Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 46



Hứa Dục bưng một giỏ trái cây trong tay, đứng ở cửa phòng bếp.

Mười mấy phút trước, anh cậu có gửi tin nhắn, bảo cậu tới đây, nói là đưa cậu đi gặp một người, còn bảo cậu tiện tay rửa trái cây trong tủ lạnh, anh đi đón người rồi lập tức quay lại.

Vừa đúng lúc tối nay Hứa Dục cũng đang nhàm chán, nhận được tin nhắn vội chạy qua.

Không ngờ rằng.

Thế mà …

Đây là?

Nói Hứa Dục không khiếp sợ là giả.

Anh của cậu, cùng với thầy Phàn?

Hả?

Đây là tình huống gì?

Phàn Kỳ đã tụt xuống từ trên người Hứa Vị Trì, ba người cứ đứng như vậy, người này còn lúng túng hơn so với người kia.

Người đánh vỡ sự im lặng là Hứa Vị Trì, anh giơ tay lên vẫy vẫy, hỏi Hứa Dục: “Rửa cái gì đấy?”

Lúc này Hứa Dục mới bước thêm vài bước: “Dâu tây với nho.”

Hứa Vị Trì: “Đến đây.”

Hứa Dục rất thích ăn dâu tây, về chuyện này fans của Hứa Dục ai cũng biết, khoảng thời gian Hứa Dục mới vừa hot, Phàn Kỳ nhấp vào Super Topic của Hứa Dục, bên trong không phải là “Con người rắn rỏi” mà lại là “Dâu tây”, à đúng rồi, còn là vị mật đào.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Hứa Dục vẫn ngoan ngoan ngoãn, lại còn dễ thương đáng yêu.

Lúc này đây Hứa Dục ngoan ngoãn vẫn có chút ngây người, cậu bưng trái cây tới còn lén liếc nhìn Phàn Kỳ một cái, tất cả đều bị Phàn Kỳ thấy hết.

“Chào đi.” Hứa Vị Trì bất ngờ mở miệng.

Hứa Dục dạ một tiếng: “Chào thầy Phàn ạ.”

Trong giây lát  cảm giác giống như quay về 9 năm trước, khi đó trong nhà thường xuyên chỉ có ba người bọn họ, Hứa Vị Trì trông Phàn Kỳ bổ túc cho Hứa Dục, Hứa Vị Trì và Phàn Kỳ cũng hay ngồi cạnh nhau xem Hứa Dục luyện đàn, thỉnh thoảng còn cùng nghe Hứa Dục hát.

Ở bên cạnh Hứa Dục, Hứa Vị Trì luôn dùng giọng điệu trưởng bối để nói chuyện, nhọc lòng cái này lại nhọc lòng cái kia, lúc trước Hứa Vị Trì còn nói với Phàn Kỳ, anh đi châu Úc chỉ không an tâm mỗi mình Hứa Dục.

Khi đó Phàn Kỳ còn hỏi anh, còn em nữa? Anh yên tâm hay không yên tâm?

Hứa Vị Trì nhìn Phàn Kỳ, không trả lời.

Haiz, mỗi khi ngẫm lại những hồi ức xưa, cậu đều thấy man mác buồn, cũng không mấy khi dám nghĩ tới. Sau này cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa, vậy nên, ngày xưa vui vẻ bao nhiêu, thì về sau nhớ lại càng đau bấy nhiêu.

Thường xuyên giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, cậu nghĩ tới mình đã từng có một người bạn trai ưu tú như vậy, đều không nén được mà nằm khóc trong chăn.

Hứa Vị Trì bảo mọi người ngồi xuống, chuyện vừa rồi mọi người đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không nhắc tới cũng làm bộ như không thấy, Hứa Dục ngồi xuống xong thì đẩy giỏ trái cây tới gần Phàn Kỳ một chút: “Thầy Phàn, ăn trái cây đi.”

Phàn Kỳ: “Cảm ơn.”

Không chỉ có Hứa Vị Trì, mà chính Phàn Kỳ cũng tự coi mình là trưởng bối.

Hứa Dục có cảm giác khiến người khác tự động muốn làm mẹ của cậu, lúc trước Hứa Dục vừa mới hủy hợp đồng, vì để giúp cậu mà lần đầu tiên Phàn Kỳ dùng tới các mối quan hệ của mình, vận dụng quan hệ để Hứa Dục tới hát bài hát chủ đề của《 Người thứ hai 》.

Lúc ấy cậu phải ba hoa chích chòe khen lấy khen để Hứa Dục hết lần này tới lần khác, còn đưa ra mấy video ca hát lúc trước của Hứa Dục, kèm thêm cả ảnh của Hứa Dục, còn tìm người đánh bài tình mới có thể làm cho bọn họ quyết định chọn Hứa Dục.

Cũng may Hứa Dục thực sự không chịu thua kém, lần đầu tiên đã chinh phục tất cả mọi người, không uổng công Phàn Kỳ hết lòng tiến cử như vậy.

Phàn Kỳ bỏ một miếng dâu tây vào trong miệng, nghĩ xem tiếp theo nên nói cái gì.

Đây không phải là nhà cậu, nói chuyện gì chắc không cần cậu phải bận tâm đâu ha?

Hai anh em nhà này cũng đang ngồi ăn dâu tây, TV đã được mở lên, có lẽ bọn họ không cảm thấy gì nhưng Phàn Kỳ có hơi lúng túng.

Chủ yếu vẫn do mới vừa rồi cậu bổ nhào vào người Hứa Vị Trì.

Phàn Kỳ bắt đầu hối hận, Hứa Vị Trì chưa bao giờ đẩy cậu ra hay từ chối cậu cả, nói đợi nhất định là có nguyên do, cậu gấp gáp thế làm gì?

A a a a a a …

Hối hận muốn chết.

Phàn Kỳ chậm rãi cắn một miếng dâu tây, len lén nhìn Hứa Vị Trì một cái.

Hứa Trị Vì nhanh chóng bắt được ánh mắt này của Phàn Kỳ, anh hơi mỉm cười, đột nhiên kéo tay Phàn Kỳ qua.

Toàn thân Phàn Kỳ run lên, cậu bị dọa cho giật cả mình.

Nhưng cậu nghĩ lại, giờ cũng không phải lúc trước, bọn họ chẳng cần lén lút nói chuyện yêu đương sau lưng Hứa Dục nữa, nên Phàn Kỳ bình tĩnh lại.

Không biết có phải  do nãy giờ Hứa Dục vẫn để ý tới bên này hay không, mà Phàn Kỳ và Hứa Vị Trì vừa mới kéo tay nhau, Phàn Kỳ đã nhìn thấy Hứa Dục liếc một cái.

Liếc một cái rất nhanh, không tới nửa giây thì đã quay sang chỗ khác.

Phàn Kỳ đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

“Hứa Dục.” Hứa Vị Trì bất ngờ mở miệng.

Hứa Dục ngay lập tức đáp lời: “Dạ.”

Hứa Vị Trì nói: “Thầy Phàn, em ấy…” Hứa Vị Trì nói tới đây thì bỗng ngập ngừng đôi chút: “Bọn anh…”

Lần này Phàn Kỳ thực sự cười rộ lên, không ngờ Hứa Vị Trì đứng trước mặt em trai nhà mình mà cũng xấu hổ như vậy.

Vì vậy Phàn Kỳ bổ sung: “Có thể nhìn ra được không Hứa Dục?”

Hứa Dục gật đầu: “Có thể.”

Phàn Kỳ nhắc lại với Hứa Vị Trì: “Có thể.”

Hứa Vị Trì thoáng mỉm cười.

Lúc này Hứa Dục mở miệng hỏi một câu xuất phát từ sâu trong đáy lòng: “Anh, trước khi thầy Phàn dạy em thì quan hệ của hai người là thế nào?”

Phàn Kỳ hé miệng mỉm cười, cậu quay đầu lại nhìn Hứa Vị Trì, cũng hỏi: “Quan hệ của chúng ta khi đó là thế nào?”

Hứa Vị Trì cười, không vòng vo: “Giống như bây giờ.”

Hứa Dục à một tiếng: “Sao không nói với em?”

Hứa Vị Trì: “Em còn nhỏ.”

Hứa Dục: “Vậy cũng phải nói chứ.” Cậu suy nghĩ một hồi, bỗng nở nụ cười: “Làm kỳ đà cản mũi đã lâu.”

Kỳ đà cản mũi vẫn còn tốt, khi ấy việc Phàn Kỳ thường xuyên làm nhất chính là vừa ra khỏi phòng Hứa Dục một giây, giây tiếp theo đã chạy vào phòng Hứa Vị Trì.

Nhưng thanh niên Hứa Dục, thực sự không nghi ngờ dù chỉ một chút, Phàn Kỳ thường xuyên ăn sáng ở nhà cậu, nhưng Hứa Dục cũng chẳng nghi ngờ gì, thậm chí cậu còn cho là vì mình quá thích Phàn Kỳ nên Hứa Vị Trì mới giữ anh ở lại qua đêm.

Đã có đề tài mở đầu, bầu không khí dễ thở hơn, cuộc trò chuyện sau đó cũng rất trơn tru.

Lại ăn một quả dâu tây, Phàn Kỳ hỏi Hứa Dục: “Em sắp kết hôn với Tô Nguyên Cửu rồi đúng không?”

Hứa Dục gật đầu: “Vâng.”

Phàn Kỳ cười: “Anh đã xem video cậu ta cầu hôn em rồi, lãng mạn quá trời.”

Hứa Dục cúi đầu cười mỉm: “Thật sao ạ.”

Phàn Kỳ: “Chúc mừng nhé.”

Hai anh em nhà này giống nhau ở khoản đều dễ đỏ tai, gần như chỉ trong một chớp mắt, tai Hứa Dục đã đỏ bừng lên.

Hứa Dục: “Đến lúc đó em sẽ mời anh.” Nói xong cậu đưa mắt nhìn sang Hứa Vị Trì: “Có thể không anh?”

Hứa Vị Trì gật đầu: “Anh đi cùng em ấy.”

Hứa Dục rất vui vẻ: “Vậy được.”

Phàn Kỳ hỏi: “Tô Nguyên Cửu đâu rồi?”

Hứa Dục: “Đang đi làm.” Hứa Dục bỗng làm nũng kể: “Nói hay lắm, tối không đi làm, vậy mà cơm còn chưa ăn xong đã đi rồi.”

Phàn Kỳ mím môi.

Chẳng trách có nhiều người đăng bài muốn liều mạng đập cặp đôi này như vậy, cậu cũng chỉ đơn giản nghe có mấy câu thôi mà muốn đập rồi.

“Hứa Dục.” Hứa Vị Trì bất ngờ gọi: “Cho em một nhiệm vụ.”

Hứa Dục lập tức ngồi thẳng lên: “Nhiệm vụ gì?”

Hứa Vị Trì: “Tâm trạng tối nay của thầy Phàn không được tốt lắm, em chọc cho em ấy cười lên đi.”

Vừa dứt lời, Hứa Dục dùng ánh mắt không thể tưởng tượng mà nhìn anh mình, Phàn Kỳ cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn anh trai cậu.

Thực ra khi vào ngôi nhà này, tâm trạng của Phàn Kỳ đã tốt hơn rất nhiều, nhân vật đã không còn, nói cho cùng ngoài chấp nhận ra thì không còn cách nào khác.

Dù sao cũng phải chấp nhận, vui vẻ chấp nhận hay buồn bã chấp nhận, vì sao lại không chọn cái vui vẻ kia, buồn bã không thể giải quyết được bất kỳ chuyện gì.

Chính vì thế cậu buồn rồi lại buồn, tiêu hóa chuyện này một hồi cuối cùng cũng vượt qua.

Vả lại, trông Hứa Dục cũng không phải một người hài hước có thể khiến người khác vui vẻ.

Lại không ngờ, Hứa Dục lập tức rơi vào trầm tư.

Hứa Vị Trì cho cậu ta một đề nghị: “Em hát cho thầy Phàn nghe một bài đi.”

Có lẽ là vì lành nghề, mắt Hứa Dục tức khắc bắn ra tia sáng, cậu hỏi Phàn Kỳ: “Thầy Phàn muốn nghe bài gì?”

Hứa Vị Trì chậm rãi trả lời: “Hát bài em hát cho anh nghe hai ngày trước đi, ca khúc chủ đề của 《 Người Thứ Hai 》.”

Phàn Kỳ nghi ngờ: “Hai ngày trước em ấy hát cho anh nghe á?”

Hứa Vị Trì: “Sao vậy?”

Phàn Kỳ ăn xíu dấm: “Sao anh không bảo em hát cho anh nghe?”

Hứa Vị Trì: “Lúc đó em đang quay phim.”

Phàn Kỳ: “Vậy anh không chờ em được sao? Em ghi âm giọng cho anh nghe cũng được mà, là do anh không nói thôi.”

Hứa Vị Trì suy nghĩ một lát: “Anh thấy em bận rộn như vậy.”

Phàn Kỳ: “Thời gian hát vẫn có mà, không phải, trọng điểm là anh không nói với em.”

“Khụ ~”

Hứa Dục ngồi bên cạnh xem kịch không nhịn được bật cười, cậu cúi đầu ho khan một hai tiếng.

Hứa Dục nói: “Khi đó anh ấy.” Nói đến đây Hứa Dục liếc trộm Hứa Vị Trì một cái, dường như đang nghĩ có nên nói tiếp hay không.

Hứa Vị Trì tiếp lời thay cậu: “Lúc đó bọn anh đang ăn cơm chung thì nghe được những chuyện truyền ra từ trong công ty.”

Hứa Dục nhướng mày, có thể do kinh ngạc, không ngờ Hứa Vị Trì đều nói những chuyện đó cho Phàn Kỳ nghe.

Hứa Dục lại nói thêm vào: “Vừa hay lúc đó em đang ở cạnh anh ấy, bộ phim do thầy Phàn tham gia cũng đúng lúc mới phát sóng mấy ngày nay, anh ấy bảo em hát cho nghe ca khúc chủ đề, thật là trùng hợp.”

Hứa Dục cố gắng giải thích, hai mắt mở thật to nhìn Phàn Kỳ.

Phàn Kỳ nở nụ cười: “Vậy giờ anh có thể nghe em hát không?

Hứa Dục gật đầu ngay tức khắc: “Đương nhiên rồi ạ.”

Khi Hứa Dục cúi đầu tìm nhạc đệm, Phàn Kỳ quay đầu nhìn sang Hứa Vị Trì, nhỏ giọng nói: “Sao em trai anh lại đáng yêu vậy chứ.”

Hứa Vị Trì nhún vai.

Phàn Kỳ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có Hứa Vị Trì nghe được thì thào vào tai anh: “Chuyện không tìm em hát cho nghe để lát tính.”

Hứa Vị Trì cúi đầu cười khẽ.

Rất nhanh, Hứa Dục đã tìm được nhạc đệm, cậu còn chưa mở miệng hát thì Phàn Kỳ đã tặng cho một tràng vỗ tay.

Hứa Dục khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn lời nhạc rồi bắt đầu hát.

Hứa Dục hát chung quy vẫn dễ khiến người ta nhập tâm, lần này, trong đầu Phàn Kỳ lập tức nhớ lại cốt truyện của bộ phim《 Người Thứ Hai 》.

Ở đoạn cuối, Phàn Kỳ vô cùng nghiêm túc cố dùng sức vỗ tay rất nhiều lần, Hứa Dục cũng phá lên cười.

Hứa Dục: “Ai không biết còn tưởng anh đang chọc em cười cơ.”

Phàn Kỳ lắc đầu: “Hát quá hay, nghe trên điện thoại đúng là không bằng nghe trực tiếp, giọng của em bị sao vậy? Em là thần tiên hay sao?”

Hứa Dục càng vui vẻ hơn: “Không cần như vậy đâu thầy Phàn.”

Hứa Vị Trì cũng bị chọc cho vui vẻ, anh xoa đầu Phàn Kỳ, hỏi: “Có khá hơn chút nào không?”

Phàn Kỳ ôi chao một tiếng: “Không sao nữa rồi.”

Hứa Dục cất điện thoại đi, tò mò hỏi: “Tại sao tâm trạng của thầy Phàn lại không tốt vậy ạ?”

Phàn Kỳ đáp đôi ba câu qua loa: “Chuyện đóng phim thôi, không sao, đều là chuyện nhỏ cả mà.”

Hứa Dục đồng tình gật đầu một cái, cậu liếc nhìn Hứa Vị Trì, đột nhiên nói thật nhanh: “Mấy tuần trước anh em đòi em đưa cho ảnh hết mấy bộ phim mà thầy từng đóng, em đưa hết rồi.”

Nói xong Hứa Dục lại liếc nhìn Hứa Vị Trì cái nữa.

Hành động hỗ trợ này, đúng là không thể nhìn ra dù chỉ là một dấu vết.

Phàn Kỳ cười tủm tỉm nhìn Hứa Vị Trì, ý cười hoàn toàn không thể che giấu: “Sao anh không hỏi em? Em còn có đĩa thu âm gốc luôn cơ, nhiều lắm có thể đưa cho anh hết đó nha.”

Hứa Vị Trì ho khan khụ khụ, tai đỏ ửng cả lên.

Trêu đùa Hứa Vị Trì không hiểu sao lại rất vui.

Phàn Kỳ: “Có muốn không?”

Hứa Vị Trì: “Muốn.”

Phàn Kỳ vui tới mức không kìm nén được, cậu hỏi Hứa Dục: “Em có biết tật động tí là xấu hổ của anh em không?”

Quả nhiên Hứa Dục lộ ra vẻ mặt khó mà tin được.

Phàn Kỳ: “Còn nữa, anh em… ưm ứm.”

Miệng Phàn Kỳ bị người ta bịt kín lại.

Còn nữa, lúc anh em xấu hổ thực sự rất đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện