Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 51: Quyết định



Convert: Ngocquynh520

Dịch lại  : Heidi

Tôi và Đỗ Thăng cùng nhau nằm trên giường bệnh, mặt đối mặt với nhau. Thời gian một ngày, nước mắt của tôi khô rồi lại chảy, chảy rồi lại khô, vì sự uất ức của mình, vì sự uất ức của Đỗ Thăng, vì sự uất ức của Hứa Linh, vì sự uất ức của Âu Tề, vì số mạng đã tăng thêm sự uất ức trên mỗi người chúng tôi.

Chúng tôi không ai là người xấu, nhưng mỗi người chúng tồi đều phải hứng chịu những thứ mà chúng tôi vốn không cần phải gánh chịu.

Đỗ Thăng hỏi tôi có hận anh ấy không, tôi vẫn rớt nước mắt khóc không ra âm thanh, gật đầu một cái. Thế là Đỗ Thăng khóc.

Đỗ Thăng hỏi tôi còn yêu anh ấy không, tôi vẫn rớt nước mắt khóc không ra âm thanh, gật đầu một cái. Thế là Đỗ Thăng cười.

Lúc anh ấy cười trên gương mặt còn ràn rụa nước mắt, lúc anh ấy cười trong đôi mắt vẫn còn vương những giọt lệ long lanh.

Đỗ Thăng hỏi tôi có nhớ anh ấy không, tôi khóc thút thít nói: "Không nhớ, một chút cũng không nhớ!". Đỗ Thăng cũng thút thít nói: "Anh không tin, một chút cũng không tin!"

Đỗ Thăng hỏi tôi có biết lúc tôi nằm viện anh ấy đến thăm tôi không. Tôi vừa nghẹn ngào vừa trả lời anh ấy: "Biết, còn biết anh thừa dịp lau mồ hôi giúp em để sàm sỡ! Chiếm tiện nghi của em! Sờ soạng thân thể em! Hôn môi em! Sắc lang! Đáng xấu hổ! Khốn kiếp! Làm sao anh có thể dê xồm như vậy! Làm sao anh có thể như vậy chứ! Đỗ Thăng, anh thật quá đáng ghét! Em hận anh chết đi được!" Tôi cứ nói, nói ra hết, đem tất cả những sự uất ức trong lòng móc ra hết, lúc bắt đầu là nghẹn ngào sau đó biến thành kể tội khóc lóc lớn tiếng.

Gương mặt Đỗ Thăng lộ rõ sự đau lòng, ôm tôi vào trong ngực, không ngừng nỉ non ở bên tai tôi 3 chữ ‘Anh xin lỗi’. Sự nặng nề cùng áy náy trong thanh âm của anh ấy đè ép tôi đến nỗi tôi hít thở khó nhọc.

Từ trước tới nay, anh ấy cũng đau khổ! Anh ấy vừa phải chịu trách nhiệm đối với cái gọi là trách nhiệm của đàn ông với Hứa Linh, lại phải dốc sức đè nén tình cảm với tôi, còn phải chịu đựng sự áy náy của anh ấy đối với tôi cùng sự oán hận của tôi đối với anh ấy. 

Tôi bắt đầu vì Đỗ Thăng mà thấy đau lòng, tôi từ trong ngực của anh ấy chui ra, đổi tay ôm lấy Đỗ Thăng vào lòng tôi, tôi lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của anh ấy, từng cái từng cái, từ từ, dịu dàng, vỗ về anh ấy.

Tôi nói với anh ấy: "Đỗ Thăng, anh biết không, để yêu một ai đó, chỉ cần một giây; nhưng muốn quên anh ta, lại cần cả một đời! Tại thời khắc anh khiến em yêu anh thì em đã biết, cuộc đời này của em sẽ không bao giờ quên được anh!"

Đỗ Thăng vùi đầu ở trước ngực tôi, đôi tay vòng ở ngang hông tôi, siết thật chặt. Anh ấy dùng giọng buồn buồn hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, cục cưng của chúng ta, cục cưng...... anh..... Phẩm Phẩm, anh rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể đền bù sai lầm này!"

Lòng của tôi rên lên đau đớn, vì cục cưng của chúng tôi không có phúc phận được đến với cuộc đời tươi đẹp này. Tôi ô ô khóc, khẽ nói với Đỗ Thăng: "Không thể! Cho dù anh có làm bất cứ cái gì cũng không thể đem cục cưng trở lại! Anh bồi thường không nổi!"

Đỗ Thăng nhấc đầu lên khỏi ngực tôi, dùng đôi tay nâng khuôn mặt tôi lên, trong đôi mắt tràn đầy những giọt lệ chất chứa nỗi đau đớn khôn nguôi, thương tiếc cùng sám hối. Hai ngón tay cái của anh ấy nhẹ nhàng lướt qua hai gò má tôi, giúp tôi lau đi những giọt nước mắt vương trên má. Anh ấy đem cái trán của mình áp chặt lên trán tôi, bốn mắt chúng tôi si ngốc nhìn nhau, sau đó Đỗ Thăng hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, ngày đó, đau không?"

Tôi khụt khịt cái mũi, đè nén sự đau khổ tột cùng từ đáy lòng dâng lên: "Đau! Rất đau! Vô cùng đau! Không chỉ đau ở thể xác, mà tâm càng đau hơn! Cha cục cưng không cần mẹ cục cưng nữa! Mẹ cục cưng không cần cục cưng nữa! Cha là kẻ xấu xa! Mẹ cũng là kẻ xấu xa! Cục cưng là đứa bé ngoan, nhưng cục cưng không còn nữa rồi! Đỗ Thăng anh là người cha xấu xa! Em cũng là người mẹ xấu xa! Hai người chúng ta đều là bậc cha mẹ xấu xa! Hai chúng ta thật khốn nạn!"

Đỗ Thăng nhìn thấy trong đôi mắt tôi tràn đầy nỗi bi thương không thể nói thành lời, anh ấy dí sát môi ở trên môi của tôi, dùng thanh âm run rẩy nỉ non: "Anh là người cha xấu xa! Anh là kẻ khốn nạn! Chỉ một mình anh khốn nạn thôi! Phẩm Phẩm là người mẹ tốt! Phẩm Phẩm, anh xin lỗi!"

Tôi rời khỏi môi Đỗ Thăng nhẹ nhàng hỏi anh yêu tôi ư, Đỗ Thăng ra sức gật đầu, đem tất cả những giọt lệ anh ấy dốc sức kiềm chế trong khoang mắt rớt trên gò má.

Tôi hỏi Đỗ Thăng có nhớ tới tôi sao; Đỗ Thăng nhìn vào mắt tôi chớp mắt nói: "Bảo bối, biết không, anh say đến nỗi quên bản thân mình là ai, nhưng trong miệng anh vẫn không ngừng kêu tên em. Phẩm Phẩm, nếu như mà anh có thể ít nhớ tới em một chút, anh sẽ không thống khổ như vậy rồi. Phẩm Phẩm, anh nhớ em, nhớ đến nỗi không thiết tha gì hết!"

Tôi nghe Đỗ Thăng trả lời như vậy, đầu tiên là không nhịn được "Xì" một tiếng vui mừng, sau đó thì bắt đầu ‘oa oa’ cất tiếng khóc lớn long trời nở đất, như muốn đem đủ loại uất ức, đủ loại đau lòng, đủ loại không cam lòng cùng với đủ loại nhung nhớ trước đó, tất cả mọi thứ đều dựa vào trận khóc rống này mà phát tiết ra ngoài hết!

Đỗ Thăng dùng sức ôm lấy tôi thật chặt, không ngừng vỗ nhẹ lưng tôi, vỗ về tôi, không ngừng ở bên tai tôi thì thầm: Bảo bối, anh xin lỗi! Bảo bối anh nhớ em! Bảo bối, anh yêu em!

Tôi dần dần, dưới sự an ủi vỗ về của Đỗ Thăng, vì bản thân khóc nhiều quá nên hơi thở mệt mỏi, ở trong một căn phòng có ánh sáng mờ nhạt, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ mê man......

Ở trong quá trình ý thức của tôi từ mông lung dần dần trở nên thanh tỉnh, tôi hình như nghe được Đỗ Thăng nhỏ giọng nói với người khác: "Làm phiền nhẹ một chút, bảo bối của tôi vừa mới ngủ, đừng đánh thức cô ấy, cám ơn!"

Tôi lặng lẽ mở mắt, thì ra là y tá đang tiêm cho Đỗ Thăng. Giờ phút  này tôi đang dán chặt vào Đỗ Thăng, nằm ở trên giường bệnh của anh ấy, mà Đỗ Thăng nửa ngồi ở bên cạnh tôi. Tôi thấy được vẻ mặt hâm mộ của y tá cảm thán nói với Đỗ Thăng: "Ngài đối với cô ấy thật là tốt! Xem ra ngài rất yêu cô ấy!"

Đỗ Thăng gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi yêu cô ấy chết đi được."

Tôi nhẹ nhàng đặt tay tôi vào trong tay Đỗ Thăng. Đỗ Thăng cảm giác được trong tay mình có thêm một bàn tay, lập tức cúi đầu xuống nhìn tôi, ánh mắt của chúng tôi si ngốc quấn lấy nhau, cũng không dời ra nữa.

Y tá khoa trương kêu to: "Trời ạ! Tôi phải đi rồi, các người thật sự quá sến đi!" Sau đó rất nhanh rời khỏi phòng bệnh.

Tôi si ngốc nhìn Đỗ Thăng nói: "Đỗ Thăng, anh biết không, nếu như là ở trong nước, nhất định y tá sẽ không để cho em nằm cùng bệnh nhân trên giường bệnh đâu, nhất định họ sẽ đặc biệt khinh bỉ nói với em là muốn nằm thì về nhà mà nằm, nơi này là bệnh viện, là nơi để cho bệnh nhân chữa bệnh, không phải cho cô dùng vào việc nói chuyện yêu đương!"

Đỗ Thăng cũng si ngốc nhìn tôi nói: "Phẩm Phẩm, em biết không, em thật sự là rất sát phong cảnh. Anh cảm thấy sau khi chúng ta tình cảm nồng nàn nhìn nhau như thế, đáng lẽ chúng ta phải sấm sét ào ào điên cuồng lăn đi lộn lại mới đúng chứ! Kết quả là lúc em dùng ánh mắt thâm tình, lời mời gọi, trêu ghẹo, quyến rũ đó nhìn anh, nhưng lại nói với anh những chuyện hoàn toàn không dính dáng! Nhưng Phẩm Phẩm, em yên tâm, nếu quả thật có y tá nói như vậy với em thì anh liền nói cho các cô ấy biết, em chính là đến chữa bệnh cho anh, chuyên trị sự hổ thẹn, đau lòng, sám hối, và nhớ nhung cho anh!"

Giọng nói biến mất, môi Đỗ Thăng áp vào trên môi tôi, chúng tôi nhắm mắt lại triền miên hôn nhau.

Nụ hôn thật dài vừa chấm dứt, Đỗ Thăng nâng khuôn mặt tôi lên dè dặt hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, có thể tha thứ anh không?"

Tôi không lên tiếng, cặp mắt Đỗ Thăng bắt đầu tập hợp sự thất vọng cùng tự trách. Đỗ Thăng chấn chỉnh lại vẻ mặt, vô cùng nặng nề và nghiêm túc nói với tôi lần nữa: "Phẩm Phẩm, có thể tin anh lần nữa được hay không, lần này, anh thà phụ người khắp thiên hạ, cũng sẽ không phụ em nữa!"

Nước mắt tôi lại như vỡ đê. Tôi chưa bao giờ phát hiện bản thân mình lại có thể khóc nhiều như vậy. Trong hơn một năm này, tôi cảm thấy được tôi không chỉ đem nước mắt của cả đời này đều khóc hết ra, thậm chí đã đem toàn bộ nước mắt của kiếp sau lấy ra hết.

Đỗ Thăng thấy tôi lại bị mình trêu chọc cho khóc, có chút hoảng lên, vừa luống cuống lau nước mắt, vừa khẩn trương hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, em không yêu Đỗ ca ca nữa sao? Đừng khóc! Đừng khóc được không!"

Tôi nghĩ trước đây Đỗ Thăng đã hại tôi thương tâm thành như vậy, hại tôi vô duyên vô cớ mất đi cục cưng, thì giận dỗi không để ý tới anh ấy chỉ ra sức rơi nước mắt.

Cuối cùng lúc Đỗ Thăng để cho tôi khóc đến thiếu chút nữa xuống giường đi đập đầu vô tường tự vẫn quách cho xong, tôi rốt cuộc cũng ngừng khóc mở miệng nói chuyện: “Em đói! Anh đã đáp ứng dẫn em đi ăn vịt nướng, còn giữ lời không?"

Đỗ Thăng để cho tôi nói xong, đầu tiên là vẻ mặt sững sờ, ngây người mất mấy giây, sau đó vẻ mặt ngây ngốc ấy chuyển đổi thành vẻ kích động không thể tin được và mừng như điên.

Đỗ Thăng ôm chặt tôi, giống như ôm lấy một vật báu vô cùng yêu thích, như mất đi mới tìm lại được, sẽ không làm mất đi một lần nữa.

Đỗ Thăng ôm tôi vào trong ngực, trịnh trọng hứa hẹn với tôi: "Bảo bối, nếu như mà anh khiến em khóc nữa, liền phạt anh biến thành con vịt, còn sống mặc cho người đời giày xéo, chết liền biến thành vịt nướng cho em đỡ thèm!"

Tôi ngây người!

Tôi cảm thấy sự thực tình thổ lộ của Đỗ Thăng, tựa hồ càng thêm sát phong cảnh......

Phật nói, mỗi một sự tổn thương đều là một loại trưởng thành.

Tôi nghĩ tình yêu giữa tôi và Đỗ Thăng, có thể lúc bắt đầu quá mức vội vàng, cho nên mới phải trải qua quá trình tổn thương nhiều như thế. Nhưng mà theo như lời Phật nói, mỗi một loại đau đớn đều là một loại trưởng thành, giữa chúng tôi càng có nhiều đau đớn thì càng khó có thể buông tay, càng đau đớn thì càng không cách nào chia cách, càng đau đớn thì càng khắc cốt ghi tâm.

Trong lúc vô tình, sự đau đớn lúc đầu, lại trở thành minh chứng tốt nhất cho tình yêu sâu sắc giữa chúng tôi.

Cuối cùng tôi lựa chọn tha thứ cho Đỗ Thăng, lựa chọn khoan dung với quá khứ.

Tôi hiểu rõ tương lai của tôi và Đỗ Thăng còn nhiều gai góc khó khăn chồng chất ở phía trước, tôi hiểu rõ giữa chúng tôi không chỉ có tình yêu không thể chia cách, mà tình yêu của chúng tôi còn gây thêm sự tổn thương cho Hứa Linh, Âu Tề, và còn một đoạn quá khứ nghĩ lại mà đau đớn kia.

Tôi không biết Đỗ Thăng sẽ xử lý chuyện của Hứa Linh thế nào, điều này đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa. Nếu như Đỗ Thăng đối với Hứa Linh là vì trách nhiệm mà giữ cô ấy ở bên người, như vậy tôi sẽ không hề oán hận nửa câu mà ở bên cạnh anh ấy cùng chăm sóc Hứa Linh. Dù sao Hứa Linh cũng là người vô tội đáng thương, một người đẹp như tiên tử, dưới bề ngoài tinh khiết thế, nhưng lại cất giấu một quá khứ bẩn thỉu mà bất kỳ một người bình thường nào cũng không thể chịu đựng được, cô ấy như vậy, tôi thật sự hận không nổi.

Nhưng nếu, Đỗ Thăng vẫn yêu Hứa Linh, còn có quan hệ nam nữ cùng cô ấy, tôi sẽ rời đi, thật sự rời đi.

Trong thế giới tình yêu, không có kiểu cùng nhau chia sẻ, muốn yêu, chính là luôn cố chấp ‘duy nhất’. Mặc dù một khi đã cố chấp thì sẽ rất khổ, nhưng là khổ trước ngọt sau đủ để cho tôi không sợ hãi, không hối hận, vì yêu mà cố chấp, bảo vệ sự ‘duy nhất’ ấy!

Tình yêu đến tình yêu đi không ai quản được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn ngành.( Nguyên văn: Hoa nở hoa tàn mùa xuân không quản, nước ấm nước lạnh cá tự biết.)

Con đường do tự tôi lựa chọn, tương lai là đắng cay hay ngọt ngào, là phúc hay họa, tôi đều cam chịu. Bởi vì, tôi yêu Đỗ Thăng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện