Chương 32: Kết Quả Không Bất Ngờ
Tưởng Diệu Nghi chiến thắng trong cuộc thi thiết kế.
Đây là kết quả không bất ngờ đối với Tưởng Ly.
Bỏ qua những nghi kỵ vụn vặt thì cô cũng cảm thấy bản thiết kế của Tưởng Diệu Nghi không tồi.
Nhưng thái độ vênh váo của cô ta đúng là chướng mắt.
Tác phẩm của cô đứng cuối, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu trong giới.
Cấp trên của Thiên Phú đương nhiên không chấp nhận tình huống này, mới mấy tháng trước Tưởng Ly còn là nhà thiết kế chủ đạo mà giờ lại có kết quả như vậy khác gì tát vào danh tiếng của công ty.
Vậy là Tưởng Ly bị giáng chức, trở thành một nhân viên nhỏ nhoi tiếp tục bị sai vặt liên miên trong công ty.
"Nhìn kìa, đó chẳng phải là Tưởng Ly sao?"
"Mặt dày thật! Nếu là tôi chắc chẳng dám vác mặt đến đây đâu."
"Người như cô ta thì làm gì biết xấu hổ cơ chứ."
Tưởng Ly cúi mặt thấp hơn, cô bắt đầu thấy hối hận khi chấp nhận tham gia buổi tiệc này.
Nhưng cấp trên kiên quyết ép cô tham gia vì không muốn xuất hiện những tin đồn đồng nghiệp bất hòa.
Tưởng Ly không dám làm trái ý cấp trên, cô cần công việc này, vậy là chỉ còn cách ngoan ngoãn đến dự tiệc.
Cô mặc chiếc váy đen đơn giản, tóc vấn lên dịu dàng, khéo léo chọn một chỗ ngồi hơi khuất để tránh ánh mắt dò xét.
Tuy nhiên, kết cục cô vẫn bị những lời đàm tiếu ấy làm cho tổn thương.
Ở nơi ánh đèn rực sáng, Tưởng Diệu Nghi được nhiều người vây quanh, có những người ngày trước cười chê cô ta hiện nay cũng xúm xít vào khen không ngớt lời.
Không nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là tâm điểm của bữa tiệc hôm nay.
Tống Nam cũng đến, nhưng từ sau chuyện lần trước mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ hơn.
Đã hơn một tuần trôi qua mà chẳng ai nói với ai câu nào.
Hắn lạnh lùng, xem cô như không khí.
Rõ ràng lúc trước cô vẫn cảm thấy bình thường, nhưng sao hiện tại cô lại thấy đau lòng đến vậy?
"Tưởng Diệu Nghi, cô đúng là giấu tài nhé.
Tưởng Ly kia đúng là ăn may thôi, cô mới là thực tài."
Lạc Linh Diễm bước đến chạm cốc, từ ánh mắt đến lời nói dường như đang thật tâm chúc mừng Tưởng Diệu Nghi.
Cô ta không tự nhiên mỉm cười, đứng cạnh Lạc Linh Diễm, cô ta luôn có cảm giác thua kém.
Lạc Linh Diễm là hình mẫu phụ nữ hiện đại được người người ngưỡng mộ, xuất thân trâm anh thế phiệt, có thời điểm người ta đồn đại Tống Nam và Lạc Linh Diễm đang qua lại với nhau.
Bọn họ trai tài gái sắc, không có điểm gì chênh lệch.
"Cảm..
cảm ơn.." Tưởng Diệu Nghi lắp bắp.
Lạc Linh Diễm chỉ mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn về phía Tưởng Ly.
Cô cả nhà họ Tưởng mới ngày nào còn tác oai tác quái mà giờ đây lại học được cách cam chịu, yếu ớt như vậy.
Dù là trước đây hay bây giờ, Lạc Linh Diễm đều cảm thấy Tưởng Ly ngu xuẩn, hèn kém, vốn dĩ không xứng với Tống Nam chút nào.
"Hừ! Đáng đời."
Tưởng Ly đang nghịch điện thoại thì bị lời mắng mỏ làm khó chịu, cô ngước mắt liền thấy Phó Thịnh Minh đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình.
Hết Tống Nam, Tưởng Diệu Nghi giờ lại đến cái tên này, bọn họ chỉ biết bắt nạt người yếu thế thôi!
Cô cúi mặt, tiếp tục dán mắt vào điện thoại không đếm xỉa tới lời của Phó Thịnh Minh.
Nhưng cô biết mình sắp khóc đến nơi rồi.
"Tưởng Ly, cô mặt dày đến mức tôi phải nể phục.
Tôi còn tưởng cô không dám tới chứ!"
"Thắng hay thua đều là công sức tôi bỏ ra, có gì phải trốn tránh?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn kiên định khiến Phó Thịnh Minh phải giật mình.
Anh từng nghĩ cô chỉ nhất thời giở tính tình tiểu thư, muốn ganh đua nên mới tham gia, hiện tại đứng hạng cuối như vậy nhất định ấm ức, bất chấp mà đoạt giải thưởng.
Nhưng không, Tưởng Ly chỉ lặng lẽ ngồi yên từ đầu đến cuối, cô không khóc không nháo, điềm tĩnh chấp nhận kết quả.
Không giống tác phong của Tưởng Ly chút nào.
"Nói rất hay! Lau nước mắt đi, khóc rồi kia kìa!"
Anh chìa khăn tay về phía cô, lúc này cô mới giật mình nhận ra mình đã rơi nước mắt.
Chết tiệt! Để cái tên này nhìn thấy bộ dạng thảm hại như vậy, tức chết đi được!
Tưởng Ly giật lấy khăn tay, lau nước mắt rơi như mưa trên mặt.
Cô không nấc lên tiếng nào, chỉ có nước mắt không ngừng lăn dài.
Phó Thịnh Minh thấy vậy, trong lòng cũng có chút áy náy, chẳng lẽ là do anh hơi quá đáng ư?
"Đừng khóc nữa.
Xấu chết đi được."
"Kệ tôi.
Cái khăn này tôi mua được chưa."
"Cứ giữ đi.
Haiz, cô đúng là bướng bỉnh hết chỗ nói."
Ở bên này, Tống Nam sắc mặt tối sầm nhìn đôi nam nữ đằng xa chuyện trò không ngớt.
Trước mặt hắn thì làm bộ làm tịch mạnh mẽ, kiên cường, quay lưng thì khóc lóc nũng nịu với gã đàn ông khác.
Rốt cuộc cô đang toan tính điều gì vậy?
"Và sau đây mời cô Tưởng Diệu Nghi lên phát biểu."
Tưởng Diệu Nghi mặc chiếc váy trắng thơ ngây, đôi mắt tròn lúng liếng đáng yêu vô ngần.
Cô ta mỉm cười, hưởng thụ ánh hào quang thuộc về mình.
Tưởng Diệu Nghi cất giọng ngọt ngào, khéo léo gửi lời cảm ơn đến mọi người.
"..
Kết quả này thật sự khiến tôi rất bất ngờ.
Tôi cảm thấy đây là may mắn, là sự bao dung của mọi người dành cho tôi.
Tôi nghĩ bản thân cần cố gắng hơn nữa bởi vì.."
Phụt.
Đèn hội trường bỗng dưng phụt tắt, không gian chìm trong bóng tối.
Tưởng Ly hoảng loạn đứng bật dậy nhưng bị một cánh tay giữ lại, người đó thì thầm bên tai cô: "Đừng di chuyển, nguy hiểm lắm."
"Tống Nam?".
Bình luận truyện