn kí ức bị bắt cóc thê thảm kia. Mà thời điểm cô ấy lên cơn điên, cô ấy không cự tuyệt bất kỳ người đàn ông nào, cô ấy lên giường với bọn họ, gọi bọn họ là “Thăng”!

Âu Tề nói với tôi, cậu ta chịu đủ rồi! Cậu ta nói sớm biết như vậy, năm đó nên đem chân tướng sự thật nói cho tôi biết, cậu ta nói cậu ta đã có suy nghĩ ích kỉ muốn chăm sóc Hứa Linh cả đời, không ghét bỏ chê bai cô ấy, cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy, nhưng cậu ta lại không cách nào chịu được chuyện người con gái mình yêu cứ mỗi khi lên cơn điên là sẽ tùy tiện cùng người khác nảy sinh quan hệ!

Âu Tề nói, Đỗ Thăng, trừ phi cô ấy thật sự ở bên cạnh Đỗ Thăng chân chính, nếu không, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục sống như vậy!

Âu Tề nói, Đỗ Thăng, cô ấy là do cậu nên mới biến thành như ngày hôm nay, cậu nên gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông!

Loạn rồi, tất cả loạn hết rồi, cuộc sống của tôi một lần nữa toàn bộ bị lật đổ! Tôi cứ cho rằng ba năm trước đây là địa ngục thê thảm nhất trong cuộc đời tôi, nhưng so với hiện tại thì chả đáng là gì!

Phẩm Phẩm, Phẩm Phẩm của tôi phải làm sao đây! Mấy ngày hôm nay tôi không dám gọi điện thoại cho cô ấy, tôi sợ bản thân sẽ không khống chế được mình rồi khóc rống lên, tôi không biết mình nên làm cái gì!

Trách nhiệm đàn ông! Đúng vậy! Tôi nên chịu trách nhiệm đối với Hứa Linh, vậy còn Phẩm Phẩm thì sao đây? Tôi trêu chọc cô ấy, nghĩ mọi cách làm cô ấy yêu tôi, sau đó, vì phải gánh lấy cái gọi là trách nhiệm của một thằng đàn ông với một người con gái khác, tôi lại phải vứt bỏ cô ấy! Tôi thật sự căm hận chính mình!

Ở giây phút tôi không thể nào quyết định, Âu Tề dẫn tôi đi gặp Hứa Linh. Giây phút Hứa Linh nhìn thấy tôi, cao hứng như đứa bé, nhìn cô ấy thuần khiết xinh đẹp như vậy, nhưng bởi vì tôi đã phải chịu đủ sự hành hạ giày vò bẩn thỉu không tưởng tượng nổi ấy; cũng bởi vì tôi mà linh hồn thuần khiết của cô ấy trong lúc thoát ly tư duy trí não, thể xác bị người khác tùy tiện bừa bãi chiếm giữ! Là tôi! Tất cả mọi chuyện đều do tôi gây nên! Tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy, nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ấy!

Nhưng Phẩm Phẩm thì sao, Phẩm Phẩm của tôi thì phải làm thế nào!

Đêm hôm đó, tôi say bét nhè thất thanh khóc rống lên, trừ câu xin lỗi, tôi không biết, tôi còn có thể nói gì nữa.

Sau khi trở về nước, tôi muốn đi gặp Phẩm Phẩm của tôi lần cuối, tôi thấy được cô ấy từ phòng của sư huynh đi ra. Nghe bọn họ cười cười nói nói, từng câu từng chữ đều như đang tùng xẻo trái tim tôi!

Nhưng tôi nghĩ lại, như vậy cũng tốt! Sư huynh của Phẩm Phẩm, nhất định sẽ thương yêu cô ấy!

Cho nên trong giây phút đó, tôi rốt cuộc cũng đưa ra được quyết định sau cùng: Tôi chia tay với Phẩm Phẩm, để cô ấy lại cho Sư huynh cô ấy, sẽ để cho sư huynh cô ấy thay tôi thương cô ấy, cưng chiều cô ấy ở nửa cuộc đời sau; mà tôi, sẽ dùng quãng đời còn lại, đi gánh vác cái được coi là trách nhiệm của đàn ông!

Tôi kiếp này, từ nay về sau, sẽ không có tình yêu nữa!

Phẩm Phẩm, đừng trách anh không cho em biết bất kỳ lý do chia tay nào, em là cô nhóc ngốc nghếch, khù khờ đến hồ đồ, biết được vì lý do gì mà anh chia tay với em, em sẽ bất chấp tất cả để được ở bên anh, cho dù là làm tình nhân cả đời không thể ló ra ngoài ánh sáng đi chăng nữa! Bảo bối, cuộc đời của anh đã bị hủy hoại rồi, bị hủy hoại ở ba năm trước đây, hủy hoại ở tiếng cầu khẩn bi thảm nhất thế gian của Hứa Linh phát ra; nhưng em, nên có một người khác toàn tâm toàn ý thương em - cưng chiều em - yêu em! Bảo bối, trách anh đi! Hận anh đi! Sau đó, quên anh đi! Sau đó, sẽ sống bên cạnh sư huynh của em thật hạnh phúc! Sau đó, Đỗ ca ca sẽ lặng thầm nhìn em, chúc phúc cho em!

Vậy mà, tôi sai lầm rồi, tôi sai hoàn toàn, sai vô cùng, sai đến nỗi tôi hận không thể giết chết bản thân mình!

Trong cuộc sống không có Phẩm Phẩm ở bên, mỗi ngày tôi đều phải sống trong sự thống khổ cùng tuyệt vọng.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ, có một số việc, đúng và sai, yêu và hận, được và mất, vui vẻ và thống khổ, quyết định và hối hận, tất cả đều chỉ ở một ý niệm.

Tôi cho rằng cách làm đoạn tuyệt mối quan hệ như lúc đầu đó, là sự lựa chọn tốt nhất đối với Phẩm Phẩm. Nhưng sau đó tôi mới hiểu được, tôi thật sự sai rồi, sai đến nỗi chết cũng không đền tội được!

Đây được gọi là ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục chỉ cách một ý niệm.

Cứ nghĩ là có thể đem hạnh phúc đến cho người khác, nhưng chưa từng nghĩ qua, thật ra thì, lại làm tăng lên thống khổ nhiều hơn gấp trăm lần!

Ngày đó, tôi dẫn Hứa Linh đi bệnh viện kiểm tra phụ khoa, phát hiện tên tuổi Phẩm Phẩm trước máy vi tính! Tôi trở lại công ty dùng máy tính lẻn vào hệ thống máy vi tính của bệnh viện, vì vậy, tôi biết được, con của chúng tôi đã mất rồi!

Phẩm Phẩm là một cô gái mềm yếu thế kia, vì tôi mà phải chịu đựng nỗi thống khổ mất đi đứa bé! Nếu như cô ấy chưa bao giờ gặp tôi, bây giờ, nhất định cô ấy còn là một cô gái vô tư vô lự vừa ngốc nghếch vừa yêu đời; nếu như mà tôi không hết lần này đến lần khác trêu chọc cô ấy, bây giờ, mỗi ngày cô ấy sẽ không vì tôi mà thống khổ; nếu như tôi không vì chịu trách nhiệm với Hứa Linh mà chia tay với Phẩm Phẩm,  không tự cho mình là đúng khi cho cô ấy một cái gọi là sự quyết định tốt nhất, bây giờ, nhất định chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau đón chờ ngày cục cưng của chúng tôi đến bên cuộc đời này!

Tôi hận bản thân tôi! Tôi thật sự muốn đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng nhảy xuống kết liễu cho xong!

Phẩm Phẩm của anh! Cô bé ngốc nghếch của anh! Bảo bối của anh! Anh yêu em như vậy, nhưng cũng chính anh làm tổn thương em sâu sắc như vậy!

Tôi chịu trách nhiệm với Hứa Linh, nhưng ai sẽ tới chịu trách nhiệm với cô gái ngốc nghếch của tôi!

Phẩm Phẩm, anh phải làm thế nào, em mới bằng lòng tha thứ cho anh!

Phẩm Phẩm của anh, cô bé ngốc nghếch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện