Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 24: Tắm rửa bản thân cho sạch sẽ



Lồng ngực người đàn ông này có mùi hương chocolate nhàn nhạt, giống như đã từng quen biết.

“Mẹ kiếp, ai, ai dám đánh ông?” Lâm Thiếu Thông vừa chửi bậy vừa từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy mặt người giúp Lạc Tiểu Thiến, gương mặt hung dữ tàn ác lập tức biến thành nụ cười lấy lòng, “Anh Tử Mặc, sao anh lại ở chỗ này…”

“Cút” Lãnh Tử Mặc lạnh lùng phun ra một chữ.

Tử Mặc?

Lãnh Tử Mặc?!

Lạc Tiểu Thiến ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn thấy gương mặt đẹp trai lạnh lung như băng của hắn, nháy mắt liền có cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục.

Cô nói, anh hùng cứu mỹ nhân, tình tiết này chỉ nên có ở phim ảnh và tiểu thuyết thôi. Hiện thực là gì có anh hùng cứu mỹ nhân, cái này rõ rang là vừa mới ra hang sói thì lại vào hang hổ!

Nếu để cho cô chọn, cô thà rằng bị Lâm Thiếu Thông đánh cho một bạt tai, còn hơn là nhìn thấy Lãnh Tử Mặc.

Thấy sự bài xích trong mắt cô, lông mày Lãnh Tử Mặc càng nhíu lại.

Rõ ràng là hắn cứu cô, một chữ cám ơn cũng không có, vậy mà còn giống như là hận không thể cách xa hắn ngàn dặm, chẳng lẽ hắn là ôn dịch hay sao?

Ánh mắt đặt trên bộ váy dây lộ liễu trên người cô, hắn nhíu mày cởi âu phục choàng lên thân thể cô, kéo cô đi vào phòng bao ở đối diện, lập tức đẩy cô vào toilet bên trong.

“Đi tắm rửa bản thân cho sạch sẽ đi!”

Tắm rửa sạch sẽ, sau đó thì sao, cùng hắn hưởng dụng?!

Ánh mắt Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng đảo một vòng quanh nhà vệ sinh, không tìm được cái gì có thể làm vũ khí, nghe bên ngoài truyền tới tiếng nhạc, cô mấp máy môi, cẩn thận kéo cửa ra một khe nhỏ.

Cách khe cửa, chỉ nhìn thấy Lãnh Tử Mặc ngồi ở ghế sofa đối diện, tay cầm một ly rượu.

Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, cởi giày cao gót ra, thấy hắn đem ly đến miệng, cô lập tức kéo cửa ra, chạy thẳng ra khỏi phòng.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Lãnh Tử Mặc ngồi trên ghế sofa đột nhiên nắm chặt ly rượu trong tay.

Con bé chết tiệt, lại chạy?!

“Ha!” Bên kia, Lãnh Tử Nhuệ đột nhiên cười ra thành tiếng, “Cô gái này thú vị thật, này, anh cả, sao anh không đuổi theo vậy?” Đuổi?

Vì sao phải đuổi theo? Dù sao cô cũng không chạy thoát được!

Lãnh Tử Mặc cười lạnh, chỉ là nhấn nhanh một dãy số, ra lệnh, “Đi theo cô nhóc ấy, phải chắc chắn cô ấy đã an toàn về tới nhà!”

Sau đó, hắn lại nhập thêm một dãy số, “Lạc Tiểu Thiến hát ở tầng thứ 5 của quán bar, lập tức từ chối cho tôi!”

Sản nghiệp của hắn nhiều đến kinh người, quán bar này cũng chỉ là một trong số đó.

“Chậc chậc!” Lãnh Tử Nhuệ cười xấu xa dán đến, “Trước là giận dữ vì hồng nhan, sau lại một đường hộ tống hộ, xem ra, cô gái này có quan hệ không tầm thường với anh nhỉ, không phải là bạn gái anh đấy chứ? Xem dạng như này, có phải là giận dỗi…”

“Đủ rồi!” Lãnh Tử Mặc cắt ngang lời hắn, “Là cha sai cậu tới?

“Đúng một nửa, một nửa là do cha muốn, nửa còn lại là do em muốn tới!” Lãnh Tử Nhuệ uể oải dựa vào ghế sofa, “Quả nhiên vẫn là ở thành phố thoải mái, hai người chúng ta chính là anh em một nhà, động vật máu lạnh như anh không nghĩ đến em, nhưng mà em vẫn nghĩ đến anh mà!”

“Thích thành phố, sao còn muốn ở lại quân khu?” Lãnh Tử Mặc trực tiếp đụng đến nỗi đau của hắn.

“Quân khu nhiều nhất chỉ muỗi, còn trong thành phố lại có cha!” Lãnh Tử Nhuệ cười hì hì, “Anh là anh cả mỗi ngày đều không về nhà, em mới không thèm làm nơi để cha trút giận đâu!” Lãnh Tử Mặc nhíu mày, “Cậu nghe lời như vậy, ông ấy còn la rầy cậu chắc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện