Đuổi Hạ
Chương 68
Editor: Gió
Beta: Đá bào
—
Sao thang máy đi xuống chậm vậy, bình thường nào có chậm như vậy chứ…
Lâm Chiết Hạ nhìn nút hiển thị số tầng mà nghĩ.
Thấy cô chậm chạp không phản ứng, bàn tay của người đang dựa đầu vào cô từ phía sau đột nhiên khẽ buông lỏng, sau đó dịch xuống dưới một chút, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “…Nói gì đi chứ.”
“Gió lớn quá,” Cuối cùng Lâm Chiết Hạ mím môi, định rằng hoàn toàn trốn tránh, “Em không nghe rõ.”
Trì Diệu: “Trong thang máy lấy đâu ra gió?”
Lâm Chiết Hạ: “Não em lọt gió.”
“…”
Cô lại bổ sung thêm một câu: “Não em có vấn đề đấy, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Trì Diệu không nói gì nữa.
Đúng lúc có người bước vào thang máy, Lâm Chiết Hạ vội vàng đi lên phía trước, đẩy người đang treo trên người cô kia ra.
Những người sống trong toà nhà này đều quen biết nhau, có một dì bước vào thang máy nhiệt tình nói: “Chiết Hạ đấy à, được nghỉ về nhà sao?”
Lâm Chiết Hạ gật đầu: “Đúng vậy ạ, dì Lưu.”
Dì Lưu lại nghiêng đầu nhìn người đứng phía sau cô, rõ ràng hai người đứng cách nhau một khoảng, nhưng giữa họ lại như có một phản ứng hoá học nào đó rõ rệt.
–
Lâm Chiết Hạ có cảm giác cùng Trì Diệu ‘lén lút yêu đương’ cả một ngày.
Hai người đến tiệm tạp hoá mua nước tương, cô thanh toán xong Trì Diệu đưa tay qua theo thói quen, Lâm Chiết Hạ ôm chặt lấy chiếc chai: “Cảm ơn vị họ Trì tốt bụng này, nhưng không cần đâu, em cầm được.”
Bàn tay Trì Diệu khựng lại giữa không khí, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, anh đã từ ‘bạn trai’ trở thành ‘vị họ Trì’ rồi.
Trì Diệu: “Anh chỉ định cầm chai nước tương, có phải em nghĩ nhiều rồi không?”
Lâm Chiết Hạ: “Vị họ Trì này, phiền anh thận trọng một chút, ít bắt chuyện với em thôi.”
Lâm Chiết Hạ vừa đi vừa nhớ đến một chuyện, “Đúng rồi, còn phải nói với Hà Dương một tiếng, bảo cậu ta đừng có mà lỡ miệng.”
“…”
Ban đầu Trì Diệu kiên định cho rằng là do cô nghĩ nhiều rồi, bởi trên thực tế việc công khai không có ảnh hưởng gì cả,
Lâm Chiết Hạ đi được nửa đường, thấy xung quanh không có ai bèn nhét chai nước tương vào tay anh: “Anh cầm lấy.”
Trì Diệu nhận lấy.
Cô ở trước mặt anh lấy điện thoại ra nhấn mở khung chat với Đường Thư Huyên ra, sau đó biểu cảm trên mặt không chút thay đổi gửi qua hai câu.
[Trộm nói cho cậu một chuyện này.]
[Tớ và Trì Diệu hẹn hò rồi.]
Hôm nay là ngày lễ, Đường Thư Huyên trả lời tin nhắn rất nhanh.
Đường Thư Huyên: [Trộm nói cho cậu một chuyện, tớ và Trần Lâm cũng đang hẹn hò rồi.]
Đường Thư Huyên: [Thực ra bọn tớ ở bên nhau lâu rồi.]
Trì Diệu: “…”
–
“Mẹ…Nước tương đây.”
Sau khi về đến nhà Lâm Chiết Hạ chạy vào phòng bếp.
“Sao mua có chai nước tương mà lâu vậy, đồ ăn cháy đến nơi rồi.” Lâm Hà nhắc.
Lâm Chiết Hạ nói bừa: “Hiếm khi con về phố Ngõ Nam, bà chủ tiệm tạp hoá cũng rất nhớ con nên con cùng dì ấy ôn lại chuyện cũ.”
Lâm Hà lập tức nhìn thấu: “Người ta mà nhớ con là chắc chắn có vấn đề.”
Bởi vì Trì Diệu và Lâm Chiết Hạ trở về, hiếm khi nhà họ Lâm trở nên náo nhiệt như vậy.
Lâm Chiết Hạ trốn trong bếp, vừa giúp Lâm Hà vừa trộm đồ ăn.
Lâm Hà: “Đừng ăn nữa, trông có ra gì không chứ.”
Lâm Chiết Hạ: “Đều là người nhà cả, không có ai để ý đâu ạ.”
Trong phòng khách, Nguỵ Bình và Trì Diệu vẫn trò chuyện giống như trước kia.
Nguỵ Bình đeo kính đọc báo: “Bây giờ tình hình thế giới…”
So với hơn một năm nay ở nhà tại Kinh Thị, lúc này Trì Diệu ngồi ở đây mới thực sự có cảm giác ‘về nhà’, vô số tình tiết vô cùng quen thuộc vây quanh anh, nhiều năm như vậy trôi qua, ‘nhà’ trong tiềm thức của cậu hình như chỉ có ở đây.
Nơi có Lâm Chiết Hạ.
Lúc mọi người cùng ăn cơm không có gì khác xảy ra cả, chỉ là đồ ăn ngon đều được Lâm Hà gắp vào bát Trì Diệu, Trì Diệu để ý đến ánh mắt của ai kia nên gắp lại cho cô.
Nếu như là trước kia, không cần anh phải gắp cô đã chủ động cướp rồi.
Nhưng hôm nay lại khác, cô cố tình duy trì khoảng cách với Trì Diệu, vì vậy cô bưng bát lên, uyển chuyển từ chối: “Không cần đâu, cậu ăn đi, đây là nhà tôi, tôi chỉ cần ăn cơm trắng thôi là được.”
Lâm Hà không để ý, tuỳ ý hỏi: “Hai đứa ở trường có thường gặp nhau hay không?”
Hai người cùng nói một lúc…
Trì Diệu: “Có ạ.”
Lâm Chiết Hạ: “Không ạ.”
Lâm Hà nghi hoặc: “Rốt cuộc là có hay không vậy?”
Lâm Chiết Hạ kiên trì nói: “Không gặp, khuôn viên trường quá lớn, mọi người đều bận chuyên ngành của mình, sao có thể thường xuyên gặp mặt được chứ, cậu ấy lừa mẹ đấy.”
Trì Diệu đặt đũa xuống, ở dưới mặt bàn khẽ bóp tay cô.
Có những lúc hai người giao tiếp không cần thiết phải nói ra, từ động tác nhỏ này thôi Lâm Chiết Hạ đã hiểu được ý của anh: “Em đợi đấy.”
Cái ‘đợi đấy’ này, không để cô phải đợi quá lâu.
Báo ứng đến rất nhanh.
Sau khi ăn xong, Lâm Chiết Hạ xung phong xuống bếp rửa bát.
Lâm Hà đương nhiên không bỏ qua cơ hội sai vặt cô, bà và Nguỵ Bình ngồi xem TV, dặn dò: “Nhớ rửa cả nồi trên bếp nữa đấy…”
Lâm Chiết Hạ đeo găng tay rửa bát, rửa được một nửa cảm thấy dây áo trên vai trượt xuống.
Cô đang đeo găng tay nên không tiện kéo lên, vì vậy nghiêng đầu thử xem có được không.
Lúc Trì Diệu đi vào phòng bếp thì nhìn thấy cảnh cô đang nghiêng đầu.
“Em sao vậy?”
Lâm Chiết Hạ giật mình: “Sao anh vào đây vậy?”
Trì Diệu đóng cửa phòng bếp lại: “Yên tâm, họ đang xem TV.”
Lâm Chiết Hạ ngại nói rằng dây áo mình bị tuột, vì vậy cúi đầu tiếp tục rửa bát.
Nhưng Trì Diệu lại vòng qua sau lưng cô: “Ngứa ở đâu vậy.”
“…”
Đại ca, không phải ngứa.
Cho dù trước kia chúng ta có là anh em tốt hơn nữa thì anh cũng không hiểu được nỗi khổ đau của việc dây áo đột nhiên tuột xuống.
Nhưng cô còn chưa kịp tìm lý do thì Trì Diệu đã ‘tốt bụng’ đặt tay lên vai cô: “…Ở đây sao?”
Bây giờ vai cô vô cùng mẫn cảm, cách một lớp vải tay Trì Diệu đặt lên đó, có cảm giác lung lay bất an càng trở nên mãnh liệt.
“Không phải,” Cô muốn tránh đi, nhưng không gian phòng bếp cũng chỉ có vậy, chỉ đành nói: “Anh đừng động, đã không ngứa nữa rồi.”
Trì Diệu đưa ngón tay ra, còn chưa làm động tác gì khác, đã cảm nhận được phía dưới lớp vải có một chiếc dây mỏng manh.
Vị trí của chiếc dây đó có hơi lệch.
Anh tò mò cách lớp áo xoa một chút, thì ra là dây áo trượt xuống rồi.
Bàn tay rửa bát của Lâm Chiết Hạ khựng lại, có chút sụp đổ: “…Đã bảo là anh đừng có động vào rồi.”
Ở bờ vai, ngón tay thiếu niên cũng khựng lại.
“Vừa rồi em muốn xử lý cái này sao?”
“…Ừm, đột nhiên nó tuột xuống.”
Nhất thời, bầu không khí trong phòng bếp đột nhiên trở nên ái muội, yên tĩnh đến độ chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy.
Hai người ở trước mặt Lâm Hà và Nguỵ Bình diễn vai ‘bạn tốt’, lúc này điều cấm kị của ‘bạn tốt’ đột nhiên bị phá vỡ.
Trì Diệu như muốn phá nát nó hơn nữa, sau khi ngón tay cậu khựng lại, anh kéo cổ áo lỏng của thiếu nữ lên, đưa hai ngón tay vào, ngón tay anh dài nên tìm được dây áo một cách dễ dàng, hai ngón tay kẹp lấy nó rồi kéo lên.
Lâm Chiết Hạ xoay lưng về phía anh, cả khuôn mặt đỏ ửng lên.
Hành động này cảm giác còn thân mật hơn cả việc hôn môi.
Ngón tay anh rất nóng, tất cả nơi ngón tay ấy đụng phải đều nóng bỏng lên.
“Được rồi,” Trì Diệu rút tay ra, “…bên kia có cần không?”
Lâm Chiết Hạ tăng tốc động tác trên tay, nhỏ giọng nói: “Không cần đâu, anh mau ra ngoài đi.”
“Anh rửa giúp em.” Anh lại nói.
“Không cần mà.” Lâm Chiết Hạ tiếp tục từ chối.
Nhưng Trì Diệu vẫn không rời đi, anh rũ mắt nhìn lên chiếc cổ thanh thoát của thiếu nữ, còn cả chiếc dây áo màu trắng mờ ẩn trong lớp áo ngoài.
“Bạn gái, vừa rồi anh có giúp em,” Anh nói, “Muốn chút phần thưởng cũng không quá đáng chứ.”
Lâm Chiết Hạ: “?”
Lâm Chiết Hạ: “Em nhờ anh giúp sao?”
Trì Diệu: “Không được tính à?”
Lâm Chiết Hạ: “Đấy gọi là tự làm theo ý mình.”
Trì Diệu ‘Ồ’ một tiếng: “Nếu em đã không cần thì để anh kéo nó xuống, hồi phục lại hiện trường ban đầu.”
“…” Loại chuyện như vậy, một lần là đủ.
Lâm Chiết Hạ nhận thua nói: “Anh muốn thưởng gì.”
Trì Diệu không đáp cô, chỉ bảo cô đừng động, cô tiếp tục tư thế rửa bát, nhìn dòng nước nhỏ chảy xuống, một giây sau, người sau lưng cúi đầu sát gần lại, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống sườn mặt cô.
Cho dù không nhìn cũng biết, tư thế lúc này của hai người ái muội đến nhường nào.
Vị trí của nụ hôn này khiến cô liên tưởng đến chiếc dây áo vừa được kéo lên, cô ngẩn người ra một hồi.
Cũng ngay trong lúc này, xảy ra một việc không thể ngờ đến…
Cửa phòng bếp đột nhiên mở ra.
Lâm Hà cầm hai chiếc bát đi vào: “Hạ Hạ, vừa rồi mẹ quên mất, còn hai cái bát này nữa…”
Lời nói đến đây thì khựng lại.
Bà nhìn thấy động tác của hai người, lập tức đơ người ra.
Nguỵ Bình thấy tình hình có vẻ không đúng, cũng đứng dậy đi qua, hỏi: “Sao vậy.”
Trì Diệu cũng không ngờ sẽ bị bắt tại trận, anh chỉ muốn trêu cô một chút, nếu cô tạm thời vẫn chưa muốn công khai, anh cũng không định chủ động nói rõ.
“Chú Nguỵ, dì Hà.”
Anh đang định giải thích thì bị Lâm Chiết Hạ chen ngang.
Trong lúc cấp bách, không biết Lâm Chiết Hạ lấy dũng khí ở đâu ra, cô đóng vòi nước lạu, tháo gang tay xuống, sau đó bình tĩnh lạ thường: “Sự việc giống như hai người nhìn thấy vậy, dù sao hai người đều coi anh ấy như con trai, bây giờ xem anh ấy là con rể chắc cũng không có vấn đề gì đúng không ạ?”
“…”
–
Mười phút sau.
Bốn người ngồi đối diện nhau, tiến hành cuộc họp gia đình.
Hiếm khi Lâm Hà cũng nghiêm túc như vậy: “Bắt dầu từ khi nào vậy?”
Lâm Chiết Hạ muốn đáp nhưng bị Trì Diệu kéo tay lại: “Khoảng thời gian trước vừa bắt đầu hẹn hò ạ, vốn dĩ lần này về là muốn nói với chú dì nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, là lỗi của con ạ.”
Lâm Hà nhớ đến việc lần này hai người về có chút tiểu tiết không đúng lắm.
Ví dụ như Lâm Chiết Hạ hỏi bà ‘Cảm thấy Trì Diệu như thế nào’, lúc đó bỏ qua mất tiểu tiết này, bây giờ nghĩ lại, quả thực là có gì sai sai.
Trước khi Lâm Chiết Hạ lên đại học, ít nhiều bà cũng nghĩ đến việc con gái yêu đương. Bà và Nguỵ Bình cũng từng nghĩ liệu Lâm Chiết Hạ sẽ hẹn hò hay không, nếu hẹn hò thì sẽ chọn người như thế nào…
Chỉ là không ngờ này này lại nhanh như vậy, hơn nữa đối tượng cô dẫn về lại là Trì Diệu.
Là người bên cạnh từ nhỏ đến lớn.
Từ nhỏ hai đứa đã như hình với bóng, cãi qua cãi lại cho đến lớn.
Lâm Hà vô cùng kinh ngạc, so với việc không thể tiếp nhận thì bà còn suy nghĩ đến vấn đề sâu hơn nữa: “Nghĩ kĩ rồi chứ? Hai đứa quen nhau từ bé, các định tình cảm đối với đối phương là tình yêu hay sao? Chuyện tình cảm không giống như việc trêu chọc hồi nhỏ, đây là chuyện lớn, không mơ hồ được.”
“Dì Hà,” Trì Diệu nhìn bà nói, “Con thích cô ấy rất lâu rồi.”
Lâm Hà bỗng không biết nói gì, lời này từ miệng Trì Diệu nói ra, không phải là không có sức thuyết phục.
Trước đó quan hệ của hai người tốt như thế nào, bình thường Trì Diệu quan tâm chăm sóc Lâm Chiết Hạ ra sao, bà đều biết.
Lâm Hà: “Câu hỏi cuối cùng.”
Bà đưa tay lên, chỉ chỉ về phía con gái mình, “Sao con lại thích con bé vậy?”
Lâm Chiết Hạ: “…..?”
“Lời này của mẹ không đúng rồi,” Lâm Chiết Hạ lên tiếng, “Cái gì gọi là sao lại thích con.”
Lâm Hà: “Người có mắt thì khó mà thích con được.”
Lâm Chiết Hạ: “…”
Cuối cùng Nguỵ Bình lên tiếng giảng hoà: “Lâu ngày sinh tình ấy mà, tôi cảm thấy rất tốt, hơn nữa nước sông không chảy ruộng ngoài, so với việc hẹn hò với người không quen biết, không bằng tìm người chúng ta đã hiểu rõ rồi….”
Lâm Chiết Hạ không ngờ mình và Trì Diệu sẽ lại công khai bằng hình thức này.
Cuối cùng Lâm Hà và Nguỵ Bình ngồi rất lâu, nói với họ: “Nếu hai đứa đã quyết định rồi thì bố mẹ cũng không can thiệp. Ở bên nhau rồi thì phải nghiêm túc, bố mẹ hy vọng hai đứa hạnh phúc hơn bất kỳ ai hết.”
Trên đường cùng Trì Diệu đến nhà Hà Dương, cô có một loại cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
“Chúng ta cứ như vậy mà…công khai rồi?”
Lâm Hà không hề sụp đổ, cũng không mắng cô, thậm chí còn chúc phúc cho họ.
Lâm Chiết Hạ lại hỏi: “Chú Trì và dì Bạch có biết chuyện của hai đứa mình không, có phải em cũng nên gặp họ hay không.”
Trong dự đoán của cô, Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm nhất định là không biết.
Tuy nhiên Trì Diệu lại nói: “Bọn họ biết rồi.”
Lâm Chiết Hạ: “Hả?”
“Đã biết từ lâu rồi,” Anh mở khung chat với Bạch Cầm ra cho cô xem, “Đợi trước còn vừa hỏi anh xem đã theo đuổi được em chưa.”
Trên màn hình điện thoại, ảnh đại diện của Bạch Cầm là ảnh chữ [Tiền vào như nước].
[Con trai,]
[Hơn một tháng mà còn chưa theo đuổi được, ra ngoài đừng có nói là con mẹ.]
Lâm Chiết Hạ hỏi: “Sao họ lại biết vậy, anh nói sao?”
Trì Diệu thoát khỏi Wechat, chỉ vào ảnh màn hình điện thoại.
Lâm Chiết Hạ nhìn thấy tấm ảnh phong cảnh có cô.
Trước ngày hôm nay, cô tưởng rằng Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm sẽ rất khó gần, có thể sẽ không thích cô.
Hơn nữa…Hồi nhỏ cô còn tìm họ gây chuyện.
Trước giờ chưa từng nghĩ, ngay từ lúc cô chưa biết, họ đã biết chuyện rồi.
Sau đó Trì Diệu gửi cho cô Wechat của Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm.
Tiễn Trì Diệu qua nhà Hà Dương xong, cô về nhà, cẩn thận thêm bạn bè với họ.
Còn chưa nghĩ xong nên gửi gì, Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm đã gửi tin nhắn qua trước.
Trì Hàn Sơn đơn giản mà thô bạo, chuyển khoản qua cho cô, ghi chú: [Quà gặp mặt cho con dâu tương lai.]
Bạch Cầm gửi một nhãn dán mỉm cười tới, Lâm Chiết Hạ đắn đo một lát, cũng gửi lại nhãn dán hoa hồng mà chú dì trung niên thường dùng.
Đoá hồng này, người lớn nhìn thấu, chắc là rất thân thiết nhỉ.
Cho dù biết rằng Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm có ấn tượng không tồi về cô, nhưng khi đối diện với người nhà của người mình thích, cô vẫn phải thận trọng, sợ rằng sẽ có sai sót ở đâu.
Cô tiếp tục gõ chữ: [Dì Bạch ạ, con…]
Cô vừa mới bắt đầu viết, Bạch Cầm đã gửi tin nhắn đến: [Cảm ơn con đã luôn ở bên cạnh thằng bé.]
- -----oOo------
Beta: Đá bào
—
Sao thang máy đi xuống chậm vậy, bình thường nào có chậm như vậy chứ…
Lâm Chiết Hạ nhìn nút hiển thị số tầng mà nghĩ.
Thấy cô chậm chạp không phản ứng, bàn tay của người đang dựa đầu vào cô từ phía sau đột nhiên khẽ buông lỏng, sau đó dịch xuống dưới một chút, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “…Nói gì đi chứ.”
“Gió lớn quá,” Cuối cùng Lâm Chiết Hạ mím môi, định rằng hoàn toàn trốn tránh, “Em không nghe rõ.”
Trì Diệu: “Trong thang máy lấy đâu ra gió?”
Lâm Chiết Hạ: “Não em lọt gió.”
“…”
Cô lại bổ sung thêm một câu: “Não em có vấn đề đấy, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Trì Diệu không nói gì nữa.
Đúng lúc có người bước vào thang máy, Lâm Chiết Hạ vội vàng đi lên phía trước, đẩy người đang treo trên người cô kia ra.
Những người sống trong toà nhà này đều quen biết nhau, có một dì bước vào thang máy nhiệt tình nói: “Chiết Hạ đấy à, được nghỉ về nhà sao?”
Lâm Chiết Hạ gật đầu: “Đúng vậy ạ, dì Lưu.”
Dì Lưu lại nghiêng đầu nhìn người đứng phía sau cô, rõ ràng hai người đứng cách nhau một khoảng, nhưng giữa họ lại như có một phản ứng hoá học nào đó rõ rệt.
–
Lâm Chiết Hạ có cảm giác cùng Trì Diệu ‘lén lút yêu đương’ cả một ngày.
Hai người đến tiệm tạp hoá mua nước tương, cô thanh toán xong Trì Diệu đưa tay qua theo thói quen, Lâm Chiết Hạ ôm chặt lấy chiếc chai: “Cảm ơn vị họ Trì tốt bụng này, nhưng không cần đâu, em cầm được.”
Bàn tay Trì Diệu khựng lại giữa không khí, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, anh đã từ ‘bạn trai’ trở thành ‘vị họ Trì’ rồi.
Trì Diệu: “Anh chỉ định cầm chai nước tương, có phải em nghĩ nhiều rồi không?”
Lâm Chiết Hạ: “Vị họ Trì này, phiền anh thận trọng một chút, ít bắt chuyện với em thôi.”
Lâm Chiết Hạ vừa đi vừa nhớ đến một chuyện, “Đúng rồi, còn phải nói với Hà Dương một tiếng, bảo cậu ta đừng có mà lỡ miệng.”
“…”
Ban đầu Trì Diệu kiên định cho rằng là do cô nghĩ nhiều rồi, bởi trên thực tế việc công khai không có ảnh hưởng gì cả,
Lâm Chiết Hạ đi được nửa đường, thấy xung quanh không có ai bèn nhét chai nước tương vào tay anh: “Anh cầm lấy.”
Trì Diệu nhận lấy.
Cô ở trước mặt anh lấy điện thoại ra nhấn mở khung chat với Đường Thư Huyên ra, sau đó biểu cảm trên mặt không chút thay đổi gửi qua hai câu.
[Trộm nói cho cậu một chuyện này.]
[Tớ và Trì Diệu hẹn hò rồi.]
Hôm nay là ngày lễ, Đường Thư Huyên trả lời tin nhắn rất nhanh.
Đường Thư Huyên: [Trộm nói cho cậu một chuyện, tớ và Trần Lâm cũng đang hẹn hò rồi.]
Đường Thư Huyên: [Thực ra bọn tớ ở bên nhau lâu rồi.]
Trì Diệu: “…”
–
“Mẹ…Nước tương đây.”
Sau khi về đến nhà Lâm Chiết Hạ chạy vào phòng bếp.
“Sao mua có chai nước tương mà lâu vậy, đồ ăn cháy đến nơi rồi.” Lâm Hà nhắc.
Lâm Chiết Hạ nói bừa: “Hiếm khi con về phố Ngõ Nam, bà chủ tiệm tạp hoá cũng rất nhớ con nên con cùng dì ấy ôn lại chuyện cũ.”
Lâm Hà lập tức nhìn thấu: “Người ta mà nhớ con là chắc chắn có vấn đề.”
Bởi vì Trì Diệu và Lâm Chiết Hạ trở về, hiếm khi nhà họ Lâm trở nên náo nhiệt như vậy.
Lâm Chiết Hạ trốn trong bếp, vừa giúp Lâm Hà vừa trộm đồ ăn.
Lâm Hà: “Đừng ăn nữa, trông có ra gì không chứ.”
Lâm Chiết Hạ: “Đều là người nhà cả, không có ai để ý đâu ạ.”
Trong phòng khách, Nguỵ Bình và Trì Diệu vẫn trò chuyện giống như trước kia.
Nguỵ Bình đeo kính đọc báo: “Bây giờ tình hình thế giới…”
So với hơn một năm nay ở nhà tại Kinh Thị, lúc này Trì Diệu ngồi ở đây mới thực sự có cảm giác ‘về nhà’, vô số tình tiết vô cùng quen thuộc vây quanh anh, nhiều năm như vậy trôi qua, ‘nhà’ trong tiềm thức của cậu hình như chỉ có ở đây.
Nơi có Lâm Chiết Hạ.
Lúc mọi người cùng ăn cơm không có gì khác xảy ra cả, chỉ là đồ ăn ngon đều được Lâm Hà gắp vào bát Trì Diệu, Trì Diệu để ý đến ánh mắt của ai kia nên gắp lại cho cô.
Nếu như là trước kia, không cần anh phải gắp cô đã chủ động cướp rồi.
Nhưng hôm nay lại khác, cô cố tình duy trì khoảng cách với Trì Diệu, vì vậy cô bưng bát lên, uyển chuyển từ chối: “Không cần đâu, cậu ăn đi, đây là nhà tôi, tôi chỉ cần ăn cơm trắng thôi là được.”
Lâm Hà không để ý, tuỳ ý hỏi: “Hai đứa ở trường có thường gặp nhau hay không?”
Hai người cùng nói một lúc…
Trì Diệu: “Có ạ.”
Lâm Chiết Hạ: “Không ạ.”
Lâm Hà nghi hoặc: “Rốt cuộc là có hay không vậy?”
Lâm Chiết Hạ kiên trì nói: “Không gặp, khuôn viên trường quá lớn, mọi người đều bận chuyên ngành của mình, sao có thể thường xuyên gặp mặt được chứ, cậu ấy lừa mẹ đấy.”
Trì Diệu đặt đũa xuống, ở dưới mặt bàn khẽ bóp tay cô.
Có những lúc hai người giao tiếp không cần thiết phải nói ra, từ động tác nhỏ này thôi Lâm Chiết Hạ đã hiểu được ý của anh: “Em đợi đấy.”
Cái ‘đợi đấy’ này, không để cô phải đợi quá lâu.
Báo ứng đến rất nhanh.
Sau khi ăn xong, Lâm Chiết Hạ xung phong xuống bếp rửa bát.
Lâm Hà đương nhiên không bỏ qua cơ hội sai vặt cô, bà và Nguỵ Bình ngồi xem TV, dặn dò: “Nhớ rửa cả nồi trên bếp nữa đấy…”
Lâm Chiết Hạ đeo găng tay rửa bát, rửa được một nửa cảm thấy dây áo trên vai trượt xuống.
Cô đang đeo găng tay nên không tiện kéo lên, vì vậy nghiêng đầu thử xem có được không.
Lúc Trì Diệu đi vào phòng bếp thì nhìn thấy cảnh cô đang nghiêng đầu.
“Em sao vậy?”
Lâm Chiết Hạ giật mình: “Sao anh vào đây vậy?”
Trì Diệu đóng cửa phòng bếp lại: “Yên tâm, họ đang xem TV.”
Lâm Chiết Hạ ngại nói rằng dây áo mình bị tuột, vì vậy cúi đầu tiếp tục rửa bát.
Nhưng Trì Diệu lại vòng qua sau lưng cô: “Ngứa ở đâu vậy.”
“…”
Đại ca, không phải ngứa.
Cho dù trước kia chúng ta có là anh em tốt hơn nữa thì anh cũng không hiểu được nỗi khổ đau của việc dây áo đột nhiên tuột xuống.
Nhưng cô còn chưa kịp tìm lý do thì Trì Diệu đã ‘tốt bụng’ đặt tay lên vai cô: “…Ở đây sao?”
Bây giờ vai cô vô cùng mẫn cảm, cách một lớp vải tay Trì Diệu đặt lên đó, có cảm giác lung lay bất an càng trở nên mãnh liệt.
“Không phải,” Cô muốn tránh đi, nhưng không gian phòng bếp cũng chỉ có vậy, chỉ đành nói: “Anh đừng động, đã không ngứa nữa rồi.”
Trì Diệu đưa ngón tay ra, còn chưa làm động tác gì khác, đã cảm nhận được phía dưới lớp vải có một chiếc dây mỏng manh.
Vị trí của chiếc dây đó có hơi lệch.
Anh tò mò cách lớp áo xoa một chút, thì ra là dây áo trượt xuống rồi.
Bàn tay rửa bát của Lâm Chiết Hạ khựng lại, có chút sụp đổ: “…Đã bảo là anh đừng có động vào rồi.”
Ở bờ vai, ngón tay thiếu niên cũng khựng lại.
“Vừa rồi em muốn xử lý cái này sao?”
“…Ừm, đột nhiên nó tuột xuống.”
Nhất thời, bầu không khí trong phòng bếp đột nhiên trở nên ái muội, yên tĩnh đến độ chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy.
Hai người ở trước mặt Lâm Hà và Nguỵ Bình diễn vai ‘bạn tốt’, lúc này điều cấm kị của ‘bạn tốt’ đột nhiên bị phá vỡ.
Trì Diệu như muốn phá nát nó hơn nữa, sau khi ngón tay cậu khựng lại, anh kéo cổ áo lỏng của thiếu nữ lên, đưa hai ngón tay vào, ngón tay anh dài nên tìm được dây áo một cách dễ dàng, hai ngón tay kẹp lấy nó rồi kéo lên.
Lâm Chiết Hạ xoay lưng về phía anh, cả khuôn mặt đỏ ửng lên.
Hành động này cảm giác còn thân mật hơn cả việc hôn môi.
Ngón tay anh rất nóng, tất cả nơi ngón tay ấy đụng phải đều nóng bỏng lên.
“Được rồi,” Trì Diệu rút tay ra, “…bên kia có cần không?”
Lâm Chiết Hạ tăng tốc động tác trên tay, nhỏ giọng nói: “Không cần đâu, anh mau ra ngoài đi.”
“Anh rửa giúp em.” Anh lại nói.
“Không cần mà.” Lâm Chiết Hạ tiếp tục từ chối.
Nhưng Trì Diệu vẫn không rời đi, anh rũ mắt nhìn lên chiếc cổ thanh thoát của thiếu nữ, còn cả chiếc dây áo màu trắng mờ ẩn trong lớp áo ngoài.
“Bạn gái, vừa rồi anh có giúp em,” Anh nói, “Muốn chút phần thưởng cũng không quá đáng chứ.”
Lâm Chiết Hạ: “?”
Lâm Chiết Hạ: “Em nhờ anh giúp sao?”
Trì Diệu: “Không được tính à?”
Lâm Chiết Hạ: “Đấy gọi là tự làm theo ý mình.”
Trì Diệu ‘Ồ’ một tiếng: “Nếu em đã không cần thì để anh kéo nó xuống, hồi phục lại hiện trường ban đầu.”
“…” Loại chuyện như vậy, một lần là đủ.
Lâm Chiết Hạ nhận thua nói: “Anh muốn thưởng gì.”
Trì Diệu không đáp cô, chỉ bảo cô đừng động, cô tiếp tục tư thế rửa bát, nhìn dòng nước nhỏ chảy xuống, một giây sau, người sau lưng cúi đầu sát gần lại, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống sườn mặt cô.
Cho dù không nhìn cũng biết, tư thế lúc này của hai người ái muội đến nhường nào.
Vị trí của nụ hôn này khiến cô liên tưởng đến chiếc dây áo vừa được kéo lên, cô ngẩn người ra một hồi.
Cũng ngay trong lúc này, xảy ra một việc không thể ngờ đến…
Cửa phòng bếp đột nhiên mở ra.
Lâm Hà cầm hai chiếc bát đi vào: “Hạ Hạ, vừa rồi mẹ quên mất, còn hai cái bát này nữa…”
Lời nói đến đây thì khựng lại.
Bà nhìn thấy động tác của hai người, lập tức đơ người ra.
Nguỵ Bình thấy tình hình có vẻ không đúng, cũng đứng dậy đi qua, hỏi: “Sao vậy.”
Trì Diệu cũng không ngờ sẽ bị bắt tại trận, anh chỉ muốn trêu cô một chút, nếu cô tạm thời vẫn chưa muốn công khai, anh cũng không định chủ động nói rõ.
“Chú Nguỵ, dì Hà.”
Anh đang định giải thích thì bị Lâm Chiết Hạ chen ngang.
Trong lúc cấp bách, không biết Lâm Chiết Hạ lấy dũng khí ở đâu ra, cô đóng vòi nước lạu, tháo gang tay xuống, sau đó bình tĩnh lạ thường: “Sự việc giống như hai người nhìn thấy vậy, dù sao hai người đều coi anh ấy như con trai, bây giờ xem anh ấy là con rể chắc cũng không có vấn đề gì đúng không ạ?”
“…”
–
Mười phút sau.
Bốn người ngồi đối diện nhau, tiến hành cuộc họp gia đình.
Hiếm khi Lâm Hà cũng nghiêm túc như vậy: “Bắt dầu từ khi nào vậy?”
Lâm Chiết Hạ muốn đáp nhưng bị Trì Diệu kéo tay lại: “Khoảng thời gian trước vừa bắt đầu hẹn hò ạ, vốn dĩ lần này về là muốn nói với chú dì nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, là lỗi của con ạ.”
Lâm Hà nhớ đến việc lần này hai người về có chút tiểu tiết không đúng lắm.
Ví dụ như Lâm Chiết Hạ hỏi bà ‘Cảm thấy Trì Diệu như thế nào’, lúc đó bỏ qua mất tiểu tiết này, bây giờ nghĩ lại, quả thực là có gì sai sai.
Trước khi Lâm Chiết Hạ lên đại học, ít nhiều bà cũng nghĩ đến việc con gái yêu đương. Bà và Nguỵ Bình cũng từng nghĩ liệu Lâm Chiết Hạ sẽ hẹn hò hay không, nếu hẹn hò thì sẽ chọn người như thế nào…
Chỉ là không ngờ này này lại nhanh như vậy, hơn nữa đối tượng cô dẫn về lại là Trì Diệu.
Là người bên cạnh từ nhỏ đến lớn.
Từ nhỏ hai đứa đã như hình với bóng, cãi qua cãi lại cho đến lớn.
Lâm Hà vô cùng kinh ngạc, so với việc không thể tiếp nhận thì bà còn suy nghĩ đến vấn đề sâu hơn nữa: “Nghĩ kĩ rồi chứ? Hai đứa quen nhau từ bé, các định tình cảm đối với đối phương là tình yêu hay sao? Chuyện tình cảm không giống như việc trêu chọc hồi nhỏ, đây là chuyện lớn, không mơ hồ được.”
“Dì Hà,” Trì Diệu nhìn bà nói, “Con thích cô ấy rất lâu rồi.”
Lâm Hà bỗng không biết nói gì, lời này từ miệng Trì Diệu nói ra, không phải là không có sức thuyết phục.
Trước đó quan hệ của hai người tốt như thế nào, bình thường Trì Diệu quan tâm chăm sóc Lâm Chiết Hạ ra sao, bà đều biết.
Lâm Hà: “Câu hỏi cuối cùng.”
Bà đưa tay lên, chỉ chỉ về phía con gái mình, “Sao con lại thích con bé vậy?”
Lâm Chiết Hạ: “…..?”
“Lời này của mẹ không đúng rồi,” Lâm Chiết Hạ lên tiếng, “Cái gì gọi là sao lại thích con.”
Lâm Hà: “Người có mắt thì khó mà thích con được.”
Lâm Chiết Hạ: “…”
Cuối cùng Nguỵ Bình lên tiếng giảng hoà: “Lâu ngày sinh tình ấy mà, tôi cảm thấy rất tốt, hơn nữa nước sông không chảy ruộng ngoài, so với việc hẹn hò với người không quen biết, không bằng tìm người chúng ta đã hiểu rõ rồi….”
Lâm Chiết Hạ không ngờ mình và Trì Diệu sẽ lại công khai bằng hình thức này.
Cuối cùng Lâm Hà và Nguỵ Bình ngồi rất lâu, nói với họ: “Nếu hai đứa đã quyết định rồi thì bố mẹ cũng không can thiệp. Ở bên nhau rồi thì phải nghiêm túc, bố mẹ hy vọng hai đứa hạnh phúc hơn bất kỳ ai hết.”
Trên đường cùng Trì Diệu đến nhà Hà Dương, cô có một loại cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
“Chúng ta cứ như vậy mà…công khai rồi?”
Lâm Hà không hề sụp đổ, cũng không mắng cô, thậm chí còn chúc phúc cho họ.
Lâm Chiết Hạ lại hỏi: “Chú Trì và dì Bạch có biết chuyện của hai đứa mình không, có phải em cũng nên gặp họ hay không.”
Trong dự đoán của cô, Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm nhất định là không biết.
Tuy nhiên Trì Diệu lại nói: “Bọn họ biết rồi.”
Lâm Chiết Hạ: “Hả?”
“Đã biết từ lâu rồi,” Anh mở khung chat với Bạch Cầm ra cho cô xem, “Đợi trước còn vừa hỏi anh xem đã theo đuổi được em chưa.”
Trên màn hình điện thoại, ảnh đại diện của Bạch Cầm là ảnh chữ [Tiền vào như nước].
[Con trai,]
[Hơn một tháng mà còn chưa theo đuổi được, ra ngoài đừng có nói là con mẹ.]
Lâm Chiết Hạ hỏi: “Sao họ lại biết vậy, anh nói sao?”
Trì Diệu thoát khỏi Wechat, chỉ vào ảnh màn hình điện thoại.
Lâm Chiết Hạ nhìn thấy tấm ảnh phong cảnh có cô.
Trước ngày hôm nay, cô tưởng rằng Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm sẽ rất khó gần, có thể sẽ không thích cô.
Hơn nữa…Hồi nhỏ cô còn tìm họ gây chuyện.
Trước giờ chưa từng nghĩ, ngay từ lúc cô chưa biết, họ đã biết chuyện rồi.
Sau đó Trì Diệu gửi cho cô Wechat của Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm.
Tiễn Trì Diệu qua nhà Hà Dương xong, cô về nhà, cẩn thận thêm bạn bè với họ.
Còn chưa nghĩ xong nên gửi gì, Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm đã gửi tin nhắn qua trước.
Trì Hàn Sơn đơn giản mà thô bạo, chuyển khoản qua cho cô, ghi chú: [Quà gặp mặt cho con dâu tương lai.]
Bạch Cầm gửi một nhãn dán mỉm cười tới, Lâm Chiết Hạ đắn đo một lát, cũng gửi lại nhãn dán hoa hồng mà chú dì trung niên thường dùng.
Đoá hồng này, người lớn nhìn thấu, chắc là rất thân thiết nhỉ.
Cho dù biết rằng Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm có ấn tượng không tồi về cô, nhưng khi đối diện với người nhà của người mình thích, cô vẫn phải thận trọng, sợ rằng sẽ có sai sót ở đâu.
Cô tiếp tục gõ chữ: [Dì Bạch ạ, con…]
Cô vừa mới bắt đầu viết, Bạch Cầm đã gửi tin nhắn đến: [Cảm ơn con đã luôn ở bên cạnh thằng bé.]
- -----oOo------
Bình luận truyện