Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 63



Ánh mắt Diệp Phồn không hề ôn nhu, mà là nghiêm túc lãnh liệt, không chút nào sợ hãi, tiêu sái đối mặt nói mấy tên côn đồ nhanh chóng cút đi.

Bạn học trong lớp đối với Diệp Phồn ấn tượng thay đổi rất nhiều, không nghĩ tới Diệp Phồn vốn ôn hòa nhã nhặn cũng có thể có khí thế như vậy.

Có nữ sinh còn cảm thán, "Hảo soái a!"

Bất quá vài cái tên côn đồ kia cũng không có sợ hãi, bọn họ không tin Diệp Phồn sẽ thật sự gọi cảnh sát, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, có kẻ đập bàn cười ha ha, kẻ thì ôm bụng cười khoái trá, muốn lấy tay dí dí vào đầu Diệp Phồn, "Thật sự là cười chết bọn tao, sợ hãi quá đi!"

Diệp Phồn cũng không để yên để bọn lưu manh đụng một ngón tay vào mình, kết quả ngay tại lúc tay tên lưu manh còn cách người Diệp Phồn 1 cm bỗng dưng dừng lại, ngón tay còn đang phát run.

Cả người tên lưu manh tóc mào gà vặn vẹo, mặt mũi nhăn nhó, mồm phát ra tiếng kêu thảm thiết, kêu to buông ra.

Lý Thiệu Quân lấy tay kẹp lấy cái tay kia của tên côn đồ, lạnh lùng nhìn đám côn đồ trước mắt, "Cho các ngươi ba giây, nhanh chóng cút khỏi đây."

Tiểu muội trong đám lưu manh nhìn Lý Thiệu Quân hành động thật soái, còn muốn thưởng thức, nhưng hiện tại chình là bất lợi cho phía bên mình, kia nàng sẽ không khách khí nữa, thái độ còn thực kiêu ngạo, "Huynh đệ, chúng ta chính là đến mượn chút tiền để dùng, làm chi mà phải tức giận lớn như vậy, chúng ta bên này có vài người đó."

"Lũ ngu, ở đây là lớp học ban nhất, thức thời thì mau cút." Lý Thiệu Quân nhìn mấy tên này không khác gì lũ thiểu năng, đi vơ vét tài sản của học sinh cũng không mang đầu óc.

Không khí vốn đang giương cung bạt kiếm, lớp học toàn bộ cười vang.

Tiểu nữ sinh tức giận đến mặt đỏ lên, cảm thấy lũ học sinh này rất đáng giận, ra hiệu một chút, mặt sau vài người cư nhiên lấy ra thiết côn từ ống quần.

Tên côn đồ tóc xanh vuốt thiết côn trong lòng bàn tay, hung tợn nhìn Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân,"Các ngươi thức thời thì thả ta huynh đệ bọn tao ra." Sau đó đem lại đem thiết côn quét về phía chỗ ngồi của các học sinh khác, uy hiếp nói: "Chúng này nữa, nhanh lên đem tiền lấy ra, còn dong dài tao cũng không khách khí."

"Tốt, tao đây buông hắn ra." Lý Thiệu Quân nâng lên khóe miệng, mắt hàm chứa ánh sáng lạnh, trên tay ra sức vặn tay của đối phương, tên đầu mào gà bị xoay người sang một bên, Lý Thiệu Quân lại cho tên đó thêm một cú thúc vào bụng, đầu mào gà cả người đều quỳ khuỵa về phía trước.

Lý Thiệu Quân xuất thủ quá nhanh, mọi người còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, đầu mào gà đã quỳ gối ở trên bục giảng, còn đang ôm lấy cánh tay, vừa đau vừa sợ nói không ra lời.

Mấy tên côn đồ còn lại đều sợ ngây người, hoảng sợ nhìn Lý Thiệu Quân.

Lý Thiệu Quân cho Diệp Phồn một cái nháy mắt, hai người cùng nhau đi ra phía trước, Diệp Phồn lại bồi thêm một quyền đối với kẻ đang quỳ trên mặt đất, tên côn đồ mất trọng tâm, ngã xuống bục giảng.

Diệp Phồn phủi phủi tay, mắt lạnh nhìn mấy tên côn đồ, "Cho các ngươi cơ hội có đi hay không, hiện tại các ngươi đem tài sản tiền bạc vơ vét được lấy ra cho ta, bằng không một tên cũng đừng nghĩ đi khỏi đây."

Lý Thiệu Quân tiến lên từng bước, vặn vặn nắm tay, "Nhanh lên!"

Mấy tên côn đồ lập tức liền đem tài sản vừa rồi vơ vét toàn bộ lấy ra, moi túi trên túi dưới, đều moi hết ra, tiểu muội kia run run mở miệng, "Đều... Đều ở trong này."

"Mau cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa." Lý Thiệu Quân căn bản khinh thường chơi đùa cùng những tên này.

Diệp Phồn đem toàn bộ tiền bọn họ lấy ra đặt lên trên bàn giáo viên trên bục giảng, Lý Thiệu Quân đối với mọi người nói, "Không có việc gì, mọi người tiếp tục tự học."

Toàn bộ lớp học đều nhìn hai người bọn họ, không biết ai khởi xướng trước, cho hai người bọn họ một tràng vỗ tay, sau đó toàn thể lớp còn đứng lên vỗ tay rầm rộ.

Diệp Phồn lại biến thành ủy viên học tập nhã nhặn ôn hòa, kêu mọi người mau an tĩnh lại, tiếp tục tiết tự học, không cần ảnh hưởng đến bạn học khác.

Chờ mọi người đều an tĩnh lại, Diệp Phồn ở trên bàn bục giảng sắp xếp lại số tiền, Lý Thiệu Quân thì tiếp tục chép các đề mục lên trên bảng đen.

Trong đám côn đồ kia, tiểu muội thủ lĩnh vừa đi vừa mắng vài tên nam sinh còn lại một chút hữu dụng cũng không có, rồi nhanh chóng trèo tường ra khỏi trường học, bọn họ cũng là học sinh của Lâm thành cao trung, nhưng đều là nhờ trong nhà đút tiền hoặc là dựa vào quan hệ mà vào học.

Nhưng sinh hoạt phí của mình thì dùng hết rồi, sau đó lại bị lão đại bên ngoài đòi tiền, bọn họ muốn nhanh chóng giải quyết, liền đem chủ ý đánh tới học sinh ban khoa học kỹ thuật, nghĩ mấy con mọt sách này khẳng định không có năng lực phản kháng gì, dọa một chút liền ngoan ngoãn đưa tiền, vừa lúc thừa dịp toàn thể giáo viên trong trường đi họp liền hành động, ai biết mới sang cái lớp thứ hai liền đá phải miếng sắt cứng.

Kết quả vài người sau khi trèo qua tường, nhảy xuống đất lại phát hiện bị người của lão đại thu phí bảo kê đứng bên ngoài vây quanh, người nào cũng hung thần ác sát, lấy không ra tiền tự nhiên là bị đánh một trận.

Lão sư sau khi về lớp, Diệp Phồn liền đem sự tình nói cho ông biết, chủ nhiệm lớp Lâm Lương Đống nghe xong ra một thân mồ hôi lạnh, Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân, hai cái hài tử này quá lớn mật, vạn nhất xảy ra chuyện gì biết làm sao bây giờ.

Bất quá cũng là muốn khen ngợi hai người có tinh thần dũng cảm, nhưng vẫn bảo hai người về sau gặp phải loại sự tình này tốt nhất không cần lấy cứng đối cứng, vạn nhất bọn họ có hung khí lợi hại hơn liền nguy hiểm.

Chuyện này lập tức ngay tại Lâm thành cao trung rầm rộ lan truyền, với nhiều phiên bản cũ mới các kiểu đều không giống nhau, nhưng đều là rất phấn khích. Đại loại là ở Lâm thành cao trung, ban khoa học kỹ thuật có lớp trưởng cùng uỷ viên học tập tay không đánh cho lũ lưu manh cầm thiết côn hung hãn kia phải chạy mất dép, quả thực là sự kiện truyền kỳ của các học sinh.

Hơn nữa cũng có rất nhiều người vì chỉ số thông minh của mấy tên côn đồ vơ vét tài sản kia mà bi ai thay.

Tuy rằng nói việc học rất nặng, kì thi đại học gây áp lực rất lớn, nhưng cuộc sống trung học của Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân trừ bỏ học tập thì vẫn còn có rất nhiều lạc thú, lúc học thì hảo hảo học, lúc chơi đùa thì chơi đến thống khoái.

Thành tích của Diệp Phồn vẫn xếp hạng nhất, không có gì thay đổi, còn thành tích của Lý Thiệu Quân thì không ngừng tăng cao, chính là vẫn cách vợ hắn vài cái tên nữa a.

Nguyện vọng của Diệp Phồn là thi vào trường đại học Bắc Đều, là trường đại học tốt nhất, điểm cũng thuộc top đầu, muốn thi được vào rất khó, nhưng Diệp Phồn đối với bản thân rất có tin tưởng, còn Lý Thiệu Quân cũng có thể thi đại học đạt điểm cao, tuy nhiên còn không chắc liệu có thể thi vào Bắc Đều được hay không.

Kỳ thật Diệp Phồn sợ Lý Thiệu Quân phải chịu áp lực lớn, có nói với hắn rằng đến lúc điền nguyện vọng, cậu sẽ dựa theo thành tích điểm của hắn mà điền, chỉ cần cùng nhau học tập, thì học trường nào cũng được, huống hồ Lý Thiệu Quân thi đại học hẳn là thành tích cũng không kém.

Lý Thiệu Quân đương nhiên không đáp ứng, hắn muốn để Diệp Phồn yên tâm, chính mình nhất định có thể thi đỗ vào đại học Bắc Đều, vì vợ, chính là không ngủ cũng phải ôn đến tận cùng.

Vào năm hai cao trung là thời điểm phân khoa, Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân lựa chọn khoa lý.

Thành tích các khoa của Diệp Phồn đều thực cân đối, cậu đối với lịch sử cũng thực cảm thấy hứng thú, nhưng mà khoa văn của Lý Thiệu Quân thì kém một ít, đặc biệt khi cần học thuộc lòng, cho nên cậu cuối cùng vẫn là lựa chọn khoa lý.

Thời gian trôi qua rất nhanh, người ta thường nói thời gian học trung học đi qua nhanh giống như chó ngáp ngoài đường vậy, cứ bất tri bất giác liền trôi qua hai năm học, Diệp Phồn đứng ở bên ngoài phòng học, nhìn sân thể dục quen thuộc, hình ảnh ngày đầu tiên học quân sự vẫn còn rõ ràng, cảm giác như vừa mới trải qua hôm trước thôi.

Lý Thiệu Quân ở một bên nhìn cậu, cũng có chút cảm khái, "Thời gian trôi qua thực mau, tôi và cậu gặp nhau đến bây giờ đã được ba năm rồi a."

"Ừ, vậy cậu có phải nhìn đến chán ngấy rồi hay không?" Diệp Phồn nói giỡn hỏi hắn.

Lý Thiệu Quân cũng cười cười, "Như thế nào lại vậy, vợ tốt như vậy, thấy thế nào cũng không chán."

Diệp Phồn lấy tay đánh nhẹ Lý Thiệu Quân, liếc xéo hắn một cái, "Ở bên ngoài cũng nói lung tung, trở về quỳ ván giặt đi!"

"Tha mạng a, Phồn Phồn!" Lý Thiệu Quân lập tức mặt nhăn thành khổ qua, còn giơ tay đầu hàng.

Lý Thiệu Quân luôn luôn diễn đầy biểu cảm, Diệp Phồn nhìn hắn thực không có biện pháp, "Được rồi được rồi, đứng đắn chút đi, cũng đâu bảo cậu đi chết chứ."

Lý Thiệu Quân đứng đắn khoanh tay, tà tà cười, rốt cục đã chuẩn bị lên năm ba, thật sự là quá tốt, hắn rốt cục đợi được cho đến ngày này.

Lý Thiệu Quân thừa dịp không ai chú ý, cúi đầu ở bên tai Diệp Phồn nói, "Phồn Phồn, sinh nhật mười tám tuổi của cậu cũng sắp đến rồi, còn chưa đầy một năm nữa."

Diệp Phồn lỗ tai thực mẫn cảm, Lý Thiệu Quân ghé vào tai cậu nói thầm còn mang theo nhiệt khí phảng phất qua, vành tai hơi hơi rung động, bên tai đều đỏ, ban ngày ban mặt đã nói việc này, thật sự là rất không e lệ, nếu không phải đang ở bên ngoài, cậu nhất định sẽ nhéo lỗ tai Lý Thiệu Quân một trận.

Trừng mắt Lý Thiệu Quân một cái, Diệp Phồn đỏ mặt cúi đầu hướng lớp học đi, "Cậu nói nhiều quá đi, tớ đương nhiên nhớ rõ a!"

Cũng sắp đến lúc rồi, hiện tại bắt đầu nhắc nhở vợ không phải là tất yếu sao?

Lý Thiệu Quân theo ở phía sau, tươi cười thập phần sáng lạn, nhớ rõ là tốt rồi, nhớ rõ là tốt rồi!

Bọn họ mấy ngày nữa còn phải thi học kì hai, đợi thi xong học kì sẽ được nghỉ, nhưng cũng chỉ có 2 tuần, sau đó phải trở về học bù.

Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn đã sớm tính toán chuẩn bị, muốn đi Bắc Đều chơi.

Diệp Phồn cũng không tính đi đến nơi đông người náo nhiệt gì, lần này có cơ hội, cậu đi xem một chút vài trường đại học ở Bắc Đều.

Kỳ thật Diệp Phồn cũng có chút khẩn trương, bởi vì nhà Lý Thiệu Quân ở ngay tại Bắc Đều, bọn họ đi khẳng định sẽ ở tại nhà, nghĩ đến cùng với ba mẹ Lý Thiệu Quân cùng nhau ở hai tuần, cậu có chút không yên, tuy rằng đã cậu cũng đã gặp đến mấy lần, nhưng vẫn sợ chính mình biểu hiện không tốt, sợ nhất bị a di phát hiện chuyện tình cậu cùng Lý Thiệu Quân yêu nhau.

Thiệu a di biết bọn họ nghỉ hè muốn đi Bắc Đều liền cao hứng không thôi, mỗi ngày đều gọi điện thoại thúc giục bọn họ nhanh nhanh đến, chờ hai người xác định ngày nghỉ, mua xong vé máy bay mới không còn sốt ruột nhiều nữa.

Tuy rằng giao thông ngày nay phát triển, nhưng Lâm thành là thành phố nhỏ, bọn họ buổi sáng xuất phát thì nhanh nhất là buổi tối mới đến nhà Lý Thiệu Quân.

Thời điểm Diệp Phồn biết được nhà Lý Thiệu Quân liền hoảng sợ, cậu chỉ biết cha Lý Thiệu Quân là một quân nhân, nhưng lại không biết đã vậy còn rất lợi hại, là một tư lệnh, làm cho cậu rất chấn động.

Nơi bọn họ ở là khu nhà dành cho cán bộ cấp cao, là một đống biệt thự, hơn nữa cửa còn có người gác, Diệp Phồn cảm thấy rất không chân thật, Lý Thiệu Quân một chút cũng không biểu hiện ra ngoài.

Lý Thiệu Quân vuốt ve lưng Diệp Phồn, ôn tồn đối cậu nói, "Không cần giật mình như vậy, kỳ thật trừ bỏ ba tôi, nhà chúng tôi cũng giống như các gia đình bình thường khác thôi, không cần khẩn trương."

Diệp Phồn cầm cốc nước, uống vài ngụm, gật gật đầu, nhưng là vẫn là rất khẩn trương, cậu chính là một tên dân đen bình thường a!

"Tôi về sau cũng sẽ không đi theo con đường này giống ba tôi, tôi phải kế thừa Thiệu gia, đi theo thương nghiệp." Lý Thiệu Quân tiếp tục nói.

Diệp Phồn có chút khó hiểu, đi theo con đường này giống như là có thể nắm chắc con đường quyền lợi, hơn nữa hắn ở Bắc Đều, hẳn là sẽ càng thuận lợi.

Lý Thiệu Quân lắc đầu, "Ba tôi lúc lấy mẹ tôi, bởi vì không chịu ở rể Thiệu gia, bèn đáp ứng bà ngoại là bất luận sinh con trai con gái đều phải kế thừa Thiệu gia, đi theo thương nghiệp."

"Sau đó ba cậu đáp ứng?" Diệp Phồn hỏi.

Lý Thiệu Quân cười cười trả lời, "Đúng vậy! Kỳ thật tôi cũng thích quân doanh, lúc còn nhỏ, ba tôi đã nhét tôi vào quân doanh để huấn luyện, tôi cũng rất thích, nhưng là vì ước định như vậy, ba vẫn là lựa chọn để cho tôi về sau theo thương nghiệp."

Diệp Phồn cảm thấy Lý Thiệu Quân thực thích hợp làm quân nhân, tưởng tượng đến bộ dáng Lý Thiệu Quân mặc quân trang, nhất định uy phong lẫm liệt, rất tuấn tú, các trưởng bối quyết định như vậy, có lo lắng đến cảm thụ của hắn hay không, "Vậy cậu cam tâm sao?"

"Hoàn hảo, nếu không đi Lâm thành, tôi cũng sẽ không gặp được cậu, hơn nữa tôi là bởi vì rất nghịch ngợm mới bị ba ném tới Lâm thành lưu đày cải tạo, sau đó liền gặp cậu đó, tiểu lão sư tri kỷ, vậy là tôi liền hoàn lương."

Con đường này trách nhiệm không hề nhỏ, cũng không bằng phẳng. Nhưng sau khi thích Diệp Phồn, thì chọn theo thương nghiệp đối với cuộc sống về sau của bọn họ sẽ ít trở ngại nhất, hắn tuyệt không hối hận khi lựa chọn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện