Dưới Những Dặm Mưa Sa

Chương 33: Tình Đầu Thổn Thức




Cả người cô được bao bọc trong mùi hương cơ thể đầy nam tính của Tống Nam.

Mặt cô nóng lên rần rần, không dám nhúc nhích.

Cô ngoan ngoãn để hắn ôm lấy, thậm chí còn ao ước khoảng thời gian này kéo dài hơn một chút.

Ôi, cô đúng là không có tiền đồ mà! Ngày nào cũng mắng hắn xa xả trong lòng mà máu mê trai đẹp vẫn không bỏ được.
Thôi đành tự an ủi bản thân đây chỉ là cốt truyện, cô cũng chẳng phải là Tưởng Ly.
Tưởng Diệu Nghi đứng trên sân khấu, miệng lẩm bẩm một câu chửi thề.

Đúng là xui tận mạng! Đã bảo hôm nay phải để cô ta tỏa sáng tuyệt đối vậy mà giờ lại xảy ra thiếu sót như vậy.
Mọi người trong hội trường đều rất đỗi hoang mang, không ai dám di chuyển vì xung quanh tối đen như mực.

Chợt có ánh sáng lóe lên, màn hình chiếu phía sau Tưởng Diệu Nghi hiện rõ mồn một.

Trên đó đang mở một đoạn chat.

Nội dung đoạn chat đang thương lượng việc mua lại bản thảo.
"Đó chẳng phải là tác phẩm dự thi của Tưởng Diệu Nghi sao?"

"Trời ạ, đây không phải là bản thiết kế của cô ta."
"Tráo trở! Đúng là đồ lừa đảo."
Gương mặt Tưởng Diệu Nghi tái nhợt, cô ta lắc đầu nguầy nguậy không tin vào mắt mình.

Khốn nạn! Người đó đã hứa sẽ không hé răng nửa lời về việc này cơ mà? Tưởng Diệu Nghi như phát điên gầm lên: "Tắt đi! Nhanh tắt đi!"
Nhưng tất cả đã quá muộn, đoạn tin nhắn được công bố không sót chút gì.

Hình tượng mà Tưởng Diệu Nghi cố công xây dựng bấy lâu hiện tại sụp đổ.

Những người mới nãy còn ca ngợi cô ta lên tận trời xanh, nay quay lưng chỉ trỏ mỉa mai cô ta.
Tại sao tất cả mọi chuyện lại đi đến bước đường này?
Tưởng Diệu Nghi trợn tròn mắt, ôm đầu ngồi thụp xuống tại chỗ.

Cuối cùng cô ta vẫn là kẻ thua cuộc, vẫn là đứa bất tài trong mắt mọi người.

Đầu óc quay cuồng, Tưởng Diệu Nghi ngất xỉu.

Song, chẳng một ai thương xót cho cô ta cả.

Tưởng Ly thu hết cảnh tượng này vào mắt, cô cảm thấy sợ hãi.

Bọn họ ăn mặc lộng lẫy, cử chỉ tao nhã như vậy nhưng sao lòng dạ lạnh lẽo đến thế?
"Sợ sao?"
Tống Nam cảm nhận rõ cô đang run rẩy.

Tưởng Ly của bây giờ trở nên nhát gan như vậy!
Tưởng Ly gật đầu.

Cô bất chợt nhớ đến kết cục thê thảm của mình, rất nhanh thôi cô cũng phải chịu đựng cảnh còn thảm hơn Tưởng Diệu Nghi gấp trăm lần.
Tống Nam cười, ôm cô chặt hơn một chút.
Ánh đèn trong hội trường sáng lên.

Mọi người chưa hết ngỡ ngàng thì có giọng nữ chậm rãi cất lên: "Chào mọi người, tôi chính là chủ nhân của bản thiết kế đạt giải, Lim."
"Á, là Lim kìa!"
"Có phải là nhà thiết kế ẩn danh đó không? Ôi, lần đầu tiên tôi thấy mặt cô ấy đó."
"Không ngờ Lim là nữ, lại còn trẻ như vậy."

Tưởng Ly lắng tai nghe bốn phía, khi nghe đến cái tên "Lim" cô mới ngỡ ngàng.

Đây chẳng phải là tên của nữ chính Thời Oanh khi gia nhập vào ngành thiết kế sao? Chẳng lẽ..
Nhà thiết kế bí ẩn nổi đình đám dạo gần đây - Lim - đã đường đường chính chính xuất hiện.

Lim bắt đầu nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, bằng tài năng thiết kế hơn người, Lim đã trở thành nhà thiết kế được săn đón nhất.

Song, không ai biết danh tính của người này, thậm chí giới tính cũng mù tịt.

Tưởng Diệu Nghi đúng là đen đủi, đem bản thiết kế của Lim dự thi để rồi bị vạch trần như vậy cũng đáng lắm.
Lim mặc bộ vest đơn giản, ghim cài áo bằng đá quý lấp lánh biến thành điểm nhấn.

Tóc ngắn xõa ngang vai, nước da trắng ngần, ánh mắt tĩnh lặng sâu như biển, tất cả tạo nên một khí chất đặc trưng.

Tưởng Ly liếc mắt nhìn sang Tống Nam, chỉ thấy hắn đã buông tay cô từ lúc nào không hay, ánh mắt dán chặt về phía Lim.
Dù đã cố gắng trấn an nhưng cô vẫn không đè xu0ng được nỗi thất vọng đang lan tràn trong tim.

Cô mấp máy môi gọi tên hắn: "Tống Nam, anh.."
"Thời Oanh.."
Một cái tên khác được hắn thốt lên.

Cô im bặt, trái tim lại nhói lên kỳ lạ.

Theo cốt truyện, nam chính lẫn nữ chính sẽ sớm gặp được nhau, điều này đâu phải cô không biết.

Tống Nam muốn tiến lên nhưng ánh mắt lạnh lùng của Thời Oanh đã kịp chặn bước chân của hắn.

Thời Oanh của hiện tại không còn là cô gái nghèo khổ, khốn đốn năm xưa, cô hiện đã có danh tiếng và tiền bạc, cô chính là Lim.
"Tôi căm ghét những kẻ vì vinh quang, vì danh hiệu mà bất chấp tất cả." Câu nói này có phải đang muốn nói cho thân phận Tưởng Ly nghe không?
"Vậy nên khi biết có kẻ muốn mua bản thiết kế, tôi không ngại tương kế tựu kế để dạy cho người này một bài học.

Giải thưởng này tôi xin chân thành cảm ơn, nó thuộc về tôi."
Người bên dưới vỗ tay tán thưởng.

Khí chất này đến tiểu thư hào môn cũng khó mà có được, tất cả bọn họ đều trầm trồ khen ngợi.

Chỉ có ba người là Tống Nam, Phó Thịnh Minh và cô là hỗn độn cảm xúc.

Cả ba không cười nổi, ai cũng ngổn ngang nhiều tâm sự.

Tống Nam không rời mắt khỏi Thời Oanh, rõ ràng cô ấy đứng ngay trước mặt nhưng sao hắn lại thấy xa vời vợi.

Tưởng Ly nhìn thấu toàn bộ biểu cảm của hắn, cô cắn môi, chậm rãi lui về sau..
Mối tình đầu chạm khắc trong trái tim hắn đã quay lại rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện