Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 47



Chờ khi ba người ăn xong đĩa trái cây trên bàn trà, Tô Nguyên Cửu cũng đã tới.

Hứa Dục nhận điện thoại sau đó vội vàng chạy ra cửa, Phàn Kỳ và Hứa Vị Trì cũng cùng nhau đi ra theo

Tô Nguyên Cửu mỉm cười bước vào, Hứa Dục rất tự nhiên mà chạy tới ôm lấy anh, Tô Nguyên Cửu cũng rất tự nhiên xoa xoa đầu Hứa Dục.

Tô Nguyên Cửu: “Chào buổi tối.”

“Chào buổi tối.” Hứa Vị Trì nhường đường: “Vào đi.”

Lúc trước Tô Nguyên Cửu và Hứa Vị Trì đã từng gặp nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên gặp mặt của Phàn Kỳ và Tô Nguyên Cửu.

Có lẽ là vừa nãy Hứa Dục đã lén nói với Tô Nguyên Cửu, vì vậy Tô Nguyên Cửu cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Phàn Kỳ.

Chờ khi Tô Nguyên Cửu thay giày xong, Phàn Kỳ lịch sự bắt tay với anh.

Tô Nguyên Cửu: “Thường nghe Hứa Dục nhắc đến cậu. Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đã nhìn thấy người rồi.”

Phàn Kỳ cũng cười: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Tối nay là buổi gặp mặt tạm thời, nhưng vì có liên quan tới Hứa Vị Trì và Hứa Dục, nên mọi người đều rất tùy tiện, không quá trịnh trọng.

Sau khi Tô Nguyên Cửu ngồi xuống, Phàn Kỳ nhìn đĩa trái cây trống rỗng, vô cùng chu đáo đứng lên, cực kỳ ân cần ném cho Hứa Vị Trì một ánh mắt, rồi bước vào phòng bếp.

Tự cho mình thân phận nửa chủ nhà ấy mà.

Tuy nhiên, chân trước Phàn Kỳ mới bước vào, thì chân sau Hứa Vị Trì cũng theo vào.

“Sao thế?” Phàn Kỳ hỏi Hứa Vị Trì: “Sao anh cũng vào đây rồi?”

Hứa Vị Trì: “Anh sợ em không tìm thấy tủ lạnh.”

Phàn Kỳ cười: “Cứ như phòng bếp lớn lắm vậy.”

Phàn Kỳ nói xong thì lấy dâu tây và nho trong tủ lạnh ra, xoay người định rửa dâu tây, nhưng nghĩ đến điều gì đó, cậu đột nhiên tiến lại gần, đặt lên môi Hứa Vị Trì một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Phàn Kỳ cong mắt nhìn Hứa Vị Trì: “Bù cho vừa nãy bị dọa.”

Hứa Vị Trì nghiêng đầu chút, nở nụ cười nhìn Phàn Kỳ.

Phàn Kỳ vẫn không vội đi, thò đầu ra ngoài nhìn về phía phòng khách.

Hứa Vị Trì nhìn vào đôi mắt đang xoay chuyển của Phàn Kỳ rồi gõ nhẹ lên trán cậu: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Phàn Kỳ bật cười: “Làm sao anh biết em đang suy nghĩ chuyện gì khác?”

Hứa Vị Trì: “Nhìn vào đôi mắt nhỏ của em.”

Phàn Kỳ cười càng thêm vui vẻ, cậu lắc đầu: “Em không nghĩ cái gì hết á, chỉ xem thử coi ở phòng khách có nhìn thấy được phòng bếp hay không thôi.”

Hứa Vị Trì không quay đầu lại: “Không nhìn thấy được.”

Phàn Kỳ nhìn Hứa Vị Trì rồi mỉm cười.

Hứa Vị Trì: “Vậy em đang nghĩ gì?”

Phàn Kỳ lắc đầu: “Em không nghĩ cái gì hết.”

Hứa Vị Trì duỗi ngón tay ra: “Có nói không?”

Hứa Vị Trì còn chưa cù, Phàn Kỳ đã cảm thấy ngứa ngáy, còn lớn tiếng mà cười vài tiếng: “Đừng mà, haha, anh, sao anh có thể như vậy, suỵt, họ vẫn còn đang đợi bên ngoài.”

Hứa Vị Trì: “Kệ đi.”

Phàn Kỳ mím môi: “Em thường thấy trên TV. Hai người đang ở trong bếp, một người rửa rau một người… thôi, quên đi, em đi rửa đây.”

Phàn Kỳ đột nhiên xấu hổ, nói xong liền đi rửa trái cây.

Trên thực tế, cậu đang mong đợi Hứa Vị Trì hiểu ý cậu, suy cho cùng thì những gì cậu nói đã quá rõ ràng.

Trong TV, nếu hai người ở trong bếp, một người đang rửa đồ còn người kia ở sau lưng, thì họ còn có thể làm gì khác?

Cho nên sau khi mở nước lên, tâm tư của Phàn Kỳ dường như đặt trên tay lại tựa như đặt ở trên người phía sau.

Khóe mắt Phàn Kỳ trông thấy Hứa Vị Trì đang đi tới.

Cậu nhìn thấy Hứa Vị Trì đi đến phía sau cậu.

Chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy thế mà Phàn Kỳ lại rất mong đợi.

Đặt trái dâu đầu tiên ở bên cạnh, bỗng nhiên trên eo cậu nhiều thêm một đôi tay, ngay sau đó, cậu rơi vào một lồng ngực rắn chắc, đôi tay kia cũng ôm chặt lại.

“Là như vậy phải không?” Hứa Vị Trì hỏi thầm bên tai cậu.

Phàn Kỳ mím môi cười: “Ừm.”

Hứa Vị Trì cũng mỉm cười theo, dụi dụi chóp mũi vào cổ Phàn Kỳ: “Chuyện đơn giản thế này sao lại ngượng ngùng không nói?”

Phàn Kỳ: “Thì là…”

Hứa Vị Trì: “Vậy mà em còn không biết ngượng mà nói anh hay xấu hổ?”

Phàn Kỳ: “…”

Hứa Vị Trì lại nở nụ cười hai lần: “Bây giờ là ai đang xấu hổ đây hả.”

Bởi vì ở bên ngoài có người, nên Phàn Kỳ không dám cười quá lớn, đành phải nín nhịn.

Rửa nho xong rồi lại bỏ tăm vào đĩa, Phàn Kỳ lại cắt quả dâu ra, nhiệm vụ này mới hoàn thành.

“Có phải chúng ta ở trong này quá lâu rồi hay không?” Phàn Kỳ hỏi.

Hứa Vị Trì lắc đầu: “Không sao.”

Phàn Kỳ nhướn mày cười quay người lại, Hứa Vị Trì vẫn ôm lấy cậu như cũ, hai tay còn ôm rất chặt, Phàn Kỳ hơi dựa vào bệ bếp ngẩng đầu lên nhìn Hứa Vị Trì: “Anh à, anh khác rồi.”

Hứa Vị Trì cười hỏi: “Khác chỗ nào?”

Phàn Kỳ bỗng bĩu môi: “Không biết, thì khác thôi.” Cậu nghĩ rồi nghĩ, vẫn là đem trái cây ra trước: “Chúng ta đi ra ngoài trước đi, tối rồi nói tiếp.”

Phàn Kỳ lại nhanh chóng trao cho Hứa Vị Trì một nụ hôn, Hứa Vị Trì cũng phối hợp buông đôi tay đang ôm cậu ra.

Khi cả hai đi ra ngoài, Hứa Dục đã chuyển kênh.

Phàn Kỳ đặt trái cây xuống, Hứa Vị Trì ở bên cạnh nói: “Hôm nay có hơi đột ngột. Trong nhà chỉ có trái cây.”

Tô Nguyên Cửu cười: “Đều là người một nhà, anh đừng khách sáo như vậy, lần sau rảnh rỗi tôi sẽ mời mọi người một cơm.”

Hứa Vị Trì lắc đầu: “Để tôi mời.”

Tô Nguyên Cửu: “Tôi mời cho.”

Hứa Vị Trì: “Để tôi mời.”

Hứa Dục nói: “Như nhau cả thôi, ăn hai bữa đi, mỗi người mời một bữa.”

Hứa Vị Trì và Tô Nguyên Cửu nhìn nhau cười, gật đầu đồng ý.

Phàn Kỳ vốn tưởng rằng cuộc gặp gỡ như thế này sẽ là ngồi tán gẫu những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nhưng không ngờ rằng, mới nói chưa được hai câu, hai doanh nhân lại bàn chuyện công việc làm ăn.

Phàn Kỳ và Hứa Dục có thể làm gì bây giờ, cả hai họ chỉ có thể nói về mấy chuyện trong giới giải trí mà thôi.

Mọi người dựa theo nguyên tắc không ai có thể nghe hiểu được đề tài của người kia, giữa một cái bàn mà trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ.

Mãi cho đến khi Hứa Vị Trì và Tô Nguyên Cửu nói tới chuyện nhà họ Hứa, cuộc trò chuyện giữa hai bên mới bắt đầu có sự kết nối.

Đương nhiên, lần này Phàn Kỳ vẫn ngồi dự thính, cậu chỉ có thể nghe hiểu.

Hơn nữa cậu cũng đã biết, hiện tại Tô Nguyên Cửu và Hứa Vị Trì đang hợp tác xử công ty của mẹ kế Hứa Vị Trì.

Không, nói như vậy thì quá nhẹ nhàng quá bâng quơ, phải là như vầy mới đúng.

Ôi trời ạ!

Tô Nguyên Cửu và Hứa Vị Trì vậy mà hiện đang hợp tác với nhau! Cùng nhau xử cái công ty của mẹ kế Hứa Vị Trì kia!

Hơn nữa nghe nói thì có vẻ như họ đã hành động được một khoảng thời gian rồi!

Phàn Kỳ bỏ một quả nho vào miệng, nhỏ giọng hỏi Hứa Dục: “Em có biết việc này không?”

Hứa Dục gật đầu: “Biết chút chút.” Hứa Dục nuốt đồ ăn trong miệng xuống: “Anh trai em muốn trở về nước để phát triển, việc đầu tiên mà anh ấy phải thu phục là ông nội. Trở ngại lớn nhất bên phía ông nội là mẹ của Hứa Thịnh.”

Hứa Dục nhún vai nói: “Em chỉ biết có như vậy.”

Phàn Kỳ gật đầu.

Vậy là đủ rồi.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, sau khi ăn hết đĩa trái cây trên bàn, Tô Nguyên Cửu liền đứng dậy cùng Hứa Dục chào tạm biệt hai người.

Đến cửa, Hứa Dục mới chợt nhớ ra: “Chúc mừng, cuối cùng anh cũng thoát ế rồi.”

Hứa Vị Trì xoa đầu Hứa Dục: “Cảm ơn em.”

Hứa Dục: “Vậy tụi em về trước nhé.”

Hứa Vị Trì: “Ừm.”

Hai người đưa mắt nhìn Tô Nguyên Cửu và Hứa Dục rời đi, chờ khi cánh cửa đóng lại, Phàn Kỳ mới quay đầu nhìn Hứa Vị Trì, Hứa Vị Trì cũng quay sang nhìn Phàn Kỳ. 

Hai người nhìn nhau cười, giây tiếp theo, Phàn Kỳ nhảy lên người Hứa Vị Trì theo đúng tư thế.

Lần này Hứa Vị Trì không nói chờ nữa mà anh trực tiếp đưa Phàn Kỳ vào phòng khách, đặt Phàn Kỳ lên ghế sô pha.

Phàn Kỳ: “Anh trang trí nhà khi nào vậy?”

Hứa Vị Trì chống hai tay xuống bên tai Phàn Kỳ: “Nhận ra rồi?”

Phàn Kỳ: “Không nhận ra cũng khó.”

Hứa Vị Trì nhìn vào mắt Phàn Kỳ hỏi: “Tâm trạng của em đã tốt hơn chưa?”

Phàn Kỳ chao ôi một tiếng: “Tốt hơn từ lâu rồi, đã nói em vẫn ổn mà.”

Hứa Vị Trì mỉm cười, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ: “Lúc em vừa mới lên xe, trạng thái của em rất không ổn.”

Phàn Kỳ nhíu mày: “Doạ anh rồi sao?”

Hứa Vị Trì suy nghĩ rồi lắc đầu, nhưng anh nói: “Anh chưa bao giờ thấy em như vậy cả.”

Phàn Kỳ chạm vào cổ áo Hứa Vị Trì: “Anh à, em đã không còn là em của trước kia nữa rồi. Phàn Kỳ năm ấy mới vừa kết thúc kì thi đại học, vô ưu vô lo, trong cuộc sống chỉ có mình anh, tất nhiên mỗi ngày em đều vui vẻ, mỗi ngày đều có thể gây sự với anh. Bây giờ khác rồi, giờ đây em có công việc, có nhiều nỗi lo toan khác và có nhiều thứ em phải tự mình gánh vác. Em và anh đều như nhau thôi.”

Hứa Vị Trì nghiêm túc lắng nghe những gì Phàn Kỳ nói, lắc đầu, phủ nhận: “Anh không đồng ý.”

Phàn Kỳ thắc mắc: “Anh không đồng ý cái gì?”

Trong mắt Hứa Vị Trì hiện lên ý cười: “Em vẫn là Phàn Kỳ của trước đây.”

Phàn Kỳ che miệng cười: “Trời ạ, hôm nay anh thật sự rất ngọt ngào.”

Phàn Kỳ vòng tay qua cổ Hứa Vị Trì rồi chụt một cái thật mạnh: “Tại sao vậy? Tại sao vậy?”

Hứa Vị Trì thấp giọng cười: “Tìm lại được điều đã từng đánh mất, em nói xem vì sao?”

Phàn Kỳ bật cười, vô cùng vui vẻ.

Tuy nói là được trang trí mới lại, nhưng thực ra cũng không làm gì cả, chỉ là thay đồ đạc trang trí trong nhà mà thôi.

Hai người dính lấy nhau trên ghế sô pha một lúc, Phàn Kỳ đứng dậy đi dạo vòng quanh tầng trên tầng dưới trong nhà, còn rất nghiêm túc mà tìm kiếm sự khác biệt giữa căn nhà cũ trong trí nhớ và căn nhà hiện tại.

Tất nhiên, những thứ vừa thấy kia chính là đồ dùng nội thất mới tinh, nhất định là mới được thêm vào gần đây.

Tuy nhiên, Phàn Kỳ vẫn không biết xấu hổ hỏi: “Em chỉ ra đều đúng chứ?”

Vẻ mặt Hứa Vị Trì kiểu anh không vạch trần em: “Đều đổi.”

Phàn Kỳ cảm thấy rằng mình khá là dễ dỗ, Hứa Vị Trì tùy tiện làm cái gì đó, cậu cũng sẽ thấy rất vui.

Khi đi ngang qua phòng làm việc, Phàn Kỳ phát hiện có một cây đàn guitar trong đó thế là đã thuận tay cầm cây đàn lên rồi cùng Hứa Vị Trì bước xuống lầu.

“Vậy thì em cũng sẽ hát bài hát chủ đề《 Người thứ hai 》cho anh nghe nhé.” Phàn Kỳ đặt cây đàn lên đùi, nói với Hứa Vị Trì: “Chắc sẽ không hay bằng Hứa Dục.”

Hứa Vị Trì: “Không sao, anh thích nghe.”

“Ôi.” Phàn Kỳ lại đột nhiên bị ngọt, cậu đứng dậy nhéo cằm Hứa Vị Trì: “Đêm nay đường bao no, tiếp tục duy trì nha anh yêu.”

Hứa Vị Trì mỉm cười gật đầu: “Vì thầy Phàn phục vụ.”

Phàn Kỳ: “Ha ha, cảm ơn nha Hứa Ngọt Ngào.”

A a a a.

Hứa Vị Trì sao anh lại như thế này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện