Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu
Chương 211-1: Bổn vương nếu như là đế, tất lập nàng làm hậu (1)
Chỉ là, ánh mắt nam nhân bỗng dưng lạnh buốt, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, rất nhanh, không để cho người khác thấy được.
Hắn quay sang nhìn Đồng Nhạc Nhạc, ánh mắt liền khôi phục vẻ lo lắng.
''Tử Kiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày đó, Tử Ngữ rõ ràng nói, lúc ngươi chấp hành nhiệm vụ, không cẩn thận rơi xuống vực bỏ mình, vì sao ngươi còn sống!? Hơn nữa, tại sao ngươi lại quên Bổn vương! ? Chẳng lẽ, ngươi bị mất trí nhớ sao! ?''
Nam nhân mở miệng, hỏi liên tục rất nhiều vấn đề.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, chậm rãi suy nghĩ lời của nam nhân.
"Tử Ngữ! ? Tử Ngữ là ai! ?"
Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, lại thấy dáng vẻ nàng tràn đầy nghi hoặc, nam nhân lập tức mở miệng nói.
"Tử Ngữ là muội muội của ngươi. Ban đầu ngươi cùng Tử Ngữ đi làm nhiệm vụ, sau đó, chỉ có một mình Tử Ngữ trở về, Tử Ngữ nói, ngươi rơi xuống vực bỏ mình, không ngờ, ngươi vẫn còn sống, thế nhưng, ngươi lại mất trí nhớ ! ? Hơn nữa, ngươi còn có thể nữ giả nam trang, giả làm thái giám, sống ở trong Hoàng cung! ?''
Nam nhân mở miệng, nghi hoặc hỏi.
Ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng.
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc vô cùng bối vối, chẳng hiểu gì cả.
Tuy trước mắt nàng là một nam nhân có vóc dáng xinh đẹp, lại vô cùng quan tâm đến mình, nhưng, nàng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn lời nói của nam nhân này.
Hơn nữa, vẫn có nhiều điểm khiến nàng nghi hoặc.
Nàng cũng đã sớm biết, nàng nhất định không phải là Tử Kiều, người tên Tử Kiều kia đã chết thật rồi.
Hơn nữa, chuyện này, cũng là do Tử Ngữ nói cho hắn biết, Tử Kiều rơi xuống vực bỏ mình. Nếu đúng như vậy thì tại sao Tử Kiều lại trúng phải phép thuật, hóa thành điêu đây! ?
Trong này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra! ?
Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc không tự chủ cau mày một cái, nam tử thấy thế, mắt phượng chợt loé lên một cái.
Lập tức, môi hồng hé mở, âm thanh vừa chậm, vừa ôn nhu nói.
"Tử Kiều, do Bổn vương quá mức lo lắng, ngươi mất đi trí nhớ, ngươi cảnh giác đối với Bổn vương là đúng, nhưng nói cho ngươi biết, Bổn vương tuyệt đối không có ác ý với ngươi.''
Nam nhân mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo một loại hấp dẫn chết người, trong đêm tối, càng thêm động lòng người.
Nghe vậy, không biết vì sao, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nhói lên một cái, vô cùng uất ức, đau lòng.
Cảm giác này rất xa lạ.
Chẳng lẽ là, cảm giác của mình bây giờ, là bắt nguồn từ cơ thể Tử Kiều!?
Nói cách khác, nam nhân này rất quan trọng đối với Tử Kiều!
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi cẩn thận đánh giá nam nhân xinh đẹp trước mắt mình.
Không thể không nói, nàng sống hai đời, gặp gỡ vô số nam nhân, nhưng nam nhân này là người đẹp nhất!
Làn da kia trắng không kém gì tuyết, làm bao nhiêu nữ nhân khác cho dù trang điểm thế nào cũng không sánh được.
Còn nữa, gương mặt hoàn mĩ thế kia, làm cho không biết bao nhiêu nữ nhân hâm mộ! ?
Nếu không nhìn nam nhân kia cao gần một thước chín, ngực bằng phẳng, mà chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, thì chắc nàng không dám tưởng tượng, gương mặt như hoa như ngọc như vậy, lại là của một nam nhân.
Thật sự là chuyện kỳ lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều hơn a!
Liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vô cùng kinh ngạc, lập tức, môi đỏ mọng có hơi mở ra, nhìn nam nhân, mở miệng dè dặt hỏi.
"Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là ai! ? Còn nữa, theo như lời ngươi nói, ta và ngươi, rốt cuộc có quan hệ gì! ?"
Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, lại thấy đôi mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn mình, mang theo cảnh giác và phòng bị, nam nhân cảm thấy rất đau lòng, hàng mi nhẹ nhàng cau lại.
Lập tức, hắn lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi mới mở miệng nói.
"Tử Kiều ngươi mất đi trí nhớ, vậy, Bổn vương sẽ nói cho ngươi điều ngươi muốn biết.”
Nam nhân nói tới chỗ này, đầu tiên là dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói.
"Bổn vương chính là Đôn Thân Vương, Huyền Lăng Dạ."
"Cái gì! ? Ngươi thật sự là Đôn Thân Vương Huyền Lăng Dạ! ?"
Nghe được lời như vậy của nam nhân, Đồng Nhạc Nhạc mở to đôi mắt, kêu thành tiếng.
Mới vừa rồi, chẳng qua nàng chỉ suy đoán thân phận của nam nhân trước mắt, không ngờ rằng, nàng lại đoán đúng.
Nam nhân thấy dáng vẻ của nàng tràn đầy kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói.
"Đúng vậy, Bổn vương đúng là Đôn Thân Vương."
''Chẳng phải ngươi bệnh tật triền miên, chỉ có thể nằm một chỗ thôi sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện tại hoàng cung. Hơn nữa, chẳng phải bệnh của ngươi không thể chữa được hay sao! ?''
Có một lần nàng nghe người ta nói, Đôn Thân Vương quay về Kinh thành tìm kiếm danh y để điều trị bệnh cho mình, bây giờ, nhìn Đôn Thân Vương, thân thể khỏe mạnh, không giống như là người bị bệnh lâu năm, thật sự kì lạ.
Trong lòng nhớ lại, ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn Huyền Lăng Dạ, càng thêm nghi hoặc.
Tâm tư của Đồng Nhạc Nhạc, từ đầu đến cuối đều biểu lộ hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thấy vậy, đôi phượng mâu xinh đẹp của nam nhân chợt lóe lên một cái, lập tức mở miệng, nói.
"Những việc lặt vặt này, sau này Bổn vương sẽ từ từ nói với ngươi.”
Trong giọng nói của Huyền Lăng Dạ, giống như đang giấu giếm điều gì đó.
Nghe vậy, chân mày Đồng Nhạc Nhạc, không khỏi nhẹ nhàng cau lại một cái, trong lòng nàng xẹt qua một tia khác thường.
Dù sao, mới vừa rồi, nam nhân này vô cùng quan tâm nàng, thế nhưng, nàng có cảm giác chuyện này không giống như trong tưởng tượng của nàng! ?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy.
"Đúng rồi, ngươi chưa nói cho ta biết, ngươi với ta là quan hệ gì! ?
Tuy nhiên, khi nàng nghe được những lời kế tiếp của nam nhân, giống như sét đánh giữa trời quang, nàng ngây ra tại chỗ, bởi vì, hắn nói.
"Ngươi, là nữ nhân của Bổn vương!”
Nam nhân mở miệng, gằn từng tiếng.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy "ầm" một tiếng, đại não lập tức trống rỗng.
Bởi vì, nàng không ngờ, nam nhân sẽ nói ra những lời này.
Hắn nói, nàng là nữ nhân...của hắn! ? ? ? ? ?
Trời ạ!
Nếu thật sự là như vậy...
Trong lòng vô cùng sợ hãi, Đồng Nhạc Nhạc không thể chịu đựng được chuyện như vậy.
Hé mở làn môi hồng, lắp ba lắp bắp mở miệng nói.
''Việc này...việc này, ngươi...ngươi đang nói đùa sao! ? Ha ha, chuyện này không buồn cười gì hết...''
Đồng Nhạc Nhạc cười nói ha ha, có trời mới biết, nàng cười có bao nhiêu giả dối.
Tuy nhiên, nam nhân tại nghe được lời này của nàng sau khi, cũng là hàng mi cau lại, mặt mày không vui, ảo não nói.
"Tử Kiều, ta không nói đùa! ? Ngươi là nữ nhân của Bổn vương, đây là chuyện hoàn toàn chính xác, có lẽ, hiện tại ngươi mất đi trí nhớ, cho nên không nhớ rõ, vậy thì Bổn vương sẽ nói toàn bộ chuyện của ngươi cho ngươi biết. Ngươi là nữ nhân của ta, năm năm trước, ngươi và Tử Ngữ - Hai tỷ muội bởi vì quê quán bị lũ lụt cuốn hết, phụ mẫu đều mất, hai người các ngươi lang thang khắp nơi, được Bổn vương cứu, mang về phủ. Lúc ấy Bổn vương niệm tình các ngươi tuổi còn quá nhỏ, bơ vơ không ai nương tựa, nên quyết định cho các ngươi lưu lại trong phủ, nhưng không ngờ, lâu ngày, Bổn vương lại nảy sinh tình cảm với ngươi...''
Nói tới đây, ánh mắt Huyền Lăng Dạ nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng thêm nồng nàn, chân thành.
Ánh mắt kia nóng rực, làm cho người ta không tự chủ được mà chìm đắm vào trong đó...
Nam nhân xinh đẹp như thế, dáng vẻ chân thành như thế, nếu như hắn là một nữ nhân, chắc chắn nam nhân trong thiên hạ, đều không thể cưỡng lại! ?
Tuy nhiên, khi nghe nam nhân nói như vậy, lại thấy dáng vẻ thâm tình kia, Đồng Nhạc Nhạc chỉ muốn làm một chuyện, đó là chạy trốn.
Dù sao, trong lòng nàng sớm đã có Huyền Lăng Thương, hơn nữa, nàng đã là nữ nhân của Huyền Lăng Thương.
Thế nhưng bây giờ, lại đột ngột xuất hiện một người, chính là Huyền Lăng Dạ.
Huyền Lăng Dạ còn nói nàng là nữ nhân của hắn.
Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn nàng, giống như chuyện này chính là sự thật...
Hiện tại nàng nên làm thế nào cho phải! ?
Dù sao, nàng thật sự không phải cô nương tên Tử Kiều...
Tuy nam nhân trước mắt này rất xinh đẹp, lại thâm tình nhưng nàng đối với hắn, căn bản không hề có cái gọi là tình yêu nam nữ...
Trong lòng suy nghĩ, lại phải đối mặt với nam nhân kia, nàng rất khó xử, gương mặt nàng cứng đờ, thân thể không khỏi lảo đảo hai bước, chỉ nghĩ cách thoát đi.
Tuy nhiên, nàng mới lùi về sau hai bước, thì nam nhân kia đã vươn tay ra, ngay sau đó, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy bên hông mình trở nên căng thẳng, cả người nàng nhanh chóng bị bao bọc bởi một khối ấm áp...
"Tử Kiều, ngươi không sao chứ! ?"
Nam nhân mở miệng, giọng điệu trầm thấp khàn khàn, lộ rõ vẻ lo lắng.
Hơn nữa, nam nhân dựa vào gần như thế, Đồng Nhạc Nhạc có thể ngửi thấy, trên người hắn, có một mùi hương nhàn nhạt nhưng cũng rất đặc biệt.
Hắn quay sang nhìn Đồng Nhạc Nhạc, ánh mắt liền khôi phục vẻ lo lắng.
''Tử Kiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày đó, Tử Ngữ rõ ràng nói, lúc ngươi chấp hành nhiệm vụ, không cẩn thận rơi xuống vực bỏ mình, vì sao ngươi còn sống!? Hơn nữa, tại sao ngươi lại quên Bổn vương! ? Chẳng lẽ, ngươi bị mất trí nhớ sao! ?''
Nam nhân mở miệng, hỏi liên tục rất nhiều vấn đề.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, chậm rãi suy nghĩ lời của nam nhân.
"Tử Ngữ! ? Tử Ngữ là ai! ?"
Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, lại thấy dáng vẻ nàng tràn đầy nghi hoặc, nam nhân lập tức mở miệng nói.
"Tử Ngữ là muội muội của ngươi. Ban đầu ngươi cùng Tử Ngữ đi làm nhiệm vụ, sau đó, chỉ có một mình Tử Ngữ trở về, Tử Ngữ nói, ngươi rơi xuống vực bỏ mình, không ngờ, ngươi vẫn còn sống, thế nhưng, ngươi lại mất trí nhớ ! ? Hơn nữa, ngươi còn có thể nữ giả nam trang, giả làm thái giám, sống ở trong Hoàng cung! ?''
Nam nhân mở miệng, nghi hoặc hỏi.
Ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng.
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc vô cùng bối vối, chẳng hiểu gì cả.
Tuy trước mắt nàng là một nam nhân có vóc dáng xinh đẹp, lại vô cùng quan tâm đến mình, nhưng, nàng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn lời nói của nam nhân này.
Hơn nữa, vẫn có nhiều điểm khiến nàng nghi hoặc.
Nàng cũng đã sớm biết, nàng nhất định không phải là Tử Kiều, người tên Tử Kiều kia đã chết thật rồi.
Hơn nữa, chuyện này, cũng là do Tử Ngữ nói cho hắn biết, Tử Kiều rơi xuống vực bỏ mình. Nếu đúng như vậy thì tại sao Tử Kiều lại trúng phải phép thuật, hóa thành điêu đây! ?
Trong này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra! ?
Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc không tự chủ cau mày một cái, nam tử thấy thế, mắt phượng chợt loé lên một cái.
Lập tức, môi hồng hé mở, âm thanh vừa chậm, vừa ôn nhu nói.
"Tử Kiều, do Bổn vương quá mức lo lắng, ngươi mất đi trí nhớ, ngươi cảnh giác đối với Bổn vương là đúng, nhưng nói cho ngươi biết, Bổn vương tuyệt đối không có ác ý với ngươi.''
Nam nhân mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo một loại hấp dẫn chết người, trong đêm tối, càng thêm động lòng người.
Nghe vậy, không biết vì sao, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nhói lên một cái, vô cùng uất ức, đau lòng.
Cảm giác này rất xa lạ.
Chẳng lẽ là, cảm giác của mình bây giờ, là bắt nguồn từ cơ thể Tử Kiều!?
Nói cách khác, nam nhân này rất quan trọng đối với Tử Kiều!
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi cẩn thận đánh giá nam nhân xinh đẹp trước mắt mình.
Không thể không nói, nàng sống hai đời, gặp gỡ vô số nam nhân, nhưng nam nhân này là người đẹp nhất!
Làn da kia trắng không kém gì tuyết, làm bao nhiêu nữ nhân khác cho dù trang điểm thế nào cũng không sánh được.
Còn nữa, gương mặt hoàn mĩ thế kia, làm cho không biết bao nhiêu nữ nhân hâm mộ! ?
Nếu không nhìn nam nhân kia cao gần một thước chín, ngực bằng phẳng, mà chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, thì chắc nàng không dám tưởng tượng, gương mặt như hoa như ngọc như vậy, lại là của một nam nhân.
Thật sự là chuyện kỳ lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều hơn a!
Liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vô cùng kinh ngạc, lập tức, môi đỏ mọng có hơi mở ra, nhìn nam nhân, mở miệng dè dặt hỏi.
"Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là ai! ? Còn nữa, theo như lời ngươi nói, ta và ngươi, rốt cuộc có quan hệ gì! ?"
Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, lại thấy đôi mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn mình, mang theo cảnh giác và phòng bị, nam nhân cảm thấy rất đau lòng, hàng mi nhẹ nhàng cau lại.
Lập tức, hắn lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi mới mở miệng nói.
"Tử Kiều ngươi mất đi trí nhớ, vậy, Bổn vương sẽ nói cho ngươi điều ngươi muốn biết.”
Nam nhân nói tới chỗ này, đầu tiên là dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói.
"Bổn vương chính là Đôn Thân Vương, Huyền Lăng Dạ."
"Cái gì! ? Ngươi thật sự là Đôn Thân Vương Huyền Lăng Dạ! ?"
Nghe được lời như vậy của nam nhân, Đồng Nhạc Nhạc mở to đôi mắt, kêu thành tiếng.
Mới vừa rồi, chẳng qua nàng chỉ suy đoán thân phận của nam nhân trước mắt, không ngờ rằng, nàng lại đoán đúng.
Nam nhân thấy dáng vẻ của nàng tràn đầy kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói.
"Đúng vậy, Bổn vương đúng là Đôn Thân Vương."
''Chẳng phải ngươi bệnh tật triền miên, chỉ có thể nằm một chỗ thôi sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện tại hoàng cung. Hơn nữa, chẳng phải bệnh của ngươi không thể chữa được hay sao! ?''
Có một lần nàng nghe người ta nói, Đôn Thân Vương quay về Kinh thành tìm kiếm danh y để điều trị bệnh cho mình, bây giờ, nhìn Đôn Thân Vương, thân thể khỏe mạnh, không giống như là người bị bệnh lâu năm, thật sự kì lạ.
Trong lòng nhớ lại, ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn Huyền Lăng Dạ, càng thêm nghi hoặc.
Tâm tư của Đồng Nhạc Nhạc, từ đầu đến cuối đều biểu lộ hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thấy vậy, đôi phượng mâu xinh đẹp của nam nhân chợt lóe lên một cái, lập tức mở miệng, nói.
"Những việc lặt vặt này, sau này Bổn vương sẽ từ từ nói với ngươi.”
Trong giọng nói của Huyền Lăng Dạ, giống như đang giấu giếm điều gì đó.
Nghe vậy, chân mày Đồng Nhạc Nhạc, không khỏi nhẹ nhàng cau lại một cái, trong lòng nàng xẹt qua một tia khác thường.
Dù sao, mới vừa rồi, nam nhân này vô cùng quan tâm nàng, thế nhưng, nàng có cảm giác chuyện này không giống như trong tưởng tượng của nàng! ?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy.
"Đúng rồi, ngươi chưa nói cho ta biết, ngươi với ta là quan hệ gì! ?
Tuy nhiên, khi nàng nghe được những lời kế tiếp của nam nhân, giống như sét đánh giữa trời quang, nàng ngây ra tại chỗ, bởi vì, hắn nói.
"Ngươi, là nữ nhân của Bổn vương!”
Nam nhân mở miệng, gằn từng tiếng.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy "ầm" một tiếng, đại não lập tức trống rỗng.
Bởi vì, nàng không ngờ, nam nhân sẽ nói ra những lời này.
Hắn nói, nàng là nữ nhân...của hắn! ? ? ? ? ?
Trời ạ!
Nếu thật sự là như vậy...
Trong lòng vô cùng sợ hãi, Đồng Nhạc Nhạc không thể chịu đựng được chuyện như vậy.
Hé mở làn môi hồng, lắp ba lắp bắp mở miệng nói.
''Việc này...việc này, ngươi...ngươi đang nói đùa sao! ? Ha ha, chuyện này không buồn cười gì hết...''
Đồng Nhạc Nhạc cười nói ha ha, có trời mới biết, nàng cười có bao nhiêu giả dối.
Tuy nhiên, nam nhân tại nghe được lời này của nàng sau khi, cũng là hàng mi cau lại, mặt mày không vui, ảo não nói.
"Tử Kiều, ta không nói đùa! ? Ngươi là nữ nhân của Bổn vương, đây là chuyện hoàn toàn chính xác, có lẽ, hiện tại ngươi mất đi trí nhớ, cho nên không nhớ rõ, vậy thì Bổn vương sẽ nói toàn bộ chuyện của ngươi cho ngươi biết. Ngươi là nữ nhân của ta, năm năm trước, ngươi và Tử Ngữ - Hai tỷ muội bởi vì quê quán bị lũ lụt cuốn hết, phụ mẫu đều mất, hai người các ngươi lang thang khắp nơi, được Bổn vương cứu, mang về phủ. Lúc ấy Bổn vương niệm tình các ngươi tuổi còn quá nhỏ, bơ vơ không ai nương tựa, nên quyết định cho các ngươi lưu lại trong phủ, nhưng không ngờ, lâu ngày, Bổn vương lại nảy sinh tình cảm với ngươi...''
Nói tới đây, ánh mắt Huyền Lăng Dạ nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng thêm nồng nàn, chân thành.
Ánh mắt kia nóng rực, làm cho người ta không tự chủ được mà chìm đắm vào trong đó...
Nam nhân xinh đẹp như thế, dáng vẻ chân thành như thế, nếu như hắn là một nữ nhân, chắc chắn nam nhân trong thiên hạ, đều không thể cưỡng lại! ?
Tuy nhiên, khi nghe nam nhân nói như vậy, lại thấy dáng vẻ thâm tình kia, Đồng Nhạc Nhạc chỉ muốn làm một chuyện, đó là chạy trốn.
Dù sao, trong lòng nàng sớm đã có Huyền Lăng Thương, hơn nữa, nàng đã là nữ nhân của Huyền Lăng Thương.
Thế nhưng bây giờ, lại đột ngột xuất hiện một người, chính là Huyền Lăng Dạ.
Huyền Lăng Dạ còn nói nàng là nữ nhân của hắn.
Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn nàng, giống như chuyện này chính là sự thật...
Hiện tại nàng nên làm thế nào cho phải! ?
Dù sao, nàng thật sự không phải cô nương tên Tử Kiều...
Tuy nam nhân trước mắt này rất xinh đẹp, lại thâm tình nhưng nàng đối với hắn, căn bản không hề có cái gọi là tình yêu nam nữ...
Trong lòng suy nghĩ, lại phải đối mặt với nam nhân kia, nàng rất khó xử, gương mặt nàng cứng đờ, thân thể không khỏi lảo đảo hai bước, chỉ nghĩ cách thoát đi.
Tuy nhiên, nàng mới lùi về sau hai bước, thì nam nhân kia đã vươn tay ra, ngay sau đó, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy bên hông mình trở nên căng thẳng, cả người nàng nhanh chóng bị bao bọc bởi một khối ấm áp...
"Tử Kiều, ngươi không sao chứ! ?"
Nam nhân mở miệng, giọng điệu trầm thấp khàn khàn, lộ rõ vẻ lo lắng.
Hơn nữa, nam nhân dựa vào gần như thế, Đồng Nhạc Nhạc có thể ngửi thấy, trên người hắn, có một mùi hương nhàn nhạt nhưng cũng rất đặc biệt.
Bình luận truyện