Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 62



Tâm tình Lý Thiệu Quân thật giống như được ngâm trong hũ mật, hắn cảm thấy công phu của mình thì tính là cái gì, nhìn Diệp Phồn bình thường không nói nhiều lắm, hiện tại nói ra một câu đều có thể hay hơn cả thư tình.

Người nào đó mặt mày hớn hở, hé ra khuôn mặt tuấn tú mê đảo Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân cười thật là đẹp mắt, ai mà có thể cưỡng lại nụ cười này chứ, nhìn hắn thôi tim cậu cũng đã đập gia tốc rồi.

Lý Thiệu Quân đã coi người qua đường như là không khí, thanh âm mang theo khoái trá cũng đắc ý rõ ràng: "Tôi đương nhiên biết cậu chỉ thích tôi, tôi chỉ là không thích ai khác nhìn chằm chằm vào cậu".

Diệp Phồn lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười, Lý Thiệu Quân vẫn luôn làm cho người khác có ấn tượng là tuổi trẻ mà thành thục, thập phần ổn trọng, chỉ có cậu biết người này sẽ có đôi lúc giống như tiểu hài tử, rất ngây thơ.

Lý Thiệu Quân không còn tức giận, Diệp Phồn lại lôi kéo hắn trở lại khán đài tiếp tục xem trận đấu, cậu rất muốn biết đội nào sẽ giành quán quân.

Tuy rằng Lý Thiệu Quân rất không tình nguyện gặp lại Trầm thúc thúc kia, nhưng vì tức phụ muốn xem trận đấu, nên cũng không có biện pháp, cùng lắm thì cách xa người kia một chút.

Nhưng khi hai người trở lại chỗ ngồi, phát hiện vị trí kia đã không có ai ngồi, tâm tình hắn thật là thư sướng.

Diệp Phồn cũng nhìn qua thấy không có người, có chút kì quái, không phải lát nữa ông chủ của Quân Viễn sẽ lên trao giải cho đội giành quán quân sao? Bất quá cũng chỉ mới gặp qua, cũng không phải chuyện của cậu, sau giờ giải lao, trận đấu lại bắt đầu, lực chú ý của Diệp Phồn toàn bộ đặt lên trận đấu kia.

Trầm Phong lên phi cơ riêng nhanh chóng về nhà, lòng nóng như lửa đốt, muốn thật mau chóng trở lại bên cạnh Tiểu Viễn của mình.

Thủ hạ của hắn sớm đã ở cửa chờ, tiến lên báo cáo tình hình, làm động tác cúi người rồi lập tức lui ra, Trầm Phong vội vàng đi vào phòng ngủ, nhìn đến thân ảnh nằm im lặng trên giường khiến hắn lo lắng không thôi, cuối cùng cước bộ chậm lại.

Hắn phất tay để mọi người trong phòng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đến bên giường, quỳ gối trên sàn, nửa người dựa trên giường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt trắng nõn đang ngủ yên, nhẹ nhàng càm lấy cổ tay quấn băng gạc, khống chế cảm xúc chính mình, ở chỗ băng gạc hạ xuống một nụ hôn, hốc mắt hồng hồng, thương tiếc vỗ về cái trán của Tiểu Viễn: "Tiểu Viễn, em nói sẽ bên anh mà, em lại nuốt lời rồi, bất quá anh vẫn sẽ tha thứ cho em, em đừng gạt anh nữa được không?"

Trong giọng nói đều có chút nghẹn ngào, Trầm Phong biết Tiểu Viễn đã cố gắng kiên cường lắm rồi, chịu căn bệnh trầm cảm bao năm vẫn kiên trì đến bây giờ.

Nam nhi không rơi nước mắt, chỉ là do chưa tới lúc thương tâm, hắn có muốn khóc cũng là lưu lại trong lòng, hết thảy đều do hắn không bảo vệ tốt cho Tiểu Viễn cùng Phồn Phồn, hiện tại hắn chính là nơi duy nhất Tiểu Viễn có thể dựa vào.

Trầm Phong ngẩng đầu cố nén nước mắt, cởi áo khoác, xốc chăn lên, cũng lên giường nằm bên cạnh người yêu, ôm lấy y, cho y một nơi kiên cố dựa vào.

Trầm Phong nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tiểu Viễn, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, khẳng định y lại mất ngủ, Tiểu Viễn vốn mắc chứng trầm cảm nặng.

Nội tâm Trầm Phong giờ phút này thực mâu thuẫn, hắn không biết có nên nói tin tức thu thập được kia cho Tiểu Viễn, hiện tại thuốc men đã không có tác dụng gì đối với y, tuy rằng y mỗi lần đều không muốn hắn thương tâm, tận lực uống thuốc, nhưng mỗi lần uống vào đều nôn ra, có lẽ tin tức này sẽ làm Tiểu Viễn có khởi sắc hơn, nhưng mà hắn không chắc chắn được tin tức Phồn Phồn còn sống là trăm phần trăm.

Thắp lên hi vọng rồi lại thất vọng, Tiểu Viễn sẽ hoàn toàn hỏng mất, hắn nên làm cái gì bây giờ!

Ngay tại thời điểm Trầm Phong còn mãi suy tư, người trong lòng lại bắt đầu nói mê: "Phồn Phồn, baba rất nhớ con.... Phồn Phồn... Phồn Phồn..."

Trầm Phong đau lòng vỗ nhẹ lưng của y, trấn an y, hắn đã đi tìm người mười mấy năm, làm sao không nhớ Phồn Phồn chứ, vẫn là nên đem tin tức nói cho Tiểu Viễn đi, ít nhất để cho y có thêm hi vọng.

Sau trận thi đấu bóng rổ, Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân lại khôi phục cuộc sống bình thường, hai người cùng luôn cùng một chỗ, luôn duy trì tình trạng quấn quýt nhau thực vui vẻ, nữ sinh trong lớp luôn trêu ghẹo bọn họ là hai lão nhân thích show ân ái.

Diệp Phồn nghe thấy đều mỉm cười, còn Lý Thiệu Quân vẫn trưng ra cái bộ mặt than, kỳ thật trong lòng đắc ý vô cùng, bọn ta cứ thích show ân ái vậy đó, cho nhóm cẩu độc thân các người hâm mộ tới chết.

Kì thật chương trình năm nhất khá là nhẹ nhàng, cuối tuần có một ngày nghỉ, tiết tự học buổi tối cũng chỉ tới mười giờ.

Nhưng Diêp Phồn vẫn là mười hai giờ mới ngủ, trở về phòng trọ vệ sinh cá nhân, giặt quần áo mất nửa giờ, thời gian còn lại chính là ôn tập củng cố lại kiến thức, còn xem trước bài hôm sau.

Diệp Phồn cho rằng muốn thi vào đại học tốt, cũng như bước đi trên cây cầu độc mộc, phải không ngừng cố gắng nỗ lực, không từ bỏ, không quay đầu, nhất định phải đi về phía trước.

Lý Thiệu Quân thật muốn than khóc, cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp về đêm của hắn ở nơi nào chứ, mỗi lần hắn không muốn tiếp tục học bài, Diệp Phồn liền nghiêm mặt kêu hắn ngủ sàn, nghĩ thế liền tiếp tục viết, ít nhất còn có thể ôm tức phụ đi ngủ.

Còn chưa tới năm ba mà đã cực khổ như học sinh năm ba rồi, nhưng mà tức phụ hắn nói đây là để thích ứng trước.

Lời nói tức phụ vẫn là lớn nhất, tức phụ nói gì cũng cần phải để ý, làm một thê nô công, Lý đại thiếu tự nhiên là cùng Diệp Phồn mỗi đêm ngồi bàn, hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Cũng may buổi sáng có thể ngủ thẳng đến sáu rưỡi, mất mười phút vệ sinh cá nhân là có thể đi đến lớp học.

Có Lý Thiệu Quân bên cạnh, Diệp Phồn trong học kì đầu tiên cũng không gặp sự tình trắc trở gì, nhưng sang đến học kì thứ hai, lại gặp phải một đám lưu manh trơ trẽn.

Tiết học buổi sáng vẫn trôi qua bình thường. Đến buổi chiều, mấy tiết cuối đều là tiết tự học, Diệp Phồn là ủy viên học tập, đi lên bảng viết bài tập mà lão sư đưa cho, có nhiều bài tập, cho nên Lý Thiệu Quân cùng đi lên viết cùng cậu.

Trong lớp học thực im lặng, chỉ có âm thanh phấn viết trên bảng đen, Diệp Phồn bẻ đôi phấn viết, xoay người để một nửa vào trong hộp, thời điểm định quay người lại viết tiếp, nhìn thấy có một nhóm vài người ung dung tiến vào lớp, thái độ không chút thân thiện.

Mấy người kia vừa vào liền chiếm vị trí bục giảng, Diệp Phồn chỉ có thể lui lại về chỗ Lý Thiệu Quân, Lý Thiệu Quân đem phấn viết ném về cái hộp trên bàn, bất động thanh sắc nhìn nhóm người này.

Phía dưới mọi người đều nhỏ giọng nghị luận, xem ra lời đỗn đãi gần đây là thật.

Trong nhóm kia có một nữ sinh tỏ vẻ ôn hòa, cười cười thực vô hại, ngọt ngào nói: "Mọi người đừng lo lắng, ta là hướng mọi người vay tiền, mỗi người góp năm, mười đồng là được rồi, chúng ta gần đây thiếu sinh hoạt phí, mọi người cùng nhau hỗ trợ, có cơ hội chúng ta đây sẽ trả lại a".

Đứa ngu cũng biết bọn này nói điêu, học sinh trung học ít nhiều cũng sẽ có tiền tiêu vặt, càng miễn bàn là học sinh nội trú, sinh hoạt phí nhất định không thiếu, năm, mười đồng cũng thu được, ngốc tử đều biết bọn họ căn bản không phải đi mượn tiền mà là đi tống tiền a.

Trong đó có một tên nam sinh tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ vỗ vỗ bàn, không kiên nhẫn chỉ vào đám học sinh trong lớp hét: "Chúng mày mau lôi tiền ra, để bọn tao thu một thể, đều là bạn học với nhau, keo kiệt cái gì chứ"

Tên nói chuyện mắt cao hơn đầu, đều không coi ai ra gì, thái độ rất là kiêu ngạo.

Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn có chút tuyệt vọng ôm mặt, nguyên lai thật sự có kẻ ngốc đến nỗi đi đến lớp học người khác vơ vét tài sản sao, các giáp viên chỉ cần bắt được thì lãnh đủ nha.

"Ai ai ai, của hai đứa mày đâu? Nhanh lấy ra đây, trên người không có thì về chỗ ngồi lấy, lấy không ra thì đừng mong bước ra khỏi lớp". Một tên tóc mào gà chỉ vào Diệp Phồn thực không khách khí nói.

Diệp Phồn cười lạnh hai tiếng, cậu tuyệt không sợ, ngược lại lạnh giọng đuổi bọn kia đi: "Các người không phải học sinh lớp tôi, xin mời lập tức rời khỏi đây, bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện