Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con

Chương 4: Nhờ cậy mỹ nam




Đuổi theo một đoạn đường, vào lúc mà Lạc Lạc cảm thấy cái chân nhỏ không còn chịu nổi nữa, cỗ kiệu rốt cục dừng lại rồi.
Nàng chìa tay chống vào vách tường bên cạnh, khí quyết không thông mà thở hổn hễn.
“Chân ngắn này vẫn là dùng không được, đuổi theo lâu như thế mới giúp mình đuổi đến, phù phù……”
Nuốt nuốt nước miếng, nàng thật vất vả để thuận khí lại.
Ngẩng đầu, chỉ thấy thần tiên công tử trong cỗ kiệu chậm rãi bước xuống.
Ánh mặt trời ấm áp, ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua, hắn như ngọc hình dáng thanh mỹ càng thêm vô cùng hoàn mỹ.

Tỳ (BTL: ý chỉ khiếm khuyết)
Lạc Lạc nhìn bằng ánh mắt xa xăm, tốt xấu gì ở thế kỷ 21 nàng cũng được coi như là thiên sứ phiêu phiêu người gặp người thích, nhân vật xinh đẹp chung quanh nàng thật đúng là không nhiều lắm.
Chính là, nhìn cổ nhân đẹp như tiên giáng trần thế này, vẻ đẹp của nàng đã bì không bằng rồi!
Tục ngữ nói tâm hiền tướng đẹp, tâm ác tướng xấu.
Nam nhân này…..không, chỉ có thể tính là nửa nam nhân, nhìn tuổi của hắn nhất định không vượt quá hai mươi, tuổi còn trẻ mà tâm đã ác như vậy, so với nàng thì bì không kịp, nhưng đúng là thật chết người, hắn thoạt nhìn vẫn đẹp như thế!
Nhìn nhìn, mỹ nam đột nhiên đi về phía đường đi của nàng.
Bộ mặt đầy tro bụi của nàng cười cười một chút, đồng tử đen chuyển động trong lúc đó, nàng như tiễn rời cung mà bay về hướng mỹ nam. Đồng tác vừa nhanh vừa chuẩn mà nhào vào ngực mỹ nam, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn không buông, ai kêu bây giờ nàng chỉ với tới cái lưng cao của người ta.
Thừa dịp trong lúc mỹ nam vẫn còn chưa phản ứng, nàng khóc thật thê lương------
“Ca ca, đừng có bỏ lại muội mà! Ca ca, muội biết sai rồi, muội sẽ không xuất hiện trước mặt tẩu tử xinh đẹp chọc giận hai người bỏ nhau, muội cũng sẽ không ở trước mộ phận của cha mẹ nói ca ở rể sửa họ bất hiếu, sau này cái gì muội cũng nghe lời ca, ca ca, ca đường đuổi muội đi có được không, muội chỉ còn lại huynh là người thân, muội hết chỗ để đi rồi, ca ca, cầu xin ca……đừng có đuổi muội muội đi……..Ô ô ô…….Ca……..”

Đột nhiện bị người ôm lấy, hắn cũng không tránh né, hơn nữa cũng không dãy dụa, càng không mất đi phần nho nhã mà đứng thẳng.
Cúi đầu, khuôn mặt ôn nhu tuấn mỹ của hắn không đổi, chỉ là nhếch một bên chân mày, môi mỏng hơi hơi gợi lên, con người đen rực rỡ mà xem xét nàng, tựa hồ đang nhìn màn biểu diền phấn khích bình thường mà hứng thú dạt dào.
Nhưng mà, hộ vệ ở phía sau hắn lại chen chúc đi lên.
“To gan! Cũng dám……..” Thị vệ trẻ tuổi bên cạnh vẫn gắt gao đi theo cỗ kiệu mắt thấy liền rút kiếm.
“Thiếu Ngân, không có gì.”
Mỹ nam mở miệng, thanh âm thật dễ nghe, lại….gợn sóng không được! Dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nàng.
Lạc Lạc lén lút từ hông hắn nâng con ngươi liếc nhìn chủ nhân trong ngực một cái.

Ha! Hắn tựa hồ như đoán được cử chỉ bình thường của nàng, lúc nàng nháy mắt nhìn coi cũng vừa lúc va chạm cái nhìn tựa tiếu phi tiếu của hắn.
Nàng nhanh chóng nước mắt nước mũi mà tiếp tục khóc van: “Ca ca, đừng có đi với tẩu tử được không, sau này muội sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà lá không ra phòng lớn quấy rầy các người, muội…..muội sẽ không ở ngoài nói với người ta là ca ca muội khiến muội mất mặt, tuy là ca đổi họ về sau chúng ta không còn chung họ nữa, nhưng ca vẫn là thân ca ca của muội, muội sẽ thật ngoan ngoãn mà nghe lời ca, ca kêu muột quét rác chà nhà, muội cũng sẽ không lười biếng nữa……”
Lạc Lạc một bên khóc nỉ non một bên rên rĩ, gương mặt đầy bụi làm cho nước mắt thấm dần, thân mình nhỏ gầy run rẩy, vừa nghèo túng vừa đáng thương.
Một trận khóc kêu trời kêu đất, khiến người đi đường quanh đây đều bị hấp dẫn chạy qua.
Bọn họ lộ ánh mắt đồng tình mà nhìn tiểu khất cái Lạc Lạc, nhìn nhìn thì thấy mỹ nam cẩm y hoa phục đang bị nàng ôm gắt gao, ánh mắt phê phán.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện