Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 61



(Editor: chương này xuất hiện nhân vật mới rồi!!!! ?)

Diệp Phồn biến thành bộ dáng con mèo nhỏ tạc mao, Lý Thiệu Quân chỉ biết không còn việc gì, cũng không trêu cậu nữa, chân dài duỗi ra leo xuống dưới, cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn mở điều hòa, lại leo lên giường tầng.

Trong lòng buồn bực tiêu tán, Diệp Phồn thấy hắn đi lên liền xê dịch thân thể, hướng bên trong ngủ, để cho Lý Thiệu Quân hơn phân nửa chỗ trống trên giường.

Lý Thiệu Quân giãn ra nằm ở trên giường, ôm Diệp Phồn, hôn nhẹ lên trán cậu, "Buổi sáng bận rộn rồi, buổi chiều nay được nghỉ, chúng ta ngủ trưa thôi."

Diệp Phồn nháy mắt gật đầu, nhắm mắt lại, an tâm tựa vào lòng Lý Thiệu Quân bắt đầu giấc ngủ trưa.

Vốn chỉ tính toán ngủ một hai giờ, nhưng mở ra điều hòa, im lặng lại mát mẻ, cảm giác dễ chịu ngủ thẳng đến năm, sáu giờ chiều.

Thời điểm Lý Thiệu Quân tỉnh lại, Diệp Phồn còn đang ngủ, hắn vén rèm cửa lên, ánh mặt trời tà tà chiếu vào, vẫn còn rất rõ vệt nắng, bất quá đã không còn mang theo oi bức nóng cháy nữa.

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ, cảm giác giấc ngủ này rất ngon, rất dễ chịu, hắn đến ban công dùng nước trong bồn rửa mặt, tinh thần sảng khoái, lại nhớ tới bên trong, đi lên trên giường tầng, kêu Diệp Phồn rời giường.

Kết quả Diệp Phồn ngại hắn phiền, còn nghĩ đến có muỗi, nâng tay lên đưa đến một cái tát đánh vào trên mặt Lý Thiệu Quân, ba một thanh âm vang lên, sau đó xoay người vào tường, ôm gối đầu tiếp tục ngủ.

Sờ sờ khuôn mặt vô tội của mình, Lý Thiệu Quân nhìn lại Diệp Phồn trên giường dở khóc dở cười, chỉ là nhẹ nhàng vỗ mặt đánh thức cậu, kết quả là không thành công, đành phải lấy cái tay ướt nhẹp lại vỗ vỗ mặt cậu.

Diệp Phồn trong lúc ngủ mơ, cảm giác có bọt nước rơi trên mặt mình, nghĩ đến trời mưa, sau đó mở mắt, lúc này mới rốt cục tỉnh.

Cậu ngồi dậy, lười biếng duỗi thắt lưng, dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ hỏi Lý Thiệu Quân bên cạnh mấy giờ rồi, biết đã đến sáu giờ chiều, chính cậu cũng hoảng sợ, không nghĩ tới đã trễ thế này.

Cậu nhanh chóng xuống giường rửa mặt một phen, đem điều hòa tắt đi, cùng Lý Thiệu Quân đi ăn cơm chiều.

Trên sân thể dục không còn giống trước đó vài ngày đều có từng người từng người mặc đồ xanh lục sải bước nữa, trên bóng chiều tà cô tịch, hai người chậm rì rì đi đến căn tin đi qua con đường với hai bên hàng cây còn lưu lại vài tia nắng ấm áp, quân huấn chấm dứt, học kỳ mới cũng bắt đầu.

Hai người cuối tuần về nhà đem đồ đạc còn lại như chăn mùa đông, bàn ủi đến phòng trọ, Lý Thiệu Quân vì phòng ngừa về sau tức phụ phát giận phân giường ngủ, đều đem đồ đạc lỉnh kỉnh gì đó để lên hết trên giường trên, còn nói với Diệp Phồn như vậy cần lấy ra sẽ tiện hơn.

Diệp Phồn căn bản sẽ không nghĩ đến điểm sâu xa kia, cho nên cũng không phản đối, huống hồ ngủ giường dưới cũng tiện lợi hơn chút.

Bởi vì Lý Thiệu Quân ở trong quân huấn thanh danh lan truyền lớn, làm cho các lớp học rồi các đồng học đều thực nể phục hắn, hơn nữa có thể thi được vào ban thứ nhất khoa học kỹ thuật, thành tích cũng không kém, ở thời điểm tuyển cử ban cán bộ lớp, mọi người đều bầu Lý Thiệu Quân làm lớp trưởng.

Về phần Diệp Phồn, mọi người đều biết cậu là người đạt điểm cao nhất, tự nhiên sẽ được bầu làm uỷ viên học tập, kỳ thật cậu cho tới bây giờ không nghĩ tới phải làm ban cán bộ gì đó, bởi vì cậu bình thường im lặng, không quá biết nói chuyện, lão sư cũng sợ cậu làm không được cho nên cũng chưa để cho cậu nhậm chức vụ gì, chỉ cần an tâm học tập là tốt rồi.

Đây là lần đầu tiên Diệp Phồn ở trong ban cán bộ.

Lý Thiệu Quân thực cổ vũ Diệp Phồn làm ủy viên học tập, có thể gia tăng lòng tự tin cho cậu, cũng có thể làm cho cậu tích lũy một ít kinh nghiệm, hơn nữa có hắn làm lớp trưởng rồi, sẽ không để cho người nào khi dễ cậu.

Hắn cũng vốn muốn từ chối chức vụ này, trực ban cán bộ phải thường cùng lão sư tiếp xúc, cũng muốn quản một đống công việc, vừa phiền vừa mệt hết sức, nhưng nhìn đến Diệp Phồn cũng bị bầu chọn, hắn mới sửa lại chủ ý.

Lâm Lương Đống cũng thực vừa lòng hai cán bộ lớp mà người mọi bầu, ông biết Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân đều là bạn cùng phòng ngủ, lại ngồi cùng bàn, cảm tình thoạt nhìn cũng không tồi.

Lý Thiệu Quân thoạt nhìn là bộ dáng kiệt ngạo bất tuân, kì thực cũng rất tuân thủ kỷ luật, đi học cũng còn thật sự nghiêm túc, trừ bỏ biểu tình khá lãnh đạm, khí thế cường đại của hắn rất mạnh có thể thu phục mọi người. Còn Diệp Phồn tao nhã, khí chất ôn hòa, bình dị gần gũi. Hai người kia liên thủ quản lý hẳn là không có cái gì mâu thuẫn, còn có thể bù lại lẫn nhau, công tác cũng sẽ làm tốt.

Bọn họ là ban mũi nhọn, ở lớp học, các học sinh trên cơ bản đều là chú tâm vào chuyện học tập, khác nhau chỉ là có người nội hướng có người hướng ngoại mà thôi, cho nên quản lý lớp cũng không có gì khó khăn, bài tập đều là đúng hạn giao, tiết tự học cũng không tranh cãi ầm ĩ.

Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân từ lúc khai giảng tới nay cũng không gặp được chuyện tình gì gian nan, bất quá rất nhanh liền có một trận thi đấu, là một trận đấu bóng rổ ở trường.

Trận đấu lần này trường học rất coi trọng, là do một tập đoàn ở Lâm Thành cao trung thiết lập quỹ học bổng cùng giúp đỡ học sinh nghèo khó hoạt động, mà tên quỹ cũng là tên từ nhà tài trợ đặt, nghe nói tên là quỹ học bổng Quân Viễn.

Lâm Lương Đống thân là chủ nhiệm lớp thứ nhất ban khoa học kỹ thuật cũng muốn cố gắng một phen, về mặt giáo dục hiện tại đều chú trọng việc phát triển toàn diện của học sinh, nhưng vì không thể bỏ qua việc đọc sách, làm bài tập, nề hà điểm số của ban khoa học kỹ thuật, cho nên vẫn là một lớp học mà có đến mấy chục người ngay cả đánh bóng rổ đều không biết là gì, vậy thì làm sao mà kêu gọi được thành viên trong lớp lập được một đội bóng.

Lý Thiệu Quân không cần mấy thứ vinh dự này nọ, có thể được dự thi hay không hắn đều không quan tâm, chính là nhìn thấy bộ dáng Diệp Phồn học đánh bóng rổ ngược lại có điểm nóng lòng muốn thử.

Vì làm cho vợ cao hứng, Lý Thiệu Quân đương nhiên là bắt lấy cơ hội biểu hiện này, dùng mị lực bản thân, ở lớp học cưỡng bức, dụ dỗ cộng thêm lừa dối, cũng lôi kéo được vài người miễn cưỡng hợp thành một đội bóng rổ, hắn cùng Diệp Phồn đều là đội viên chủ lực, muốn tìm người dự bị còn không có nổi.

Lâm Lương Đống sau khi biết chuyện này, cao hứng vô cùng, nhìn vài học sinh trong ban khoa học kỹ thuật lập lên đội bóng rổ, lập tức giúp bọn họ đăng kí thi đấu.

Lý Thiệu Quân tìm vài người cũng chỉ là cho có đủ tên, còn không có chơi được bằng Diệp Phồn, phải chỉ dạy thường xuyên, bất quá cũng không có cách nào khác, vì làm cho Phồn Phồn đã nghiền, đành phải nhẫn nại, hy sinh thời gian nghỉ ngơi, làm huấn luyện cho cả đội.

Cũng may có vài người trong đó khá là nhiệt tình, đều thực tích cực tham gia huấn luyện, kỳ thật bọn họ bị ép tham gia cũng thống khổ lắm đó, nội tâm thực sự khổ bức biết bao, Lý Thiệu Quân hung thần ác sát tìm bọn họ "Thương lượng", căn bản không cho bọn họ con đường từ chối, đành phải kiên trì, nhìn đội trưởng của mình, có quỳ cũng phải nghe chỉ huy a!

Giải đấu bóng rổ do trường tổ chức tương đối đơn giản, ba đội trong một nhóm, mỗi đội trong nhóm đấu ba trận, đội ít điểm nhất sẽ bị loại, mục tiêu của Diệp Phồn cũng không cao, bị loại cũng không sao, quan trọng là được tham gia thi đấu một lần.

Lâm lương đống cũng thực đồng ý với suy nghĩ của Diệp Phồn, ông cảm thấy bị loại cũng không sao, tham gia thi đấu hết mình là được rồi.

Kết quả lại làm cho mọi người đều rất ngạc nhiên, Lý Thiệu Quân quả thực là một chọi ba, thật sự công thủ mọi mặt đều rất tốt, còn có Diệp Phồn làm tiếp ứng, còn ba người còn lại cũng chính là góp đủ quân số, chỉ biết lao đầu vào chạy theo bóng, thời điểm thuận tay thì truyền được trái cầu.

Bởi vì có Lý Thiệu Quân, trận đấu lớp bọn họ hấp dẫn rất nhiều nữ sinh đến cổ vũ, đương nhiên nam sinh cũng không thiếu, bất quá trong đó đại bộ phận là tới xem náo nhiệt, Lý Thiệu Quân có lợi hại cũng không thể một người đánh bại cả một đội ngũ.

Chờ trận đấu kết thúc, nữ sinh mới phát hiện nguyên lai lớp học bọn họ còn có một người rất lợi hại đó là Diệp Phồn.

Diệp Phồn tuy rằng không giống Lý Thiệu Quân, dũng mãnh cùng tiêu sái soái khí, nhưng mà cậu thuộc loại chơi kỹ thuật lại rất tao nhã, thời điểm chơi bóng động tác rất chuẩn xác, hơn nữa cũng rất đẹp mắt, không phải là kiểu bạo lực va chạm, nhưng động tác vẫn rất dứt khoát, bất quá cũng không phải là động tác võ thuật đẹp mắt, cậu ném bóng ở vị trí thứ ba biên rất lợi hại, khả năng trúng mục rất cao.

Lý Thiệu Quân trong suốt trận đấu đều nhịn không được bật ngón tay cái lên với cậu.

Cuối cùng, bọn họ chỉ có hai người chủ lực nhưng vẫn khiến hai đội còn lại bị loại. Việc này làm cho mọi người vô cùng chấn động, học tập tốt, thể dục cũng lợi hại, quả thực muốn ghi danh vào lịch sử của Lâm thành cao trung quá, chủ nhiệm lớp bọn họ lại được dịp cười đến toe toét, nói chuyện đều có thể lớn tiếng hơn.

Bất quá thực lực chung của cả đội không đồng đều, không thể đi tới cuối cùng, nằm trong top 10, bị loại chỉ với cách biệt tỉ số rất gần, mặc dù bị đánh bại, Diệp Phồn cũng đã chơi thật sự cao hứng, quá chừng đỡ nghiền.

Cậu vui vẻ, Lý Thiệu Quân cũng thập phần hài lòng, công phu tức phụ nhà hắn càng ngày càng tốt.

Cuối cùng trận chung kết diễn ra, trường học tổ chức để toàn bộ các đội tham gia đến sân vận động xem trận đấu, nghe nói ông chủ của tập đoàn Quân Viễn sẽ đích thân trao giải cho đội giành thắng lợi.

Lý Thiệu Quân làm đội trưởng, có quan hệ tốt với nhiều người, liền tìm cho Diệp Phồn một vị trí tốt, là vị trí tốt nhất ở khán đài, chỉ ngay sau vị trí của ban lãnh đạo trường học cùng loạt khách quý.

Tuy rằng là một trận đấu cấp trường, nhưng không khí khán đài vẫn thực kịch liệt, tinh thần lên cao, Diệp Phồn cũng xem rất nhập tâm, bất quá không có hò hét to, Lý Thiệu Quân lại càng không nói lời nào, vẫn đều là nghiêm mặt lãnh đạm nhìn nhìn, thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán.

Tuy nhiên, có một bàn thắng phi thường phấn khích, ngay cả Lý Thiệu Quân đều ghé mắt xem, Diệp Phồn cũng nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tay giơ lên không cẩn thận chạm tới khách quý ngồi phía trước, mái tóc điểm vài sợi tóc trắng, thoạt nhìn không còn trẻ.

Vị khách quý kia cũng theo quán tính xoay người lại xem, Diệp Phồn cũng vội vàng nói, "Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!"

Diệp Phồn phát hiện người mà cậu đụng tới là ông chủ của tập đoàn Quân Viễn, thời điểm vị khách quý nghiêng người, cậu liền thấy được biển tên đặt trên bàn, cảm giác thực không ổn, chính mình lại gây rắc rối.

Lý Thiệu Quân nắm lấy tay Diệp Phồn, để cho cậu không cần quá khẩn trương, người có địa vị cao như vậy cũng sẽ không so đo đến việc nhỏ này, hơn nữa Diệp Phồn cũng đã nói xin lỗi trước rồi.

Vấn đề chính là hắn cùng người trước mặt coi như là có chút quan hệ, tuy rằng là hắn lúc còn rất nhỏ chỉ gặp qua một lần. Người này vốn là đại công tử Trầm gia, cùng trang lứa với ba hắn, chính là không biết vì nguyên nhân gì mà cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, tự mình thành lập tập đoàn Quân Viễn, nhiều năm không gặp như vậy, tóc bạc đôi chút, khuôn mặt cũng không già đi là mấy, chỉ có một chút dấu ấn của thời gian, thoạt nhìn rất trầm ổn.

Diệp Phồn ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt của đối phương cũng là ngây ra một lúc, đối phương cũng không có giống như mái tóc kia làm cho người tưởng là một người lớn tuổi, xem là cùng tuổi với Lý bá phụ, bộ dáng khoảng bốn mươi tuổi, khả năng so với bá phụ còn muốn trẻ tuổi hơn một ít.

Cậu lại vội vàng đối với vị này khách quý nói lời xin lỗi.

Kế tiếp, chuyện tình lại làm cho Diệp Phồn có chút xấu hổ, bởi vì đối phương không có trách cứ cậu, nhưng cũng không có quay đi, mà là vẫn nhìn cậu mãi, làm cho cậu thấy rất không tự nhiên.

Lý Thiệu Quân cũng đã nhận ra, ánh mắt đối phương nhìn Diệp Phồn không chỉ đơn thuần, cho dù người này là trưởng bối của hắn, thì trong lòng hắn cũng không thoải mái, cau mày, đem Diệp Phồn kéo đến phía sau chính mình, chặn lại tầm mắt đối phương, thẳng thừng trừng mắt người nam nhân trước mặt, trận đấu trên sân rất ồn ào, hắn cũng không tính lãng phí võ mồm hàn huyên với nam nhân này.

Ngay tại thời điểm Lý Thiệu Quân muốn phát hỏa, vị tổng tài kia hoàn toàn không nhìn Lý Thiệu Quân, cứ nhìn về phía Diệp Phồn ở đằng sau, đôi mày luôn cau lại cũng giãn ra, lộ ra một nụ cười có chút cứng ngắc, "Không sao!"

Tâm tình khẩn trương của Diệp Phồn liền buông lỏng, cậu còn tưởng rằng đối phương muốn làm cái gì cơ, cậu cũng cười đáp lại một chút, nhìn Lý Thiệu Quân sắp tức giận thực sự, còn hung tợn trừng mắt vị nam nhân kia.

Vào lúc này, vừa đến giờ nghỉ giải lao, không còn tiếng hô hào tranh cãi ầm ĩ nữa, vị tổng tài Quân Viễn lại hỏi Diệp Phồn,"Bạn học này, cháu tên là gì, có thể nói cho ta biết không?"

"Cháu tên là......" Diệp Phồn vừa định trả lời, Lý Thiệu Quân liền đánh gãy lời cậu.

Hắn trước sự kinh ngạc của Diệp Phồn liền chào hỏi vị kia, chính là ngữ khí không tốt lắm, "Trầm thúc thúc, ngài hảo! Cháu là Lý Thiệu Quân, đã lâu không gặp, cháu thiếu chút nữa không ra chú, có tóc trắng nhiều như vậy, thân thể chú có khỏe không?"

Diệp Phồn nhíu mày nhìn Lý Thiệu Quân nói chuyện, lời này nói ra thật sự có chút mạo phạm, cũng thực không lễ phép, bèn muốn ngăn hắn lại.

Nhưng mà ông chủ của Quân Viễn cũng không để ý, ngữ khí bình thản, "Úc, là Thiệu Quân a, không nghĩ tới cháu đã lớn như vậy, ta nhớ rõ lúc trước gặp cháu, lúc đấy cháu vẫn còn mặc quần yếm đó, vừa béo vừa đáng yêu."

Phốc một tiếng, Diệp Phồn nhanh tay che miệng, không cho chính mình cười ra tiếng, trong đầu tưởng tượng đến bộ dáng Lý Thiệu Quân là một tiểu mập mạp mặc quần yếm, Lý Thiệu Quân nhìn người nam nhân kia càng thêm tức giận.

Trầm Phong cũng nổi lên cái tên Lý Thiệu Quân trong đầu, mẫu thân của hắn là hảo tỷ muội với bà ngoại của nhóc này, cũng là có giao tình, nhìn Lý chất nhi, trong mắt tràn đầy ý cười lạnh, người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn, vẫn là gừng càng già càng cay.

Hắn đến Lâm thành này là vì có chuyện trọng yếu không thể không tự mình đến, chính là tìm được đến Lâm thành thì manh mối lại bị chặt đứt, vừa lúc tập đoàn có hoạt động ở đây, hắn mới tiện thể tham gia, hy vọng việc thiện hắn làm này đó lão thiên gia có thể nhìn đến, không dày vò hắn cùng Tiểu Viễn nữa.

Trầm Phong vừa rồi xoay người nhìn đến cậu học trò hướng mình xin lỗi, lập tức liền ngây ngẩn cả người, giống như thấy được thời trẻ của Tiểu Viễn, sau hắn lại ngẩng đầu, cảm thấy có cặp mày kia nhíu lại có chút giống, vẫn là làm cho hắn nhớ lại một chút ký ức tốt đẹp, khi đó Tiểu Viễn cũng là ngây ngô như vậy.

Hắn nhìn đến đứa chất nhi này lại nghĩ đến chính mình năm đó, vừa thấy hai nhóc đứng một chỗ, cùng với ánh mắt bảo hộ của đứa cháu kia liền biết bọn họ là một đôi. Hắn thật đúng là có chút hâm mộ cùng ghen tị, hiện tại đứa nhỏ sớm như vậy đã xác định quan hệ, còn hắn trước kia chính là chỉ dám thầm mến Tiểu Viễn, mãi đến đại học mới dám theo đuổi người ta, đã từng có khoảng thời gian hắn cũng thực hạnh phúc.

Hắn ngay từ đầu muốn biết đối phương tên, là vì nhìn nhóc này cùng Tiểu Viễn có chút giống nhau, hắn cũng muốn hỏi thăm xem nhóc cần giúp đỡ gì không, kết quả Lý tiểu bối cư nhiên xem mình làm tình địch, hắn đã già như vậy mà không biết kính trọng sao? Huống chi trong lòng hắn cũng chỉ có một mình Tiểu Viễn.

Trầm Phong còn muốn tiếp tục hỏi tên cậu học trò, di động lại đột nhiên vang lên, nhìn nhìn là dãy số trong nhà gọi tới, lập tức tiếp.

Bên kia điện thoại, thủ hạ ngữ khí thực sốt ruột, "Ông chủ, Tiểu Viễn ca...... Tiểu Viễn ca lại cắt cổ tay."

Hắn cả kinh đứng dậy, tay cầm điện thoại phát run,"Tiểu Viễn em ấy...... em ấy......"

Trong lòng đều phát run, môi đã cũng phát run, cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn chỉ biết không nên rời Tiểu Viễn, nếu không phải lần này có được manh mối phi thường trọng yếu, hắn tuyệt đối sẽ không rời xa Tiểu Viễn nửa bước.

Cũng may đối phương lập tức lại thêm một câu, "Bất quá chúng tôi đúng lúc phát hiện, đoạt lại được con dao, chính là cảm xúc của Tiểu Viễn ca thực kích động, thầy thuốc đã tiêm thuốc an thần, băng bó miệng vết thương, hiện tại anh ấy đang ngủ."

Lúc này tâm tình hắn mới nhẹ nhõm, thở phào một hơi, bất quá tay vẫn là hơi phát run, phân phó bọn họ, "Các cậu trông coi, chăm sóc Tiểu Viễn mọi lúc cho tôi, trước khi tôi trở về thì không được rời khỏi em ấy nửa bước."

Lão bản Quân Viễn cùng với cấp dưới đi cùng mình nói vài câu, rồi cầm áo khoác tây trang vội đi ra ngoài, hắn lập tức chạy về phương bắc, còn về chuyện của cậu học trò kia hắn cũng ném ra sau đầu.

Lý Thiệu Quân cũng không cho nam nhân kia cơ hội, thừa dịp thời điểm người nọ gọi điện thoại, liền lôi kéo Diệp Phồn ra khỏi sân bóng rổ, cách cái lão nam nhân kia xa xa một chút mới đỡ tức.

Hắn chỉ biết Diệp Phồn đã nói thích hắn, có điều mọi người đều biết Diệp Phồn tốt cỡ nào, tựa như một khối ngọc thô sơ trân quý, trải qua tạo hình, nhất định sẽ tràn đầy sức sống sáng lạn, hấp dẫn khiến người ta mê mẩn.

"Cậu không cần sinh khí a, vị thúc thúc kia cũng không có ác ý, là tớ không tốt chê cười cậu." Diệp Phồn cẩn thận cầm tay Lý Thiệu Quân lắc nhẹ, lại cẩn thận cùng hắn bồi tội.

Lý Thiệu Quân không phải vì Diệp Phồn mà tức giận, hắn chính là tức giận người khác đối Diệp Phồn cứ luôn nhìn chằm chằm, hắn nắm tay Diệp Phồn, bình phục cảm xúc, "Phồn Phồn, tôi căn bản không giận cậu, là cái lão già kia làm tôi thấy tức, dám trắng trợn nhìn cậu, còn khinh tôi là trẻ con a!"

Nguyên lai là ghen tuông, Diệp Phồn thật sự là dở khóc dở cười, Lý Thiệu Quân sao cứ nghĩ cậu là người khiến vạn nhân mê không bằng, vị kia là trưởng bối, đều có thể trở thành ba của cậu rồi, như thế nào lại để ý cậu chứ, hơn nữa thế giới này đâu chỉ toàn là nam yêu nam chứ!

Cậu lại trấn an nói: "Thiệu Quân, thúc thúc kia là trưởng bối, cậu đừng nói như vậy, hơn nữa... trong mắt tớ chỉ có cậu, cậu không tự tin như vậy sao?"

(Editor: mọi người có suy đoán ra sao về nhân vật mới này?????!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện