Dược Hương Trùng Sinh
Chương 118: Tiền lộ
Edit: nnttrang
Nữ tử sĩ tộc dấn thân vào làm thợ thủ công, đang là tâm điểm tại Kiến Khang, nhất là khi nữ tử này lại là muội muội của tân giải nguyên Cố Hải, càng khiến cho người khác chú ý.
Ngắn ngủi mấy tháng, Cố gia hai lần làm thành Kiến Khang kinh ngạc, vô số ánh mắt hướng vào ngõ hẻm Cố gia.
“Đem nàng trừ ra khỏi tộc phổ.” Có người giận dữ nói.
“Buồn cười, bất quá là đi làm thợ thủ công, sĩ công nông thương, vậy con em trong tộc chúng ta buôn bán chẳng phải đều bị đuổi hay sao?” Cũng có người chê cười nói.
“Tộc trưởng, gọi nàng tới..” Có người cẩn thận đề nghị.
Cố Trường Xuân sắc mặt tái xanh nhìn người nọ một cái.
“Gọi nàng tời thì thế nào?”
Mắng nàng? Còn không biết là ai mắng ai, chỉ trích nàng? Không chừng người nào chỉ trích người nào… Gọi nàng đến chẳng khác nào tự rước nhục vào thân à.
Nghĩ đến nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng, tất cả mọi người lắc đầu một cái.
“Mặc kệ ý nó đi.” Cố Trường Xuân khoát khoát tay, trầm giọng nói.
Kinh thành, bên ngoài Vân Mông thư viện, kì thi hội sắp đến, không khí yên ả nay có chút khẩn trương.
“Thiếu gia..”
Một gã sai vặt cầm một phong thư bước nhanh vào thư phòng.
Xem xong thư, thần sắc Cố Ngư cũng không có thay đổi chút nào, ngòi bút bên dưới vẫn tùy ý như phong.
Ngoài cửa có tiếng cười nói của đám họ sinh, Cố Hải một thân trường bào xanh thẳm đang trò chuyện vui vẻ cùng mấy người nữa.
“Ngậm chi” Cố Ngư mỉm cười bước đến.
Cố Ngư và Cố Hải là đường huynh đệ, học sinh ở đây đều biết, nhưng bầu không khí giữa hai người có chút cổ quái, những ngày ngắn ngủi tại Vân Mộng thư viện, Cố Ngư tài hoa hơn người mọi người cũng biết, mà Cố Hải lại bình bình không có gì là đặc biệt lắm, nghĩ đến hai người một người là thủ khoa thành Kiến Khang, một người là vị trí thứ hai, trong này tự nhiên không ai có ý định nói, nhưng mọi người cũng thoải mái với nhau.
Con em đồng tông cùng tộc không hòa thuận, bất kể ai đúng ai sai, nếu như biểu hiện quá rõ ràng, khó tránh bị người lên án thất đức, bởi vậy chuyện Vân Mộng thư viện, Cố Hải cho là Cố Ngư hèn hạ, Cố Ngư cho là Cố Hải giấu diếm, nhưng trên mặt vẫn như cũ làm ra vẻ hòa thuận.
“Tồn chi.” Cố Hải mỉm cười gật đầu.
“Chúc mừng ngươi sau này tiền tài rộng rãi vào ăn ra uống không cần phải lo.” Cố Ngư gấp chiết phiến, thấp giọng cười nói.
Cố Hải mỉm cười không nói.
“Tương lai lại có thêm muội phu, kia lại càng như núi vàng núi bạc trong tầm tay.” Cố Ngư cười nói tiếp, phiết chiến vỗ vỗ nhẹ vai hắn một cái.
Sắc mặt Cố Hải đến đây mới có chút thay đổi nhỏ.
“Bất quá, vậy thì như thế nào.” Cố Ngư thu hồi chiết phiến, nhẹ nhàng phất phơ trước người, nhìn Cố Hải, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười.”Chuyện lợi lớn như thế, chỉ có người ngu mới bỏ qua, Thập Bát Nương, cũng là người thông minh.”
“Ngư huynh.” Cố Hải thu nụ cười, nhìn hắn.
Sự xưng hô giữa bọn họ có thể nói là khá phức tạp, Ngư huynh cũng là lần đầu tiên.
Cố Ngư lay động phiết chiến cười nhạt không nói.
“Thập Bát Nương làm vậy là vì báo ơn, mà không phải vì lợi ích.” Cố Hải trầm giọng nói, “Quy củ sư môn, không bái sư không nhận đồ đệ, không cho truyền thụ tài nghệ, nhưng Lưu Công lão nhân gia ông ấy đã phá lệnh, đã coi Thập Bát Nương như sư đồ mà đối đãi, nhưng vì Thập Bát Nương lo lắng không chỉ chuyện thu đồ đệ, mà ân đức như thế, không báo đáp chính là bất nhân bất nghĩa.”
Cố Ngư chẳng qua cười một tiếng, “Nói dễ nghe như vậy, chứ không phải bởi vì người này là Lưu Công, mà không phải là Công khác sao.
“Ngươi.” Sắc mặt Cố Hải hiện lên tức giận.
“Ta nói không đúng sao.” Cố Ngư nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt hướng về phía ngọn cây đang lay động.”Trục lợi mà đi, đừng nói là bái sư, chính là nhận cha lại có ngại gì?”
Lồng ngực Cố Hải phập phồng, hai bàn tay nắm chặt, trợn mắt nhìn hắn một khắc.
“Ngươi thật là..” Cố Hải thở hắc ra một hơi, vẻ mặt mang theo vài phần ý vị không nói nên lời nhìn Cố Ngư, “Vì sao luôn là ý nghĩ bất công, chuyện vốn rất đơn giản, ngươi lại luôn…”
Hắn cười khổ một tiếng, “Đây chẳng lẽ nói duyên cớ chính là vì ngươi quá thông minh?”
“Bất công?” Khóe miệng Cố Ngư nhếch lên một tia cười nhạo, “Là ngươi tự xưng là quân tử mà thôi.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, như có tia lửa điện chạm vào.
“Hải ca” mấy vị học sinh ở một bên không biết đang nói chuyện phiếm gì, một người trong đó kêu bọn họ.
Hai người chuyển dời tầm mắt, sắc mặt khôi phục như thường, hướng đám người đi đến.
“Lần này triều đình sơ nghị các ngươi thấy thế nào?” Một vị học sinh mặt trắng mày đen nói.
“Đương nhiên là chiến.” Một vị học sinh khác đứng kế bên kích động phất tay áo nói, “Diệp tướng quân dụng binh như thần thế như trẻ che, Đại Chu ta có thể chiếm lại vùng đất đã mất..”
“Cái rắm.” Một người khác nói lại, “Người sống ở biên cảnh không phải ngươi, ra chiến trường đánh giặc cũng không phải ngươi, ngươi ở nơi này quyết tử thì tướng công cùng mọi người thành đống xương khô, ngươi cũng không phải biến thành xương khô, nói hay thật.”
“Ngươi đây là sợ chết.”
Không khí nhất thời nồng nặc mùi thuốc súng.
“Tồn chi, ngươi thấy thế nào?” Vị học sinh mặt trắng khởi xướng đề tài ngăn hai đại học sinh mặt đỏ tới mang tai, nhìn về phía Cố Ngư hỏi.
Thời gian này, Diệp tướng quân liên tiếp truyền về tin chiến thắng, triều đình vì vấn đề chiến sự tranh luận ngày càng kịch liệt.
Phái chủ chiến là do Thẩm quốc công cầm đầu, yêu cầu lấy lại phần đất đã mất, chủ hòa do Chu tể tướng đại nhân đứng đầu, yêu cầu nhân cơ hội thương lượng yêu cầu chung sống hòa bình, song phương nhất thời cãi nhau từ trên triều đến ra đường, khiến cho hoàng đế một thân bệnh vừa khỏi lại bệnh trở lại.
Thân là học sinh kinh thành, tự nhiên cũng khó có thể tránh khỏi, nhất phải của mình ủng hộ, cũng là tranh khí thế ngất trời.
“Ta là một học sinh, chưa tiếp xúc với triều chính, không biết đại cục toàn sự cũng không dám vọng nghị triều chính, hoàng đế bệ hạ thánh minh tự có quyết định.”Cố Ngư chẳng qua cười một tiếng nói.
Hắn đây cũng là ở giữa hai phe phái.
Trên mặt mọi người hiện lên một tia khinh thường, hướng ánh mắt về phía Cố Hải.
“Ngậm chi, ngươi thử nói xem?”
“Đương nhiên là chiến.”Cố Hải không chút do dự đáp, trên mặt một mảng dứt khoát, “Lúc này tình thế thật tốt, chính là thời điểm để giành lại lãnh thổ bị chiếm, chính là thời điểm rửa nhục dương oai, ta ở hậu phương, tự nhiên cũng muốn khích lệ tinh thần, cùng chống lại quân thù mới phải.”
Lời nói này lập trường rõ ràng, bất quá, nhất thời khiến các vị học sinh phái chủ chiến kích động không thôi, phái cầu hòa lại kêu la không ngừng, âm thanh cãi vã loạn thành một đoàn.
“Ngưng.” Thanh âm uy nghiêm truyền đến, mấy vị học sinh nhất thời ngưng lại, nhìn vị bạch y tiên sinh đứng đó không xa, nhanh chóng thi lễ ngừng tranh luận tản nhau đi.
Cố Ngư đi theo sau đám người, bước chậm tay khẽ lay động chiết phiến, cái gì phái chủ chiến chủ hòa, người thắng làm vua thua làm giặc mà thôi.
Thư viện Vân Mộng được xây dựng theo địa thế, mọi người bước lên mười bậc thang, đang đi xuyên qua rừng núi, gió núi thoang thoảng thổi qua, mang theo hương vị mát mẻ, mọi người bỏ qua giằng co tranh luận vừa rồi, lại bắt đầu cười đùa đàm luận, suy đoán khảo đề năm nay.
“Các ngươi nhìn.” Chợt có người chỉ vào phía chân núi nói.
Mọi người nhìn theo tay hắn, thấy một đội ngũ đang xuyên qua sơn đạo đi ra bên ngoài, Lý Kiến Chu cầm đầu các vị tiên sinh mơ hồ đưa tiễn ở phía sau.
Trong kinh, con em quyền quý đông đảo, nhưng có thể khiến Lý Kiến Chu đích thân đưa tiễn thì thật hiếm thấy, mọi người trong lòng hiếu kì, cũng dừng chân lại, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy bảy tám thân hình cao lớn của bọn hộ vệ đang hộ tống một vị cẩm y thiếu niên, nhìn bóng lưng dáng dấp khí độ bất phàm.
Mọi người suy đoán, đây có thể con em vương hầu, có thể nói là trọng thần thân thích.
Cố Ngư nhìn đội ngũ như vậy đi xa, trong mắt lóe lên một tia nhiệt liệt, bất kể là người nào, nhưng nhất định là cái con em quyền quý, đây chính là xuất thân.
Xuất thân thì thế nào? Trăm năm trước, nhất tộc của đương kim thánh thượng cũng chỉ là một nhà làm nông trồng cây cỏ.
Cố Hải ở một bên không hứng thú với những chuyện như vậy, hắn hơi nhíu mày, trong lòng thủy chung phản phất câu nói vừa rồi của Cố Ngư, dĩ nhiên đối với quyết định của muội muội, hắn tự nhiên đồng ý, nhưng hôn sự tương lai của muội ấy..
Trong lòng hắn có chút chua xót, Cố Ngư đáng chết này mỗi lần nói chuyện đều thành công khiến hắn khó chịu.
Nghĩ đến đây, không khỏi hướng Cố Ngư trừng mắt, theo tầm mắt của hắn, nhìn xuống chân núi, chợt sửng sốt.
“Đi nhanh đi, kẻo trễ giờ lên lớp.” Có người nói.
Các vị học sinh rối rít bước nhanh đi, lại thấy Cố Hải xoay người, chạy về phía chân núi.
“Hắn định làm gì vậy?” Mọi người kinh ngạc gọi mấy tiếng đều không có kết quả, nhìn nhau khó hiểu.
Cố Ngư nhìn hắn xông đến đội ngũ đã đi xa chân núi, không khỏi nhếch môi cười một tiếng.
“Truy vân trục nguyệt.” Cố Ngư cười nói.
Mọi người cười cũng lười để ý, xoay người đi tiếp, Cố Ngư đi vài bước, không nhịn được quay đầu lại, thấy Cố Hải đã đuổi kịp gót chân của đội người kia, chân mày Cố Ngư cau lại, trong lòng vừa động, chẳng lẽ…
“Đứng lại.”
Cố Hải đuổi theo đến cửa, vừa mới đứng ở cuối đội, liền thấy vài luồng khí bén nhọn đập vào mặt, bốn vị hộ vệ cuối cùng chợt xoay người, cảnh giác nhìn về phía hắn, giơ tay lên quát.
Những người này mang theo trên người sát lục chi hí, trong lòng Cố Hải cả kinh, những người này là trong quân đội.
Triều Đại Chu cấp bậc rõ ràng, quy cách nghiêm định, các phái khác tuyệt không phong Vương, công hầu dù công lao huân thiên, cũng không được dùng người trong quân đội làm hộ vệ, chỉ có Vương tộc hoàng gia mới có ưu đãi như thế.
Đương kim thánh thượng không có con, tự nhiên cũng không có hoàng tử xuất hành, nhưng mà tôn tộc hoàng thất cũng là khai chi tán diệp tốt, mặc dù đa số là phong phần bên ngoài, nhưng những năm này bởi vì thánh thượng không có con, ngôi vị hoàng đế này trong tương lai không thể không rơi vào trong những vị Vương tộc này, nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu đã cho gọi bốn năm vị Quận vương vào cung.
Nhưng bởi vì ngôi vị hoàng đế là chuyện trọng đại, học sinh không dám đem ra thảo luận giống như các vấn đề khác của triều đình, cho nên Cố Hải đến từ Kiến Khang, cũng chỉ biết như vậy là nhiều.
Trong lòng Cố Hải suy đoán nhất định là con em Vương tộc, xuyên thấu qua đội hộ vệ cảnh giác, thấy một bóng dáng cao gầy ngồi trên xe ngựa, màn xe rũ xuống, che đi dung mạo của hắn.
Là hắn, Cố Hải cả kinh, chợt nhớ tới lần đó tại thư viện Vân Mộng chính là gặp đội người này.
Ánh mắt Cố Hải có chút kinh ngạc, người sững sờ tại chỗ.
“Ngươi lui về phía sau.” Một vị hộ vệ đứng trước mặt Cố Hải lạnh giọng quát một lần nữa.
Cố Hải lấy lại tinh thần, tầm mắt chuyển từ cỗ xe ngựa sang kế bên, nơi đó có một nam tử đang đứng, chính là người hôm đó dẫn hắn vào học viện.
Lúc này nam tử kia không còn mặc trang phục của thư viện, mặt một trường bào mộc mạc, trên đầu quấn khăn, thần sắc lạnh nhạt, cất bước muốn lên ngựa.
“Tiên sinh.” Cố Hải không nhịn được, gọi.
Thanh âm này khiến nam tử quay đầu lại, thấy Cố Hải, cặp mắt khẽ híp một cái.
Ở trên núi thấy ông, Cố Hải không nhịn được chạy xuống, muốn nói với ông mấy câu, cũng muốn biết được người nào đã giúp đỡ mình, nhưng nhìn trận thế này, không biết phải mở lời như thế nào, nhanh chóng cúi đầu thở dài cùng thi lễ.
Nam tử kia sửng sốt, hiểu hắn muốn bày tỏ lòng biết ơn, khóe miệng hiện lên một tia cười, chần chừ một khắc, nhìn vào bên trong xe.
Người trong xe thấp giọng nói câu gì đó, thấy nam tử mỉm cười hướng mình đi đến.
Cố Hải vội vàng nói tạ ơn lần nữa.
“Không cần đa lễ.” Nam tử mỉm cười nói, đưa tay đỡ hắn, “Ngậm chi có chuyện gì cần nói sao?”
Cố Hải cảm thấy dù mình có hỏi chỉ sợ cũng không có kết quả, lần nữa thi lễ nói tạ ơn, “Không có, nhìn thấy tiên sinh, chỉ muốn đặc biệt tới nói cảm tạ, lần trước vội vã nên thất lễ, mong tiên sinh lượng thứ.”
Nam tử cười, “Không cần khách sáo.”
Bọn họ nói chuyện, nhưng cả đội ngũ cũng dừng lại theo, tựa hồ đang đợi hắn, không khí này trở nên phá lệ quỷ dị, Cố Hải không tự chủ đổ mồ hôi trên trán, nhận ra cách đó có một xe ngựa hào hoa không xa, một đạo tầm mắt dừng trên người mình, tầm mắt ở trong bóng tối, mang theo thẩm thị.
“Tất nhiên muốn tạ ơn, tiểu sinh không dám quên ơn tiên sinh đã cất nhắc cho tiểu sinh cơ hội, chẳng biết có cơ hội hướng ân công mình nói lời cảm tạ?” Cố Hải thử dò xét nói.
Người nọ nhìn Cố Hải ý vị thâm trường cười một tiếng, “Việc này, có lẽ sẽ có cơ hội.”
Dứt lời, chắp tay từ biệt, xoay người đi, Cố Hải cuối đầu cung tiễn, nghe tiếng xe ngựa cộp cộp đi xa, cái loại áp lực uy nghiêm đó cũng tự nhiên biến mất.
Có lẽ sẽ có cơ hội, một câu đơn giản như vậy nhưng lại biểu thị hai ý tứ.
Một chính là thật sự có người giúp mình, hai là người này giúp mình cũng không phải là do ân tình hậu cảm gì, hoặc nói cách khác chẳng qua là hứng thú nhất thời, có cơ hội gặp mặt hay không, lại coi tương lai tạo hóa thế nào.
Nếu như thành rồng, thì có cơ hội gặp, nếu như thành sâu bọ, thì như bèo nước gặp nhau rồi thôi, không cần nghĩ cũng không cần nhớ.
Người này.. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là người ngồi trong xe ngựa? Không thể nào đâu..
Có lẽ nên viết thư cho muội muội nói một chút, xem muội muội có ấn tượng gì về người này hay không?
Ý niệm vừa đến, Cố Hải liền tự giễu, làm sao có thể, trong ấn tượng của muội muội, ở một thời điểm hắn đã không còn ở trên cõi đời, thôi, hỏi chỉ khiến muội muội thêm lo lắng, hết thảy chờ sau thi sẽ rõ.
Đối với việc là nguyên nhân khiến Kiến Khang ồn ào, Cố Thập Bát Nương lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại ngày qua ngày lại vô cùng nhẹ nhàng.
Người Cố gia cũng không đến trêu chọc, mà bên Thẩm Tam phu nhân cũng không có tin tức, thậm chí cũng không có lời đồn hủy hoại thanh danh của nàng.
Bất quá, cũng không cần tung lời đồn làm gì, việc làm của mình còn hiệu quả hơn so với Thẩm Tam phu nhân.
Kể từ sau khi bái sư, Cố Thập Bát Nương được Lưu Công ưu ái hết sức, cảm thấy hắn như đang nhồi vịt ăn, tựa hồ hận một đêm không thể đem tất cả tài nghệ lẫn bí truyền đưa hết cho nàng.
“Sư phụ, thì ra trước kia người giấu diếm, căn bản không có ý định hảo hảo dạy ta.” Cố Thập Bát Nương cố ý cười nói.
Lưu Công hừ một tiếng, cây gỗ không chậm trễ khẽ lên tay nàng.
Cố Thập Bát Nương thần sắc bất động, trên tay thậm chí còn không có dấu, thật nhanh làm cho ngọn lửa trên lò nhỏ lại.
Chợt không nghe tiếng Lưu Công nữa, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn, dưới ánh sáng ngọn lửa, nhìn thấy vẻ mặt Lưu Công có chút buồn bã.
“Thập Bát Nương.” Hắn thở dài, phiền muộn không nói hết.
Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như thế của hắn, Cố Thập Bát Nương không khỏi ngừng tay một lát, có một loại bất an nảy sinh ở trong lòng.
“Hoài bích kì tội, con đường tương lai của ngươi không dễ đi, sư phụ không yên lòng.” Lưu Công chậm rãi nói.
Cố Thập Bát Nương cả kinh, nhìn hắn, không nói gì.
“Ta có thể cho ngươi nổi danh, nhưng không thể truyền thụ cho ngươi hết tài nghệ thật sự, để ngươi đứng ở đỉnh cao giới dược, lại không thể bảo hộ cho ngươi, Thập Bát Nương, con đường tương lai, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi, chim non rời tổ, ngươi phải chịu khổ rồi.” Lưu Công nhìn nàng, trong mắt chứa đầy thương tiếc lẫn áy náy, “Mệnh ta không còn lâu nữa.”
Bộp một tiếng, chén thuốc trong tay Cố Thập Bát Nương rơi xuống, vụn thuốc vun vãi khắp nơi.
Nữ tử sĩ tộc dấn thân vào làm thợ thủ công, đang là tâm điểm tại Kiến Khang, nhất là khi nữ tử này lại là muội muội của tân giải nguyên Cố Hải, càng khiến cho người khác chú ý.
Ngắn ngủi mấy tháng, Cố gia hai lần làm thành Kiến Khang kinh ngạc, vô số ánh mắt hướng vào ngõ hẻm Cố gia.
“Đem nàng trừ ra khỏi tộc phổ.” Có người giận dữ nói.
“Buồn cười, bất quá là đi làm thợ thủ công, sĩ công nông thương, vậy con em trong tộc chúng ta buôn bán chẳng phải đều bị đuổi hay sao?” Cũng có người chê cười nói.
“Tộc trưởng, gọi nàng tới..” Có người cẩn thận đề nghị.
Cố Trường Xuân sắc mặt tái xanh nhìn người nọ một cái.
“Gọi nàng tời thì thế nào?”
Mắng nàng? Còn không biết là ai mắng ai, chỉ trích nàng? Không chừng người nào chỉ trích người nào… Gọi nàng đến chẳng khác nào tự rước nhục vào thân à.
Nghĩ đến nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng, tất cả mọi người lắc đầu một cái.
“Mặc kệ ý nó đi.” Cố Trường Xuân khoát khoát tay, trầm giọng nói.
Kinh thành, bên ngoài Vân Mông thư viện, kì thi hội sắp đến, không khí yên ả nay có chút khẩn trương.
“Thiếu gia..”
Một gã sai vặt cầm một phong thư bước nhanh vào thư phòng.
Xem xong thư, thần sắc Cố Ngư cũng không có thay đổi chút nào, ngòi bút bên dưới vẫn tùy ý như phong.
Ngoài cửa có tiếng cười nói của đám họ sinh, Cố Hải một thân trường bào xanh thẳm đang trò chuyện vui vẻ cùng mấy người nữa.
“Ngậm chi” Cố Ngư mỉm cười bước đến.
Cố Ngư và Cố Hải là đường huynh đệ, học sinh ở đây đều biết, nhưng bầu không khí giữa hai người có chút cổ quái, những ngày ngắn ngủi tại Vân Mộng thư viện, Cố Ngư tài hoa hơn người mọi người cũng biết, mà Cố Hải lại bình bình không có gì là đặc biệt lắm, nghĩ đến hai người một người là thủ khoa thành Kiến Khang, một người là vị trí thứ hai, trong này tự nhiên không ai có ý định nói, nhưng mọi người cũng thoải mái với nhau.
Con em đồng tông cùng tộc không hòa thuận, bất kể ai đúng ai sai, nếu như biểu hiện quá rõ ràng, khó tránh bị người lên án thất đức, bởi vậy chuyện Vân Mộng thư viện, Cố Hải cho là Cố Ngư hèn hạ, Cố Ngư cho là Cố Hải giấu diếm, nhưng trên mặt vẫn như cũ làm ra vẻ hòa thuận.
“Tồn chi.” Cố Hải mỉm cười gật đầu.
“Chúc mừng ngươi sau này tiền tài rộng rãi vào ăn ra uống không cần phải lo.” Cố Ngư gấp chiết phiến, thấp giọng cười nói.
Cố Hải mỉm cười không nói.
“Tương lai lại có thêm muội phu, kia lại càng như núi vàng núi bạc trong tầm tay.” Cố Ngư cười nói tiếp, phiết chiến vỗ vỗ nhẹ vai hắn một cái.
Sắc mặt Cố Hải đến đây mới có chút thay đổi nhỏ.
“Bất quá, vậy thì như thế nào.” Cố Ngư thu hồi chiết phiến, nhẹ nhàng phất phơ trước người, nhìn Cố Hải, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười.”Chuyện lợi lớn như thế, chỉ có người ngu mới bỏ qua, Thập Bát Nương, cũng là người thông minh.”
“Ngư huynh.” Cố Hải thu nụ cười, nhìn hắn.
Sự xưng hô giữa bọn họ có thể nói là khá phức tạp, Ngư huynh cũng là lần đầu tiên.
Cố Ngư lay động phiết chiến cười nhạt không nói.
“Thập Bát Nương làm vậy là vì báo ơn, mà không phải vì lợi ích.” Cố Hải trầm giọng nói, “Quy củ sư môn, không bái sư không nhận đồ đệ, không cho truyền thụ tài nghệ, nhưng Lưu Công lão nhân gia ông ấy đã phá lệnh, đã coi Thập Bát Nương như sư đồ mà đối đãi, nhưng vì Thập Bát Nương lo lắng không chỉ chuyện thu đồ đệ, mà ân đức như thế, không báo đáp chính là bất nhân bất nghĩa.”
Cố Ngư chẳng qua cười một tiếng, “Nói dễ nghe như vậy, chứ không phải bởi vì người này là Lưu Công, mà không phải là Công khác sao.
“Ngươi.” Sắc mặt Cố Hải hiện lên tức giận.
“Ta nói không đúng sao.” Cố Ngư nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt hướng về phía ngọn cây đang lay động.”Trục lợi mà đi, đừng nói là bái sư, chính là nhận cha lại có ngại gì?”
Lồng ngực Cố Hải phập phồng, hai bàn tay nắm chặt, trợn mắt nhìn hắn một khắc.
“Ngươi thật là..” Cố Hải thở hắc ra một hơi, vẻ mặt mang theo vài phần ý vị không nói nên lời nhìn Cố Ngư, “Vì sao luôn là ý nghĩ bất công, chuyện vốn rất đơn giản, ngươi lại luôn…”
Hắn cười khổ một tiếng, “Đây chẳng lẽ nói duyên cớ chính là vì ngươi quá thông minh?”
“Bất công?” Khóe miệng Cố Ngư nhếch lên một tia cười nhạo, “Là ngươi tự xưng là quân tử mà thôi.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, như có tia lửa điện chạm vào.
“Hải ca” mấy vị học sinh ở một bên không biết đang nói chuyện phiếm gì, một người trong đó kêu bọn họ.
Hai người chuyển dời tầm mắt, sắc mặt khôi phục như thường, hướng đám người đi đến.
“Lần này triều đình sơ nghị các ngươi thấy thế nào?” Một vị học sinh mặt trắng mày đen nói.
“Đương nhiên là chiến.” Một vị học sinh khác đứng kế bên kích động phất tay áo nói, “Diệp tướng quân dụng binh như thần thế như trẻ che, Đại Chu ta có thể chiếm lại vùng đất đã mất..”
“Cái rắm.” Một người khác nói lại, “Người sống ở biên cảnh không phải ngươi, ra chiến trường đánh giặc cũng không phải ngươi, ngươi ở nơi này quyết tử thì tướng công cùng mọi người thành đống xương khô, ngươi cũng không phải biến thành xương khô, nói hay thật.”
“Ngươi đây là sợ chết.”
Không khí nhất thời nồng nặc mùi thuốc súng.
“Tồn chi, ngươi thấy thế nào?” Vị học sinh mặt trắng khởi xướng đề tài ngăn hai đại học sinh mặt đỏ tới mang tai, nhìn về phía Cố Ngư hỏi.
Thời gian này, Diệp tướng quân liên tiếp truyền về tin chiến thắng, triều đình vì vấn đề chiến sự tranh luận ngày càng kịch liệt.
Phái chủ chiến là do Thẩm quốc công cầm đầu, yêu cầu lấy lại phần đất đã mất, chủ hòa do Chu tể tướng đại nhân đứng đầu, yêu cầu nhân cơ hội thương lượng yêu cầu chung sống hòa bình, song phương nhất thời cãi nhau từ trên triều đến ra đường, khiến cho hoàng đế một thân bệnh vừa khỏi lại bệnh trở lại.
Thân là học sinh kinh thành, tự nhiên cũng khó có thể tránh khỏi, nhất phải của mình ủng hộ, cũng là tranh khí thế ngất trời.
“Ta là một học sinh, chưa tiếp xúc với triều chính, không biết đại cục toàn sự cũng không dám vọng nghị triều chính, hoàng đế bệ hạ thánh minh tự có quyết định.”Cố Ngư chẳng qua cười một tiếng nói.
Hắn đây cũng là ở giữa hai phe phái.
Trên mặt mọi người hiện lên một tia khinh thường, hướng ánh mắt về phía Cố Hải.
“Ngậm chi, ngươi thử nói xem?”
“Đương nhiên là chiến.”Cố Hải không chút do dự đáp, trên mặt một mảng dứt khoát, “Lúc này tình thế thật tốt, chính là thời điểm để giành lại lãnh thổ bị chiếm, chính là thời điểm rửa nhục dương oai, ta ở hậu phương, tự nhiên cũng muốn khích lệ tinh thần, cùng chống lại quân thù mới phải.”
Lời nói này lập trường rõ ràng, bất quá, nhất thời khiến các vị học sinh phái chủ chiến kích động không thôi, phái cầu hòa lại kêu la không ngừng, âm thanh cãi vã loạn thành một đoàn.
“Ngưng.” Thanh âm uy nghiêm truyền đến, mấy vị học sinh nhất thời ngưng lại, nhìn vị bạch y tiên sinh đứng đó không xa, nhanh chóng thi lễ ngừng tranh luận tản nhau đi.
Cố Ngư đi theo sau đám người, bước chậm tay khẽ lay động chiết phiến, cái gì phái chủ chiến chủ hòa, người thắng làm vua thua làm giặc mà thôi.
Thư viện Vân Mộng được xây dựng theo địa thế, mọi người bước lên mười bậc thang, đang đi xuyên qua rừng núi, gió núi thoang thoảng thổi qua, mang theo hương vị mát mẻ, mọi người bỏ qua giằng co tranh luận vừa rồi, lại bắt đầu cười đùa đàm luận, suy đoán khảo đề năm nay.
“Các ngươi nhìn.” Chợt có người chỉ vào phía chân núi nói.
Mọi người nhìn theo tay hắn, thấy một đội ngũ đang xuyên qua sơn đạo đi ra bên ngoài, Lý Kiến Chu cầm đầu các vị tiên sinh mơ hồ đưa tiễn ở phía sau.
Trong kinh, con em quyền quý đông đảo, nhưng có thể khiến Lý Kiến Chu đích thân đưa tiễn thì thật hiếm thấy, mọi người trong lòng hiếu kì, cũng dừng chân lại, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy bảy tám thân hình cao lớn của bọn hộ vệ đang hộ tống một vị cẩm y thiếu niên, nhìn bóng lưng dáng dấp khí độ bất phàm.
Mọi người suy đoán, đây có thể con em vương hầu, có thể nói là trọng thần thân thích.
Cố Ngư nhìn đội ngũ như vậy đi xa, trong mắt lóe lên một tia nhiệt liệt, bất kể là người nào, nhưng nhất định là cái con em quyền quý, đây chính là xuất thân.
Xuất thân thì thế nào? Trăm năm trước, nhất tộc của đương kim thánh thượng cũng chỉ là một nhà làm nông trồng cây cỏ.
Cố Hải ở một bên không hứng thú với những chuyện như vậy, hắn hơi nhíu mày, trong lòng thủy chung phản phất câu nói vừa rồi của Cố Ngư, dĩ nhiên đối với quyết định của muội muội, hắn tự nhiên đồng ý, nhưng hôn sự tương lai của muội ấy..
Trong lòng hắn có chút chua xót, Cố Ngư đáng chết này mỗi lần nói chuyện đều thành công khiến hắn khó chịu.
Nghĩ đến đây, không khỏi hướng Cố Ngư trừng mắt, theo tầm mắt của hắn, nhìn xuống chân núi, chợt sửng sốt.
“Đi nhanh đi, kẻo trễ giờ lên lớp.” Có người nói.
Các vị học sinh rối rít bước nhanh đi, lại thấy Cố Hải xoay người, chạy về phía chân núi.
“Hắn định làm gì vậy?” Mọi người kinh ngạc gọi mấy tiếng đều không có kết quả, nhìn nhau khó hiểu.
Cố Ngư nhìn hắn xông đến đội ngũ đã đi xa chân núi, không khỏi nhếch môi cười một tiếng.
“Truy vân trục nguyệt.” Cố Ngư cười nói.
Mọi người cười cũng lười để ý, xoay người đi tiếp, Cố Ngư đi vài bước, không nhịn được quay đầu lại, thấy Cố Hải đã đuổi kịp gót chân của đội người kia, chân mày Cố Ngư cau lại, trong lòng vừa động, chẳng lẽ…
“Đứng lại.”
Cố Hải đuổi theo đến cửa, vừa mới đứng ở cuối đội, liền thấy vài luồng khí bén nhọn đập vào mặt, bốn vị hộ vệ cuối cùng chợt xoay người, cảnh giác nhìn về phía hắn, giơ tay lên quát.
Những người này mang theo trên người sát lục chi hí, trong lòng Cố Hải cả kinh, những người này là trong quân đội.
Triều Đại Chu cấp bậc rõ ràng, quy cách nghiêm định, các phái khác tuyệt không phong Vương, công hầu dù công lao huân thiên, cũng không được dùng người trong quân đội làm hộ vệ, chỉ có Vương tộc hoàng gia mới có ưu đãi như thế.
Đương kim thánh thượng không có con, tự nhiên cũng không có hoàng tử xuất hành, nhưng mà tôn tộc hoàng thất cũng là khai chi tán diệp tốt, mặc dù đa số là phong phần bên ngoài, nhưng những năm này bởi vì thánh thượng không có con, ngôi vị hoàng đế này trong tương lai không thể không rơi vào trong những vị Vương tộc này, nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu đã cho gọi bốn năm vị Quận vương vào cung.
Nhưng bởi vì ngôi vị hoàng đế là chuyện trọng đại, học sinh không dám đem ra thảo luận giống như các vấn đề khác của triều đình, cho nên Cố Hải đến từ Kiến Khang, cũng chỉ biết như vậy là nhiều.
Trong lòng Cố Hải suy đoán nhất định là con em Vương tộc, xuyên thấu qua đội hộ vệ cảnh giác, thấy một bóng dáng cao gầy ngồi trên xe ngựa, màn xe rũ xuống, che đi dung mạo của hắn.
Là hắn, Cố Hải cả kinh, chợt nhớ tới lần đó tại thư viện Vân Mộng chính là gặp đội người này.
Ánh mắt Cố Hải có chút kinh ngạc, người sững sờ tại chỗ.
“Ngươi lui về phía sau.” Một vị hộ vệ đứng trước mặt Cố Hải lạnh giọng quát một lần nữa.
Cố Hải lấy lại tinh thần, tầm mắt chuyển từ cỗ xe ngựa sang kế bên, nơi đó có một nam tử đang đứng, chính là người hôm đó dẫn hắn vào học viện.
Lúc này nam tử kia không còn mặc trang phục của thư viện, mặt một trường bào mộc mạc, trên đầu quấn khăn, thần sắc lạnh nhạt, cất bước muốn lên ngựa.
“Tiên sinh.” Cố Hải không nhịn được, gọi.
Thanh âm này khiến nam tử quay đầu lại, thấy Cố Hải, cặp mắt khẽ híp một cái.
Ở trên núi thấy ông, Cố Hải không nhịn được chạy xuống, muốn nói với ông mấy câu, cũng muốn biết được người nào đã giúp đỡ mình, nhưng nhìn trận thế này, không biết phải mở lời như thế nào, nhanh chóng cúi đầu thở dài cùng thi lễ.
Nam tử kia sửng sốt, hiểu hắn muốn bày tỏ lòng biết ơn, khóe miệng hiện lên một tia cười, chần chừ một khắc, nhìn vào bên trong xe.
Người trong xe thấp giọng nói câu gì đó, thấy nam tử mỉm cười hướng mình đi đến.
Cố Hải vội vàng nói tạ ơn lần nữa.
“Không cần đa lễ.” Nam tử mỉm cười nói, đưa tay đỡ hắn, “Ngậm chi có chuyện gì cần nói sao?”
Cố Hải cảm thấy dù mình có hỏi chỉ sợ cũng không có kết quả, lần nữa thi lễ nói tạ ơn, “Không có, nhìn thấy tiên sinh, chỉ muốn đặc biệt tới nói cảm tạ, lần trước vội vã nên thất lễ, mong tiên sinh lượng thứ.”
Nam tử cười, “Không cần khách sáo.”
Bọn họ nói chuyện, nhưng cả đội ngũ cũng dừng lại theo, tựa hồ đang đợi hắn, không khí này trở nên phá lệ quỷ dị, Cố Hải không tự chủ đổ mồ hôi trên trán, nhận ra cách đó có một xe ngựa hào hoa không xa, một đạo tầm mắt dừng trên người mình, tầm mắt ở trong bóng tối, mang theo thẩm thị.
“Tất nhiên muốn tạ ơn, tiểu sinh không dám quên ơn tiên sinh đã cất nhắc cho tiểu sinh cơ hội, chẳng biết có cơ hội hướng ân công mình nói lời cảm tạ?” Cố Hải thử dò xét nói.
Người nọ nhìn Cố Hải ý vị thâm trường cười một tiếng, “Việc này, có lẽ sẽ có cơ hội.”
Dứt lời, chắp tay từ biệt, xoay người đi, Cố Hải cuối đầu cung tiễn, nghe tiếng xe ngựa cộp cộp đi xa, cái loại áp lực uy nghiêm đó cũng tự nhiên biến mất.
Có lẽ sẽ có cơ hội, một câu đơn giản như vậy nhưng lại biểu thị hai ý tứ.
Một chính là thật sự có người giúp mình, hai là người này giúp mình cũng không phải là do ân tình hậu cảm gì, hoặc nói cách khác chẳng qua là hứng thú nhất thời, có cơ hội gặp mặt hay không, lại coi tương lai tạo hóa thế nào.
Nếu như thành rồng, thì có cơ hội gặp, nếu như thành sâu bọ, thì như bèo nước gặp nhau rồi thôi, không cần nghĩ cũng không cần nhớ.
Người này.. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là người ngồi trong xe ngựa? Không thể nào đâu..
Có lẽ nên viết thư cho muội muội nói một chút, xem muội muội có ấn tượng gì về người này hay không?
Ý niệm vừa đến, Cố Hải liền tự giễu, làm sao có thể, trong ấn tượng của muội muội, ở một thời điểm hắn đã không còn ở trên cõi đời, thôi, hỏi chỉ khiến muội muội thêm lo lắng, hết thảy chờ sau thi sẽ rõ.
Đối với việc là nguyên nhân khiến Kiến Khang ồn ào, Cố Thập Bát Nương lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại ngày qua ngày lại vô cùng nhẹ nhàng.
Người Cố gia cũng không đến trêu chọc, mà bên Thẩm Tam phu nhân cũng không có tin tức, thậm chí cũng không có lời đồn hủy hoại thanh danh của nàng.
Bất quá, cũng không cần tung lời đồn làm gì, việc làm của mình còn hiệu quả hơn so với Thẩm Tam phu nhân.
Kể từ sau khi bái sư, Cố Thập Bát Nương được Lưu Công ưu ái hết sức, cảm thấy hắn như đang nhồi vịt ăn, tựa hồ hận một đêm không thể đem tất cả tài nghệ lẫn bí truyền đưa hết cho nàng.
“Sư phụ, thì ra trước kia người giấu diếm, căn bản không có ý định hảo hảo dạy ta.” Cố Thập Bát Nương cố ý cười nói.
Lưu Công hừ một tiếng, cây gỗ không chậm trễ khẽ lên tay nàng.
Cố Thập Bát Nương thần sắc bất động, trên tay thậm chí còn không có dấu, thật nhanh làm cho ngọn lửa trên lò nhỏ lại.
Chợt không nghe tiếng Lưu Công nữa, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn, dưới ánh sáng ngọn lửa, nhìn thấy vẻ mặt Lưu Công có chút buồn bã.
“Thập Bát Nương.” Hắn thở dài, phiền muộn không nói hết.
Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như thế của hắn, Cố Thập Bát Nương không khỏi ngừng tay một lát, có một loại bất an nảy sinh ở trong lòng.
“Hoài bích kì tội, con đường tương lai của ngươi không dễ đi, sư phụ không yên lòng.” Lưu Công chậm rãi nói.
Cố Thập Bát Nương cả kinh, nhìn hắn, không nói gì.
“Ta có thể cho ngươi nổi danh, nhưng không thể truyền thụ cho ngươi hết tài nghệ thật sự, để ngươi đứng ở đỉnh cao giới dược, lại không thể bảo hộ cho ngươi, Thập Bát Nương, con đường tương lai, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi, chim non rời tổ, ngươi phải chịu khổ rồi.” Lưu Công nhìn nàng, trong mắt chứa đầy thương tiếc lẫn áy náy, “Mệnh ta không còn lâu nữa.”
Bộp một tiếng, chén thuốc trong tay Cố Thập Bát Nương rơi xuống, vụn thuốc vun vãi khắp nơi.
Bình luận truyện