Chương 3: Thấy chết không cứu
Người bình thường nhìn thấy thảm kịch này sẽ ra sức cứu giúp, huống chi nhân mã của cỗ kiệu bên kia cực kỳ nổi bật đủ để đánh ngã hai tên người xấu kia.
Nhưng mà, việc mà khiến người phun máu đã xảy ra.
Hai mắt đẫm lệ làm trò của Lạc Lạc rớt xuống, đội ngũ của cỗ kiệu không có dừng lại……không, căn bản là không thấy được tình cảnh bi thảm của nàng mặt không chút thay đổi….tiếp tục đi qua!
Hả?
Lạc Lạc ngốc lấy làm ngạc nhiên mà quên khóc, miệng há ra mà nhìn người đi đường……đi ngang qua?!
Đồng tử sáng long lanh của nàng dần dần toát ra ngọn lửa, hướng cỗ kiệu xa hoa ấy mà phun tới.
Hay cho cái tên nhà giàu không có lương lâm! Tâm địa thật đủ ác, ngay cả tiện tay trộm dê nhíu lại làm việc thiện cũng tránh luôn!
Ánh mắt trong sáng đen thùi thoáng chốc nheo lại, xẹt qua một tia tính kế, nàng đem hình dáng của cỗ kiệu nhớ cực kỳ rõ ở trong đầu.
Rốt cục, đội ngũ của cỗ kiệu đi xa dần.
Ba người đang đứng yên tại chỗ cũng thu hồi tầm mắt, một lần nữa đối diện với cục diện của họ.
Trong đó có một tên “đại gia” cằm dài như mãn hồ đột nhiên mặt cúi xuống, nhe răng trợn mặt với Lạc Lạc, sau đó vừa từ tốn xấu xa mà nói: “Chính là thấy ngươi là tiểu hài tử không hề có lực đánh trả mới khi dễ, ha ha ha…….”
Nghe tiếng, ho khan của Lạc Lạc lập tức dừng lại, tròng mắt quay tròn rồi chuyển động, bỗng nhiên, nàng rất ngây thơ mà cười, hàm răng trắng sáng cùng với vết đen dính ở môi hình thành hình ảnh thú vị.
Nhìn dáng điệu của nàng, hai người đó liếc mắt với nhau một cái: “Con nhóc này giống như không sợ chúng ta, chẳng lẽ là tên ngốc?”
“Đi chết đi tên ngốc!”
Thanh âm mềm mại của Lạc Lạc vừa xuất ra, đôi chân nhanh nhẹn của nàng thuận lợi đá xuống chỗ mệnh tử của cái tên “đại gia” vừa nhe răng trợn mắt với nàng, xuất chân nhanh, chuẩn, ác.
“A--------”
Tiếng gào thét như heo lập tức vang vọng núi rừng.
“Nói cho ngươi biết, lúc tiểu hài tử xấu xa bùng nổ cũng có thể lấy đi tính mạng của ngươi.”
Chính vào lúc một tên khác muốn giơ đao đánh xuống, Lạc Lạc chui qua cánh tay kế bên của hắn, đi đến phía sau hắn chọn ngay vị trí ma huyệt của hắn mà hung hăng đá một cước.
“Ự!” Người nọ lên tiếng rồi bổ nhào xuống, cả người run lên nhất thời không đứng dậy nổi.
“Tiểu quỷ thối!” Bọn chúng đồng thời gào thết, nhưng tạm thời đều không đánh trả được.
Lạc Lạc ngọt ngào mà cười, rất ngây thơ vô tội: “Đại thúc, có vui không a? Chúng ta lại chơi tiếp nào……thật kích thích!”
Ánh mắt trong suốt mà nàng hồn nhiên để lộ ra đột nhiên nhảy lên tà ác, quỷ dị không hợp độ tuổi khiến lòng người kinh sợ.
Động tác của nàng vô cùng nhanh chóng, bàn tay nhỏ bé cào bụi cây bên cạnh một cái, một cái dây leo gai “vèo” bị lôi đến.
Hai người kia không kịp lộn nhào mà đứng lên, chỉ cảm thấy hoa mắt, dây leo gai liền quay về phía họ dập xuống.
“A-------- ”
Tiếng kêu rên của hai đại hán đồng thời vang vọng núi rừng.
Lạc Lạc lưng tay chậm rãi bước thong thả tới trước mặt bọn chúng, thân mình nhỏ gầy bẩn như vậy đột nhiên trong mắt bọn chúng trở nên rất cao lớn.
Nàng cong môi: “Độc dây leo này thật có lực, thế nào, chỗ bị đâm có phải bắt đầu cảm thấy vừa ngứa vừa tê dại không? Hơn nữa cái mệnh tử của “đại gia” bị đạp rồi, thảm thảm, phải cận thận nha, nếu như bị thương mà bị gai độc đâm đến, sẽ đoạn tử tuyệt tôn đó.”
“Ngươi cái con nhóc…độc ác này!” Người ấy ôm lấy mệnh tử, gân xanh nổi lên từng cái.
Lạc Lạc rất ngây thơ mà nháy mắt, tiếp tục lẩm bẩm: “Hai vị đại gia, có nghe nói qua câu trẻ con phải cải cách, anh hùng cũng nhụt chí?”
Đương nhiên là chưa nghe qua, bởi vì cái đó nàng tùy thời mà tự chế thôi.
Thuận theo, ánh mắt trong suốt của nàng chuyển hướng tới cuối con đường nhỏ, đội ngũ của cỗ kiệu đó đúng lúc đi đến cuối đoạn, nàng hít một hơi thật sâu, nắm đấm bốc lên, dùng toàn lực….đuổi theo!
P/s: Thân ái các bạn, đây là ngôn từ đã được thay đổi, chỗ còn chưa thỏa xin hãy thông cảm bỏ qua cho.
Bình luận truyện