Đuổi Hạ
Chương 69
Editor: Đá bào
Beta: Gió
—
Buổi tối, Lâm Chiết Hạ nằm trên chiếc giường quen thuộc, nói chuyện phiếm với Trì Diệu: [Bố anh gửi lì xì cho em, anh có muốn em nhận không?]
Bạn trai: [Tại sao lại không nhận?]
[Có hơi xấu hổ.]
Bạn trai: [Nhận đi.]
Bạn trai: [Còn nữa, hãy gọi là bố. ]
Lâm Chiết Hạ: […]
Da mặt Lâm Chiết Hạ không có dày được như anh, có đánh chết cô cũng không dám thốt ra miệng, cuối cùng chỉ gửi qua một câu: [Cảm ơn chú Trì.]
Trì Hàn Sơn: [Không cần khách sáo.]
Trì Hàn Sơn: [Nếu Trì Diệu có bắt nạt con thì cứ nói với chú, chú sẽ mua vé tới đánh nó một trận.]
…
Phía bên kia.
Trì Diệu đang ngủ trong phòng Hà Dương, mẹ Hà đã trải cho anh một cái chăn trên mặt đất.
Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng anh cũng ở nhà Hà Dương qua đêm, tình huống thường xảy ra khi hai người ở cùng nhau là chơi game đến khuya. Có đôi lúc còn tranh nhau cái giường.
Phòng Hà Dương vẫn bố trí y như cũ, trên tường treo một tấm áp phích của cao thủ Slam Dunk, tấm áp phích đã bị năm tháng bào mòn trở nên cũ kỹ, hơi ngả màu vàng, bốn góc còn cong lên. Cái bàn bên cửa sổ trước kia chất đầy sách bây giờ đã trống rỗng, bị mẹ Hà bày ra một đống thứ như tiệm tạp hóa.
Hà Dương đi ngủ sớm, cậu ta nheo mắt, nhìn thấy bên dưới giường còn sáng lên một chút ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại di động: “Cậu còn chưa ngủ à?”
Trì Diệu: “Đang nói chuyện với bạn gái, cậu độc thân không hiểu được.”
“…” Cơn buồn ngủ của Hà Dương bị anh châm chọc làm cho tỉnh, “Xùy.”
Hà Dương: “Bây giờ tôi chỉ chuyên tâm vào việc học, chứ không phải không tìm được bạn gái.”
Trì Diệu: “Thật vậy sao?”
Hà Dương: “Phản ứng của cậu có thể có lệ hơn một chút được không?”
Trì Diệu: “À.”
Cuối cùng Hà Dương đành từ bỏ: “Ngủ ngon, người anh em.”
Nhưng Trì Diệu lại không muốn cho cậu ta ngủ tiếp, anh giơ tay ấn nút nguồn bên cạnh điện thoại di động, màn hình tắt, ánh sáng duy nhất trong phòng biến mất:
“Này.”
“Nói lại lần nữa, tôi có tên.”
Hà Dương xoay người, lại nói, “Gọi gì tôi.”
Đột nhiên Trì Diệu ném ra một câu: “Cậu biết từ khi nào vậy?”
Hà Dương còn đang tiếp tục giả ngu: “Biết cái gì?”
Trì Diệu: “Còn giả vờ.”
“Hôm đó cậu diễn xuất chả ra cái thể thống gì,” Anh nói thêm, “Chỉ có thể gạt được đồ ngốc kia thôi.”
Ban đầu quả thật anh cũng không để ý, dù sao bình thường Hà Dương cũng rất ngốc nghếch.
Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, phát hiện phản ứng của cậu ta so với phản ứng của Lâm Hà khoa trương hơn nhiều, khoa trương đến độ có chút khác thường.
“…”
Hà Dương mở mắt ra, cũng không tiếp tục gạt anh: “Ngày cậu rời đi, tôi không cẩn thận đẩy cửa ra nhìn thấy.”
Tình huống này Trì Diệu cũng đoán ra đến 9, 10 phần.
Nói ra, Hà Dương rốt cục có thể giải tỏa tâm tình áp lực trong lòng mình hơn một năm nay, cậu ta ngồi dậy từ trên giường: “Cậu nói cậu không có gì thì tại sao lại hôn cô ấy, cậu có từng suy nghĩ qua cảm nhận của tôi không…cho dù cậu muốn hôn, cũng nên đóng kỹ cửa lại mà hôn chứ? Cậu có thể cẩn thận hơn một chút không, không nhất thiết phải khiến cho người anh em tốt là tôi đây bối rối như vậy đâu.”
“Cậu có biết tôi phải làm bộ như không biết chuyện gì mệt mỏi bao nhiêu không, các cậu còn cố ý ở trước mặt tôi công khai!”
Khó trách.
Khó trách dù đã xa nhau hơn một năm, Hà Dương vẫn phải thường xuyên chủ động thông báo tình hình của Lâm Chiết Hạ cho anh.
Ví dụ, một lần nọ cô được bạn cùng lớp tỏ tình, nhưng cô đã từ chối…
Tuy rằng tin nhắn của Hà Dương anh vẫn chưa trả lời, nhưng những tin về cô, anh đều đọc hết từng cái.
“Cảm ơn.” Cuối cùng Trì Diệu nói.
Hà Dương sửng sốt, rất nhanh nói: “Anh em tốt mà, nên vậy. Quay đầu lại thì nhớ giúp tôi lưu ý ở Liên Đại, thấy có bạn học nữ nào thích hợp nhớ giới thiệu cho người anh em này một chút, tôi dự định đạp thuyền ở cả hai trường.”
Trả lời cậu ta chỉ có hai từ lạnh lẽo từ miệng người anh em tốt kia: “Ngủ ngon.”
“……”
–
Lâm Chiết Hạ ở nhà hai ngày.
Đến ngày thứ ba, cô, Trì Diệu và Hà Dương, ba người phải vội vã trở lại trường học.
Trước khi đi, cô thu dọn đồ đạc trong phòng, Trì Diệu dựa vào cửa chờ cô.
“Muốn mang theo cái gì?”
“Mang theo mấy bộ quần áo theo mùa,” Lâm Chiết Hạ nói, “Anh ngồi một lát đi, em thu dọn xong ngay đây.”
Trì Diệu ngồi trên ghế trước bàn học của cô một lát, sau đó lại đứng lên đi lại trong phòng cô một vòng, cuối cùng có lẽ anh nhàn rỗi đến mức nhàm chán, đứng trước tủ sách, mở cửa tủ kính ra, chuẩn bị chọn một quyển sách để đọc.
Lâm Chiết Hạ đang thu đồ chợt giật thót, đang muốn ngăn lại thì tay anh đã lấy được cuốn truyện cổ tích kia…
Trong sách có kẹp ảnh chụp chung của hai người cùng thẻ ước nguyện.
Tuy rằng nếu bị anh nhìn thấy cũng không sao, nhưng cô vẫn có hơi căng thẳng.
Cô vẫn chưa nghĩ ra phải nói với anh thế nào.
“Chờ một chút.”
Cô đi tới rút lại cuốn truyện cổ tích kia, “Anh đổi một cuốn khác đi, cuốn này em cũng muốn mang đi.”
Trì Diệu sờ vào khoảng không, ngón tay dừng lại ở bên cạnh một cuốn sách: “Mấy tuổi rồi mà còn mang theo truyện cổ tích.”
Lâm Chiết Hạ: “Không cần anh quản.”
Cô ôm cuốn truyện rồi nhét nó vào hành lý.
Trong lòng không nói nên lời.
Sau khi trở thành người yêu, dường như càng không tìm được cơ hội nói ra.
Mối tình thầm lặng với anh khi còn học trung học, đối với cô mà nói, là bí mật sâu kín nhất thời thiếu nữ…
Sau khi thích ứng được với nhịp điệu học tập ở đại học, năm nhất trôi qua rất nhanh.
Việc học tập bận rộn nên hai người thường hẹn nhau làm bài tập trong thư viện.
Thư viện đại học lớn có năm tầng, hai tầng trong số đó là phòng tự học.
Hôm nay hai người đã hẹn trước Lâm Chiết Hạ đến trước giúp anh giữ chỗ.
Trời đã dần dần chuyển lạnh, chớp mắt cái lại bước vào mùa đông, khi Trì Diệu tới, có mang cho cô một ly trà sữa nóng.
Phòng tự học không được nói chuyện riêng, cần phải giữ im lặng, vì thế Lâm Chiết Hạ vừa cắn ống hút, vừa viết hai chữ “Cảm ơn” lên giấy nháp, phía sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười hớn hở, sau khi viết xong, cô đưa giấy nháp cho người đối diện.
Trì Diệu đang tra tư liệu, ngón tay anh cầm bút, đem tờ giấy “Cảm ơn” của cô đẩy về.
Chú thích ở bên: [Cảm ơn ai?]
Lâm Chiết Hạ lại viết một dòng chữ, sau đó đẩy tờ giấy trở lại: [Cảm ơn đại ca.]
Một lát sau, tờ giấy lại bị đẩy trở lại.
[Xưng hô không đúng lắm, ai muốn làm đại ca của em.]
Hai người chưa từng học cùng lớp, hầu như không truyền giấy qua lại như vậy bao giờ.
Bình thường cô đến nhà Trì Diệu làm bài tập về nhà, có chuyện gì cũng trực tiếp nói trước mặt.
Trong trí nhớ của cô, lần duy nhất hai người truyền giấy qua lại, là lúc cô và Trì Diệu cãi nhau, sau đó chiến tranh lạnh.
Nguyên nhân cụ thể của việc cãi nhau cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ ngày đó cô và Trì Diệu mặt đối mặt làm bài tập về nhà, nhưng không ai nói chuyện với ai.
Nửa ngày sau, cô không chịu nổi, nhét qua một tờ giấy
Trên tờ giấy viết: Tôi có đề không hiểu.
Năm chữ đơn giản, Trì Diệu đã đầu hàng, chủ động mở miệng hỏi cô: “Đề nào.”
Nghĩ tới đây, Lâm Chiết Hạ to gan, cố ý viết lại một câu trên tờ giấy: [Cảm ơn anh trai.]
Dù sao…Cũng chỉ là viết chữ mà thôi.
Lại không phải là sự thật.
Cũng không cần cô nói ra miệng.
Nhưng bốn chữ này của cô rất rõ ràng, làm nhiễu loạn độ chuyên chú của Trì Diệu đang tra tư liệu.
Hơn nữa cô phát hiện, người bình thường luôn muốn cô gọi là anh trai, sau khi thật sự nhìn thấy hai chữ ” anh trai” này, tự nhiên cả người lại rơi vào một cảm giác “thẹn thùng” rất kỳ lạ. Bút trong tay thiếu niên ban đầu còn đang xoay, sau đó anh đặt bút xuống, giơ tay lên, kéo khóa kéo cổ áo lên trên, cổ áo che đi nửa khuôn mặt, cả người dựa vào phía sau ghế.
Ngay từ đầu Lâm Chiết Hạ đã có chút xấu hổ, thấy phản ứng này của anh, cảm thấy có chút thú vị, vì thế tiếp tục viết: [Sao anh lại không nói lời nào?]
Vành tai Trì Diệu có chút nóng.
Xung quanh đều là người, sẽ có ai đó nhìn về phía họ, nhưng không ai biết những gì họ đã viết bí mật trên tờ giấy.
Tuy rằng bình thường lúc anh nói chuyện với Lâm Chiết Hạ, đều rất bình tĩnh, nhưng anh không nghĩ tới cô thật sự sẽ dùng cách xưng hô này.
Anh khẽ thở ra một hơi, nhéo ngón tay, kéo tờ giấy lại và viết: [Đợi lát nữa ra ngoài, gọi một tiếng cho anh nghe.]
Lâm Chiết Hạ: [Không.]
Tờ giấy truyền đến đây liền kết thúc, hai người tập trung chú ý vào bài vở.
Phòng tự học mở cửa 24/24, trước mỗi kì thi sẽ có rất nhiều người đến đây thức đêm ôn gấp.
Hôm nay bọn họ học đến chạng vạng rồi thu dọn đồ đạc đến căng tin ăn cơm, trước khi ăn cơm, Lâm Chiết Hạ có nhận được một tin nhắn của Lam Tiểu Tuyết: [Cậu có ở đây không?]
[Có, sao vậy?]
[Cuối tuần bọn tớ định đi du lịch xung quanh đây, cậu và Trì Diệu có muốn đi cùng không?]
[Trả lời nhanh để tớ đặt vé.]
Đúng lúc Lâm Chiết Hạ sợ sau khi ra ngoài Trì Diệu sẽ tính sổ với cô, vì thế bèn chuyển đề tài: “Tiểu Tuyết hỏi cuối tuần chúng ta có muốn đi du lịch cùng nhóm cậu ấy hay không, còn nói là xung quanh có một điểm tham quan rất nổi tiếng, nếu đi thì phải ở bên kia một đêm.”
“Em muốn đi sao?” Trì Diệu hỏi ngược lại.
Lâm Chiết Hạ suy nghĩ một chút: “Em đi hay không đều được, nhưng mà lúc trước có nghe nói nơi đó rất đẹp, nhất là vào thu đông, trước kia mẹ em còn bàn bạc với chú Ngụy muốn đi…”
Trì Diệu: “Vậy thì đi.”
Vì vậy, Lâm Chiết Hạ đã trả lời Lam Tiểu Tuyết trong lúc ăn cơm: [Đi.]
Buổi tối, trong ký túc xá nữ.
Lam Tiểu Tuyết chui trong chăn lập ra lịch trình du lịch, hỏi: “Tớ đang đặt khách sạn, tớ và Tần Lôi đều muốn ở phòng đơn, cậu ấy ngủ ngáy, ở trong phòng chúng ta thì không có cách nào tránh được, nhưng đi ra ngoài rồi thì tớ không muốn chịu cảnh này. Còn cậu thì sao? Cậu có muốn tớ đặt phòng đôi giúp không?”
Mặc dù hai người đã hẹn hò hơn nửa học kỳ, nhưng đối với chuyện ở cùng nhau, cô vẫn chưa sẵn sàng.
Cô luôn cảm thấy…Khó đối mặt.
Lâm Chiết Hạ vội vàng nói: “Không cần, tớ và anh ấy không ở chung một phòng.”
Lam Tiểu Tuyết cho rằng cô sợ mình sẽ có ý kiến gì: “Không sao đâu.”
Lâm Chiết Hạ: “…Thực sự không cần đâu mà.”
Lam Tiểu Tuyết nghe ra cô thật sự không muốn, vì thế nói: “Được rồi, vậy thì bốn phòng đơn.”
Lam Tiểu Tuyết vạch ra kế hoạch rất hoàn hảo, khách sạn và vé xe cũng không xảy ra sai sót gì, nhưng đến cuối tuần, Lâm Chiết Hạ theo Trì Diệu từ trên xe xuống, tiến vào phòng khách sạn đặt phòng, sau đó đi ra ngoài dạo chơi nửa ngày, đến buổi tối chính thức vào ở, tắm rửa được một lúc mới phát hiện ra nóng lạnh trong phòng tắm bị hỏng.
Lâm Chiết Hạ đội một đầu còn đầy bọt xà phòng chưa kịp xả sạch, sửng sốt một lát: “…”
Cô vội vàng thay quần áo, gọi điện thoại cho lễ tân, lễ tân trả lời cô nói “Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ nhanh chóng gọi người đến kiểm tra,” Nhưng cái “nhanh” mà lễ tân nói, cô đã đợi hơn mười phút cũng không thấy nhân viên bảo trì nào đi lên.
Cô cũng không thể để chiếc đầu đầy bọt này tiếp tục đứng chờ, vì thế lại gọi điện thoại cho Lam Tiểu Tuyết: “Các cậu có ở trong phòng không, tớ…”
Lâm Chiết Hạ còn chưa nói hết, chỗ Lam Tiểu Tuyết ở bên kia đã truyền đến thanh âm rất ồn ào.
“Bọn tớ còn đang ở bên ngoài, buổi tối ở nơi này có chợ đêm, các cậu về sớm vậy, sao thế?”
Lâm Chiết Hạ nuốt những lời còn lại vào: “Không có gì, chỉ là tớ muốn hỏi các cậu khi nào thì về. Không sao đâu, cậu đi chơi tiếp đi.”
Sau khi cúp máy, cô chỉ còn lại một người để cầu cứu.
Bạn trai mình.
Kỳ thật luận về mức độ thân cận, cô hẳn là người đầu tiên gọi điện thoại cho Trì Diệu, nhưng tình huống hiện tại của cô có hơi ngượng, cô không muốn xấu mặt trước Trì Diệu.
Ngoại trừ nguyên nhân này, nhiều hơn là, chuyện tắm rửa có chút hơi riêng tư… Cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Rất kỳ quái, cùng gần gũi quen thuộc với Trì Diệu, ở phương diện nào đó cô lại càng không thả lỏng ra được.
Năm phút sau.
Lâm Chiết Hạ dội xong một gáo nước l3n đỉnh đầu ướt nhẹp, lạnh đến có chút run rẩy, đi đến gõ cửa phòng Trì Diệu.
Trì Diệu mới tắm rửa xong, lúc mở cửa tóc rõ ràng vừa mới sấy qua, có hơi rối, sau khi nhìn thấy Lâm Chiết Hạ, theo bản năng anh nhíu mày: “Em sao vậy?”
Lâm Chiết Hạ đỡ tóc nói: “Hơi xui, gội đầu được một nửa thì máy nước nóng hỏng rồi.”
Câu nói sau đó đối với cô, có chút khó mở miệng: “Cho nên em có thể…Mượn phòng tắm của anh một chút được không…?”
- -----oOo------
Beta: Gió
—
Buổi tối, Lâm Chiết Hạ nằm trên chiếc giường quen thuộc, nói chuyện phiếm với Trì Diệu: [Bố anh gửi lì xì cho em, anh có muốn em nhận không?]
Bạn trai: [Tại sao lại không nhận?]
[Có hơi xấu hổ.]
Bạn trai: [Nhận đi.]
Bạn trai: [Còn nữa, hãy gọi là bố. ]
Lâm Chiết Hạ: […]
Da mặt Lâm Chiết Hạ không có dày được như anh, có đánh chết cô cũng không dám thốt ra miệng, cuối cùng chỉ gửi qua một câu: [Cảm ơn chú Trì.]
Trì Hàn Sơn: [Không cần khách sáo.]
Trì Hàn Sơn: [Nếu Trì Diệu có bắt nạt con thì cứ nói với chú, chú sẽ mua vé tới đánh nó một trận.]
…
Phía bên kia.
Trì Diệu đang ngủ trong phòng Hà Dương, mẹ Hà đã trải cho anh một cái chăn trên mặt đất.
Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng anh cũng ở nhà Hà Dương qua đêm, tình huống thường xảy ra khi hai người ở cùng nhau là chơi game đến khuya. Có đôi lúc còn tranh nhau cái giường.
Phòng Hà Dương vẫn bố trí y như cũ, trên tường treo một tấm áp phích của cao thủ Slam Dunk, tấm áp phích đã bị năm tháng bào mòn trở nên cũ kỹ, hơi ngả màu vàng, bốn góc còn cong lên. Cái bàn bên cửa sổ trước kia chất đầy sách bây giờ đã trống rỗng, bị mẹ Hà bày ra một đống thứ như tiệm tạp hóa.
Hà Dương đi ngủ sớm, cậu ta nheo mắt, nhìn thấy bên dưới giường còn sáng lên một chút ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại di động: “Cậu còn chưa ngủ à?”
Trì Diệu: “Đang nói chuyện với bạn gái, cậu độc thân không hiểu được.”
“…” Cơn buồn ngủ của Hà Dương bị anh châm chọc làm cho tỉnh, “Xùy.”
Hà Dương: “Bây giờ tôi chỉ chuyên tâm vào việc học, chứ không phải không tìm được bạn gái.”
Trì Diệu: “Thật vậy sao?”
Hà Dương: “Phản ứng của cậu có thể có lệ hơn một chút được không?”
Trì Diệu: “À.”
Cuối cùng Hà Dương đành từ bỏ: “Ngủ ngon, người anh em.”
Nhưng Trì Diệu lại không muốn cho cậu ta ngủ tiếp, anh giơ tay ấn nút nguồn bên cạnh điện thoại di động, màn hình tắt, ánh sáng duy nhất trong phòng biến mất:
“Này.”
“Nói lại lần nữa, tôi có tên.”
Hà Dương xoay người, lại nói, “Gọi gì tôi.”
Đột nhiên Trì Diệu ném ra một câu: “Cậu biết từ khi nào vậy?”
Hà Dương còn đang tiếp tục giả ngu: “Biết cái gì?”
Trì Diệu: “Còn giả vờ.”
“Hôm đó cậu diễn xuất chả ra cái thể thống gì,” Anh nói thêm, “Chỉ có thể gạt được đồ ngốc kia thôi.”
Ban đầu quả thật anh cũng không để ý, dù sao bình thường Hà Dương cũng rất ngốc nghếch.
Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, phát hiện phản ứng của cậu ta so với phản ứng của Lâm Hà khoa trương hơn nhiều, khoa trương đến độ có chút khác thường.
“…”
Hà Dương mở mắt ra, cũng không tiếp tục gạt anh: “Ngày cậu rời đi, tôi không cẩn thận đẩy cửa ra nhìn thấy.”
Tình huống này Trì Diệu cũng đoán ra đến 9, 10 phần.
Nói ra, Hà Dương rốt cục có thể giải tỏa tâm tình áp lực trong lòng mình hơn một năm nay, cậu ta ngồi dậy từ trên giường: “Cậu nói cậu không có gì thì tại sao lại hôn cô ấy, cậu có từng suy nghĩ qua cảm nhận của tôi không…cho dù cậu muốn hôn, cũng nên đóng kỹ cửa lại mà hôn chứ? Cậu có thể cẩn thận hơn một chút không, không nhất thiết phải khiến cho người anh em tốt là tôi đây bối rối như vậy đâu.”
“Cậu có biết tôi phải làm bộ như không biết chuyện gì mệt mỏi bao nhiêu không, các cậu còn cố ý ở trước mặt tôi công khai!”
Khó trách.
Khó trách dù đã xa nhau hơn một năm, Hà Dương vẫn phải thường xuyên chủ động thông báo tình hình của Lâm Chiết Hạ cho anh.
Ví dụ, một lần nọ cô được bạn cùng lớp tỏ tình, nhưng cô đã từ chối…
Tuy rằng tin nhắn của Hà Dương anh vẫn chưa trả lời, nhưng những tin về cô, anh đều đọc hết từng cái.
“Cảm ơn.” Cuối cùng Trì Diệu nói.
Hà Dương sửng sốt, rất nhanh nói: “Anh em tốt mà, nên vậy. Quay đầu lại thì nhớ giúp tôi lưu ý ở Liên Đại, thấy có bạn học nữ nào thích hợp nhớ giới thiệu cho người anh em này một chút, tôi dự định đạp thuyền ở cả hai trường.”
Trả lời cậu ta chỉ có hai từ lạnh lẽo từ miệng người anh em tốt kia: “Ngủ ngon.”
“……”
–
Lâm Chiết Hạ ở nhà hai ngày.
Đến ngày thứ ba, cô, Trì Diệu và Hà Dương, ba người phải vội vã trở lại trường học.
Trước khi đi, cô thu dọn đồ đạc trong phòng, Trì Diệu dựa vào cửa chờ cô.
“Muốn mang theo cái gì?”
“Mang theo mấy bộ quần áo theo mùa,” Lâm Chiết Hạ nói, “Anh ngồi một lát đi, em thu dọn xong ngay đây.”
Trì Diệu ngồi trên ghế trước bàn học của cô một lát, sau đó lại đứng lên đi lại trong phòng cô một vòng, cuối cùng có lẽ anh nhàn rỗi đến mức nhàm chán, đứng trước tủ sách, mở cửa tủ kính ra, chuẩn bị chọn một quyển sách để đọc.
Lâm Chiết Hạ đang thu đồ chợt giật thót, đang muốn ngăn lại thì tay anh đã lấy được cuốn truyện cổ tích kia…
Trong sách có kẹp ảnh chụp chung của hai người cùng thẻ ước nguyện.
Tuy rằng nếu bị anh nhìn thấy cũng không sao, nhưng cô vẫn có hơi căng thẳng.
Cô vẫn chưa nghĩ ra phải nói với anh thế nào.
“Chờ một chút.”
Cô đi tới rút lại cuốn truyện cổ tích kia, “Anh đổi một cuốn khác đi, cuốn này em cũng muốn mang đi.”
Trì Diệu sờ vào khoảng không, ngón tay dừng lại ở bên cạnh một cuốn sách: “Mấy tuổi rồi mà còn mang theo truyện cổ tích.”
Lâm Chiết Hạ: “Không cần anh quản.”
Cô ôm cuốn truyện rồi nhét nó vào hành lý.
Trong lòng không nói nên lời.
Sau khi trở thành người yêu, dường như càng không tìm được cơ hội nói ra.
Mối tình thầm lặng với anh khi còn học trung học, đối với cô mà nói, là bí mật sâu kín nhất thời thiếu nữ…
Sau khi thích ứng được với nhịp điệu học tập ở đại học, năm nhất trôi qua rất nhanh.
Việc học tập bận rộn nên hai người thường hẹn nhau làm bài tập trong thư viện.
Thư viện đại học lớn có năm tầng, hai tầng trong số đó là phòng tự học.
Hôm nay hai người đã hẹn trước Lâm Chiết Hạ đến trước giúp anh giữ chỗ.
Trời đã dần dần chuyển lạnh, chớp mắt cái lại bước vào mùa đông, khi Trì Diệu tới, có mang cho cô một ly trà sữa nóng.
Phòng tự học không được nói chuyện riêng, cần phải giữ im lặng, vì thế Lâm Chiết Hạ vừa cắn ống hút, vừa viết hai chữ “Cảm ơn” lên giấy nháp, phía sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười hớn hở, sau khi viết xong, cô đưa giấy nháp cho người đối diện.
Trì Diệu đang tra tư liệu, ngón tay anh cầm bút, đem tờ giấy “Cảm ơn” của cô đẩy về.
Chú thích ở bên: [Cảm ơn ai?]
Lâm Chiết Hạ lại viết một dòng chữ, sau đó đẩy tờ giấy trở lại: [Cảm ơn đại ca.]
Một lát sau, tờ giấy lại bị đẩy trở lại.
[Xưng hô không đúng lắm, ai muốn làm đại ca của em.]
Hai người chưa từng học cùng lớp, hầu như không truyền giấy qua lại như vậy bao giờ.
Bình thường cô đến nhà Trì Diệu làm bài tập về nhà, có chuyện gì cũng trực tiếp nói trước mặt.
Trong trí nhớ của cô, lần duy nhất hai người truyền giấy qua lại, là lúc cô và Trì Diệu cãi nhau, sau đó chiến tranh lạnh.
Nguyên nhân cụ thể của việc cãi nhau cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ ngày đó cô và Trì Diệu mặt đối mặt làm bài tập về nhà, nhưng không ai nói chuyện với ai.
Nửa ngày sau, cô không chịu nổi, nhét qua một tờ giấy
Trên tờ giấy viết: Tôi có đề không hiểu.
Năm chữ đơn giản, Trì Diệu đã đầu hàng, chủ động mở miệng hỏi cô: “Đề nào.”
Nghĩ tới đây, Lâm Chiết Hạ to gan, cố ý viết lại một câu trên tờ giấy: [Cảm ơn anh trai.]
Dù sao…Cũng chỉ là viết chữ mà thôi.
Lại không phải là sự thật.
Cũng không cần cô nói ra miệng.
Nhưng bốn chữ này của cô rất rõ ràng, làm nhiễu loạn độ chuyên chú của Trì Diệu đang tra tư liệu.
Hơn nữa cô phát hiện, người bình thường luôn muốn cô gọi là anh trai, sau khi thật sự nhìn thấy hai chữ ” anh trai” này, tự nhiên cả người lại rơi vào một cảm giác “thẹn thùng” rất kỳ lạ. Bút trong tay thiếu niên ban đầu còn đang xoay, sau đó anh đặt bút xuống, giơ tay lên, kéo khóa kéo cổ áo lên trên, cổ áo che đi nửa khuôn mặt, cả người dựa vào phía sau ghế.
Ngay từ đầu Lâm Chiết Hạ đã có chút xấu hổ, thấy phản ứng này của anh, cảm thấy có chút thú vị, vì thế tiếp tục viết: [Sao anh lại không nói lời nào?]
Vành tai Trì Diệu có chút nóng.
Xung quanh đều là người, sẽ có ai đó nhìn về phía họ, nhưng không ai biết những gì họ đã viết bí mật trên tờ giấy.
Tuy rằng bình thường lúc anh nói chuyện với Lâm Chiết Hạ, đều rất bình tĩnh, nhưng anh không nghĩ tới cô thật sự sẽ dùng cách xưng hô này.
Anh khẽ thở ra một hơi, nhéo ngón tay, kéo tờ giấy lại và viết: [Đợi lát nữa ra ngoài, gọi một tiếng cho anh nghe.]
Lâm Chiết Hạ: [Không.]
Tờ giấy truyền đến đây liền kết thúc, hai người tập trung chú ý vào bài vở.
Phòng tự học mở cửa 24/24, trước mỗi kì thi sẽ có rất nhiều người đến đây thức đêm ôn gấp.
Hôm nay bọn họ học đến chạng vạng rồi thu dọn đồ đạc đến căng tin ăn cơm, trước khi ăn cơm, Lâm Chiết Hạ có nhận được một tin nhắn của Lam Tiểu Tuyết: [Cậu có ở đây không?]
[Có, sao vậy?]
[Cuối tuần bọn tớ định đi du lịch xung quanh đây, cậu và Trì Diệu có muốn đi cùng không?]
[Trả lời nhanh để tớ đặt vé.]
Đúng lúc Lâm Chiết Hạ sợ sau khi ra ngoài Trì Diệu sẽ tính sổ với cô, vì thế bèn chuyển đề tài: “Tiểu Tuyết hỏi cuối tuần chúng ta có muốn đi du lịch cùng nhóm cậu ấy hay không, còn nói là xung quanh có một điểm tham quan rất nổi tiếng, nếu đi thì phải ở bên kia một đêm.”
“Em muốn đi sao?” Trì Diệu hỏi ngược lại.
Lâm Chiết Hạ suy nghĩ một chút: “Em đi hay không đều được, nhưng mà lúc trước có nghe nói nơi đó rất đẹp, nhất là vào thu đông, trước kia mẹ em còn bàn bạc với chú Ngụy muốn đi…”
Trì Diệu: “Vậy thì đi.”
Vì vậy, Lâm Chiết Hạ đã trả lời Lam Tiểu Tuyết trong lúc ăn cơm: [Đi.]
Buổi tối, trong ký túc xá nữ.
Lam Tiểu Tuyết chui trong chăn lập ra lịch trình du lịch, hỏi: “Tớ đang đặt khách sạn, tớ và Tần Lôi đều muốn ở phòng đơn, cậu ấy ngủ ngáy, ở trong phòng chúng ta thì không có cách nào tránh được, nhưng đi ra ngoài rồi thì tớ không muốn chịu cảnh này. Còn cậu thì sao? Cậu có muốn tớ đặt phòng đôi giúp không?”
Mặc dù hai người đã hẹn hò hơn nửa học kỳ, nhưng đối với chuyện ở cùng nhau, cô vẫn chưa sẵn sàng.
Cô luôn cảm thấy…Khó đối mặt.
Lâm Chiết Hạ vội vàng nói: “Không cần, tớ và anh ấy không ở chung một phòng.”
Lam Tiểu Tuyết cho rằng cô sợ mình sẽ có ý kiến gì: “Không sao đâu.”
Lâm Chiết Hạ: “…Thực sự không cần đâu mà.”
Lam Tiểu Tuyết nghe ra cô thật sự không muốn, vì thế nói: “Được rồi, vậy thì bốn phòng đơn.”
Lam Tiểu Tuyết vạch ra kế hoạch rất hoàn hảo, khách sạn và vé xe cũng không xảy ra sai sót gì, nhưng đến cuối tuần, Lâm Chiết Hạ theo Trì Diệu từ trên xe xuống, tiến vào phòng khách sạn đặt phòng, sau đó đi ra ngoài dạo chơi nửa ngày, đến buổi tối chính thức vào ở, tắm rửa được một lúc mới phát hiện ra nóng lạnh trong phòng tắm bị hỏng.
Lâm Chiết Hạ đội một đầu còn đầy bọt xà phòng chưa kịp xả sạch, sửng sốt một lát: “…”
Cô vội vàng thay quần áo, gọi điện thoại cho lễ tân, lễ tân trả lời cô nói “Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ nhanh chóng gọi người đến kiểm tra,” Nhưng cái “nhanh” mà lễ tân nói, cô đã đợi hơn mười phút cũng không thấy nhân viên bảo trì nào đi lên.
Cô cũng không thể để chiếc đầu đầy bọt này tiếp tục đứng chờ, vì thế lại gọi điện thoại cho Lam Tiểu Tuyết: “Các cậu có ở trong phòng không, tớ…”
Lâm Chiết Hạ còn chưa nói hết, chỗ Lam Tiểu Tuyết ở bên kia đã truyền đến thanh âm rất ồn ào.
“Bọn tớ còn đang ở bên ngoài, buổi tối ở nơi này có chợ đêm, các cậu về sớm vậy, sao thế?”
Lâm Chiết Hạ nuốt những lời còn lại vào: “Không có gì, chỉ là tớ muốn hỏi các cậu khi nào thì về. Không sao đâu, cậu đi chơi tiếp đi.”
Sau khi cúp máy, cô chỉ còn lại một người để cầu cứu.
Bạn trai mình.
Kỳ thật luận về mức độ thân cận, cô hẳn là người đầu tiên gọi điện thoại cho Trì Diệu, nhưng tình huống hiện tại của cô có hơi ngượng, cô không muốn xấu mặt trước Trì Diệu.
Ngoại trừ nguyên nhân này, nhiều hơn là, chuyện tắm rửa có chút hơi riêng tư… Cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Rất kỳ quái, cùng gần gũi quen thuộc với Trì Diệu, ở phương diện nào đó cô lại càng không thả lỏng ra được.
Năm phút sau.
Lâm Chiết Hạ dội xong một gáo nước l3n đỉnh đầu ướt nhẹp, lạnh đến có chút run rẩy, đi đến gõ cửa phòng Trì Diệu.
Trì Diệu mới tắm rửa xong, lúc mở cửa tóc rõ ràng vừa mới sấy qua, có hơi rối, sau khi nhìn thấy Lâm Chiết Hạ, theo bản năng anh nhíu mày: “Em sao vậy?”
Lâm Chiết Hạ đỡ tóc nói: “Hơi xui, gội đầu được một nửa thì máy nước nóng hỏng rồi.”
Câu nói sau đó đối với cô, có chút khó mở miệng: “Cho nên em có thể…Mượn phòng tắm của anh một chút được không…?”
- -----oOo------
Bình luận truyện