Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 30: Ép hôn sao?



Không thể nào từ chối hôn, cho thấy đây là một cuộc tấn công rất mạnh mẽ.

Dây dưa hôn lên môi cô, anh không khách khí nhấm nháp sư tươi mát và ngọt ngào của cô, một bàn khác theo thói quen hướng đến áo T-shirt của cô.

Không khí bị cướp đoạt, Lạc Tiểu Thiến không có cơ hôi để thở, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Cho đến khi, cảm thấy một bàn tay của anh không biết khi nào nó đã bao phủ lấy ngực của cô, thì cô mới tỉnh lại, dùng răng cắn lên môi anh

Tuy nhiên, bàn tay anh giữ lấy cằm của cô, cô căn bản không thể thực hiện được.

Dùng lực vương hai cánh tay ra, cô đẩy anh ra, nâng bàn tay lau chùi môi của mình, cô vội vàng thở gấp, “Tôi... Tôi muốn kiện anh...”

”Ép hôn sao?”

Lãnh Tử Mặc liếm liếm môi, nụ hôn này, anh còn có một ít thiếu sót nữa.

”Tôi muốn kiện anh vì tội lừa đảo!” Lạc Tiểu Thiến hét lên.

”Lừa đảo?” Lãnh Tử Mặc nhíu mày, “Bản hợp đồng này, chính là cô tự động ký đấy?”

Lạc Tiểu Thiến tức giận nghiến rắng, “Bây giờ tôi hối hận, không được sao?”

”Cô có thể!” Lãnh Tử Mặc ôm lấy cánh tay, “Điều thứ sáu trong bản hợp, nếu như vô cớ vi phạm hợp đồng, thì sẽ bị phạt gấp trăm lần số tiền đã được nhận!”

một tháng được nhân năm nghìn, một năm chính là sáu vạn, năm năm là ba mươi vạn, mười năm, chính là ba trăm vạn!

cô có thể lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?!

”Ba trăm vạn!” Lãnh Tử Mặc đem ánh mắt đau khổ của cô thu vào mắt.

Lạc Tiểu Thiến sững sờ, thời gian hiểu được, anh lại tăng giá.

Đêm đó, anh từng đưa ra giá tiền là một tháng hai trăm vạn, cô không đồng ý

Ngước mặt lên, nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt, “Cùng lắm, tôi vào tù là được!”

”Tôi có thể đưa cô trở thành một ngôi sao!” Lãnh Tử Mặc mở miệng một lần nữa.

”Không cần!” Lạc Tiểu Thiến xoay người, giữ chặt nắm cửa, “Mở cửa!”

Lãnh Tử Mặc tiến lên phía trước, từ trong người lấy ra một cái thẻ, tại cánh cửa quẹt một đường nhẹ nhàng tại khe vạch, cửa tự động mở ra.

”Nếu như cô bước chân ra khỏi cánh cửa này, tôi đảm bảo, cô vĩnh viễn không có cơ hội xuất hiện trong nghành giải trí, tất nhiên, bao gồm bạn của cô, tên cô ấy là Hứa Hạ, đúng không?!”

Dụ dỗ không được, lần này là ép buộc.

Vật mà anh đã muốn, thì không bao giờ để nó thoát.

”Hèn hạ!”

Lạc Tiểu Thiến tức giận mắng ra tiếng.

Vừa rồi trong thang máy hai người cùng nhau đi lên, Hứa Hạ vui vẻ như vậy, trở thành ca sĩ vẫn luôn luôn là ước mơ của cô ấy.

Nếu như vì cô, Hứa Hạ vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được giấc mơ này, thì cô chính là một tên tội phạm.

Hứa Hạ tốt với cô như vậy, cô thế nào có thể làm vậy với cô ấy.

”Cô không phải muốn kiếm được nhiều tiền à, muốn trở thành ngôi sao, chỉ cần cô đồng ý với điều kiện của tôi, chỉ với hai điểm này, tôi sẽ làm mong ước của cô thành hiện thực, tôi có thể làm cho cô vĩnh viễn không bao đứng lên được, đồng thời cũng có thể làm cho cô thành công tột đỉnh!”

Lãnh Tử Mặc tiến lên, đến gần nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai nhưng không có nhiều biểu cảm, giọng nói giống như ma quỷ, có sức mạnh thôi miên.

Lạc Tiểu Thiến ngẩng mặt lên, qua cánh cửa kính, cô thấy một cái poster.

Trên poster, khuôn mặt của Lục Hạo đẹp trai như ánh mắt trời, đây là poster quảng cáo ca khúc mới của anh ta.

Nhìn khuôn mặt này, trái tim của Lạc Tiểu Thiến như bị một con dao đâm vào, đau đến độ muốn ngất đi.

”Giao dịch!”

Cô nghiến rắng, xoay người, đi qua anh.

Lục Hạo có thể bán mình, Lạc Tiểu Thiến cô cũng có thể, hơn nữa, cô bán còn được giá cao hơn anh ta nhiều.

Đúng như dự đoán của anh, cô đã đồng ý, Lãnh Tử Mặc chỉ là có chút ngoài ý muốn, sao thái độ của cô lại biến đổi nhanh như vậy.

Chắc chắn là có lý do, anh không có tâm trạng mà nghĩ.

Nụ hôn vừa rồi, đã thành công châm lên dục vọng của anh, bây giờ, anh chỉ nghĩ, muốn cô.

Tiến lên phía trước, anh ôm bổng cô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện