Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 25: Cô ấy là của anh



“Không có cách khác, anh là con trưởng mà còn bỏ chạy, ba vì muốn Lãnh gia có người thừa kế, mỗi ngày đều hối en kết hôn, anh nói đi, em ở nơi đó toàn là đàn ông, em đi đâu tìm người kết hôn đây!” Lãnh Tử Nhuệ dựa qua đây, đụng đụng cánh tay hắn đầy mờ ám, “Em thấy cô gái lúc nãy cũng không tệ, nếu không, anh giới thiệu cô gái ấy cho em đi!”

”Cô ấy là của anh!” Lãnh Tử Mặc bá đạo nói.

”Thành công!” Lãnh Tử Nhuệ cười gian, quơ quơ bút ghi âm trong tay trước mặt hắn, “Cầm cái này về, em có thể báo cáo kết quả với cha rồi!”

Hắn đè xuống nút trên bút ghi âm, bên trong lập tức phát lên cuộc đối thoại của hắn và Lãnh Tử Mặc.

...

”Em thấy cô gái lúc nãy cũng không tệ, nếu không, anh giới thiệu cô gái ấy cho em đi”

”Cô ấy là của anh!”

...

Lãnh Tử Mặc không vui nhíu mày, “Có bệnh!”

”Không còn cách nào!” Lãnh Tử Nhuệ nhún nhún vai, “Cha nói, hoặc là em kết hôn, hoặc là em phải nghĩ biện pháp cho anh kết hôn, nếu không, ông ấy liền đem em ra khỏi doanh trại, vì cuộc sống tốt đẹp của em, người làm anh cả như anh hy sinh một chút đi, dù sao trong giới showbiz hỗn độn của các anh, cũng không có ai để ý đến tai tiếng tình dục, càng huống chi,vụ tai tiếng tình dục này cũng chỉ truyền bá trong một phạm vi nhỏ hẹp!”

Đem bút ghi âm cất vào người, hắn lại một lần nữa cầm lấy ly rượu, “Nói thật, anh hai, anh quen cô gái này lúc nào vậy, xem bộ dáng, cũng khá là nóng nảy mãnh liệt đấy, có muốn em dạy anh vài chiêu...”

”Còn nói những lời thừa thãi nữa, mai anh sẽ tìm người lôi chú ra khỏi doanh trại!” Lãnh Tử Mặc lạnh lùng nói một câu câu uy hiếp.

”Được!” Lãnh Tử Nhuệ giơ tay lên trời, “Em không nói gì nữa, tới đây, anh em chúng ta khó khăn lắm mới được gặp mặt, uống rượu!”

......

......

Lạc Tiểu Thiến vọt thẳng tới từ thang lầu đi thẳng xuống dưới, vừa vặn đón đầuHứa Hạ đang đuổi theo.

”Tiểu Thiến, em không sao chớ?”

Hứa Hạ nâng cánh tay cô, kiểm tra từ trên xuống dưới

”Em không sao, chị lấy giùm em quần áo cùng đồ đạc đi, em đến bên hẻm nhỏ bên cạnh bar chờ chị!” Lạc Tiểu Thiến còn chưa hết kinh hồn trả lời cô một câu, lập tức nhanh chân chạy xuống cầu thang.

Hứa Hạ chỉ nghĩ cô là từ tay Lâm Thiếu Thông trốn ra, cũng không có nghĩ ngợi nhiều, liền đi về quầy rượu, đi đến trước mặt Triệu Phỉ Phỉ.

”Triệu quản lý!”

”Cô đến đúng lúc lắm!” Triệu Phỉ Phỉ để điện thoại xuống, “Lập tức mang đồ đạc của cô và Lạc Tiểu Thiến đi đi, kể từ bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ một thứ gì của các cô nữa!”

Hứa Hạ sửng sốt, sau đó liền đưa tay ra, “Vậy tiền lươngđâu?”

”Tiền lương?” Triệu Phỉ Phỉ ngẩng mặt lên, “Cô nhìn xem, nơi này tôi phải giải quyết thế nào hả? tôi chưa đòi các cô bồi thường đã là tốt lắm rồi, cô còn mơ đến tiền lương ư?”

”Triệu Phỉ Phỉ, tôi nói cho cô biết, tốt nhất sau này cô đừng có lọt vào tay tôi!” Chỉ tay vào mặt cô ta, tức giận mắng một câu, Hứa Hạ liền chạy vào hậu trường, lấy đồ của mình và Lạc Tiểu Thiến ra rồi chạy nhanh xuống lầu.

Đi tới hẻm nhỏ không xa, quả nhiên cô thấy Lạc Tiếu Thiến đang đứng chờ mình.

Hai người đến nhà vệ sinh công cộng gần quán bar thay quần áo, Hứa Hạ liền nói với cô việc bị sa thải.

Nghe nói tiền lương bị lấy, Lạc Tiểu Thiến vô cùng căng thẳng, vốn dĩ còn nghĩ qua mấy ngày đã có tiền lương, bây giờ xem ra việc tháng sau phải ăn cái gì cũng trở thành một vấn đề không nhỏ.

”Vô cùng xin lỗi, Tiểu Hạ, em lại làm liên lụy đến chị rồi!” vẻ mặt cô vô cùng áy náy nói với Hứa Hạ.”Nói bậy cái gì đó, cái gì mà liên luỵ với không liên luỵ. Lúc trước, không phải em còn ra mặt dùm chị hay sao chúng ta là chị em mà!” Hứa Hạ thờ ơ như không có gì, nhìn cô một cái,“Sợ cái gì, nơi này không cần chúng ta, thì sẽ có chỗ khác cần, chúng ta đều đã qua vòng thử giọng, nếu như có thể lọt vào Top thì có thể trực tiếp ký hợp đồng ca sĩ, đến lúc đó, cô ta có mời chúng ta cũng không thèm để ý đến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện