Dược Hương Trùng Sinh
Chương 102-3: Thính phật (3)
Nữ nhi trùng sinh, việc này giống như tảng đá lớn trong lòng bà,không thể tưởng tượng được chuyện trái với lẽ thường này lại phát sinh trên người nữ nhi, có lẽ nào như vậy chính là yêu ma trong mắt thần Phật?
Sở dĩ bà thường cùng nữ nhi đi dâng hương lễ Phật, là để cho thần Phật không giáng tội, nhưng nếu trong mắt thần Phật nữ nhi bà là yêu ma, thì không cần...
“Nếu không thoải mái, chúng ta đi ra bên ngoài đi.” Tào thị cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tay nàng vội nắm chặt bàn tay Cố Thập Bát Nương, muốn đứng ngay dậy.
Cố Thập Bát Nương hiểu tâm tư của mẫu thân, nàng không khỏi mỉm cười, trở tay giữ mẫu thân lại, lắc lắc đầu.
“Ta không sao.” Nàng nói thêm.
Một tiếng Phật hiệu vang lên, trong đại điện lập tức an tĩnh lại, Liễu Như đại sư chậm rãi bước vào, một lát sau tiếng tụng niệm vang vọng lên, quanh quẩn trong đại điện, đầu tiên Cố Thập Bát Nương không tập trung, dần dần lại cảm nhận được tâm mình trở nên thanh tịnh, bất tri bất giác chăm chú lắng nghe, vì vậy sau một lúc Thẩm tam phu nhân bên cạnh cũng tan đi nỗi lo lắng bất an trong lòng.
“…Phật đã từng nói rằng, trên thế gian này, không có khởi đầu nhất định, cũng không có kết thúc tuyệt đối, không có thứ gì là xấu xa hoàn toàn, không có thứ gọi là hoàn mĩ vô khuyết, cũng không tồn tại vẻ bề ngoài tươi tắn như trăm hoa đua nở khiến mọi người vui thích nhưng bên trong lại như cỏ cây héo tàn làm cho người ta cảm thấy rét lạnh…”
Cố Thập Bát Nương cảm thấy tầm mắt Liễu Nhiên đại sư đảo qua mình, nàng không khỏi cười cười.
“Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố(*)…” Nàng thấp giọng nỉ non, Phật nào biết được mỗi một đêm dài, chỉ cần nàng nhắm mắt lại liền thấy cảnh thân nhân chết đi, nhà tan cửa nát…
(*):bởi lòng không có điều ngăn ngại nên không có sợ hãi.
“Thập Bát Nương..?” Tào thị nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng.
Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra khóa kinh đã kết thúc, Liễu Nhiên đại sư đang bị các tín đồ vây quanh hỏi chuyện, đám người còn lại thì từ từ tản dần đi.
“Đi thôi” Nàng vội đứng dậy.
“Đi đến chỗ đại sư nói vài lời đi” Hoàng Thế Anh gọi các nàng lại, mỉm cười nói.
Tào thị hơi chần chờ, nhìn về phía Cố Thập Bát Nương. Đã nhận thiệp mời thì bất kể thế nào, cũng phải bày tỏ lòng biết ơn, Cố Thập Bát Nương suy nghĩ một chút, hướng Tào thị gật đầu.
“Ta ở bên ngoài chờ hai người.”Nàng nói
Hoàng Thế Anh gật đầu, nhìn thấy Cố Ngư đang đi đến bên này” Ngư nhi, người cùng Thập Bát Nương bên ngoài đợi chúng ta một lát.”
Cố Ngư dạ một tiếng, dừng chân lại, nhìn Hoàng Thế Anh cùng Tào thị chậm rãi đi vào.
Cố Thập Bát Nương hơi khựng một lát, mãi đến lúc Cố Ngư cất bước đi, mới đuổi theo phía sau, giữa chừng không nhịn được liền quay đầu nhìn, lại không thấy bóng dáng Thẩm tam phu nhân nữa.
Trong đầu bởi vì không tập trung, nên không phát hiện Cố Ngư đứng lại, Cố Thập Bát Nương bước đi liền va phải cánh tay hắn, vội vàng nhận lỗi.
“Phật diệu huyền diệu nghe đến thất hồn lạc phách?” Cố Ngư tựa tiếu phi tiếu châm chọc.
Cố Thập Bát Nương cười cười, nhẹ nhành vân vê chóp mũi, “Nghe như lọt vào sương mù mới phải..”
Nhìn thấy vú già đã đi đến đây, Cố Thạp Bát Nương vội lấy cớ tránh ra, chưa đi được hai bước thì có người đứng chắn trước người nàng.
“Cố nương tử.” Hắn trầm giọng nói, từ trên cao nhìn xuống Cố Thập Bát Nương.
Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của hắn.
Đây là lần đầu tiên bọn họ chính diện gặp nhau trong kiếp này.
Thẩm An Lâm hơi ngẩng ra, lời vừa muốn nói bỗng ngưng lại.
Ánh mắt này là thế nào, hờ hững, rét lạnh, đôi ánh mắt như vậy lại xuất hiện trên khuôn mặt người thiếu nữ thanh tú, lại phá lệ quỷ dị.
Sửng sốt một lát, Cố Thập Bát Nương rũ mắt.
“Thẩm thiếu gia, có điều gì chỉ giáo?” Nàng nhàn nhạt nói.
Thấy nàng mở miệng gọi ra tên hiệu của mình, Thẩm An Lâm cảm thấy vốn câu vừa định nói cũng không cần phải hỏi, hiển nhiên nàng đã thừa nhận mình chính là chủ nhân mới của Thuận Hòa Đường, hơn nữa tân chủ nhân này dường như hiểu rất rõ chủ nhân cũ.
Thẩm An Lâm cười tự giễu, đột nhiên cảm thấy không còn điều gì để nói.
“Cung chúc Cố nương tử buôn bán thịnh vượng, tiền tài dồi dào.” Hắn cười nói.
Cố Thập Bát Nương đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt âm u.
Nụ cười bên môi Thẩm An Lâm như đông cứng lại, đôi tròng mắt lạnh lẽo như đao kiếm này, không chút ngần ngại đâm thẳng vào lồng ngực hắn, nếu như ánh mắt hữu hình, Thẩm An Lâm tin chắc chính mình đã rơi vào hiểm cảnh.
Hắn không khỏi lùi bước về phía sau.
“Điều đó là đương nhiên, ta nhất định tiền tài dồi dào, làm ăn thịnh vượng.” Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, gằn từng chữ nói, dứt lời liền lướt qua hắn mà đi.
Thẩm An Lâm còn đang khiếp sợ, không phải vì lời nói cao ngạo của nàng, mà là mới vừa rồi hắn bị một ánh mắt làm lùi bước, hơn nữa lại là ánh mắt của một tiểu cô nương.
Sở dĩ bà thường cùng nữ nhi đi dâng hương lễ Phật, là để cho thần Phật không giáng tội, nhưng nếu trong mắt thần Phật nữ nhi bà là yêu ma, thì không cần...
“Nếu không thoải mái, chúng ta đi ra bên ngoài đi.” Tào thị cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tay nàng vội nắm chặt bàn tay Cố Thập Bát Nương, muốn đứng ngay dậy.
Cố Thập Bát Nương hiểu tâm tư của mẫu thân, nàng không khỏi mỉm cười, trở tay giữ mẫu thân lại, lắc lắc đầu.
“Ta không sao.” Nàng nói thêm.
Một tiếng Phật hiệu vang lên, trong đại điện lập tức an tĩnh lại, Liễu Như đại sư chậm rãi bước vào, một lát sau tiếng tụng niệm vang vọng lên, quanh quẩn trong đại điện, đầu tiên Cố Thập Bát Nương không tập trung, dần dần lại cảm nhận được tâm mình trở nên thanh tịnh, bất tri bất giác chăm chú lắng nghe, vì vậy sau một lúc Thẩm tam phu nhân bên cạnh cũng tan đi nỗi lo lắng bất an trong lòng.
“…Phật đã từng nói rằng, trên thế gian này, không có khởi đầu nhất định, cũng không có kết thúc tuyệt đối, không có thứ gì là xấu xa hoàn toàn, không có thứ gọi là hoàn mĩ vô khuyết, cũng không tồn tại vẻ bề ngoài tươi tắn như trăm hoa đua nở khiến mọi người vui thích nhưng bên trong lại như cỏ cây héo tàn làm cho người ta cảm thấy rét lạnh…”
Cố Thập Bát Nương cảm thấy tầm mắt Liễu Nhiên đại sư đảo qua mình, nàng không khỏi cười cười.
“Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố(*)…” Nàng thấp giọng nỉ non, Phật nào biết được mỗi một đêm dài, chỉ cần nàng nhắm mắt lại liền thấy cảnh thân nhân chết đi, nhà tan cửa nát…
(*):bởi lòng không có điều ngăn ngại nên không có sợ hãi.
“Thập Bát Nương..?” Tào thị nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng.
Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra khóa kinh đã kết thúc, Liễu Nhiên đại sư đang bị các tín đồ vây quanh hỏi chuyện, đám người còn lại thì từ từ tản dần đi.
“Đi thôi” Nàng vội đứng dậy.
“Đi đến chỗ đại sư nói vài lời đi” Hoàng Thế Anh gọi các nàng lại, mỉm cười nói.
Tào thị hơi chần chờ, nhìn về phía Cố Thập Bát Nương. Đã nhận thiệp mời thì bất kể thế nào, cũng phải bày tỏ lòng biết ơn, Cố Thập Bát Nương suy nghĩ một chút, hướng Tào thị gật đầu.
“Ta ở bên ngoài chờ hai người.”Nàng nói
Hoàng Thế Anh gật đầu, nhìn thấy Cố Ngư đang đi đến bên này” Ngư nhi, người cùng Thập Bát Nương bên ngoài đợi chúng ta một lát.”
Cố Ngư dạ một tiếng, dừng chân lại, nhìn Hoàng Thế Anh cùng Tào thị chậm rãi đi vào.
Cố Thập Bát Nương hơi khựng một lát, mãi đến lúc Cố Ngư cất bước đi, mới đuổi theo phía sau, giữa chừng không nhịn được liền quay đầu nhìn, lại không thấy bóng dáng Thẩm tam phu nhân nữa.
Trong đầu bởi vì không tập trung, nên không phát hiện Cố Ngư đứng lại, Cố Thập Bát Nương bước đi liền va phải cánh tay hắn, vội vàng nhận lỗi.
“Phật diệu huyền diệu nghe đến thất hồn lạc phách?” Cố Ngư tựa tiếu phi tiếu châm chọc.
Cố Thập Bát Nương cười cười, nhẹ nhành vân vê chóp mũi, “Nghe như lọt vào sương mù mới phải..”
Nhìn thấy vú già đã đi đến đây, Cố Thạp Bát Nương vội lấy cớ tránh ra, chưa đi được hai bước thì có người đứng chắn trước người nàng.
“Cố nương tử.” Hắn trầm giọng nói, từ trên cao nhìn xuống Cố Thập Bát Nương.
Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của hắn.
Đây là lần đầu tiên bọn họ chính diện gặp nhau trong kiếp này.
Thẩm An Lâm hơi ngẩng ra, lời vừa muốn nói bỗng ngưng lại.
Ánh mắt này là thế nào, hờ hững, rét lạnh, đôi ánh mắt như vậy lại xuất hiện trên khuôn mặt người thiếu nữ thanh tú, lại phá lệ quỷ dị.
Sửng sốt một lát, Cố Thập Bát Nương rũ mắt.
“Thẩm thiếu gia, có điều gì chỉ giáo?” Nàng nhàn nhạt nói.
Thấy nàng mở miệng gọi ra tên hiệu của mình, Thẩm An Lâm cảm thấy vốn câu vừa định nói cũng không cần phải hỏi, hiển nhiên nàng đã thừa nhận mình chính là chủ nhân mới của Thuận Hòa Đường, hơn nữa tân chủ nhân này dường như hiểu rất rõ chủ nhân cũ.
Thẩm An Lâm cười tự giễu, đột nhiên cảm thấy không còn điều gì để nói.
“Cung chúc Cố nương tử buôn bán thịnh vượng, tiền tài dồi dào.” Hắn cười nói.
Cố Thập Bát Nương đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt âm u.
Nụ cười bên môi Thẩm An Lâm như đông cứng lại, đôi tròng mắt lạnh lẽo như đao kiếm này, không chút ngần ngại đâm thẳng vào lồng ngực hắn, nếu như ánh mắt hữu hình, Thẩm An Lâm tin chắc chính mình đã rơi vào hiểm cảnh.
Hắn không khỏi lùi bước về phía sau.
“Điều đó là đương nhiên, ta nhất định tiền tài dồi dào, làm ăn thịnh vượng.” Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, gằn từng chữ nói, dứt lời liền lướt qua hắn mà đi.
Thẩm An Lâm còn đang khiếp sợ, không phải vì lời nói cao ngạo của nàng, mà là mới vừa rồi hắn bị một ánh mắt làm lùi bước, hơn nữa lại là ánh mắt của một tiểu cô nương.
Bình luận truyện